ZingTruyen.Fan

<Đn Kny> Quỷ

(Rewrite) Demon

BlackvShineWhitex

Bạn cố gắng mở đôi mắt nặng nề của mình. Ugh, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao bạn lại mệt mỏi như thế này? Cơ thể bạn cũng cảm thấy đau và lạnh nữa?

Ừ thì bạn đã quen với nỗi đau nhưng cái này là cái khác. Nó không đau từ bên trong mà là đau từ bên ngoài. Ugh, khó giải thích lắm.

...

Đợi đã, tại sao bạn lại đau? Bạn đã chết rồi mà.

Bạn ngay lập tức mở mắt. Xung quanh bạn là một căn phòng tối tăm không một chút ánh sáng. Bạn chớp mắt vài lần để mắt làm quen với bóng tối.

Nhưng dù sao thì mùi thật ngon.

•°•°•°•

Bạn chưa bao giờ là người quan tâm sức khỏe của bản thân. Nhưng đôi khi bạn lại đi khám sức khỏe khi bạn thấy không ổn. Umm, bạn cũng không biết tại sao lại mâu thuẫn như vậy nữa. Nhưng đó là con người bạn.

Và vào lúc học lớp 8, bạn đã cảm thấy cơ thể có gì đó không ổn. Nó kiểu thật sự không ổn ý. Bạn thường thấy khó thở, tức ngực và một vài thứ khác mà bạn không giải thích được.

Bạn đi tới bệnh viện với bảo hiểm y tế. Well, dù sao thì nhà bạn cũng không giàu có gì lắm. Cộng với phải sử dụng bảo hiểm y tế chứ, không thì phí tiền nộp lắm.

Dù sao thì sau một thời gian chờ đợi mòn mỏi để đến lượt, bác sĩ đã làm các xét nghiệm sơ bộ cho bạn. Rối loạn đường hô hấp là những gì mà bác sĩ chẩn đoán cho bạn.

Thật sự thì bạn cũng không hiểu đó là gì lắm. Nhưng chà, họ nói chỉ cần dùng thuốc sẽ hết. Bạn vâng lời nhưng trong một phần nhỏ của bạn biết nó không đơn giản đến thế.

Nhưng dù sao thì họ là bác sĩ, đúng không? Nên là họ đúng thôi, phải không?

Bạn sai rồi.

•°•°•°•

Đôi mắt bạn dần dần làm quen với bóng tối. Và điều đầu tiên bạn thấy là có rất nhiều người ở xung quanh.

Có gì đó đã sai một cách khủng khiếp nhưng bạn không biết đó là gì. Có thể là bạn không biết đây là đâu chăng? Hay là mọi thứ xung quanh quá im lặng? Hoặc cũng có thể là không có ai đang cử động chăng? Bạn cũng không biết nữa.

Bạn cảnh giác đến gần một người. Càng đến gần bạn càng thấy sàn nhà có vẻ ướt hơn. Và thật sự thì mùi rất ngon. Bạn có thể nghe thấy tiếng bụng của mình cồn cào.

Khi đến gần, bạn mới nhận ra tại sao sàn nhà lại bị ướt. Và tại sao nước trên sàn lại đặc và thơm như vậy. Nhưng điều đó không quan trọng.

Quan trọng là bạn đói.

•°•°•°•

Bạn chưa bao giờ thích uống thuốc. Nhưng thành thật thì uống thuốc cũng không tệ. Chỉ là nó hơi đắng. Và sự đắng đó sẽ level up khi thuốc vô tình kẹt trong lưỡi. Ugh, đó vẫn là một chấn thương tâm lí rất lớn của bạn.

Dù sao thì bạn đã uống thuốc nhưng không hiểu tại sao nó ngày càng mất đi tác dụng. Có thể là bạn bắt đầu chai thuốc hay là cái gì đó. Nhưng không sao, bạn ổn. Đó chỉ là bệnh nhỏ.

...

Không, bạn không ổn tí nào.

•°•°•°•

Khi tới càng gần bữa ăn của mình, miệng của bạn càng ứa nước. Bạn rất đói. Bạn mong chờ cảm giác được cắm răng mình vào nó và--

Và bạn đang định làm gì thế này? Bạn ngay lập tức lùi ra xa. Một cảm giác ốm yếu tràn vào người bạn. Và bạn cúi xuống nôn, nhưng không có gì cả. Oh.

Oh.

Bạn đói. Và thức ăn đang ở bên đó. Bạn nên--

Không, không. Nó thật sai lầm bạn không nên--

Nhưng bạn đói---

Nhưng--

...

Và bạn chạy.

•°•°•°•

Mặc cho cơ thể ngày càng không ổn thì bạn cũng không nói với gia đình. Well, bạn biết điều đó thật ngu ngốc.

Nhưng bạn muốn bản thân hiểu về nó trước đã. Và bạn không muốn làm họ lo lắng vì một cảm giác không ổn của bạn.

Nhưng nó đúng thật là ngu ngốc.

•°•°•°•

Bạn tìm thấy một hang động. Thành thật mà nói, bạn cũng không biết làm thế nào mà bạn đã tìm được nó cả. Tất cả đều mờ nhạt. Bạn nhớ là bạn đã sợ hãi và bạn chạy.

Ugh, bạn có chạy băng qua rừng không nhỉ? Bạn cũng không biết bạn có ngã hay không nữa?

Bạn đã không ổn. Nhưng không sao cả. Các vết thương của bạn đã biến mất.

Bạn chỉ thấy đói. Nhưng ít nhất là bạn tỉnh táo.

•°•°•°•

Bạn biết mình không có nhiều thời gian. Ugh, được rồi, không phải là biết. Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng dù sao thì bạn là người chơi hệ tâm linh nên nó cũng không sao lắm.

Well, cũng không hẳn lắm. Tuy tin tâm linh nhưng bạn không thật sự quan tâm lắm. Mà thôi kệ đi, đó là một câu chuyện khác.

Vả lại bạn cũng muốn tận hưởng đầy đủ một đời học sinh. Dù sao thì bạn cũng ở trong lứa tuổi nhất quỷ nhì ma nên là...

Xoã thôi.

Nhưng dù sao việc học vẫn quan trọng nên bạn đoán là bạn sẽ không xoã nhiều lắm đâu. Hehe.

•°•°•°•

Dù bạn không biết tại sao mình lại ở đây nhưng bạn đoán là mình đã xuyên không. Được rồi, nghe thật kì lạ. Nhưng bạn đoán chắc chắn là xuyên không.

Dựa vào bộ kimono màu xanh lam trên người thì bạn đoán là bạn đang ở Nhật Bản.

Ugh, tại sao lại là luôn xuyên không vào Nhật Bản? Xuyên vào Việt Nam hay là một thế giới giả tưởng không được à? Làm sao bạn biết nói tiếng Nhật bây giờ?

Nhưng dù sao thì bạn nghĩ đây là quá khứ (hoặc là trong anime) nếu xét theo khu rừng và hang động này. Dù sao thì nếu là thời hiện đại thì chắc là không có rừng rồi.

Bạn đoán vậy.

•°•°•°•

Bạn ghét em trai của mình. Bạn cực cực ghét em trai mình. Tại sao bạn lại học giỏi trong khi đứa em của bạn lại thật ngu ngốc, thật chậm tiêu như vậy cơ chứ??

Bạn đã giải bài tập này cho nó hơn 3 lần rồi, và nó vẫn không biết làm. Thậm chí bạn đã lật sách, tìm bài vở cũ của bạn để giảng cho mà nó vẫn không chịu hiểu.

Ugh, không biết có ai chết vì tức chưa nhỉ? Bạn sợ bạn là người đầu tiên quá đi.

Nhưng well, bạn không muốn chết như vậy đâu. Bạn không muốn mình xuất hiện trên báo với tiêu đề "Một thanh niên đã chết vì tức giận khi dạy không nổi đứa em" đâu. Nhục lắm!!

Nhưng bạn cũng rất hạnh phúc khi nó tiến bộ. Một cảm giác tự hào tràn đầy khi nó khoe giấy khen học sinh tiên tiến của nó với bạn. Bạn yêu em trai của mình.

•°•°•°•

Cuối cùng thì bạn đã có thời gian kiểm tra lại cơ thể của mình. Umm, nhìn chung thì có vẻ bạn 12 tuổi. Bạn cũng không chắc lắm.

Bạn có tầm nhìn tốt trong bóng tối. Bạn có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng, thứ mà bạn không có trước kia. Lúc trước, bạn bị cận cao lắm cơ.

Bạn cũng có siêu hồi phục. Và...

Và bạn đói.

Bạn nghĩ là mình biết.

•°•°•°•

Bạn luôn là một người yêu thích các cử chỉ tình cảm như ôm, hôn. Nhưng từ khi bạn lớn, bạn thấy ngại và bắt đầu ngừng lại.

Và nó khá khó chịu, nếu bạn thành thật.

Nên bạn đã bắt đầu lại các cử chỉ tình cảm với gia đình của mình. Bạn thường ôm gia đình và nói bạn yêu họ. Đó luôn là thời gian hạnh phúc khi họ đáp lại tình cảm của bạn. Rằng họ cũng yêu bạn.

"Hôm nay trời mưa hay gì à?" Đó là câu đầu tiên mẹ nói khi bạn ôm mẹ lần đầu. Và thành thật thì bạn đã rất muốn dỗi và không bao giờ ôm mẹ nữa. Nhưng mẹ đã ôm lại nên bạn đoán là bạn có thể bỏ qua điều đó.

Ba thì đã rất ngạc nhiên và đã hỏi bạn là bạn cần tiền à. Ơ, tổn thương sâu sắc. Còn em trai bạn thì nó chạy nhưng bạn đã bắt nó lại và ôm nó thật chặt.

Sau này thì gia đình bạn đã quen với nó. Ba mẹ thi thoảng vẫn nói bạn phiền nhưng họ luôn ôm lại. Còn em trai bạn thì không còn chạy nữa nên bạn đoán là nó ổn???

Dù sao thì bạn yêu gia đình của mình rất nhiều.

•°•°•°•

Bạn không tin. Đó chắc chắn là trí tưởng tưởng kì lạ của bạn đang hoạt động thôi. Có thể là bạn đang ngủ và đây là một giấc mơ sai lầm nào đó chăng? Nhưng tại sao bạn vẫn chưa tỉnh dậy?

Hay đây chỉ là thiên đường đang thử bạn? Đúng là lúc trước bạn đã từng ước là bạn được xuyên không nhưng không phải như thế này. Bạn-- bạn đáng ra--

Bạn đã không còn hồi tiếc gì rồi mà. Tại sao? Tại sao nó lại--

Hay là bạn chỉ là mơ? Có thể là bạn chỉ cần thử nghiệm là nó khác thế giới thực là được (không, bạn biết là nó không như vậy).

Nhìn ánh mặt trời vừa mới mọc, bạn nghĩ có thể-- Chỉ là có thể thôi. Vả lại chắc nó sẽ không đau lắm, đúng không?

Nghĩ là làm, bạn đã bước vào ánh nắng.

...

Ngu ngốc. Ngu ngốc. Bạn thật là ngu ngốc.

•°•°•°•

Bạn có rất nhiều bạn bè. Thật sự là rất nhiều. Nhiều tới nỗi bạn không thể nhớ tên hết nhưng họ lại nhớ tên của bạn. Thật kì lạ, đúng không? Nhưng well, chính bạn còn không biết tại sao nên là cứ kệ nó đi.

Tuy là có nhiều bạn nhưng bạn không có bạn thân. Có thể là bạn không thật sự muốn thân với ai chăng? Hay là bạn cần nhiều thời gian hơn? Hoặc cũng có thể là bạn chưa gặp được người nào hợp.

Nhưng điều đó không sao, bạn ổn với nó.

•°•°•°•

Bạn đi săn. Vâng, bạn biết là nó nghe có vẻ ảo diệu nhưng đó là sự thật. Bạn đi săn và con mồi không phải là thứ mà bạn nên ăn.

Well, nghe thật tệ nhưng chịu thôi. Đạo đức của bạn lớn hơn sức khỏe của bạn mà. Vả lại bạn sợ bạn sẽ nôn nếu ăn nó.

Nhưng dù sao thì bạn đã bắt được một con nai. Sức mạnh của cơ thể này cũng không đến nỗi tệ lắm.

Không, bạn sai rồi. Nó vẫn rất tệ.

Làm sao bạn biết bạn ăn được thứ này? Nếu cơ thể bạn không ăn thì sao? Bạn không muốn chết đói. Ugh, có vẻ là bạn thử trước.

Bạn bắt đầu cắn và nó thì kêu lên đau đớn. Một cảm giác buồn nôn tràn vào bạn. Nhưng đã muộn rồi, bạn không thể quay lại, bạn không thể chọn người thay cho cái này

(Nhưng bạn nên để nó chết trước khi ăn...)

•°•°•°•

Từ một con người có xu hướng khá trầm tính, bạn đã bước phá lên. Well, cũng không thật sự lắm. Chỉ là bạn tự tin nói với mọi người rằng bạn đã đi hầu hết các nơi trong tỉnh rồi.

Và đó là một thành tựu to lớn với bạn.

Nhưng, thành thật thì, lúc đầu ba mẹ không vui vì sở thích mới của bạn lắm. Nhưng sau một thời gian cấm cản vẫn không được thì họ đã kệ. Còn em trai bạn thì bạn lôi nó đi cùng bạn nên làm sao có ý kiến gì được.

Sau này ba mẹ bạn còn dẫn bạn đi chơi nhiều nơi khác, tỉnh khác nữa cơ. Ba mẹ là tốt nhất!!

•°•°•°•

Từ khi tới đây, bạn chưa bao giờ mở miệng nói. Mặc cho suy nghĩ rất nhiều nhưng bạn chưa bao giờ nói.

Có thể là do bạn không có người để nói chăng? Hay là bạn đã quay lại lúc bạn còn trầm tính? Hoặc cũng có thể là bạn sợ hãi.

Bạn sợ khi nói ra, âm thanh của người khác sẽ vang lên thay vì giọng của bạn. Và điều đó sẽ càng khẳng định là bạn đã xuyên không, đã... chết.

Lần đầu tiên, bạn nói là lúc xung quanh bạn quá im lặng. Và nó làm bạn sợ, sợ rằng bạn sẽ phát điên. Và khi đó, bạn mới phát hiện ra là bạn nói tiếng Nhật. Hay đúng hơn là bạn không còn nói được tiếng Việt nữa.

Khá tệ, nếu bạn thành thật.

Nhưng dù sao thì nó cũng tốt khi hát. Bạn sẽ hát khi bạn không đói lắm Tuy nhiên thì bạn chưa bao giờ thuộc lời bài hát nên bạn đã chế lời theo suy nghĩ của mình.

Nhưng well, dù sao thì nhiều bài tiếng Nhật không có nghĩa mà. Nên là không sao đâu.

Chỉ là có vẻ bạn hát hơi nhiều bài buồn rồi.

•°•°•°•

Gần đây bạn bắt đầu đau cơ, khó thở nhiều hơn, ho nhiều hơn. Mọi thứ xung quanh bạn đều khó chịu.

Nhưng ít nhất là bạn khá giỏi giả vờ nên là không sao cả.

•°•°•°•

Sau một thời gian dài thì bạn đã dần quên đi gia đình của mình. Bạn không còn nhớ gương mặt cũ của mình nữa. Không phải bạn cố ý. Chỉ là đã qua một thời gian dài rồi và trí nhớ của bạn cứ mờ nhạt dần.

Thật ra thì đôi khi bạn vẫn nhớ lại nụ cười của mẹ, vòng tay của ba hay là tiếng cằn nhằn của đứa em trai.

Và mỗi lúc như vậy, trái tim của bạn lại như bóp nghẹt lại. Đau đớn nhưng nó cũng ấm áp.

Nhưng có vẻ là càng ngày càng ít đi rồi nhỉ.

•°•°•°•

Vào khoảng lớp 11, mọi thứ lại khó giấu hơn một chút. Nhưng bạn vẫn ổn. Hoặc đó là những gì mà bạn tin.

Nhưng vào một ngày nọ, bạn đã lên cơn sốt. Thành thật thì nó không phải là vấn đề lớn. Dù sao thì ai mà chẳng từng bị sốt.

Chỉ là trong một khoảng khắc trước bạn vẫn đang nói chuyện thì ngay sau đó, bạn cảm thấy ngực tức lại. Một vị kim loại bệnh hoạn tràn lên cổ họng bạn.

Và bạn ho.

Màu đỏ tràn vào mắt bạn.

Tầm nhìn của bạn mờ dần và bị che phủ bởi những đốm đen. Và trước khi bóng tối chào đón bạn thì bạn đã nghĩ là bạn sắp chết.

•°•°•°•

Vào một đêm đông, bạn đi săn. Được rồi, bạn biết rằng đông có ít con vật hoạt động. Nhưng cái bụng của bạn lại không hiểu điều đó nên chịu thôi.

Và bất ngờ thay. Thay vì bạn bắt gặp một con gì đó thì bạn lại bắt gặp một người đang chạy trốn khỏi con gấu.

Và bạn đã chạy ra ứng cứu. Thật ngu ngốc, bạn biết. Nhưng bạn không muốn bất kỳ ai chết cả nên bạn đã lao ra như những siêu anh hùng mà bạn từng thấy trong phim.

Nhưng khi bạn nhìn thấy đôi mắt mở to của người đàn ông khi con gấu sắp tát vào mặt bạn.

Bạn biết rằng bạn không phải nhân vật chính, rằng bạn thật thảm hại.

•°•°•°•

Khi bạn tỉnh lại thì bạn đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện vậy mẹ bạn đang ngủ gật bên cạnh. Có vẻ là ba mẹ đã kịp đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu.

Nhưng dù sao thì bạn vẫn cảm thấy thật tội lỗi khi mọi thứ diễn ra như thế này.

Lần này bạn được chẩn đoán cẩn thận hơn, chi tiết hơn. Và bây giờ thay vì là rối loạn đường hô hấp thì là ung thư phổi giai đoạn 3.

Mặc cho bạn không tin, (dù sao thì bác sĩ đã sai một lần rồi mà, đúng không?) thì bạn biết là bác sĩ đã đúng lần lần này.

•°•°•°•

Con gấu đã no, và bỏ đi. Well, nó không giống như những gì bạn muốn. Nhưng ít nhất là nó đã thành công rồi phải không?

Vì dù sao thì mọi người đều an toàn. Bạn an toàn, người đàn ông an toàn nên điều đó là không sao cả.

Bạn chỉ tiếc bộ kimono của mình. Đó là bộ duy nhất mà bạn có.

•°•°•°•

Gia đình bạn đã khóc rất nhiều. Và bạn chỉ cười và an ủi họ.

...

Xạo đó. Bạn cũng có khóc, nhưng khóc ít hơn vì bạn cũng đã có dự cảm về việc này. Nhưng thật sự thì nó không làm chuyện này bớt tồi tệ hơn, bớt đau đi chút nào.

Nhưng mọi thứ sẽ không sao đâu. Ít nhất là bạn đã trải qua một thời học sinh rất đẹp.

(Bạn cảm thấy bất công...)

•°•°•°•

Người đàn ông đã cho bạn haori của ông ấy. Và tất nhiên là bạn nhận rồi. Tuy nhận đồ của người ta rất kì, nhưng bạn đã cứu ông ấy nên nó không sao.

Nhưng dù sao thì bạn rất vui vì ông ấy đã không đến gần bạn. Ông ấy chỉ để haori và lùi ra xa để bạn tự lấy thôi. Nếu không thì bạn sẽ rất ngượng và---

Bạn đói.

•°•°•°•

Ba mẹ bạn đã đưa bạn lên bệnh viện Sài Gòn để chữa. Bởi vì ung thư là ung thư và bệnh này là một khi mắc thì chỉ có một kết cục duy nhất. Tuy nhiên, một lần nữa, ai mà không chết...

Thành thật thì mắc bệnh này thì bạn cũng đã nghiên cứu thử một chút và nó khá thú vị. Thật sự.

Dù sao thì cũng may mắn là có bảo hiểm y tế và các nhà tài trợ nên ba mẹ bạn không phải lo tiền thuốc men quá nhiều. Nếu không thì bạn sẽ tội lỗi chết mất.

Dù sao thì về quá trình chữa bệnh thì cũng giống như trong phim thôi, bạn phải xạ trị, tiêm thuốc, bla bla. Kiểu kiểu vậy ý.

Nó cũng không tệ lắm. Thật sự. Chỉ là.

Bạn chỉ buồn khi đưa tay chạm vào đầu mình thôi. Bạn đã rất thích mái tóc của mình.

•°•°•°•

Bạn hét lên đe dọa người đàn ông rằng bạn sẽ ăn họ nếu họ không để bạn một mình. Nhưng thật sự nó có vẻ không hiệu quả cho lắm.

Nhưng thành thật thì bây giờ đầu óc của bạn đang hoạt động lộn xộn nên bạn cũng không làm gì được.

Sau cùng, bạn quyết định đi về hang động của mình và ngủ. Bạn nhớ rằng hình như ngủ cũng hồi phục sức mạnh. Nhưng điều đó là ở đâu? Bạn từng nghe thấy người nào đó nói à?

Dù sao thì nó cũng không quan trọng. Bạn biết nên đi săn. Cái phương pháp này chưa có ai chứng minh cả nhưng bạn quá yếu để làm điều đó.

...

Người đàn ông đã biết nơi bạn ở.

•°•°•°•

Em trai bạn rất ít khóc. Ừ thì hồi nhỏ có nhưng lúc lớn thì hết luôn. Nên khi em ấy khóc vì bạn thì bạn cũng khóc theo nó luôn.

Và trong lúc đó, nó yêu cầu bạn phải khỏe lên. Nó không muốn mất bạn.

Và bạn đã nói với nó là bạn sẽ khỏe lại khi nó học thật giỏi.

Nó sụt sịt bắt bạn hứa.

Bạn chỉ mỉm cười.

(Xin lỗi em nhé...)

•°•°•°•

Khi bạn thức dậy lần nữa, bạn đã thấy một bộ kimono màu vàng được gấp cẩn thận trước cửa hang động, cùng với đó là súp miso.

Ugh, bạn thật sự rất biết ơn. Nhưng họ không nghĩ như vậy là hơi đáng sợ à??

Dù sao thì có vẻ ngủ cũng tốt với bạn, nhưng thật sự thì bạn thích ăn hơn. Nhưng well, cứ coi như là bạn đã có một phương pháp dự phòng đi.

Bạn mặc bộ kimono vào trước khi nhìn chằm chằm vào súp miso. Bạn nghĩ là bạn sẽ không ăn được cái này. Nhưng thử một chút chắc không sao đâu nhỉ?

...

Ngu ngốc. Ngu ngốc.

Mà từ khi qua đây, bạn đã làm nhiều chuyện ngu ngốc rồi nên thôi kệ đi.

Bạn đi săn đây

•°•°•°•

Ba mẹ bạn đã định nghỉ việc để chăm sóc cho bạn. Và bạn từ chối. Vì dù sao thì họ sẽ cần công việc đó sau khi bạn---

Và well, thật sự thì bạn không muốn ở gần ba mẹ nhiều quá đâu. Họ phàn nàn nhiều lắm.

Vả lại, còn em trai bạn nữa nên không sao đâu.

Họ vẫn nghỉ việc. Và một phần nào đó trong bạn vui vì quyết định này. Thật ích kỷ, phải không?

•°•°•°•

Mặc kệ bạn làm cái gì thì người đàn ông đó, Takeo, cũng bắt đầu làm quen với bạn. Và thậm chí bằng một cách nào đó, ông ấy như một người cha với bạn.

Không, bạn không thay thế ba của bạn. Chỉ là...

Bạn cũng không biết nữa. Với bạn thì hai người họ là khác nhau nhưng đều quan trọng với bạn.

Và vào một ngày, lúc mà trời đã chập chờn tối. Ông ấy hỏi bạn có muốn đến gặp gia đình họ. Một lời mời nhỏ.

Bạn nhắc nhở họ rằng bạn là cái gì. Bạn thật sự biết ơn về lời mời. Bạn biết Takeo tốt nhưng nó không giống vậy với những người khác.

Ông ấy cười và xoa đầu bạn.

Một cảm giác ấm áp bùng lên trong trái tim của bạn và mắt của bạn cay cay. Bạn quay đi để lau mắt. Takeo chỉ kéo bạn vào một cái ôm và không nói gì.

•°•°•°•

Bạn gặp một bệnh nhân nam. Một người nằm ở giường kế bên bạn. Lúc đầu bạn rất vui vì có người nói chuyện.

Nhưng tới một hôm. Họ nói họ thích bạn.

Bạn từ chối, bạn là asexual. Và bạn không muốn có mối quan hệ bây giờ. Bạn sắp chết, okay?

Họ ghét bạn. Sau này, bạn vẫn không hiểu tại sao. Con người thật là kì lạ.

•°•°•°•

Bằng cách nào đó, bạn đã trở thành một thành viên trong gia đình của Takeo. Bạn thật sự rất hạnh phúc nhưng bạn cũng rất lo lắng.

Dù sao thì tại sao họ lại chấp nhận một người như bạn một cách dễ dàng như vậy? Họ không sợ sao? Ugh, kệ đi.

Takeo có bốn người con (nếu tính cả bạn thì là năm). Và bạn đã được họ yêu quý. Hiện bây giờ thì bạn có thể được coi là chị thứ hai trong nhà. Dù sao thì bạn cũng mãi mãi là 12 tuổi mà.

Và gia đình sắp chào đón thêm một thành viên mới. Một bé gái rất đỗi dễ thương. Và bạn, người được danh dự là người đặt tên cho đứa con gái thứ năm của họ.

Và bạn đã chọn một cái tên. Fuyuki.

Thật sự thì bạn cũng không biết nó có ý nghĩa là gì. Nhưng bạn thích nó và bạn nghĩ Fuyuki cũng sẽ thích nó.

Tuy nhiên, có một vấn đề khá lớn ở đây. Fuyuki là hi huyết.

Bạn cần, không, phải tìm cách để giải quyết.

•°•°•°•

Bệnh của bạn bắt đầu có biến chứng. Thật sự thì bạn cũng không hiểu biến chứng là gì. Nhưng bạn đã xem đủ để biết rằng nó là một thứ xấu.

Và đúng vậy, bây giờ thì từ 5 năm để sống thì bây giờ bạn có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Lúc nghe tin này, bạn đã cười. Bạn cười rất nhiều nhưng mặc dù cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Lúc đó, mọi thứ xung quanh cứ thật đau đớn.

Sau đó thì tiếng cười dừng lại và bạn khóc nức nở. Nó không vui chút nào.

(Có phải bạn điên rồi không?)

•°•°•°•

Bạn đi trộm hoa tử đằng. Được rồi, bạn biết điều này nghe có vẻ ngu ngốc và đậm mùi tự sát.

Dù sao thì ai lại đi trộm thứ có thể giết họ cơ chứ? Vả lại bạn rất yếu, rất rất yếu. Có khi nào bạn lỡ đụng vào hoa tử đằng một phát là đi đời luôn không nhỉ? Ugh, bạn không chắc nữa.

Nhưng bạn cần nó. Bạn sẽ hái và làm túi hương hoa tử đằng để đưa cho Fuyuki. Well, bạn sẽ đưa cho người khác làm mới đúng.

Dù sao thì việc Fuyuki là hi huyết thì bạn có thể chống lại được sức hút là vì bạn đã quen. Nếu là cái khác thì sẽ không ổn đâu. Bạn không muốn em ấy chết.

Nên well, bạn đây. Dùng cây sào để hái một chùm hoa theo phương pháp chọc xoài nhà hàng xóm. Nhưng khác ở chỗ nếu xoài rơi thì bạn hứng, còn nếu hoa rơi là bạn chạy.

Nếu xét theo một vài tiếng cười mà bạn nghe thì bạn là lúc đó nhìn bạn buồn cười lắm.

•°•°•°•

Mọi thứ không ổn lắm.

Các bác sĩ đã cố gắng hết sức.

•°•°•°•

Bạn đưa hoa cho người mẹ, Hanko làm một túi thơm. Và cô ấy đã làm cho cả gia đình luôn. Vì bạn khác nên bạn được túi thơm của loài hoa khác. Bạn sẽ giữ nó thật tốt.

Tuy nhiên bây giờ thật khó để ôm khi mọi người đều mang túi thơm. Nên mọi người đã quy định rằng khi nào ra ngoài hoặc không có bạn ở đó thì họ mới đeo.

Khi bạn nghe đến các quy định thì trái tim của bạn đã ấm áp lên. Bạn biết rằng nó thật bất công với những người khác. Nhưng bạn không giúp được.

Bạn yêu gia đình mới này rất nhiều.

•°•°•°•

Bạn từng hỏi tại sao bạn bị bệnh. Vâng, đó là một thắc mắc lớn với bạn vì dù sao thì bạn cũng không có hút thuốc.

Và cô y tá đã trả lời rằng đó là di truyền gen. Đơn giản là một người trong gia đình đã từng bị bệnh và phần gen đó đã truyền sang bạn.

Có vẻ là vậy. Dù sao bạn cũng có một người chú đã mất vì bệnh này. Nhưng nó vẫn không vui.

Bạn cũng hỏi là tại sao lúc đầu lại là rối loạn đường hô hấp. Câu trả lời là thứ bạn đã đoán, bạn phải xét nghiệm chuyên sâu thì mới phát hiện bệnh được.

Cơ thể con người thật sự khó hiểu ngu ngốc.

•°•°•°•

Bạn vẫn đi ra ngoài thường xuyên. Có thể là đi săn (có vẻ càng ngày càng ít đi) hay chỉ là đi chơi thôi.

Và đây là một địa điểm ưa thích của bạn, một mỏm đá cao với ánh trăng sáng rọi. Đây luôn là một sân khấu lớn với bạn.

Nói về các bài hát thì ngày càng nhiều bài hát hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vả lại gia đình mới của bạn thích các bài vui vẻ hơn là những bài buồn của bạn. Nên là thay đổi này không sao cả.

Và ngày gần đây thì càng ngày càng có nhiều người đến nghe bạn hát hơn.

Nó làm bạn hơi lo lắng, nếu bạn thành thật.

Dù sao thì tập trung một lượng người lớn thì thường có nhiều thứ nguy hiểm xuất hiện. Và bạn không chắc là bạn có thể bảo vệ cho toàn bộ mọi người.

Nhưng well, thật sự thì bạn cũng không quan tâm lắm vì thứ bạn quan tâm chính là gia đình Takeo. Mọi người xung quanh có ra sao thì cũng không liên quan tới bạn lắm.

Nhưng có vẻ bạn nên cảnh báo họ một chút, phải không? Nên bạn đã nhờ Hanko viết lên bảng rằng nếu muốn nghe thì phải có túi thơm hoa tử đằng.

Từ hôm đó, mỗi lần bạn hát thì cũng quanh cứ như là ở trong rừng hoa tử đằng vậy.

Ehh, hình như cơ thể của bạn đã có một chút đề kháng với hoa tử đằng rồi thì phải...

•°•°•°•

Bạn được bệnh viện trả về.

Bạn hiểu điều đó có nghĩa là gì.

•°•°•°•

Hôm nay, bạn đã gặp một người cầm kiếm. Thành thật mà nói thì bạn đã rất sợ. Vì dù sao thì người cầm kiếm luôn giết những người như bạn mà.

Nhưng người này khác. Có thể là cậu ta đã không biết bạn là gì chăng? Well, chắc là vậy.

Bạn gặp cậu ấy lúc bạn hát xong. Theo cậu ấy thì họ nghi ngờ rằng chính những thứ nguy hiểm đã hát và thu hút mọi người đến để ăn. Nhưng cậu ấy vui vì đó chỉ là bạn.

Chà, bạn có nên nói là trụ sở của cậu ấy đã đúng một phần không nhỉ??

Dù sao thì bạn đã mời cậu ấy đến ở lại một đêm với gia đình của bạn. Nhưng hình như cách bạn nói hơi gây nhầm lẫn nên cậu ấy đã đỏ mặt.

Nhưng well, bạn là asexual, vả lại bây giờ bạn là thứ kia nên---

Vô vọng thôi, cậu ơi.

Nhưng dù sao thì gia đình bạn vẫn chào đón cậu ta. Chỉ là cha mẹ đã mắng bạn một trận. Và các anh chị em của bạn đã nhìn bạn với vẻ không tin và nói bạn là đồ ngốc.

Ugh, họ có lý, bạn không có gì để bao biện.

•°•°•°•

Em trai bạn đã khóc và nói bạn thất hứa. Nhưng bạn đã không hề hứa. Bởi vì bạn không muốn hứa một lời hứa không thể giữ. Bởi vì thật sự thì bạn không biết phải làm thế nào cả.

Ai đó có thể cho bạn cách khoẻ lên được không? Có thể cho bạn cách làm mọi người không buồn vì bạn được không?

...

Cuộc đời thật bất công với bạn, với gia đình bạn.

•°•°•°•

Bạn quyết định đi xa một thời gian để tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Vì dù sao thì từ lúc bạn tới đây, bạn luôn ở một chỗ rồi còn gì.

Vả lại bây giờ thì Fuyuki cũng đã 6 tuổi rồi nên em ấy có thể tự lo được một chút, phải không?

Nhưng dù sao thì bạn cũng muốn đi. Nên bạn tạm biệt gia đình và hứa vài ngày sau sẽ quay trở lại.

Lúc đầu thì họ có vẻ lo lắng nhưng sau đó họ cũng cho bạn đi. Takeo thì đi săn với bạn để chuẩn bị thức ăn. Hanko thì cho bạn một vài bộ quần áo để đi đường. Còn bạn và các anh chị em đi hái hoa tử đằng để rải xung quanh nhà.

Dù sao thì an toàn vẫn là tốt hơn, đúng không?

Hôm đi, mọi người chúc bạn may mắn.

Và bạn đã sẵn sàng cho một cuộc hành trình.

•°•°•°•

Ba mẹ đã nổi giận và cãi nhau. Họ giận bạn và giận cả bản thân họ. Giận bạn vì đã bị bệnh mà không nói. Và giận bản thân vì không làm cho bạn hết bệnh được.

Và điều đó thật đau đớn khi thấy những người bạn yêu thương lại như vậy vì bạn.

Nên bạn đã khóc và nói rằng bạn xin lỗi. Bạn xin lỗi vì là một đứa con hư, xin lỗi vì đã trở thành một gánh nặng. Và rằng bạn yêu gia đình bạn rất nhiều.

Ba mẹ đã khóc và hỏi họ phải làm gì đây?

Bạn không biết. Bạn thật sự không biết.

•°•°•°•

Trong cuộc hành trình của mình, bạn đã gặp rất nhiều thứ thú vị. Nhưng những người giống bạn luôn thực sự thú vị. Nhất là những người mạnh.

Sức mạnh của họ cứ như phép thuật đầy màu sắc vậy. Thậm chí có nhiều cái còn đẹp hơn những gì bạn từng tưởng tượng.

Và bạn thắc mắc của bạn là gì nhỉ? Nhưng well, có thể là bạn sẽ không bao giờ biết về nó.

Dù sao thì bạn sẽ tự sát nếu bạn ăn.

Nhưng nó thật sự rất đẹp. Bạn ước gì bạn có thể vẽ những thứ này và cho gia đình của bạn xem. Bạn biết chắc rằng họ sẽ thích những thứ này.

Nhưng vì bạn không nên bạn sẽ tìm thứ khác cho họ.

Umm, không biết họ có thích một viên đá hình hoa không nhỉ??

•°•°•°•

Bạn khẽ nói với em trai bạn rằng bạn mệt và bạn muốn ngủ. Mọi thứ đều đau với bạn.

Và nó khóc và bắt bạn phải cố gắng.

Nhưng cố gắng cái gì? Bạn không biết bạn nên cố gắng cái gì nữa. Và bạn phải cố gắng vì cái gì đây? Không phải là đủ rồi sao?

Không đủ, em trai bạn đã nói như vậy.

Nhưng mọi thứ thật đau. Đau đến nỗi bạn không cố gắng nỗi nữa.

•°•°•°•

Sau một tuần, bạn trở về lại nhà. Vâng, bạn biết là lâu hơn so với bạn đã nói. Nhưng thật sự là thế giới bên ngoài khá thú vị.

Nhưng well, chỉ vậy thôi. Bạn sẽ không đi nữa đâu. Bạn muốn ở gần gia đình hơn là đi.

Nếu lần sau đi thì bạn sẽ dẫn theo cả gia đình đi cùng. Nhưng nó sẽ hơi khó vì bạn không chắc là bạn có thể bảo vệ cho họ hết được không.

Và trong cuộc hành trình của mình, bạn đã tìm được rất nhiều thứ thú vị. Thậm chí có một vài thứ khá quý nữa cơ. Họ có thể bán những cái này để lấy tiền.

Và bạn đã có một món quà đặc biệt cho Fuyuki, bạn hi vọng là em ấy sẽ thích.

Huh?

Đợi đã, đó không phải là túi thơm của Fuyuki à? Tại sao nó lại ở đây? Mà cái thứ màu bẩn bẩn này là g--- Oh.

Oh.

Bạn đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà của bạn. Tại sao bạn lại không nhận ra? Bạn cũng được coi là có giác quan tăng cường mà.

Quay đầu lại, vứt những món quà đi, bạn biết là bạn không bao giờ có thể tặng những thứ này cho họ.

Bạn nghĩ lại rồi. Bạn ghét những con mạnh.

•°•°•°•

Bạn bè của bạn đã đến thăm bạn. Và thành thật thì lúc đầu họ cũng đã khóc. Nhưng ít nhất là bạn cũng đã điều hướng được lần này.

Thay vì khóc, họ kể về những gì mà bạn đã bỏ lỡ ở trường học. Và thành thật thì bạn đã bỏ lỡ rất nhiều drama trường học.

Mọi người đã cười rất tươi mỗi khi câu chuyện buồn cười được kể. Với bạn thì bây giờ đã là đủ.

•°•°•°•

Bạn rời xa khỏi đó. Bởi vì bạn biết bạn sẽ khóc khi bạn càng ở lâu. Mọi nơi đều có kỉ niệm với họ. Và trái tim của bạn không chịu nổi điều đó. Nên bạn đã rời đi.

Mặc cho bạn không muốn, nhưng bạn vẫn giữ lại túi thơm của Fuyuki, các đồ vật mà Hanko đã cho bạn lúc bạn đi hành trình. Và thành thật thì nó làm bạn cảm thấy rằng gia đình của bạn vẫn luôn ở bên bạn.

Chỉ là khi đi ra ngoài, mọi thứ bắt đầu trở nguy hiểm với bạn hơn trước rất nhiều.

Và chỉ là thời gian khi toàn bộ quần áo mà bạn mang theo đều rách hết. Không, không phải là rách, trở thành mảnh vụn mới đúng.

Và lần này bạn phải lấy đồ từ một người không bao giờ thức dậy nữa. Mặc cho cảm giác buồn nôn thì bạn cần quần áo.

(Liệu gia đình của bạn cũng đã trông như thế này---).

•°•°•°•

Ba mẹ bạn hình như đã cho phép bạn từ bỏ. Lúc đầu thì bạn cũng không chắc lắm nhưng họ đã thực sự cho phép bạn.

Tuy nhiên, họ cũng bảo bạn rằng đừng cố gắng từ bỏ, hãy cho họ thời gian để gần bạn đến cuối cùng.

Và bạn đã khóc. Một cảm giác ấm áp tràn vào cùng với đó là nhẹ nhõm kì lạ.

Như vậy là bạn đã đủ rồi, phải không?

•°•°•°•

Bạn lại bắt gặp một người cầm kiếm. Và lần này thì bạn không may mắn như cũ nữa. Họ biết bạn là gì.

Và vâng, bạn vẫn sống. Một vài phần của bạn thì không.

Ít nhất là bạn chưa gặp các trụ cột bởi vì nếu không thì bạn đã chết rồi.

Nhưng thật sự thì chết cũng không tệ lắm nếu bạn không đau. Nếu được thì bạn muốn chết bởi các thức tha thứ.

•°•°•°•

Dạo gần đây, em trai bạn không còn bắt bạn phải cố gắng nữa. Thay vào đó, nó lại kể cho bạn các chuyện xảy ra trong lớp nó.

Bạn đã hỏi nó rằng có chuyện gì à.

"Không sao đâu, em đã làm được hết rồi." đó là những gì em trai bạn đã trả lời.

Bạn chỉ cười thật tươi. Bạn tự hào về em trai của mình.

•°•°•°•

Hôm nay, bạn đã đi nhầm vào lãnh địa của một người mạnh. Và điều đó thật sự, thật sự tồi tệ với bạn.

Nhưng ít nhất là họ không ăn thịt đồng loại nên nó không sao.

Chỉ là bạn cần một bộ quần áo mới. À, và cả một bữa ăn để phục hồi nữa. Ngủ là không đủ nữa rồi.

•°•°•°•

Bạn đã viết di chúc. Và well, bạn thì không có gì để lại nên bạn đã viết là bạn yêu họ nhiều như thế nào, bạn hối tiếc bao nhiêu, rằng bạn muốn xin lỗi họ như thế nào.

Và khi bạn đang viết, em trai bạn đã xông vào. Khi nó biết bạn đang làm gì thì mắt nó hơi ướt.

Nhưng em trai bạn cũng đã chỉ ra cho bạn các đồ vật của bạn để bạn đưa vào di chúc.

Bạn và em trai bạn vừa khóc vừa cười khi nói đùa về điều đó.

•°•°•°•

Bạn bắt gặp một người cầm kiếm khác. Nhưng lần khác hơn bao giờ hết. Họ đã không động đậy.

Và bạn thích thanh kiếm đó. Quần áo của bạn cũng đã rách nhiều rồi.

Bạn tự hỏi từ khi nào bạn lại có thể dễ dàng lấy đồ từ người đã khuất vậy? Có thể là do bạn đã sống quá lâu và cảm giác tội lỗi của bạn dần vơi đi chăng? Bạn cũng không biết nữa.

•°•°•°•

Bạn cảm giác bạn đang dần dần mất đi bản thân. Mọi thứ cứ mờ nhạt với bạn vậy.

Nhưng ít nhất là nó không đau nên là không sao cả. Vả lại nếu có gì xảy ra thì họ sẽ không giận bạn đâu.

Và đó là điều mà bạn hạnh phúc nhất. Rằng bạn biết rằng bạn vẫn được yêu dù bạn có ra sao đi nữa.

•°•°•°•

Bạn đã đi vào một nơi đông người hơn. Các ngôi nhà nhiều hơn. Nhưng well, bạn sẽ rời đi sớm thôi bởi vì trong này bạn sẽ không đi săn được.

Đang ngẩn ngơ, tiếng đánh nhau bỗng thu hút bạn. Bạn chạy tới thì thấy một kẻ mạnh đang đấu với người cầm kiếm.

Và chà, có vẻ là người cầm kiếm thua rồi.

Thành thật thì bạn sẽ không can ngăn, người cầm kiếm không liên quan tới bạn. Và quan trọng là bạn không muốn chết vì kiểu kia. Bạn muốn chết bởi các thức tha thứ cơ.

Chỉ là khi kẻ mạnh chuẩn bị ăn thì bạn không còn nhìn thấy người cầm kiếm nữa. Bạn thấy Hanko. Và sau đó thì chỉ là màu đỏ.

Khi bạn bình tĩnh lại thì mọi thứ đã xong. Và bạn không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Bạn chỉ nhớ rằng người cầm kiếm đã nhìn bạn một cách kì lạ khi cơ thể của bạn tái tạo lại. Cô ấy đã biết bạn là gì.

Nhưng thành thật thì bạn không quan tâm lắm. Dù sao thì cả thanh kiếm của bạn và cô ấy đều gãy. Và cô ấy nhìn như sắp ngất rồi ấy.

Không quan tâm nữa. Dù sao thì bạn cần một bộ đồ khác.

Bạn lững thững đi sâu vào khu rừng trước mặt, không nhìn lại. Dù sao thì có mấy con quạ đang bay xung quanh nên cô ấy sẽ ổn thôi. Bạn đưa tay chạm vào---

Ugh, hình như bạn làm mất túi thơm của Fuyuki rồi thì phải?

•°•°•°•

Các giấc ngủ của bạn ngày càng kì lạ hơn. Nhưng well, đó là cái tốt nên không sao cả.

Các giấc ngủ cứ như để bạn lơ lửng trong nước và kéo bạn từ từ lên mặt nước vậy. Nó thoải mái một cách đáng ngạc nhiên. Và bạn thích nó.

Nhưng theo mọi người xung quanh thì thời gian bạn ngủ có vẻ ngày càng kéo dài.

Well, với bạn thì nó không sao.

•°•°•°•

Càng ngày bạn càng hát nhiều bài hát buồn. Thành thật thì bạn đã cố gắng hát những bài vui nhưng vẫn không được.

Và hôm nay là bài hát về sự mệt mỏi của bạn. Vâng, bạn biết ai mà không mệt. Nhưng bạn thật sự mệt, mọi thứ trong bạn đều cạn kiệt sức sống.

Huh? Tiếng gì vậy?

Bạn ngay lập tức đi một cách cảnh giác, tiến về bụi cây để kiểm tra. Bạn không muốn đi ngủ với một con gấu hay một con hổ đang chờ đâu. Lần trước là chừa rồi.

May mắn là không có gì.

•°•°•°•

Em trai bạn ngày càng giỏi hơn. Thậm chí là còn giỏi hơn cả bạn lúc trước.

Bạn biết nó sẽ lo cho ba mẹ được.

Vậy là ổn rồi, đúng không?

•°•°•°•

Bạn gặp lại người cầm kiếm đã đấu với kẻ mạnh. Và lần này thì bạn đang bị thương.

Người cầm kiếm nhìn bạn đang nằm trên mặt đất và bắt đầu nói chuyện với bạn.

Và bạn không quan tâm. Bạn chỉ thấy mệt mỏi vì bị thương liên tục và việc thiếu thức ăn đã làm khả năng hồi phục của bạn chậm lại.

Vả lại bạn đoán là bạn sẽ không sống sót được lần này. Tuy đúng là bạn đã cứu họ nhưng nhiệm vụ của họ là tiêu diệt những người như bạn.

Tầm nhìn của bạn bắt đầu mờ dần trước khi bạn ngất đi vì kiệt sức.

Ugh, hi vọng cô ấy sẽ kết liễu bạn bằng thức tha thứ của cô ấy. Bạn không thích đau lắm.

(Mùi hoa tử đằng phát ra từ cô ấy thật quen thuộc--- Fuyuki.)

•°•°•°•

Bạn đã chết.

Bạn đã mệt và ngủ vĩnh viễn.

Bạn biết gia đình của mình sẽ ổn thôi.

(Ít nhất là bạn không có nhiều hối tiếc...)

•°•°•°•

Bạn không chết.

Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng tối.

Người cầm kiếm bước vào và giới thiệu cô ấy là Kanae.

Cô ấy bảo sẽ đưa bạn đi gặp chúa công khi bạn khỏe hơn.

Ugh, ai đó giải thích chuyện gì đang xảy ra với bạn được không?

(Ít nhất thì bạn đã có lại túi thơm của Fuyuki...)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan