ZingTruyen.Fan

Ma Trach Dat Dat Hang Trinh Don Phuong

Thiên Trạch mở cửa bước vào nhà chống tay lên tường điều chỉnh nhịp thở, may mà cậu chạy nhanh không thì lại mắc mưa rồi.

Thiên Trạch cúi người cởi giày rồi cẩn thận đặt nó lên kệ, xoay người đi vào phòng khách liền nhìn thấy mẹ cậu ngồi trên sofa. Mẹ cậu vừa nhìn thấy cậu thì đặt tách trà xuống bàn vui vẻ vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh ý muốn cậu ngồi xuống cạnh bà. Thiên Trạch nhìn thấy hành động thân thiết này có chút lo lắng âm thầm nuốt nước bọt, mẹ cậu rất ít khi mỉm cười với cậu nếu như cười tươi như vậy sẽ khiến cho Thiên Trạch có cảm giác không lành nhưng cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.

-" Con quen biết với thiếu gia nhà họ Mao sao?"

Thiên Trạch vừa ngồi xuống, mẹ cậu đã vội vàng lên tiếng.

-" Cái đó . . .nếu là Mao Tử thì con có gặp vài lần. Mẹ có chuyện gì sao ạ?"

Thiên Trạch nghiêng đầu thắc mắc khi thấy mẹ mình đột nhiên trở nên vui vẻ sau câu nói của cậu.

-" Thiên Trạch, Mao Tử và con có hôn ước với nhau, nhà bọn họ muốn mẹ sắp xếp cho hai người gặp mặt."

Thiên Trạch nghe được câu nói của mẹ cậu liền giật mình, thật ra cậu cũng không phải không hiểu việc này chỉ nhầm để hai công ty hợp tác với nhau. Nhưng nhà cậu cũng không phải chỉ có một mình cậu còn có Thiên Hoa, sao gia đình bọn họ lại chọn một cậu con trai cho con trai mình? Chẳng phải chuyện này rất kỳ quái sao?

-" Tại sao lại là con ạ?"

-" Đây là đề nghị của Mao Tử, mẹ cũng không thể từ chối."

Thiên Trạch gật nhẹ đầu xem như đã hiểu rồi đứng dậy xin phép lên phòng nghỉ, vừa lên đến phòng đã nhanh chóng tìm số điện thoại của Mao Tử để gọi hỏi hắn lý do. Chuông điện thoại reo được hai lần thì nghe được giọng nói của hắn, Thiên Trạch không chút do dự hỏi thẳng vấn đề với hắn.

[ À là chuyện đó sao? Xin lỗi cậu, chuyện hủy hôn hiện tại tôi không làm được.]

-" Mao Tử, tôi biết rằng cậu không có tình cảm với tôi, vậy tại sao lại không đồng ý hủy hôn?"

Nghe giọng Thiên Trạch có chút khó chịu, Mao Tử bật cười, gạt người này một chút xem ra cũng rất thú vị.

[ Thật ra tôi chỉ nói hiện tại không thể nhưng cũng không nói sau này không thể.]

-" Là thế nào?" Thiên Trạch không hiểu được con người rốt cuộc là muốn điều gì.

[ Việc hôn ước cũng chỉ để hai công ty hợp tác, vậy chúng ta cứ đi cùng nhau vài lần sau đó nói rằng chúng ta không hợp.]

Thiên Trạch nghiêng đầu dựa vào bức tường bên cạnh, cách của Mao Tử liệu có sử dụng được không? Cách này liệu có thành công không? Người họ Mao trước giờ chưa từng nghe nói họ là người dễ dàng như vậy.

Thiên Trạch nghĩ một lúc vừa có ý định hỏi lại Mao Tử thì hắn lại cúp máy, không biết rằng có việc gì gấp đến vậy.


Mao Tử bỏ điện thoại vào túi quần cầm cây dù trên tay đi nhanh về phía trước, cuối cùng dừng lại tại mái hiên của một căn nhà màu xám. Lâu rồi không gặp người trước mặt khiến hắn thấy thật nhớ, đợi một lúc không thấy người kia không có phản ứng gì, hắn mới nhẹ nhàng cất giọng:

-" Có muốn đi cùng không?"

Ngao Tử Dật ngước mặt lên nhìn hắn, dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn, hắn muốn nhìn cậu thật lâu nhưng rất tiếc hắn lại không thể làm được.

Lúc nghe Tử Dật đồng ý đi cùng, Mao Tử đã rất vui mừng. Đây là lần đầu tiên hắn phải hồi hộp để chờ đợi câu trả lời từ ai đó, lần đầu tiên sợ rằng người ta sẽ từ chối mình. Nhưng Mao Tử đi cùng Tử Dật một lúc lại cảm thấy đau lòng, hắn đau lòng khi nhìn thấy gương mặt không có chút sức sống của cậu dường như đang suy nghĩ một vấn đề nào đó. Một vấn đề mà dù hắn có hỏi cậu cũng sẽ không muốn kể với hắn vì cơ bản hắn chẳng là gì đối với cậu cả.

Nhưng Mao Tử có một điều muốn xin Tử Dật, hắn muốn xin cậu dù có phiền muộn điều gì cũng hãy để ý đến cái mạng của mình một chút được không? Có biết khi thấy chiếc xe đó lao lại chỗ cậu hắn đã sợ đến mức nào không? Xin cậu giữ kĩ mạng một chút được không? Vì hắn còn muốn được nhìn thấy cậu.

Có thể những lần đầu Mao Tử cho rằng hắn chỉ cảm thấy người này thú vị, hắn chỉ muốn kết thân với người này, chỉ là có một chút cảm tình. Có thể lúc đầu Mao Tử vẫn chưa xác định được tình cảm của mình dành cho Tử Dật nhưng qua chuyện lúc nãy hắn đã biết được rằng hắn yêu người này đến mức nào.


" Tỉ Đạt, tôi mong cậu sẽ không làm điều gì có lỗi với Tử Dật. Vì nếu cậu làm cho cậu ấy buồn, sợ rằng tôi sẽ không bao giờ để cậu đến gần cậu ấy nữa. Tôi yêu cậu ấy! Muốn dùng mọi thứ để bảo vệ cậu ấy! Có thể vì cậu ấy làm nhiều điều mà anh sẽ không bao giờ làm được."





















Lâu lắm rồi mới trở lại.

Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu😘❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan