ZingTruyen.Fan

[Luna] Anh Yêu Em..Ánh Nắng Của Anh!

chap 18

nguyenvanpawww

"Cóc Cóc"

-"ai đấy"

-"là tôi đây"

-"à! Mời vào!"
.........
-"chuyện gì à?"

-"triển khai đi"

-"bây giờ luôn sao?"

-"phải! Bây giờ là thời điểm tốt để triển thai"

-" được!"

============================
Màn đêm buôn xuống,đèn phố hắt hiu cùng làng sương trắng lạnh bay hoang hoãng trong không khí của trung tâm thị trấn,mọi người đang trong phòng bếp của khách sạn,tràn ngập tiếng cười lẫn ca hát,nami cùng robin,vivi làm bánh để mời mọi người ăn,nami cũng vừa học được công thức nên muốn thử,nhất là với luffy

Ở phòng khách,gần bếp một dảy tường ngắn

-"oản tù tì!!"

-"á à! Ussop thua"_luffy

-"hả! Lại nữa.."_ussop ủ rũ,nãy giờ cậu chơi tủ tì,đã hết 20 lần búng trán rồi,giờ chắc là lần 21 rồi đây,thử hỏi sao lại không buồn

-"nào nào!đưa trán đây"_luffy

-"huhu..kiểu gì cũng u một cục bự trà bá"_ussop

Ussop nhắm tịt mắt,đưa trán cho luffy búng,sợ hãi toát cả mồi hôi,còn ai kia thì vui dơ tay,và búng! Ussop bị ngã ra sau,tay ôm đầu,nỗi đau này ai thấu:)

-"đau đấy luffy!!"_ussop rít lên

-"haha! Có chơi có chịu"_luffy

-"haizz! Không chơi nữa!thua mãi"_ussop

-"ơ còn em mà?"_Chopper

-"tao nữa này!!"_zoro

-" í mình nữa!"_Franky

-"đủ rồi! Nghỉ chơi!! Không búng gì hết á "_ussop đứng dậy

-"...."

Zoro,Franky,chopper dí ussop,cố đè cậu ra để dứt điểm trò chơi,không khí vui lạ thường,bỗng thấy lạ,luffy ngó tới lui để tìm ai đó

-" chuyện gì à? Luffy"_Brook dừng tạm bản nhạc

-"hình như..sanji không có ở đây"_luffy

-"cậu ấy bảo ra ngoài có chút chuyện,đừng lo"_robin

-"à ừm!"_cậu gật đầu,cười.

Nhưng mặt khác,luffy lại thấy không ổn,cảm giác như sanji ngày càng xa lánh luffy vậy,cậu đã muốn nhiều lần hỏi sanji nhưng đều bị tránh mặt,cùng lắm là giả không nghe,có phải sanji gặp chuyện không tốt? Tại sao lại không chia sẻ chứ? Từ trước tới giờ sanji luôn chia sẻ chuyện cùng luffy,nhưng mấy nay không hề,cậu đã từng nhìn thoáng mặt sanji lúc cậu ta chở nami công viên,nhìn luffy như người xa lạ vậy...

"Tại sao vậy?"
...
"Mình làm gì sai ư?"
...
-"luffy"_
...
"hay mình đã làm gì sai với sanji mà không biết?"
...
-"luffy!"_
...
"Tại sao.."

-"LUFFY!!

Cậu giật mình khi giọng hét của nami ù vào tai cậu,ngơ mặt quay sang nami,nhìn cô có vẻ không mấy là vui

-"sao anh bơ em?"_nami

-"hả?..à tại anh đang nghĩ một số chuyện thôi"_luffy cười ngại

-"hừm..thấy không khỏe chỗ nào nhớ nói em đấy"_nami

-" ừm!"_luffy

-"nami nè! Có vẻ nhà hết bột với sữa rồi"_robin đóng tủ lạnh,quay sang nhìn nami

-"hết đường với bơ luôn này"_vivi

-"vậy à,thế mình đi mua,giờ cửa hàng xanh còn mở mà,vivi ở lại canh bánh nhé"_nami

-"okeyy! Bánh ngon là nhờ tao nữa ấy nha"_vivi

-"coi trừng khét nghẹt đó cô nương"_robin

nami vào trong lấy áo ấm,cùng robin đi mua chút đồ để làm tiếp bánh nướng,nami cột tóc nhưng mặt luffy từ gương có thể phản chiếu lại,thấy mặt cậu có chút lo lắng,long mày nhíu nhìn nami,cô bất ngờ,quay sang hỏi cậu

-"sao đấy?"_nami

-"anh cảm giác có gì đó không lành.."_luffy cuối mặt

-"có robin đi cùng mà,không sao đâu"_nami nói,rồi cô bước ngang qua luffy,bỗng cổ tay bị nắm lại,cô quay ra sau lưng mệt mỏi nhéo má luffy,nói:

-"em bảo rồi!sẽ không sao đâu mà"_nami

-"nhưng..."_luffy

-"không nhưng gì ở đây! Em đi nhanh rồi về,có sao đâu,vả lại có robin đi cùng nên anh khỏi lo"_nami cười tươi

Nụ cười tươi nami trấn an cậu,luffy khẽ gật đầu,để cô đi,nhưng dù sao luffy vẫn thấy không an tâm

________________________________

-"cảm ơn quý khách ạ!"

"Keng keng"..

Cánh cửa đóng lại,nami vừa đi vừa trò chuyện với robin,hai người vừa mua những thứ đồ cần thiết,đường bây giờ vắng không một bóng người,nami còn có thể nghe tiếng bước chân của cô và robin khi đi,không khí yên tĩnh cùng luồng khí lạnh bay qua,nó lạnh đến lạ thường?

Nami bỏ tay vào túi áo,không thấy cái ví đâu,cô lục lại xem,đúng thật là không có,chắc là nó rớt lúc đi khỏi tiệm rồi

-"robin này! Ví tôi làm rớt ở tiệm rồi,cậu đứng đây nhá tôi đi rồi quay lại nhanh thôi

-"à,ok! Nhanh nhé"_robin

-"ừm!"_nói rồi cô chạy đi

.....

Cô đi dọc xuống phố,ngay một con hẻm tối,cô thấy bóng dáng cái ví đỏ của mình,mừng vì chưa bị ai hốt cô chạy lại,phủi phủi nhẹ nó

-"A! May quá mày chưa bị ai lượm"_nami cuời khẩy

....

" ch...tách "

Tiếng bước chân cùng đôi ủng,tạo ra âm thanh giữa nước và tiếng bước chân lên chúng,nami quay lưng lại,trong màn đêm tối cô chỉ thấy bóng dáng cao ráo,cùng...mái tóc vàng?

Hắn chụp lấy nami,đánh mạnh vào cổ,chưa kịp la lên,cô đã chìm sâu vào giấc ngủ

.....

-"nami! Cậu xong chưa đấy? Cần tôi phụ tìm ví không"_robin gọi tên nami

Cô đi tìm nami mà chả thấy bóng dáng của nami đâu,robin chạy,một lúc sau cô đứng trước con hẻm tối,bịch đồ nami cầm bị rơi dập nát dưới đất,robin đơ người,nami sẽ không bỏ phung phí đồ ăn vậy đâu ...

_______________________
" ring!! Ringg! " điện thoại bàn reo

-"để tao đi bắt máy"_zoro

-"luffy! Tới anh đó"_chooper

-" à ừm!"_luffy tung súc sắc

.....

-"HẢ! NAMI ĐỘT NHIÊN BIẾN MẤT?!"_zoro hét ầm lên

Cả người giật,mắt động lại ngay cục súc sắc cậu vừa tung,nó rơi xuống ô gạch, Màu đỏ?

-" làm thế nào mà nami đột nhiên mất tích chứ?!"_vivi

-" Được! Cô mau về đi!"_zoro nói vọng vào điện thoại,sau đấy 'cạch'

Anh quay lưng lại,ussop và mọi người không hiểu chuyện,đưa mắt nhìn zoro,anh xoa đầu tỏ vẻ bực mình,giọng nói anh từ miệng buộc ra

-" nami...bị bắt cóc rồi!"

Luffy không nói gì,tay nắm siết,mắt giật kịch liệt,răng nghiến chặt,sự cồn cào lo lắng quấn lấy con người cậu,ngay từ đầu cậu đã thấy không nên để nami đi rồi,vậy mà vì nụ cười đẹp đẽ ấy của cô làm cậu lờ đi,nami bị mệnh hệ gì,chắc cậu sẽ tự giết bản thân mình mất!

-"luffy? Mày đi đâu đấy?"_ussop đưa mắt nhìn luffy

Cậu vớt lấy áo khoát ấm,mang giày vào,không trả lời ussop lấy một lời,cậu bây giờ muốn đi tìm nami thật nhanh,vì luffy đã từng nói..sẽ bảo vệ nami,nên không thể hất hứa như vậy được

'Cạch'

-"luffy!"_zoro hét lấy tên cậu

Chưa chạy ra ngoài,cậu quay sang nói lạnh:

-" gì "_luffy

-"chưa biết nami ở đâu? Thì mày đi tìm kiểu gì?"_zoro

-" mặc kệ! Tao sẽ lục tung cái thị trấn này để tìm nami cho bằng được!"_luffy

-"..."_zoro

-"có chuyện gì nhớ điện thoại báo tao! Tao đi đây"_luffy nói rồi,cậu lao thẳng xuống lầu,chạy thẳng ra đường để tìm kiếm nami,mặc kệ thời tiết đang triển biến xấu đi

-" này này! Sao mày để nó đi dễ dàng vậy! Mày biết rõ là hôm nay tuyết sẽ phủ kính thị trấn mà!"_ussop

-" dù tao có cản,nó cũng sẽ nhất quyết lao đi tìm nami"_zoro

-"...."_ussop

-" tao hiểu cảm giác nó mà!"_zoro

__________________________
-"huh..huh"_vừa chạy,vừa thở dốc do cái lạnh bao phủ,luffy chạy thắp nơi để tìm nami

.....
"Em bảo rồi! sẽ không sao đâu mà"_
.....

Hình ảnh cô hiện trong tâm trí của luffy,câu nói trấn an cùng nụ cười ấm áp,tim cậu đau khắt lại,cứ sợ nami sẽ gặp mệnh hệ gì

-" nami! Em chờ anh! Anh tới đây"_luffy

============================
-" tốt!cậu làm hay lắm! Sanji"

-"..."

-" cậu biết không?hợp tác với tôi thì việc sẽ thuận lợi cực kì! Chúng ta..đều có đặt điểm chung mà nhỉ?"_hancock bước qua sanji,đứng ngang anh

-"Hỏa thuận tới đây đủ rồi..giờ thì cô đi đi"_sanji

-" huh? Không cảm ơn sao?"_hancock khẽ cười

-" người cần cảm ơn là cô đấy"_sanji

-" thôi sao cũng được! Miễn là đồ ai nấy sài ! Sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn,tôi không nghĩ lại có ngày hợp tác cùng cậu đấy Sanji"_hancock

-"..."

-"tạm biệt! Mong sau này lại có dịp hợp tác!"_hancock bật cười,vẫy nhẹ tay chào rồi lặn đi

_______________________
-"na..nami!"_luffy

-" nami..em ổn không?"_luffy

-"chờ anh..nami!"_luffy
........

Cậu chạy dưới nền tuyết trong khi lớp áo không dày để đủ dữ ấm cho luffy,hình ảnh nami càng xuất hiện càng khiến cậu muốn gặp cô ngay bây giờ,tuyết lạnh bao phủ hàng mi cậu,cả người như đông cứng như chân vẫn hoạt động,cậu cố gắng nhấc từng bước chân nặng trĩu
____________________________
Mắt từ từ mở ra,cả người lạnh cứng,còn đau sau gáy nữa,cực nhộc ngước mặt,nami nheo mắt,khẽ gọi tên

-"sanji?"_nami

-"..."

-"chuyện gì vậy? Là anh cả sao"_nami

-"..."

-" tại sao lại làm vậy? Thả tôi ra đi! Còn về lại nhà nữa! Mọi người chắc lo lắng lắm"_nami ngây ngô kêu tên anh

-"tại sao..."_sanji siết chặt tay

-" hả..?"_nami

-" tại sao lại không thử hỏi rằng anh có ổn không?"_sanji đưa mắt lạnh nhìn nami

-" anh có sao đâu? Người không ổn là tôi đây? Ngoài này lạnh lắm về thôi"_nami

-" không! Em không thể nào suy nghĩ được tình cảnh sao?"_sanji

-"anh nói gì vậy?.."_nami không hiểu ý sanji,cô còn không biết mình ở đây từ lúc nào?một nơi toàn tuyết với tuyết

-" em...em có bao giờ nghĩ tới cảm xúc anh không? Anh làm tất cả vì em kia mà?"_sanji

-"anh nói gì lạ vậy sanji? Cảm xúc?"_nami

-" bộ em không thấy gì từ anh sao"_sanji

-" không?"_nami

-"sau tất cả là vì em? Vậy mà em lại hướng về luffy thay vì là anh sao?"_sanji cắn môi đến rỉ máu..

-" luffy?...anh sao vậy?"_nami không hiểu




-" anh thương em! Lâu lắm rồi "_sanji hét lớn về phía nami





-" h..hả?"_nami

-" từ lần đầu gặp em cơ..."_môi sanji từ từ cong lên

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vào thời tiểu học của mấy năm trước..
...
-" mẹ kiếp! Cái thứ nhút nhát như mày cũng đòi đi học sao? Haha đồ vô dụng!"

-" đánh chết nó đi! Thằng này chả làm được cái củ mẹ gì đâu"

Từng cơn đau đớn,bị đá vào bụng đến ọc máu,cả người đầy thương tích gần như sắp chết đến nơi,nhưng em đã xuất hiện,như thiên thần vậy,hình ảnh lúc đấy em như là người đẹp nhất và dịu dàng đối với anh!

-" nè nè! Hai người đi đánh một người,bộ không thấy nhục sao"_

một cô bé cùng mái tóc ngắn cam,tiến lại mỉa mai hai nguời vừa đánh sanji,đó là nami...

-" hơ! Con gái mít ướt như mày thì bênh nó kiểu gì? Muốn chung số phận với nó không hả"

-" mày đừng nghĩ mày con gái là tụi này không giám đánh đấy nhá!"

-"à, vậy là còn hơn cả súc vật sao"_nami khẽ cười

-" mày! Đánh nó"

Chưa gì nami đã quật hai tên đó xuống đất,hai đứa nó đau đớn ôm lưng chạy,cô phủi tay cằn nhằn:

-"haizz! Còn non xanh mà bày đặt.."_nami

-"khụ..khụ"_

-"ớ ! Cậu không sao chứ! Máu nhiều quá"_nami đỡ cậu bé ngồi dậy

-" khụ..c..ảm ơn cậu!"_sanji

-" haha! Không có gì đâu!để tớ đỡ cậu"_nami

Em dịu dàng,đỡ anh đi đến phòng y tế,nhẹ nhàng băng bó vết thương cho anh,từ lúc đó anh đã có cảm giác với em rồi!trong suốt 5 năm học chung,anh đã hiểu cái cảm xúc mà từ bấy lâu anh dành cho em là gì,nhưng lại chả giám thổ lộ,vì anh nhút nhát,anh yếu đuối...nên anh quyết tâm mạnh mẽ! Để em không cần phải bảo vệ anh mà là chính anh sẽ bảo vệ em..

Nhưng cái năm cuối em bị chuyển trường,anh đã rất buồn,đến bây giờ vẫn chưa nói em biết tình cảm mình,em đi không nói lời nào khiến anh buồn suốt mấy năm liền,em lúc nào cũng ân cần,quan tâm anh...anh quyết định tìm em,cuối cũng đại học này anh bắt gặp em...nhưng hình như em không nhớ anh,chắc lâu rồi nên em không nhớ,anh cũng không trách!vì anh thương em! Anh lặng lẽ quan tâm em,mua nước lẫn đồ ăn,luôn quan sát em,luôn cố gắng để thành một chỗ dựa cho em!sự cố gắng trong suốt mấy năm qua là vì em,rồi chốc lát luffy xuất hiện..anh không suy nghĩ nhiều vì là bạn thân anh!cho tới khi nó tâm sự với anh rằng..

___
" tao thích nami mày ạ! Không phải giỡn,là thật! "
___

Lúc đó anh thấy không ổn,anh cố chia cắt hai người nhưng lại không thành!anh nghĩ em sẽ không thích nó đâu,cho tới hôm nay..anh nghe ussop nói với anh..
_____
"luffy đang quen nami đấy? Mày biết không sanji?"_ussop

-" g..gì!"_sanji

-" trời! Mày ngây thơ vậy? Nảy tao mới hỏi hai chúng nó,tụi nó còn ấm a ấp úng gật gà gật gù nữa "_ussop
_____

Lúc đó anh muốn phát điên lên,thằng bạn thân mình lại đi thích crush mình đơn phương suốt mấy năm! Haha lúc đó anh chỉ muốn cười trong nước mắt,cuối cùng người em yêu lại là luffy?

-"tôi..không biết anh là cái cậu bạn năm đấy"_nami

-"chắc lúc đó,anh yếu ớt,nhát gan nên em không phân biệt được.."

-"em không biết! Cảm ơn anh vì đã quan tâm em.."_nami

-"...."

-"sanji?"_nami kêu tên mãi

-"..."

-"anh bị sao nữa vậy?"_nami

-"anh muốn hỏi..tại sao em không chọn anh mà lại chọn nó?!"_sanji

-"hả.."_nami

-"anh làm tất cả vì em!vì anh thương em ! Anh..anh thương em nhất mà..?cớ sao người em chọn lại không phải anh"_sanji nấc từng tiếng,hai dòng lệ không kiềm được mà tuôn ra

-"tôi..tôi.."_nami lấp bấp

-" rốt cuộc! NÓ CÓ GÌ HƠN ANH CHỨ!"_sanji ngước mắt lên nói lớn

-" huh..Anh đến trước nó!anh quan tâm em nhiều hơn nó!anh ân cần cho em nhiều hơn là nó! Anh nhiều tiền hơn nó!giàu hơn nó!tốt hơn nó!dịu dàng hơn nó! TẠI SAO ANH TỐT HƠN NÓ VỀ TẤT CẢ MÀ EM KHÔNG...chọn anh..huh?"_sanji nói như muốn hét lớn,để nami hiểu rằng cô quan trọng đối với anh nhừng nào

-" huh..hua..ha..haha..hahaha!! Sao tất cả anh vẫn là kẻ thua cuộc"_sanji bỗng chốc cười,làm nami sợ

-"bình tĩnh đi...tôi vẫn xem anh là bạn mà"_nami

-" bạn? Làm tất cả vì em cuối cùng em xem tôi là 'bạn'? Huh..."_sanji cười,nhưng không ngăn được giọt nước mắt buồn đau

-"anh không thể để tình cảm,công sức phí phạm như vậy! Nó không xứng! Người xứng với em là anh nè! Anh không có được em thì không ai có thể lấy em đi từ anh"_sanji điên loạn nắm lấy tay nami

-" nếu anh chết..thì em cũng phải chết theo anh"_sanji lấy ra một cây dao nhọn,sắt lóe lên tia sáng
.
.
.
.
.
.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan