ZingTruyen.Fan

Ma Trach Dat Dat Hang Trinh Don Phuong

Giờ ăn trưa ngày hôm sau, Tùng Lâm một lần nữa tập hợp nhóm người hôm qua thứ nhất là để ăn trưa cùng nhau, thứ hai chính là để xem xét tình hình. Sau khi hỏi một lượt thì biết được hiện tại trong mười hai cũng chỉ có ba người đã nói ra là Ân Nghiên, Tỉ Đạt và Tử Dật.

-" Nè nhóc, cậu không nói ra à? Không sợ bị phạt à?" Tùng Lâm kẹp cổ Đình Dương, kề sát hỏi.

-" Không thích thì làm sao tỏ tình?" Đình Dương một chút cũng không nhìn đến người kia, mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay.

-" Không phải hôm qua cậu cũng uống sao?"

Tùng Lâm thắc mắc, ngày hôm qua câu hỏi của hắn chẳng phải Đình Dương cũng uống sao? Bây giờ cậu lại bảo với hắn là cậu không thích ai là thế nào?

-" Ngày hôm qua, cậu hỏi ai đang hoặc ĐÃ TỪNG." Đình Dương quay sang nhìn Tùng Lâm cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

-" Vậy . . .vậy sao . . ." Tùng Lâm gãi đầu cười ngượng nhìn Đình Dương sau đó lại nhớ ra gì mà quay sang nhìn mọi người -" Ở đây còn ai đã từng nữa giơ tay tôi xem nào?"

Câu nói của Tùng Lâm vừa kết thúc thì Tiểu Nghi đã nhanh chóng giơ tay đầu tiên, sau đó ánh mắt mọi người đột nhiên chuyển từ Tiểu Nghi sang Thiên Trạch. Gia Kỳ nhìn thấy tình hình đó thì liền quay sang nhìn người bên cạnh mình mới phát hiện ra Thiên Trạch cũng chậm chậm giơ tay. Gia Kỳ có chút bất ngờ mà nhìn Thiên Trạch khá lâu, hiện tại hắn vẫn có chút không tin được rằng người trước mặt đã không còn thích Tỉ Đạt.

Giờ ăn trưa vừa kết thúc Gia Kỳ đã nhanh chóng kéo Thiên Trạch ra một chỗ gần đó để hỏi rõ tình hình.

-" Cậu . . .không còn thích Tỉ Đạt từ khi nào?" Gia Kỳ vừa ngồi xuống liền lên tiếng hỏi.

-" Tớ cũng không biết, chỉ là đột nhiên nhận ra . . .những cảm giác dành cho cậu ấy không còn nữa." Thiên Trạch ngồi xuống cạnh Gia Kỳ bắt đầu giải thích -" Khi cậu ấy ở khoảng cách quá gần không còn thấy hồi hộp nữa, không còn quan tâm nhiều đến việc cậu ấy đang nghĩ gì, làm gì, cậu ấy đang vui hay đang buồn. Thay vào đó lại . . ."

Thiên Trạch đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Gia Kỳ, còn Gia Kỳ khi không nghe người kia nói nữa thì cũng quay sang nhìn người kia. Được một lúc lâu Thiên Trạch lại quay sang hướng khác mà tiếp tục câu nói.

-" Tớ cũng không rõ, chỉ biết . . .là bản thân không còn thích Tỉ Đạt nữa . . ."

Gia Kỳ nghe Thiên Trạch nói xong lại nghĩ nghĩ gì đó sau cùng thì hắn quay cả người lại đối diện cậu. Gia Kỳ nắm lấy vai Thiên Trạch xoay người cậu đối diện với mình, hắn hít một hơi thật sâu cố gắng nói một cách rõ ràng:

-" Vậy . . .cậu có thể . . ."

-" Ê, hai người mau về thu dọn đồ đi, chúng ta sắp về rồi."

Lời hắn còn chưa kịp nói hết thì Tùng Lâm lại không biết từ đâu nhảy ra đứng trước mặt hai người họ. Đến khi Thiên Trạch hỏi lại, hắn chỉ nói "Không có gì". Dù sao Thiên Trạch cũng vừa mới nhận ra cậu không còn thích Tỉ Đạt, bây giờ nếu hắn nói ra hắn sợ cậu không thể tiếp nhận.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-" Này này này, tập hợp lại đi một chút đi." Vừa xuống xe Tùng Lâm đã lớn tiếng tập hợp mọi người lại, sau khi bọn họ đã tập hợp đầy đủ hắn mới nói tiếp -" Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện hình phạt."

-" Bây giờ? Tại đây á?" Thiên Hoa ngạc nhiên nhìn Tùng Lâm.

-" Đúng vậy, dù gì bây giờ những người khác đều về cả rồi. Để xem còn Trình Hâm, Gia Kỳ, Thiên Hoa và Yên Bằng chưa thực hiện . . ."

-" Ấy ấy bạn học Tùng Lâm, tớ nhớ hình như tớ nhớ cậu cũng chưa nói thì phải." Thiên Hoa nhanh chóng cướp lời Tùng Lâm -" Người đặt ra thử thách mà không thực hiện, cậu phải là người thực hiện hình phạt đầu tiên. Mau chọn người đi."

-" Người đầu tiên thì người đầu tiên . . ."

Tùng Lâm nhìn quay mọi người một lượt cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Gia Kỳ còn chưa kịp lên tiếng thì người kia đã kịch liệt lắc đầu, đem thái độ chối bỏ, chán ghét bày ra trước mặt hắn. Nếu Gia Kỳ đã không đồng ý thì Tùng Lâm cũng chỉ còn một mục tiêu duy nhất, hắn quay sang người bên cạnh luồn tay qua eo kéo người kia lại gần mình.

-" Này . . .cậu đi mà tìm người khác . . .tôi không . . .ưm . . ."

Đình Dương lo lắng muốn đẩy Tùng Lâm ra, liên tục lên tiếng phản đối nhưng còn chưa nói hết câu tay đã bị hắn giữ lại. Hắn cúi người chạm nhẹ vào môi cậu, lúc đầu chỉ đơn giản lại chạm môi nhau sau đó hắn lại như bị phát điên mà chuyển sang hôn sâu. Đình Dương bị hắn làm cho giật mình trợn mắt, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không đủ sức cuối cùng phải đến Trình Hâm ra tay mới có thể tách khỏi hắn.

-" Cậu . . .cậu . . ."

Đình Dương tức giận nhìn Tùng Lâm, tay còn liên tục đưa lên lau đi dư vị của hắn còn đọng lại trên môi mình.

-" Nếu không dùng lưỡi thì sao có thể gọi là hôn, đúng không?"

Tùng Lâm bước đến gần Đình Dương, nụ cười trêu chọc quen thuộc một lần nữa xuất hiện trên gương mặt hắn. Đình Dương vừa nhìn thấy vẻ mặt đó của Tùng Lâm liền không nhịn được tặng cho hắn một cái tát rồi nhanh chóng rời đi. Về phần Tùng Lâm lại chỉ biết đứng đó nhìn Đình Dương đi mất xem chừng vẫn không biết mình đã làm sai điều gì.

-" Này, còn ai chưa thực hiện hình phạt vậy?" Tùng Lâm đợi Đình Dương đi khuất rồi mới quay sang hỏi những người còn lại.

-" Cậu còn ở đây lo hình phạt cái gì? Còn không lo đuổi theo xin lỗi cậu ấy. Hình như cậu ấy đang rất tức giận đó." Thiên Hoa cau mày nhìn hắn.

-" Tớ chỉ là thực hiện hình phạt, đã làm gì có lỗi với cậu ta đâu mà phải xin lỗi, ai bảo cậu ta . . .nhạy cảm quá làm gì."

Tùng Lâm vừa nói vừa hất mặt về phía ban nãy Đình Dương bỏ đi, bọn họ nghe hắn nói vậy chỉ biết thở dài không biết phải nói thế nào thì con người này mới có thể hiểu được. May mắn là Vũ Hàng đã đưa Tiểu Nghi về trước nếu Vũ Hàng còn ở lại chắc cuộc sống của Tùng Lâm trong tiết văn sau này sẽ rất khó khăn. Ai bảo hắn động vào học trò cưng của lớp Vũ Hàng làm gì.


























Mọi người đọc vui vẻ nhé!

Yêu😘❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan