ZingTruyen.Fan

Luan Trac Khi Anh Duong Ton Tai Dai Mong Quy Ly Fic

Lạc lõng trong rừng sâu suốt ba ngày,cuối cùng hai người cũng tìm được đường ra,nhưng Bạch Cửu chưa kịp vui mừng đã kiệt sức ngất xĩu,có vẻ vì đã mất đi sự liên kết với Ly Luân nên hiện tại nó đã trở nên yếu ớt hơn trước rất nhiều.

Trác Dực Thần cõng nó trên lưng,đi về hướng của Truy Yêu Ti,vừa về đến cửa,hai người canh gác bên ngoài liền há hốc mồm,tiếp theo đó là những trận reo hò hoan hô,từng gương mặt quen thuộc bao ngày nhung nhớ dần dần xuất hiện trước mặt,nhưng sau đó trước mắt y tối sầm,suốt ba ngày qua y cũng đã sớm mệt mỏi,nội thương lần trước còn chưa hoàn toàn bình phục,cơ thể ngã về trước,Triệu Viễn Chu nhanh chóng chạy đến đỡ y,Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng đến giúp đỡ,đón lấy thân thể của Bạch Cửu còn đang mê mang trên lưng y đưa xuống.

"Trác Dực Thần,Trác Dực Thần tỉnh lại !

"Tiểu Trác,ngươi tỉnh lại đi !!

Trong lúc mơ màng,Trác Dực Thần nghe được tiếng người gọi mình,là tên Đại Yêu hay trêu chọc mình,là Văn Tiêu lớn lên cùng mình và là Tư Tịnh luôn kề vai sát cánh với mình,tất cả đều là những người mà y quý trọng nhất....nhưng tiếc là y đã quá mệt,không còn đủ sức để đáp lại mọi người....

---

Bạch Cửu nằm trên giường,gương mặt nó hơi xanh xao,Trác Dực Thần ngồi ở đầu giường,nhìn đệ đệ đang chìm vào giấc ngủ sâu,vết thương trên cổ đã băng bó cẩn thận,y hiện tại cũng đã lấy lại được trạng thái tỉnh táo.

Trong phòng còn có ba người khác nữa,Văn Tiêu tiến đến bên giường,dùng khăn lau lau mặt cho Bạch Cửu,sau đó lại ngước nhìn Trác Dực Thần,đôi mắt nàng rưng rưng sắp khóc,hơi nghẹn ngào nói :" Tiểu Trác,thời gian qua ngươi chịu nhiều khổ cực lắm đúng không,ngươi xem gầy đến mức này rồi,cả Tiểu Cửu nữa.

Trác Dực Thần xúc động,nhìn nàng  mỉm cười lắc đầu nói :" Ta không khổ chút nào,ta gầy là vì ăn không quen thức ăn của bọn yêu quái đó nấu,ta ăn cơm nhà quen rồi.

Bùi Tư Tịnh ngày thường luôn giữ một cái mặt lạnh,nhưng hôm nay cũng không khỏi buồn bã,nàng gằn giọng,nghe có phần tức giận :" Ngươi còn nói dối với bọn ta nữa sao ?

Trác Dực Thần xoay mặt nhìn nàng :" Ta không hề nói dối,ta làm thuộc hạ của hắn,ngoại trừ bưng cơm rót nước cho hắn ra,thì ta không cần phải làm gì hết mà.

Nói đến đây,y liền chuyển đề tài :" Mà Anh Lỗi đâu rồi ? Từ nãy đến giờ ta không nhìn thấy hắn.

Văn Tiêu nhẹ giọng nói :" Anh Lỗi có việc ra ngoài,có khi tối nay sẽ quay trở lại,nếu hắn nhìn thấy ngươi về rồi,nhất định sẽ vui sướng lắm cho mà xem.

"Ta cũng mong được gặp hắn,Tiểu Cửu cũng muốn ăn thức ăn của hắn nấu lắm rồi." Nói xong,tay lại vuốt vuốt mái tóc đệ đệ trên giường.

Triệu Viễn Chu rốt cuộc lên tiếng :"Làm sao ngươi và Tiểu Cửu có thể thoát được ?

Trác Dực Thần thản nhiên trả lời :"Ta và Tiểu Cửu nhân lúc hắn không có trong yêu phủ,tìm cách trốn ra ngoài thôi.

Triệu Viễn Chu nhìn y,trầm giọng lên tiếng :" Đơn giản vậy sao ?

Trác Dực Thần không hề trốn tránh ánh mắt với đối phương,bình tĩnh nói dối :"Ta cũng đã nghiên cứu rất lâu,chứ không hề đơn giản.

Triệu Viễn Chu thở dài :"Ta xin lỗi,thời gian qua,ta luôn đi tìm các ngươi,nhưng cuối cùng lại không thể tìm được,dạo gần đây bọn yêu ma càng lúc càng lộng hành,tộc sơn cẩu vì muốn cai quản nhân giới mà dẫn đầu yêu ma gây hại khắp nơi,vì vậy ta càng không có thời gian để.....

"Ta hiểu,ta không hề trách các ngươi,ta có mặt ngay tại yêu phủ của hắn mà vẫn không tìm ra cách,thì chỉ nên trách bản thân ta,làm sao trách các ngươi được,chuyện tộc sơn cẩu lần này ta cũng biết được,huống chi tên Ly Luân này vốn không muốn lộ mặt,thì làm sao các mgươi có thể tìm ra hắn được chứ.

Văn Tiêu nghi hoặc lên tiếng :" Nhưng ta vẫn không thể hiểu,hắn giữ ngươi bên cạnh lâu như vậy,không lẽ chỉ vì hắn muốn ngươi làm thuộc hạ cho hắn thôi sao ?

Trác Dực Thần hơi trầm mặc,liền nghe Bùi Tư Tịnh nói :" Còn lý do gì nữa,hắn chẳng qua muốn ép y hạ mình trước hắn thôi.

Văn Tiêu :"Nhưng tại sao hắn chỉ cần mỗi Tiểu Trác ?

Bùi Tư Tịnh :" Không phải vẫn còn có Tiểu Cửu sao ? " Nói xong nàng hơi phân vân lên tiếng :" Nhưng tại sao...ta lại cảm nhận được mùi yêu khí trên người ngươi vậy ?

Trác Dực Thần hơi run,mùi yêu khí trên người y là.....là vì y đã cùng với Ly Luân...

Nghĩ xong,y cười gượng nói:"Chắc là vì...ta sống ở yêu phủ đó quá lâu,nên cơ thể không tránh được dính mùi yêu khí của bọn chúng.

Triệu Viễn Chu không biết suy nghĩ điều gì,hướng mắt nhìn Trác Dực Thần thật sâu,sau đó lên tiếng nói :" Đừng nói nữa,dù sao y cũng mới trở về,để y nghỉ ngơi đi.

Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu,Văn Tiêu thấy vậy cũng nói :" Được rồi,ngươi về phòng nghỉ ngơi đi,ta ở lại chăm sóc Tiểu Cửu,chiều nay chúng ta cùng ăn cơm,ta sẽ làm món ngon để mừng các ngươi trở về.

Trác Dực Thần liền cười đáp ứng.

---

Đêm đến,

Bên ngoài có người gõ cữa,Trác Dực Thần mở ra,là Văn Tiêu đang đứng trước mặt y,nàng mặc một thân y phục trắng tuyết,càng khiến dung nhan trở nên xinh đẹp rực rỡ hơn bao giờ.

Trác Dực Thần mỉm cười với Văn Tiêu,bây giờ khi đối mặt với nàng,y đã sớm không còn chút tình ý nào nữa,tất cả cũng đã trở thành một đoạn tình ngắn ngủi bị chôn sâu vào tim,từ đây về sau,không còn nhắc lại.

"Vào trong đi.

Văn Tiêu đi vào,trên tay là một bát canh thơm ngát,nàng nhẹ giọng nói :" Lúc chiều ta thấy ngươi ăn không nhiều,nên lúc nãy đã xuống bếp làm cho ngươi đây.

Trác Dực Thần cầm lấy bát canh,múc một muỗng cho vào miệng,không nhịn được cảm động :" Lâu rồi ta không ăn canh này,cảm ơn.

Văn Tiêu nhìn y ăn một hồi,đôi mắt mang vài tia sầu não,nàng cúi đầu nói :" Tiểu Trác,ta cảm thấy thật có lỗi với ngươi,ngày đó đã hứa trước mộ của Dực Hiên ca ca là sẽ chăm sóc cho ngươi thật tốt,vậy mà....

Trác Dực Thần nghe nàng nói mà đau lòng,nhưng vẫn hướng nàng mỉm cười an ủi nói :" Văn Tiêu,ta không sao thật đó,ta rất khỏe,rất bình thường không có gì phải lo lắng hết.
Ca ca của ta,huynh ấy luôn bảo vệ cho ta,không trách cô đâu,hửm ?

"Tiểu Trác,sau này ngươi phải bảo vệ chính mình thật tốt,đừng để ai làm hại ngươi,ta không muốn ngươi có chuyện gì đâu.

Lau nước mắt cho nàng,Trác Dực Thần rốt cuộc cũng không kìm được mà rưng rưng :" Ta hứa,nào đừng khóc nữa mà..

" Còn một chuyện nữa,ta thấy ánh mắt của ngươi nhiều tâm sự quá,có chuyện gì nói cho ta nghe được không ?

" Làm gì có tâm sự gì chứ,ta chỉ là đang cảm thấy buồn ngủ thôi...

Văn Tiêu khẽ cười :" Ngươi đó,còn đùa giỡn nữa,ta lớn lên cùng ngươi còn không hiểu ngươi sao.

Trác Dực Thành chân thành nói :"Ta thật sự không có chuyện gì mà....thôi được rồi,có gì ta sẽ bẩm báo với Văn Tiêu Đại Nhân ngay được chưa ?

Văn Tiêu vui vẻ,liền muốn nắm tay Trác Dực Thần,nào ngờ vừa chạm đến y liền rút tay lại,nàng khó hiểu nhìn y :"Làm sao vậy ?

Trác Dực Thần hơi hạ mắt,khẽ nặn ra nụ cười nói :" Triệu Viễn Chu sẽ ghen đó.

"Ngươi thật là,cứ đùa là giỏi,thôi được rồi,ta ra ngoài,ngươi mau chóng nghỉ ngơi.

Trác Dực Thần tiễn nàng ra ngoài cửa,sau khi nhìn nàng đi xa rồi,trên gương mặt lại thoáng có vài nét đau thương,y lúc nãy không muốn để nàng chạm vào mình là vì....cảm thấy bản thân mình hiện tại....có chút không sạch sẽ.

Quay trở lại giường,Trác Dực Thần tâm trạng phiền não,y có quá nhiều tâm sự...nhưng lại chẳng thể giải bày.Cứ ngồi thẫn thờ như thế suốt cả canh giờ,cho đến khi ánh nến trên bàn đột ngột bị một làn gió thổi làm cho vụt tắt thì lúc này y mới bừng tỉnh trở lại.

Đêm nay trên bầu trời không trăng cũng không có sao,nên căn phòng thoáng chút liền rơi vào một màu đen,y thở dài,chắc đêm nay sẽ có mưa kéo đến.

Trác Dực Thần vừa nhấc chân muốn xuống giường thắp nến thì bỗng nhiên bước chân mềm nhũn,cơ thể y ngã vào một lòng ngực rắn chắc,chưa kịp giật mình,bên tai liền truyền đến một giọng nói quen thuộc :"Có nhớ ta không ?

Cơ thể bị người điểm huyệt,tất cả sức nặng đều dựa vào cơ thể phía trước mà chống đỡ,Trác Dực Thần lạnh giọng cười :" Không nghĩ gặp lại ngươi sớm như vậy.

Ly Luân đỡ lấy Trác Dực Thần ngồi xuống giường,cười nói :" Đã mấy ngày rồi còn gì,ta thấy rất nhớ ngươi,nên mới chịu khó đến đây thăm ngươi,có cảm động không ?

" Ngươi che giấu yêu khí vào đây à ? Ngươi muốn bắt ta đi lần nữa ?

Ly Luân lắc đầu nói :" Thả đi rồi thì bắt lại làm gì,đã nói là chỉ muốn thăm ngươi thôi,đền nhung nhớ lại cho ta đi.

Hắn vừa dứt lời xong,không gian trở nên im bặt,bởi vì miệng của cả hai....đã dán vào nhau.

Trác Dực Thần bị điểm huyệt,không thể chống lại hắn,y cố gắng ngậm miệng nhưng lại bị Ly Luân nắm chặt cầm rồi cưỡng ép mở ra,cơ thể bị hắn đè xuống giường,xung quanh tối đen,thị giác bị ngăn trở,Trác Dực Thần càng cảm nhận rõ ràng hơn cái lưỡi của hắn đang càng quấy trong miệng mình như thế nào.

Khác với Trác Dực Thần,Ly Luân có thể nhìn rõ trong bóng tối,hắn nhìn kỹ gương mặt y,từng đường nét xinh đẹp,khiến hắn càng trầm mê vào nụ hôn sâu.

Ly Luân nhẹ phất tay,ánh nến trên bàn lấp lóe,căn phòng phút chốc sáng đèn trở lại,lúc này Trác Dực Thần mới nhìn rõ được mặt của hắn,y cố gắng né tránh,khó khăn nói :" Tên...khốn...này.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng nói vang lên :" Tiểu Trác Đại Nhân,ngươi về rồi sao,mở cửa cho ta gặp ngươi đi.

Anh Lỗi !?

Ly Luân rời môi y,ra vẻ tiếc nuối,nhỏ giọng nói bên tai y :" Phải làm sao đây,lúc nãy vào ta lỡ đóng cửa rồi,để ta đi xuống mở cửa cho hắn vào đây trò chuyện cùng nhé.

Trác Dực Thần hoảng hốt nói :"Ngươi không được làm vậy !

"Tại sao chứ,ta thấy hắn muốn gặp ngươi lắm đó,mà hình như...ngươi cũng muốn gặp hắn lắm nhỉ ?

Nói xong,Ly Luân liền đứng dậy,Trác Dực Thần khẽ ngăn cản hắn :"Đừng đi mà.

Ly Luân xoay đầu lại nhìn y,cười nói :"Cầu xin ta đi.

Trác Dực Thần mấp máy môi,đành thấp giọng nói: "Ta xin ngươi,đừng làm vậy mà.

Ly Luân hài lòng mỉm cười,hắn quay lại ngồi xuống giường nói :" Đây là ngươi cầu xin ta đó nha.

Tiếp đó hắn cúi xuống hôn lên cổ Trác Dực Thần,rồi hôn lên mang tai,bàn tay cũng không quên mà ve vuốt thắt lưng y,ghé sát vào tai y,ngả ngớn nói :" Trác đại nhân à,ngươi giấu một nam nhân trong phòng làm chuyện bậy bạ,bên ngoài lại có thêm một nam nhân khác đến tìm,đúng là đào hoa nha.

Trác Dực Thần nóng giận nói :"Ngươi im ngay !

Anh Lỗi bên ngoài gõ cửa xong lại chuyển sang đập cửa mạnh hơn :"Cái gì đây,rõ ràng là ngươi ở trong phòng,sao lại không trả lời ta chứ ?

Trác Dực Thần bị hắn trêu đùa thân thể,hai má thoáng đỏ hồng,hơi thở dồn dập,đành lớn tiếng nói với bên ngoài :" Anh Lỗi,bây giờ ta hơi mệt,ta....ưm..

Ly Luân bỗng nhiên ngậm vành tai trắng nõn của y vào miệng,sau đó cắn nhẹ một cái,y liền ngay lập tức nổi hết da gà,tiếng rên rỉ cũng không kịp ngăn lại,y xoay đầu hung ác nhìn hắn,cái tên Ly Luân này là cố tình trêu chọc mình mà.

Anh Lỗi bên ngoài khó hiểu hỏi :" Giọng của ngươi sao lạ vậy,để ta vào xem ngươi được không ?

Kiềm lại cơn nóng giận với Ly Luân,Trác Dực Thần vừa liếc hắn vừa nói với Anh Lỗi :" Ta không sao,ngươi về đi,ngày mai chúng ta gặp sau.

Anh Lỗi không còn cách nào đành nói :"Được được,ngươi vừa về ta liền nhịn ngươi,ngươi muốn cái gì thì chính là cái đó đi.

Nghe tiếng bước chân hắn đi xa,Trác Dực Thần liền thở phào,sau đó xoay qua hung ác liếc nhìn Ly Luân :"Tên khốn kiếp,ngươi có gan giải huyệt cho ta,ta sẽ chém chết ngươi ngay.

Ly Luân không để ý đến cơn phẫn nộ của y,giọng hắn nghe có chút lạnh,nói :" Trác Dực Thần,nửa đêm nửa hôm,hắn còn đến tìm ngươi làm gì ?

Trác Dực Thần thoáng sửng sốt,tên điên này lại tỏ ra cái vẻ ghen tuông gì đây ?

Hắn lại tiếp tục híp mắt nhìn y,nói :" Hết Văn Tiêu rồi lại đến Anh Lỗi,không biết sắp tới còn có ai nữa đây.

Trác Dực Thần gằn giọng nói với hắn :"Ai cũng được,trừ ngươi !

Không ngờ câu này lại chọc trúng chỗ điên của Ly Luân,hắn cúi xuống thô bạo hôn lên môi y,sau đó còn ác ý cắn một cái,mùi máu tươi liền truyền khắp khoan miệng.

Sau một hồi Ly Luân dừng lại,hắn dùng ngón tay lau chút máu còn vươn trên cánh môi y,hỏi :"Đau không ?

Trác Dực Thần quay mặt đi,không cho hắn chạm vào mặt mình,lạnh giọng đuổi :" Ngươi cút cho ta.

Ly Luân nắm cằm y xoay qua đối diện với hắn,giọng nói chua như giấm :" Ta mà còn thấy kẻ nào nửa đêm đến tìm ngươi,ta liền giết cho ngươi xem.

Trác Dực Thần suýt cạn lời,tức giận nói :"Ngươi có bệnh à ?

Ly Luân như không để ý,vuốt tóc y một hồi rồi phất tay áo đứng lên,nhìn vẻ mặt ấm ức của y một lúc rồi nói :" Huyệt đạo một chút nữa sẽ tự giải,bây giờ ta phải đi đây,nhớ kỹ những lời ta nói đó.

" Kẻ nào đến tìm ngươi,ta giết kẻ đó !

Nói xong,thân ảnh hắn biến mất trong không khí,Trác Dực Thần nằm trên giường tức đến đỏ mắt,cơ thể không cử động được càng làm y điên lên.

Khẽ nhắm mắt lại,hơi thở và mùi hương của hắn tựa như vẫn còn nơi đây,trên cổ,trên tai và trên môi...

"Tên khốn này,cảnh cáo cái gì chứ,xem mình là vợ của hắn chắc ?

---

Tui đặt tên chương liên quan cụ thể đến nội dung của chương đó luôn,để khi có ai muốn tìm lại hoặc chính tui tìm lại cũng dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan