ZingTruyen.Fan

[LZMQ] •short• Trọn Dịu Dàng

Dịu dàng

nmaattdd


...

Chiều thu gió nhẹ, cảm giác lạnh lạnh nhưng dễ chịu khẽ lướt qua gương mặt.

"Mặc Mặc"

"Hả...? À ơi?"

Tiếng gọi khiến Lâm Mặc bừng tỉnh, thoát khỏi "cơn mê" vì người đối diện. Cậu leo lên chiếc xe điện của Lưu Chương, khẽ vòng tay ôm chặt lấy người đằng trước, bàn tay nghịch ngợm không an phận mà luồn tay qua áo anh, nắn bóp cái bụng mỡ phúng phính của chú Vịt kia.

Hai người cùng dạo quanh trung tâm thương mại mua ít đồ dùng cần thiết. Lâm Mặc từ bé đã được nuông chiều, ngoài "choảng" nhau bằng "võ mồm" để "bảo kê" anh em bạn bè thì chẳng làm được gì nên trò trống, ít nhất là mấy trò như nấu ăn hay mua sắm chẳng hạn, hiểu gì chết liền. Bù lại, cậu có được anh người yêu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đây này, người gì vừa xinh vừa giỏi, lại còn rất dịu dàng, ân cần chăm sóc cậu nữa chứ. Cậu đứng giữ chiếc xe đẩy của siêu thị, ngắm nhìn anh người yêu của mình lựa đồ ăn, anh mặc chiếc áo thun trắng, khoác ngoài chiếc sơ mi vân xanh trắng xen kẽ, hình như anh đang nói gì đó, đại loại là chỉ cho cậu cách phân biệt đồ ăn ngon và tươi, nhưng mà... chắc lọt được chữ nào 😒

...

20:36

Lưu Chương rửa chén, dọn dẹp bếp xong thì rửa tay rồi về phòng. Lâm Mặc còn đang ngồi trên giường chơi game online cùng mấy huynh đệ tốt, có vẻ chơi rất hăng, anh thầm nghĩ 'Để em ấy chơi thêm một chút cũng được'.

20:58

"Lâm Mặc"
"Hửm?"

21:23

"Momo"
"Ơi"

21:47

"Tiểu Mặc"
"Ơi???"

22:14

"Ếch con"

Cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, cậu quay qua nhìn anh.

"Anh gọi gì lắm vậy, em có điếc đâu"

"Ngủ thôi"

"Còn sớm mà, em không ngủ"

Bướng chịu không nổi, là ai khác không chịu nổi chứ Lưu Chương chịu nổi, chưa từng nghĩ cậu làm mình phiền não. Anhhẽ đưa tay lên xoa xoa mái tóc Lâm Mặc, cậu phồng má chu mỏ.

"Vô ích thôi, em không muốn ngủ, em cứ thức đấy"

"Chắc chưa?"

Hai chữ "Chắc chưa" thốt ra khiến Lâm Mặc cảm nhận có gì không ổn, não còn chưa load kịp thì đã bị anh đẩy nằm xuống, chống hai tay khoá cậu lại giữa.

"Vậy là thích thức đúng không, được, đêm nay anh cho em thức"

Lâm Mặc bủn rủn tay chân, vội vội vàng vàng đẩy cậu ra, kéo chăn chùm kín cả người.

"Em ngủ em ngủ em ngủ"

"Vậy mà ngủ luôn à?"

Một chiếc áo khoác cùng một đôi tất "bay" ra khỏi chăn, nằm đáng thương dưới đất, còn người trong chăn vẫn không thò ra nửa cái đầu.

Bị hành động của cậu chọc cho muốn cười, nhưng anh vẫn nhịn được, cách một lớp chăn, xoa xoa đầu cậu. Leo lên giường, vươn tay ra tắt đèn rồi nằm xuống ôm cục bông ngang bướng kia vào lòng mà ngủ. Nằm được một lúc thì chắc ngộp quá nên "cục bông" kia cũng thò đầu ra ôm lấy anh người yêu của mình.

Ngủ say trong vòng tay dịu dàng ấy, không cần lo lắng chuyện ngày mai.
Chỉ cần có vậy, bình yên thế thôi là đủ rồi.

-end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan