ZingTruyen.Fan

Ly Duc Huyet Le

trác dực thần sau hôm đó vẫn như mọi khi được trác dực hiên đưa đón từ trường về nhà, dường như không còn đi đến gần căn biệt thự đó nữa. chỉ là em luôn cảm thấy lạnh, dù thời tiết hôm đó nắng nóng cỡ nào vẫn thấy cơ thể lạnh buốt. một mình trác dực thần mặc áo bông dày sụ giữa cái nắng nóng ban trưa chỉ càng khiến mọi người xa lánh em.

trác dực hiên nhận ra điều kỳ lạ này của trác dực thần, hắn đã thử đo nhiệt độ trên người em nhưng chẳng có gì khác thường cả. tất nhiên, hắn biết rõ những điều đó không phải do bệnh. hắn đứng ở cổng đợi trác dực thần tan học, mặt mũi trầm tư không rõ đang nghĩ gì.

hôm nay thần sắc em không được tốt, môi trắng bệch. trác dực hiên nhanh tay đỡ lấy em, suốt quãng đường về không nói thêm lời nào cả. hắn nhanh chóng đỡ trác dực thần nằm lên giường, sau đó đợi em ngủ say mới nhẹ chân rời đi. trong phòng trác dực hiên có một chiếc đồng hồ cát, nhưng điều đặc biệt là cát rơi rất chậm, còn là cát màu đỏ. lúc nhỏ trác dực thần từng hỏi hắn vì sao lại chậm như thế, trác dực hiên chỉ bảo là do cách thiết kế cho nên mới khác loại bình thường. số cát ở trên hiện tại chỉ còn một ít, một lượng lớn cát đã chảy xuống rồi.

đến tận tối trác dực thần mới tỉnh dậy, cả người rệu rã xuống bếp tìm hắn. trác dực hiên hôm nay chỉ nấu một bát cháo trắng cho em, bảo rằng người bệnh nên ăn những thứ đạm bạc ít dầu mỡ. em thấy biểu cảm khác lạ của hắn, hôm nay trác dực hiên không cười dịu dàng như mọi khi nữa. hắn đợi trác dực thần đã ăn quá nửa bát cháo mới khẽ hỏi:

-lúc anh đi công tác có xảy ra chuyện gì không?

bàn tay cầm muỗng của trác dực thần khựng lại, sau đó lại tiếp tục múc cháo rồi lắc đầu bảo không có. trác dực hiên ậm ừ gật đầu, rồi lại nói tiếp:

-ngày mai giỗ cha mẹ, anh sẽ đến thăm bọn họ. em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh.

-em không thể cùng đi sao?

trác dực thần ngập ngừng hỏi hắn, bàn tay đang cầm muỗng cũng bất giác siết chặt. trác dực hiên quan sát em một chút mới nói:

-em đang bệnh, ở nhà nghỉ ngơi là tốt nhất. cha mẹ sẽ không trách em đâu.

em không hỏi thêm nữa, vô cùng hiểu tình hình mà ở yên trong nhà. đêm hôm đó trác dực thần ngủ rất sâu, cũng là một trong những lần hiếm hoi em không mơ thấy ác mộng và bóng đen kia.

hôm sau, trác dực hiên trên tay cầm hai bó hoa cúc và một ít trái cây cùng nhang, trước khi rời đi còn đặc biệt căn dặn trác dực thần:

-trước ba giờ chiều tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai. cho dù có nghe giọng anh gọi cỡ nào cũng tuyệt đối không được mở cửa.

trác dực thần mím môi gật đầu, cả người vẫn đang mặc đồ ngủ bằng vải bông dày. vốn dĩ da em đã trắng, bây giờ còn trắng đến mức khó mà nhìn ra huyết sắc trên người. môi lại đỏ hồng, mi mục đen tuyền, tựa như được vẽ trên khuôn mặt trắng sứ.

trác dực hiên nhìn em trai hiện tại, đôi mắt hiện rõ tia phức tạp. hắn đeo lên cổ trác dực thần sợi dây chuyền được thắt bằng chỉ đỏ, mặt dây chuyền là chuông bạc to cỡ một đốt ngón tay cái. sau đó mới nhẹ nhàng xoa đầu em, mái tóc đen mềm mượt như tơ đã ánh lên một ít sắc xanh thẫm...

-thần thần, đợi anh.

trác dực thần dõi mắt theo bóng lưng anh trai đã rời đi, gương mặt bây giờ mới hiện lên vẻ lo lắng và sợ sệt. em khoá cổng, đi lên phòng rồi ngủ một giấc. chỉ mong lúc tỉnh dậy đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng do trác dực hiên nấu.

lúc trác dực thần tỉnh giấc là đúng mười hai giờ trưa. bởi vì xung quanh đều là cây cối rậm rạp, lại thêm rèm cửa màu xanh đen khiến cho cái nắng giữa trưa khó mà chiếu rọi cả căn phòng. em nhìn đồng hồ, sau đó lại nhìn về phía cửa sổ, đầu óc trống rỗng.

dường như cuộc sống của trác dực thần từ trước đến nay đã diễn ra vô cùng kỳ dị. chỉ là bên cạnh em vẫn luôn có trác dực hiên che chở bảo vệ thế nên mới có thể lớn lên một cách vui vẻ như thế. lần thứ hai trác dực hiên để em ở nhà một mình và căn dặn một cách nghiêm nghị như thế, trác dực thần biết sau đó sẽ còn nhiều chuyện quái lạ hơn nữa.

-thần thần, anh về rồi. mau mở cửa cho anh.

tiếng trác dực hiên từ dưới nhà vọng to lên, kèm theo ba tiếng nhấn chuông ngắt quãng. trác dực thần nhìn đồng hồ, mười hai giờ mười hai phút trưa. vẫn chưa đến ba giờ chiều, tuyệt đối không được mở cửa.

-thần thần, anh là anh hiên của em mà.

trác dực thần trùm kín chăn qua đầu, cả người co lại vờ như không nghe thấy. cái lạnh từ dưới chân truyền lên khiến em phát run, dù có cố gắng thế nào cũng không cảm thấy ấm hơn. tiếng gọi vẫn vang đến đều đều, sau đó liền im lặng không nghe thấy nữa.

em căn thẳng cắn ngón tay đến mức bật máu, vị tanh nồng mằn mặn chạm vào đầu lưỡi khiến trác dực thần tỉnh táo hơn một chút. lần này em ngồi dậy, đứng lên đi về phía cửa rồi khoá trái, sau đó chậm rãi bước về phía cửa sổ muốn kéo rèm khít lại.

-thần thần.

bóng đen đột ngột lướt nhanh qua cửa sổ cùng tiếng gọi tên em, mà đây rõ ràng là giọng của trác dực hiên. trác dực thần hai tay đang nắm lấy rèm cửa, cả cơ thể cứng đờ. bóng đen đó quay lại lần nữa, lần này trác dực hiên hiện ra rõ ràng trước mắt em. trác dực hiên gọi tên em lần nữa, trên môi là nụ cười mỉm.

đôi đồng tử của trác dực thần co lại, hai chân như nhũn ra không còn sức chống cự. phía bên ngoài cửa sổ là khoảng không...không có con người nào có thể đứng ở đó và nhìn thẳng vào phòng em như thế cả. trác dực thần dứt khoát kéo chặt rèm cửa, sau đó quay lưng nhìn một lượt căn phòng dù đã mở đèn sáng nhưng vẫn mang cảm giác u ám của mình.

điều hoà trong phòng đột ngột giảm nhiệt độ, từng hơi phả ra vừa mạnh vừa rét khiến em cả tay chân đều lạnh cóng. chiếc chuông trên cổ trác dực thần đột nhiên lay động, kêu to ba tiếng.

ding ding.
ding ding.
ding ding.

-trác dực thần.

tiếng chuông vừa dứt đã vang lên giọng nói quen thuộc kêu tên em. là giọng nói trong những cơn ác mộng của trác dực thần.

tiếng gõ cửa phòng em truyền đến xé tan không gian tĩnh lặng, ba tiếng gõ cửa rời rạc cùng giọng nói trầm khàn khiến trác dực thần cả người cứng đờ, chôn chân tại chỗ. trác dực hiên dặn em không được mở cửa không phải sẽ không có thứ gì có thể vào nhà được sao? vì sao thứ đó lại ở trước cửa phòng em rồi?

-thần thần, là anh hiên của em đây. mau mở cửa cho anh đi.

vẫn là giọng nói trầm thấp, còn kéo theo tiếng cười khẽ đầy rợn người. trác dực thần nuốt khan, ngồi thụp xuống sàn, hai tay nắm chặt chiếc chuông bạc trước ngực mình. em biết, trác dực hiên sẽ không quay về trước ba giờ chiều.

trong lúc trác dực thần còn đang ôm chầm lấy đầu gối ngồi co người dưới sàn, bóng đen đã đứng trước mặt em từ bao giờ.

-tìm được em rồi.

trác dực thần mở to hai mắt nhìn trân trân vào thứ đen ngòm quái dị trước mặt mình, trông chẳng khác nào ngọn lửa to đang cháy bập bùng cùng nụ cười cong như trăng khuyết đỏ tươi như máu.

thứ đó tiến tới gần em hơn, trong nháy mắt trác dực thần cảm thấy cơ thể mình như bị kéo lên, gượng ép đứng dậy đối diện với thứ đó. trác dực thần mặt mũi sớm đã trắng bệch, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra ướt một phần trán. cổ em đột ngột bị siết chặt, trác dực thần níu lấy thứ đen ngòm trên cổ mình dãy dụa muốn thoát. em khó khăn mở miệng tìm kiếm không khí, hai mắt bắt đầu mờ dần. lần này, bóng đen kia nhoẻn miệng cười càng sâu, lặp lại lần nữa:

-tìm được em rồi...thê tử của ta.

-ngươi...là...

trác dực thần gắng gượng nói được hai tiếng liền ngất lịm, nước mắt lăn dài trên gò má rồi bị bóng đen nuốt chửng. cơ thể trác dực thần được bế lên đưa về giường. bóng đen kia lúc này mới trở về hình người, khoé môi câu nhẹ lên, nói khẽ bên tai em:

-ta tên ly luân.

một tiếng sau, trác dực thần tỉnh giấc. mi mắt trĩu nặng chớp nhẹ vài cái, cả cơ thể em hiện tại cứng đờ không cử động được, lại còn lạnh toát. chẳng khác nào người chết.

em nghiêng đầu, nhìn người đang ngồi ở mép giường nhìn mình. là người ở trong căn biệt thự. trác dực thần đầu óc không có bất cứ suy nghĩ nào, là một mảng trắng xoá. đồng tử đen láy thu hết bóng hình gã, cánh môi trắng bệch gọi một tiếng:

-luân.

ly luân mỉm cười, trên người gã chỉ có áo choàng đen dài chạm đến gót chân, bên hông là sợi dây được thắt lỏng. gã dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ vào trán em, đôi mắt giây trước vẫn còn tia vui vẻ đột nhiên lại phủ đầy bi thương.

trác dực thần vẫn nhìn chằm chằm vào gã, đôi mắt vô hồn chẳng khác nào búp bê. ly luân chống một tay bên người em, tay kia nâng cằm em lên, cúi người hôn xuống. trác dực thần hai mắt khép hờ, mi dài khẽ động, để mặc gã hôn mình.

hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau đầy chậm rãi, ly luân nhẹ nhàng tách môi em ra đưa lưỡi vào bên trong. gã cứ hôn trác dực thần một lúc lâu như thế, nụ hôn chứa đầy sự dịu dàng và nâng niu.

trác dực thần liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, một giờ bốn mươi hai phút. người đang hôn em, rõ ràng không phải là người. nhà trác dực thần không có ban công, cũng không có sân thượng, mọi cánh cửa đều đã khoá chặt thế nên không có cách nào có thể đi vào.

em khẽ cử động tay, nắm nhẹ tay áo gã. ly luân hôn em thêm một chút mới chịu dừng lại, chạm phải đôi mắt vô hồn đang nhìn mình liền mỉm cười. nụ cười bi ai một cách khó hiểu.

trác dực thần hiện tại chỉ nhớ được một số chuyện vụn vặt, ví như việc trác dực hiên dặn em không được mở cổng trước ba giờ chiều.

ly luân ôm em ngồi dậy. trác dực thần không một mảnh vải che thân, cả người trắng như tuyết, đôi chỗ lại ửng hồng trông chẳng khác gì búp bê sứ. gã để em ngồi lên đùi mình, tay vuốt ve mái tóc dài ngang lưng của em.

-em trốn lâu thật đấy, hại ta tìm em suốt mấy kiếp người cũng không tìm được.

trác dực thần cảm nhận được bàn tay lạnh toát của gã đang sờ soạng khắp cơ thể mình. dường như người này so với lần trước gặp còn cao to hơn. trác dực thần dù ngồi trên đùi gã vẫn chỉ cao đến cổ gã, cơ thể gầy gò so với gã còn nhỏ hơn mấy lần.

gã dùng bàn tay to lớn vuốt nhẹ từ ngực em xuống bụng, sau đó nhẹ nhàng len lỏi vào giữa khe đùi em chạm vào vùng cấm. trác dực thần bây giờ đầu óc đình trệ, cơ thể cứng đờ, giọng nói cũng lúc có lúc không. hoàn toàn trở thành con rối tuỳ ý gã quậy phá.

ly luân nhìn nơi tư mật của em, không ngoài tầm dự đoán của gã. hoa huyệt non mềm trơn nhẵn trắng trẻo, tiểu thần nhỏ nhắn phớt hồng, hậu huyệt nhỏ bé chậm rãi khép mở. nơi cấm địa xinh đẹp chưa từng bị ai xâm nhập khiến gã càng thêm hài lòng. trác dực thần lớn lên giữa âm khí mịt mù vẫn sở hửu dung mạo mỹ lệ thuần khiết, cơ thể sạch sẽ không nhiễm bụi trần đúng là hoa mọc đất quỷ.

ly luân một tay vuốt nhẹ hoa huyệt nhạy cảm, một tay bao lấy phần ngực mềm mại xoa nắn. trác dực thần dù sao vẫn còn xúc cảm, từng đợt kích thích chậm rãi truyền đến khiến em bất giác ngồi thẳng tựa vào người hắn. ly luân nhìn đôi mắt vô hồn của em đã phủ một màn nước mỏng, gò má ửng hồng một mảng vô cùng xinh đẹp. gã trầm giọng nói bên tai em:

-dực thần, hôn ta.

trác dực thần nghe theo lời gã mà ngẩng đầu ngậm lấy cánh môi đối phương. ly luân dẫn dắt đầu lưỡi mềm mại của trác dực thần khiến đôi bên quấn quýt không rời. ngón tay gã nhéo lấy nhũ hoa hồng hào đến mức sưng đỏ rồi lại gãi nhẹ khiến em cong người run nhẹ. bên dưới hậu huyệt lẫn hoa huyệt đều được ngón tay gã xoa nắn. dịch nhờn tiết ra theo khe huyệt mà chảy xuống dính vào áo choàng gã.

ly luân cùng lúc dùng ngón tay mình đâm vào hai miệng huyệt khiến em giật bắn người, miệng đang hôn gã cũng mở to rên rỉ mấy tiếng. trác dực thần từ trước đến nay chưa từng trải qua cảm giác này, đến cả mộng xuân cũng chưa bao giờ mơ thấy, thậm chí là chưa bao giờ bị mộng tinh. cơ thể mềm mại lần đầu tiên bị kích thích nhiều như thế tất nhiên không chịu được mà đã sớm đạt khoái cảm.

gã nhìn dòng tinh dịch trắng đục vương trên tay áo gã, cố ý mút mạnh lấy đầu lưỡi trác dực thần. bên dưới cũng đã tiết dịch thấm ướt cả lòng bàn tay gã. ly luân tách khỏi môi em, hai bên đầu lưỡi vẫn vương lại vài sợi chỉ bạc, cằm trác dực thần chỉ toàn nước bọt không kiểm soát được mà chảy dọc xuống cổ.

một trác dực thần ở tuổi mười sáu ngây ngô bị sắc dục che phủ đúng là yêu nghiệt đoạt hồn.

ly luân hôn nhẹ lên cổ em, sau đó liền thay đổi tư thế trác dực thần, hai tay gã siết chặt hai bên đùi em rồi tách rộng ra. gã nâng người trác dực thần lên, canh đầu gậy thịt ngay hoa huyệt rồi hạ người em đâm sâu vào. trác dực thần a nhẹ một tiếng, tiểu thần phía dưới cũng bắn một dòng tinh trắng đục ra sàn.

-a...luân...

dường như trác dực thần bây giờ chỉ biết gọi tên gã, cả cơ thể cũng phó mặc cho gã quyết định. ly luân hôn lên khắp cơ thể em, sau đó liên tục đổi tư thế khiến trác dực thần dù không có cảm xúc vẫn vô thức bật khóc. chiếc chuông trên cổ trác dực thần đã hoá thành màu vàng đồng, dù bị tác động cỡ nào cũng không kêu ra tiếng nữa.

ly luân sau khi thoả mãn liền để trác dực thần nằm trên giường, giúp em mặc lại quần áo đàng hoàng rồi xoa nhẹ đầu em, mái tóc dài cũng ngắn lại như lúc đầu. hai giờ bốn mươi lăm phút, trác dực thần lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu. ly luân đưa tay lên niệm chú một chút, sợi chỉ đỏ từ ngón áp út của trác dực thần bây giờ mới hiện rõ rồi kéo dài nối liền với sợi chỉ trên ngón áp út của gã.

-lần này thì không ai có thể chia cắt chúng ta nữa rồi.

ly luân hôn nhẹ lên môi em, sau đó từ từ biến mất trong làn khói đen như chưa bao giờ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan