ZingTruyen.Fan

Ma Đạo Tổ Sư đồng nhân tập hợp

Một quyển long dương dẫn đến huyết án

Ruanhohoatam

Đoản: Một quyển Long Dương Đồ dẫn đến huyết án.

_______________

Hôm nay Nguỵ Vô Tiện nhân lúc Hàm Quang Quân đi bàn sự vụ với các vị trưởng bối lén lút xuống núi mua vài vò thiên tử tiếu. Lúc hắn đi qua một sạp bán sách ở ngoài phố đột nhiên bị ba chữ " Long Dương đồ" viết vô cùng rõ nét đặt trước quầy sạp hút mắt, hồi trước truyện đoạn tụ ở tu chân vốn không được trào đón, dù là bán sách đen cũng chỉ bán Đông Cung đồ, Hoan Hỉ thư, mấy sách nam nữ giao hoan khác nhưng từ khi chuyện của Hàm Quang Quân uy danh lừng lẫy cùng Di lăng lão tổ tiếng xấu đồn xa lan khắp tu chân giới liền dấy lên một làn sóng mới, nhà nhà viết long dương, người người viết long dương, hơn nữa quá nửa đều viết về các cảnh xuân phong lộng lẫy của hai vị đại đại kia, xem qua khiến người ta hưng phấn hơn cả so với Đông cung.

Nguỵ Vô Tiện đặt thiên tử tiếu xuống, người bán hàng là một nam nhân mắt xếch như mắt cáo, nhìn là biết loại không tử tế:

- Vị huynh đài này muốn mua sách sao? Đây là loại mới nhất ta vừa nhập về, vị tác gia này bút phát rất điêu luyện đấy!

- Đa tạ.

Nguỵ Vô Tiện cầm lấy cuốn sách nam nhân kia đưa thấy trên đó viết " Vong Tiện - Xuân Khúc Tại Hồ Sen" mở ra đọc một hồi, hắn một tay nâng cằm trầm ngâm bình luận:

- Không tồi, văn phong quả thật rất đặc sắc, ta mua quyền này!

Sau đó tuỳ tiện lật vài quyển nữa đều nói về hắn cùng Hàm Quang Quân lăn giường như thế nào, ở tư thế gì. Vô cùng phong phú đặc sắc, này có thể đem về cùng nhị ca ca từ từ nghiên cứu.

Mua gần nửa sạp sách đột nhiên Nguỵ Vô Tiện chú ý đến một chồng sách được đặt riêng, không hề có tên trên bìa:

- Ông chủ, đây là sách gì?

Ông chủ sạp nãy giờ niềm nở vì kiếm được món hời to, nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi đột nhiên cứng đờ người như khúc gỗ, qua một lúc lâu mới mấp máy môi:

- Khách quan...ta khuyên ngươi đừng chọn những quyển sách này...

- Tại sao?

Ông chủ nhìn ngó láo liêng một hồi mới nhỏ giọng:

- Kẻ viết mấy quyển sách này chắc chắn viết để nghịch thiên đạo!

Nguỵ Vô Tiện nghe đến " nghịch thiên đạo" môi gợi lên đường cong quỷ dị, giọng điệu lại cực kỳ hào hứng:

- Ta muốn xem mấy kẻ viết sách có thể nghịch thiên đến đâu!

Dứt lời liền cầm lên một cuốn sách bìa trắng tinh, mở ra đọc...

______

- Huynh trưởng, về chuyện đến yến dạ của Vân Mộng lần này ta sẽ hỏi ý kiến Nguỵ Anh.

- Được, hi vọng Nguỵ công tử cùng Giang tông chủ có thể xoá bỏ hiềm khích.

Vân Thâm Bất Tri Xử vào thu đều trở lạnh, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ sánh vai bước đi, hai thân ảnh cao ngất đẹp mắt hoà vào cảnh sắc mờ mịt, Lam Vong Cơ nói:

- Huynh trưởng...

Lam Hi Thần lập tức ngắt lời:

- Ân, ta tự biết cách chăm sóc mình, nếu sự vụ quá bề bộn nhất định nhờ đệ.

- Ta...

- Hử? Về chuyện các môn sinh lén đi săn đêm cùng Ôn Ninh? Không sao, ta đã trấn an thúc phụ rồi.

Lam Vong Cơ: "..."

Thật sự là không cách nào mở miệng...

Lam Hi Thần ho khan hai tiếng cảm giác mình luôn cướp lời của đệ đệ cũng không phải ý hay, đột nhiên một nụ hoa lan rụng xuống, rơi ngay trên búi tóc của Lam Vong Cơ. Hoa lan dịu dàng ôn nhu kết hợp cùng vẻ mặt nghiêm nghị ( vợ chết :v) của Lam Vong Cơ có chút...
Lam Hi Thần vươn tay lấy xuống nụ hoa, Lam Vong Cơ hơi mở lớn mắt bất động nhìn động tác của y...

Đúng lúc này bụi cỏ phía sau Lam Vong Cơ sột soạt mấy cái cùng tiếng nói chuyện của thiếu niên:

- Tên Nguỵ Vô Tiện này dám đem mấy thứ như vậy cho chúng ta đọc! Đúng là không có tiết tháo!

- Cảnh Nghi ngươi đừng than vãn nữa, mau đem mấy thứ này đi đốt! Để Hàm Quang Quân nhìn thấy là không hay đâu!

Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần liếc nhau, hiểu ý cùng tiến đến bụi cây kia xem xét thấy Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đang lúi húi bên vài quyển sách, tay cầm mồi lửa như định đốt, Lam Hi Thần gọi:

- Cảnh Nghi, Tư Truy!

Lam Tư Truy cứng đờ người, trúc trắc quay đầu lại, môi hơi run rẩy nói không nên lời:

- Trạch Trạch Trạch... Trạch Vu Quân!

Còn có cả Hàm Quang Quân nữa!

Lam Vong Cơ liếc qua mồi lửa trên tay Lam Cảnh Nghi:

- Lam gia cấm đốt sách vở!

- Nhưng...nhưng sách này...

Lam Cảnh Nghi bị gọi đến tên, luống cuống muốn đứng phắt dậy, ai ngờ quyển sách trong tay rơi bụp xuống đất, bị gió thổi lật qua mấy trang.

Lam Hi Thần cúi xuống nhặt lên thấy quyển sách này bọc bìa trắng bên ngoài, không có tiêu đề, lật ra chương đầu tiên thấy dòng chữ cứng cáp " Lam gia song bích toàn tịch" trông có vẻ rất bình thường. Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy nhìn Trạch Vu Quân mở cuốn sách kia rất muốn mở miệng ngăn cản nhưng tay giơ lên hai ba lần, vẫn buông xuống bịt tai bịt mắt mong mình tai qua nạn khỏi.

Lam Hi Thần xem qua vài trang, càng xem sắc mặt càng cổ quái, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh y liếc qua biểu tình cũng ngày càng cứng ngắc.

- Đừng xem nữa...

Lam Vong Cơ cuối cùng không chịu nổi cất tiếng, giọng nói đều ẩn ẩn nộ khí. Lam Hi Thần cũng không giữ nổi nụ cười ôn nhu thường ngày, nắm chặt quyển sách trong tay lập tức nó tan thành một đám bụi bị gió cuốn đi. Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy hốt hoảng:

- Đệ tử biết sai! Mong Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân tha tội!

Lam Vong Cơ âm u hỏi:

- Nguỵ Anh đưa các ngươi quyển sách này?

Hai người thành thật gật đầu, Lam Vong Cơ lướt qua, vứt lại một câu tàn nhẫn:

- Chép gia quy 100 lần!

Hàm Quang Quân không thủ hạ lưu tình gì hết! Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi khóc không ra nước mắt. Lam Hi Thần thở dài:

- Đem mấy cuốn sách đó đốt đi, chép xomg thì trồng cây chuối quanh Vân Thâm Bất Tri Xử 10 lần!

Lam Cảnh Nghi: "..."

Lam Tư Truy: "..."

Trạch Vu Quân còn tàn nhẫn hơn!

Lam Vong Cơ mang theo sát khí nồng đậm đẩy cửa tĩnh thất ra lập tức có một người lao vào lòng y, Nguỵ Vô Tiện cười ròn rã:

- Hàm Quang Quân ngươi đi cả ngày rồi! Ta thật nhớ ngươi!

Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy tâm tình cũng dịu đi một chút nhưng rất nhanh đã bị đánh vỡ vụn

- Ta cho ngươi xem cái này a! Đảm bảo rất thú vị!

Nguỵ Vô Tiện giơ lên quyển sách đang đọc dở, nét chữ nắn nót dễ đọc, tranh bên cạnh minh hoạ hai nam nhân đang quần áo không chỉnh tề quấn lấy nhau hôn môi sờ soạn, cái trọng điểm là hai người đó dung mạo giống y như Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ!

Lam Vong Cơ "..."

Nguỵ Vô Tiện không biết sống chêt nói:

- Tuy rằng nét vẽ không quá mềm mượt nhưng văn phong rất sống động a! Ngươi xem ngươi cùng Lam Hi Thần ở trên bàn đàn làm ra loại tư thế này! Ngay cả đàn của ngươi cũng có thể làm thành đồ chơi tình thú, thế mà lúc trước lão tổ ta còn chưa từng nghĩ đến! Vị tác gia họ Hoạt này thật sáng tạo mà!

Lam Vong Cơ "..."

Nguỵ Vô Tiện vẫn thao thao bất tuyệt:

- Còn cái tác gia Tiểu Quy này viết cũng quá cảm động! Ngươi coi, huynh trưởng ngươi còn giúp ngươi tuốt lúc ngươi mộng xuân đó? Thật là bất ngờ a! Hàm Quang Quân ngươi... Uy uy, Lam Trạm, ngươi sao lại xé! Đừng xé mà! Mấy cuốn Long dương đó rất khó kiếm đấy!

Không biết về sau xảy ra chuyện gì, chỉ biết Nguỵ Vô Tiện cả mấy ngày đều không ra khỏi cửa, Vân Thâm Bất Tri Xử cũng vì vậy mà an tĩnh hơn rất nhiều... Cơ mà lại phát sinh ra vài vấn đề khác...

Ví dụ như lúc Lam Hi Thần đi dự thanh đàm hội này nọ đều được hỏi vì sao không dẫn Lam Vong Cơ đi cùng? Hay mỗi lần hai huynh đệ họ đi cùng nhau đều bắt gặp ánh mắt cực kỳ quỷ dị của môn sinh Lam gia? Lam gia song bích ban đầu huynh đệ tình thâm, giữ chọn đạo nghĩa giờ lại biến thành huynh đệ luyến tình thâm, ngược tâm ngược thân.

Lam Hi Thần môi hơi run rẩy nhìn cuốn sách rơi dưới chân " Cô Tô Mật Ký - Yêu Ngươi Không Sai" trên mặt bìa còn vẽ cảnh y vươn tay gỡ nụ hoa lan trên đầu Lam Vong Cơ xuống. Trạch Vu Quân lần đầu có cảm giác muốn xé nát sách vở. Có thể cho ta một con đường sống không?

- Hi Thần, ta đang muốn tìm con...

Lam Khải Nhân tay cầm một khúc phổ nhạc cũ kỹ tiến đến muốn nói chuyện cùng Lam Hi Thần lại bị cuốn sách Lam Hi Thần cầm trên tay thu hút, bìa sách vẽ hình hai môn sinh lão luôn tâm đắc đang làm hành động ái muội đập thằng vào mắt khiến cái mặt già của Lam Khải Ngân nứt ra...

- Thúc phụ...này không phải như người nghĩ đâu!

Thật sự không cho ta con đường sống!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan