ZingTruyen.Fan

Longfic Yunjae Tuyet Tinh Du


Đêm qua quả là một chấn động không nhỏ cho các thương vụ buôn bán ngầm. Toàn bộ các đầu sỏ của những tổ chức khác nhau nhanh chóng tụ tập đề xuất một loạt ý kiến. Một vài người rút, cũng có người chần chừ chưa quyết... nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ: Không nhanh chóng li khai khỏi Hero – bản thân cầm chắc cái chết.

Nỗi sợ của mọi người hiện rất hợp lí. Đoăn giản vụ giao dịch với Moscow đã thất bại. Toàn bộ người và chính em trai của Voss đã chết không rõ lí do. Số hàng lại không cánh mà bay. Thêm nữa,. dàn mật vụ của cảnh sát cũng vong mạng gần hết. Sự chú ý và nghi vấn hiện giờ đều đổ dồn vào cậu. Hiện tại, Kim Jaejoong đang là mục tiêu hàng đầu của cảnh sát lẫn phía tả ngầm.

Cạch.

Tách trà với mùi bạc hà tỏa ra được anh từ tốn hạ xuống bàn. Đôi hổ phách vẫn chứa vài tia suy tư.

- Anh làm rất tốt.

- Hửm!? Chỉ đơn giản thế thôi à? *môi Kibum có chút chu ra hờn dỗi*

- Tôi hiện giờ còn có thể cho anh được gì nữa?

- ... Haizzz, anh trách tôi đã làm thương tổn cậu ta?

- ...

- Lần này tôi cho anh nợ. Khi nào nghĩ ra thì báo tôi. Tạm biệt.

Chẳng cần nghe canh trả lời, Kibum đã xoay người rời đi. Một nụ cười bí hiểm nở trên vành môi cong cong đầy kiêu ngạo ấy.

- Hyung!?

Lúc này, Junsu mới khẽ lên tiếng. Sự trầm buồn của anh khiến tim cậu có chút nhói đau. Hình ảnh anh trai của cậu mãi vẫn là vết hằn sâu trong tận đáy tim của anh, dùng bất cứ phương pháp nào cũng chẳng thể xóa nhòa.

- Em cứ tiếp tục công việc.

- ... em hiểu rồi.

Chân Junsu xoay bước rời đi. Dù có chút chần chừ muốn tiếp tục mở lời thăm hỏi nhưng xem ra lúc này không đúng thời điểm.

Không gian trở về cố hữu: thinh lặng đến đau lòng. Đôi hổ phách vẫn đăm đăm dõi nhìn trong bất định. Cảm giác cổ họng có chút nghẹn đắng nhưng lí trí lại buộc thôi dùng dằng. Tay buông rồi, lưng cũng đối chọi nhau. Vậy ta còn tư cách gì với người để mở lời thăm hỏi?

.

.

Tại bệnh viện Seoul.

- Hic... anh cuối cùng đã tỉnh. Em lo lắng... rất lo lắng đó.

- ...

Jessica nức nở ôm chầm lấy cậu. Nước mắt giàn dụa tuôn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Mất khá một lúc, cậu mới định hình được mọi thứ trước mắt. Định ý xoay người ngồi dậy phía cánh tay bất chợt lan đến một cơn đau buốt thấu xương.

- Ư...

- Anh bị thương rất nặng. Hiện nên hạn chế cử động *cô vội vàng đỡ cậu lại vì trí cậu ngay khi thấy cái nhíu mày vì đau từ cậu*

- ... Bao lâu rồi?

- Anh hôn mê đã 3 ngày. May mà đưa kịp đến bệnh viện không thì...

- ...

Trước câu nói dở dang của Jessica, hướng theo ánh nhìn của cô về cánh tay trái của mình. Một mảng màu trắng xóa và thô kệch. Cánh tay trái của cậu được bó bột đến tận trên vai. Những dải băng trắng quấn quanh khiến đôi mắt đen xuất hiện vài tia kỳ bí.

- Không phế được đâu. Mà... Yoochun!?

- À! Cậu ấy vừa ra ngoài mua một ít đồ chắc sắp về. A... cậu ấy về rồi.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Yoochun cùng lúc bước vào. Trên tay anh lỉnh khỉnh khá nhiều đồ.

- Jess... ra ngoài đi.

- Nhưng... em... hiểu rồi *cô định mở lời năn nỉ nhưng lập tức ngưng ngay khi ánh mắt cậu bắt đầu tối đen lại*

Cạch.

Cửa phòng được khép lại hoàn toàn, Yoochun mới từ từ tịnh tiến về phía cậu.

- Cậu ổn!?

- Chưa chết được. Tình hình hiện giờ!?

- ... Khá căng thẳng. Mọi vết tích đều hướng đến cậu. Mục tiêu chính của Voss lúc này chính là mạng của cậu. Tối hôm đó, người bị Kibum bắn chết trên thuyền chính là em trai của Voss.

- Số hàng?

- Kibum đã thủ tiêu toàn bộ.

- ...

- Còn chút rắc rối không nhỏ chính là phía mật vụ. Hầu hết đều bỏ mạng.

- Đúng là sát thủ. Ra tay chẳng chút nương tình.

- Các bang hội cũng có lục đục. Trước áp lực từ Moscow, họ đang tách dần khỏi chúng ta. Chủ tịch Kim đã đích thân xuất hiện để hòa hoãn nhưng tình hình e không khả quan.

- ... phía Uxiah!?

- Cực kỳ tốt. Phía công hội và nghị viên đánh giá rất cao. Chúng ta đang có chút bất lợi.

- ... chuẩn bị xuất viện.

- Tay cậu!?

- Không sao. Cậu đi làm thủ tục cho xong trong sáng nay.

- Được rồi.

Bóng dáng Yoochun khuất hẳn. Cậu dùng điện thoại lướt một hồi. Sắc mặt nhanh chóng tối sầm. Đồng tình cho biểu hiện của cậu, chiếc điện thoại hướng thẳng vào tường... vỡ nát.

- Anh... được lắm *giọng cậu khẽ rít lên giận dữ*

.

.

Rầm rập. Rầm rập.

Một "binh đoàn người" được huy động tập trung nơi duy nhất. Mái vòm Light đêm nay đầy sống động.

Chủ tịch Kim rất lâu không xuất hiện nhưng hôm nay lại đích thân ra mặt trong buổi họp qua trọng. Những cựu bang nhân lặng im dõi đôi măt đầy thâm trầm quan sát diễn tiếp.

- Mọi người chắc cũng biết mục đích cuộc họp đột xuất lần này!? Với Moscow...

- Hero đâu!?

- Đúng đúng. Cậu Hero không đến!? Cậu ta chính là căn nguyên của rắc rối hiện nay.

- Chủ tịch Kim. Ông có đích thân ra mặt cũng không giải quyết được. Con trai ông mới phải là người đưa ra lời lí giải cho chúng tôi.

- Nếu không có lời giải thích thỏa đáng. Việc chúng tôi li khai là hoàn toàn hợp lí.

- ... *ông Kim vẫn yên lặng lắng nghe. Một động thái phản biện dù nhỏ nhất của cũng chưa hề có*

Ngay khi những lời bàn tán, xì xầm càng lúc càng vang dội thì...

Rầm.

Tiếng nện từ chiếc gậy chống của ông dội mạnh xuống sàn nhà làm ngưng lại mọi tiếng ồn ào. Những đôi mắt lần lượt hướng đến phía ông chờ đợi.

- Đây là Hàn Quốc không phải Nga. Đây là lãnh địa của Gosh không phải của Moscow. Nhìn xem hành động của các người vừa rồi là gì!? Sợ hãi, run sợ... trước những điều chưa hề diễn ra!? Những cựu cánh tay đắc lực của Gosh chỉ là hữu danh vô thực?

Từng chữ một được ông Kim phát ra len lỏi vào tâm trí từng người. Thêm một khoảng lặng xuất hiện bao trùm lấy không gian vốn rộng lớn nhưng hiện lại kín mít trước sự xuất hiện bất ngờ của nhiều người. Không ai bảo ai, tất cả phút chốc rơi vào trầm mặc. Một vài người còn trao nhau tia nhìn ái ngại về hướng ông.

Rầm.

Lại thêm một tiếng động kinh thiên phát ra từ cửa chính. Bóng đèn pha từ chiếc ôtô bất ngờ xuất hiện tông thẳng vào khiến cánh cửa bật tung ra.

Cạch.

Đôi giày đen quen thuộc bước ra khỏi cửa xe. Hình dáng người vừa đến hiện lên rõ ràng. Vẫn với tông vest đen thường thấy cùng gương mặt băng lãnh đến lạnh người. Cậu tựa như một bị thần chiến tranh vừa xuất hiện liền thu hút mọi ánh nhìn.

- Cậu Hero?

- !!!

- ... *ông Kim không ngoái lại nhìn cũng cảm nhận được tiếng bước chân cậu đang tiến đến gần mình*

Tay cậu đặt lên vai ông, khẽ nở ra một nụ cười tuyệt mĩ khiến ông có cảm giác hoàn toàn yên tâm. Như hiểu được ý từ đôi mắt cậu, ông lướt nhìn qua đám người trước mặt. Nụ cười ôn hòa hiếm gặp xuất hiện trên gương mặt ông.

- Người cần đã đến. Ta giao lại. Quyết định tùy ở mỗi người.

Nhưng ngay khi xoay người rời đi, lướt ngang qua cậu, ông để lại một lời nhắn nhẹ nhàng.

- Ta nợ con một lời xin lỗi. Ngay khi vụ này được giải quyết ổn thỏa, ta nhất định cho con một câu trả lời thỏa đáng.

- !?

Cậu nhìn ông có chút khó hiểu nhưng lại thôi không thể hỏi nhiều đành để ông lên xe rồi cứ thế mà đi. Nhưng cả ông và cậu đều không để ý thấy. Phía xa luôn có một đôi mắt luôn âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của hai người. Câu nói ẩn ý của ông khiến đôi mắt ấy càng thêm u tối. Một suy nghĩ chợt lóe lên đủ khiến bất kỳ ai trông thấy đều phải rợn người.

- Cậu Hero, vụ buôn bán với Moscow... *một người liều lĩnh mở lời hỏi thẳng vấn đề với cậu lập tức phía sau, hàng đôi mắt rực sáng ngóng chờ*

- Tất cả đều do sơ suất của tôi mới khiến tình hình tồi tệ đến thế. Trong chuyện này, mọi người vốn không liên can nên có thể rút tùy ý. Tôi không cản.

- !!!

- Sao... sao!?

Những gương mặt hốt hoảng nhìn cậu. Câu trả lời họ ngóng chờ vốn không phải đơn thuần như thế này.

- Nhưng như cha tôi đã nói. Nơi đây là Hàn Quốc – là lãnh địa của Gosh chứ không phải Moscow của Nga. Vị thế này do Hero tôi nắm giữ. Chân chính của thành bại sẽ do tôi quyết định. Ai phục thì theo không phục thì có thể rời đi.

Đoàng. Đoàng.

Cậu giơ tay phải lên cao bắn liền hai phát đạn chỉ thiên khiến mọi người sững sờ kèm chút hoảng loạn. Khí thế này từ cậu vẫn như trước, dù thương thế đầy mình nhưng gương mặt ngạo kiều kia vẫn khiến người khác bất giác phải khuất phục. Thế rồi đồng loạt những tiếng reo hò vang lên mạnh bạo ủng hộ cho quyết đinh của cậu.

- Tôi theo cậu. Dù có là Voss tôi cũng không sợ. Gosh là do chúng ta vất vả gầy dựng không thể chỉ vài lời hăm dọa của một bang hội ngoại lai mà run sợ được. Hero... sống chết, bang tôi cũng quyết theo cậu đến cùng.

- Tôi... tôi cũng vậy. Bang tôi đồng nhất quyết tâm sát cánh cùng cậu. Moscow đối với chúng ta có là gì chứ.

- ...

Cậu khẽ mỉm cười. Những tinh anh này cuối cùng đã hiểu ra. Đồng chí hướng sẽ xác định rõ đích đến thành công dù chặng đường trải qua có khó khăn đến chừng nào.

...

Kết thúc cuộc họp khẩn trong đêm, cậu cùng Yoochun rời đi và đến điểm tập kết tiếp theo. Nơi đó đã có Changmin chờ sẵn.

Chàng trai với mái tóc đỏ nở nụ cười mỉm khi thấy cậu khẽ gật đầu trước thành quả mình đã cố công chuẩn bị. Yoochun hiểu ý, liền một mình lên xe nhấn ga chạy ngay sau khi nhận được hiệu lệnh của cậu.

- Hiệu quả!?

- Khẩn cấp... chỉ cần cho tôi 5 phút. Cậu làm được?

- Hừ... tất nhiên.

Cậu nở nụ cười nhạt. Vạt áo choàng bị gió hất tung, sắc mặt như cũ vẫn lạnh lùng xen lẫn những tia nhìn quỷ dị. Cậu giờ như Changmin đều biến mình trở thành những người không thể động càng không thể hiểu rõ.

.

.

Đại chiến ngầm thật sự đã xảy ra. Phía cảnh sát được lệnh án binh bất động. Họ chỉ ngấm ngầm quan sát và trực chờ nhảy vào ngay khi có cơ hội.

Tình hình hải cảng cận biên thời gian này nhộn nhịp hẳn. Một loạt hàng nóng được cập bến công khai. Lệnh điều người từ các bang hội phát ra đã nhận ngay đáp ứng. Từng đoàn người tiếp ứng nhau đổ dồn về khu trục chính của Gosh ở ngay trung tâm cảng Bắc.

Bên người của Moscow sau khi nhận được điện khẩn từ Eric cũng tức tốc điều người sang Hàn. Hơn hai báy may tiêm kích được huy động để đáp ứng vận chuyển người và hàng bay nghênh ngang trên bầu trời Hàn Quốc.

- Cục trưởng. Chúng ngang nhiên lộng hành như thế. Ngài mặc nhiên có thể chấp nhận!?

- Cậu nghĩ tôi không muốn động tay!? Hiện bộ quốc phòng và cục cảnh sát quốc gia đã ra lệnh cấm chúng ta làm bất cứ mọi hành động nào phản ứng lại cho sự việc này. Cậu cũng nằm trong số đó.

- ... vậy những anh em đã hi sinh hôm đó!?

- ...

- Mạng sống của chúng tôi trong mắt các người chỉ đơn giản như con kiến, ngọn cỏ?

- Dongwook. Sự việc lần này, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Phía cục có sắc lệnh...

- Khi chết rồi mới cho chúng tôi một danh phận đúng nghĩa!? Đây gọi là sự ghi công, trả ơn của các người? Sao lúc chúng tôi còn sống các người không cho chúng tôi sống đúng với chính thân phận của mình mà lại bắt chúng tôi lẩn mình trong bóng tối? Ngay cả tên thật cũng chẳng được phép dùng. Người thân cũng không được phép nhận. Trong sổ sách, chúng tôi còn sống nhưng tên đã nằm ngay phần mục đã chết. Giờ đây, kẻ thù ngay trước mặt lại không thể đường đường chính chính đến bắt dù chứng cứ đã đầy đủ. Các người đúng là...

- Dongwook...

- Ra ngoài.

- !?

- Điếc à? TÔI BẢO ÔNG RA NGOÀI.

- Được rồi, tôi đi. Cậu hãy tịnh dưỡng. Vụ việc lần này xong xuôi, chúng tôi nhất định sẽ bắt lấy Kim Jaejoong dù có hay không sắc lệnh của bộ.

- ...

Một tiếng thở nặng nề được hắt ra. Dongwook chìm mình trong dòng suy nghĩ. Từng cảnh một của diễn biến đêm đó hiện rất rõ trong đầu anh như một đoạn phim quay chậm. Những người bạn đồng hành chí cốt, từng người một ngã xuống trước mặt anh. Máu và những mảnh vụn của xác người vây quanh anh. Nỗi ám ảnh thầm lặng đến đáng sợ.

Đêm đó, một phần thân thể của anh cũng đã ở lại cùng đồng đội mình. Bảy người anh em ra đi chỉ còn mình anh sống sót. Nung nấu suy nghĩ báo thù cậu – Kim Jaejoong chính là mục tiêu duy nhất của anh lúc này. Cậu chết mới có thể khiến anh có được câu trả lời thỏa đáng nhất cho những đồng đội đã khuất của mình. Gánh nặng cứ thế vô hình trĩu trên đôi vai gầy gò của anh.

"Tên khốn Kim Jaejoong. Máu của ngươi chính là vật tạ tội tốt nhất cho đồng đội của ta."

...

Lúc này, phía anh cùng Junsu cũng đang tất bật không kém. Toàn bộ người theo lệnh của Junsu đều đã di chuyển ra xa khỏi khu vực cảng. Việc giao dịch với các thương lái khác cũng được dừng hoàn toàn. Mọi người hầu hết đều chọn cho mình một vị trí tốt để quan sát vụ việc lần này nhưng cũng không quên lời căn dặn của anh: bất động không có nghĩa là không chuẩn bị.

Cạch.

Cửa phòng chính mở ra, bà Jung lại chuẩn bị rời đi nhưng đột nhiên nghĩ đến việc gì liền quay sang anh nhắn nhủ lại những lời khó hiểu.

- Yunho. Mọi chuyện nếu sau vụ này được giải quyết hoàn toàn. Ai cũng đều bình an qua khỏi thì cho ta cho chút thời gian gặp riêng con và Junsu. Có chuyện ta cần nói rõ với hai con.

- !?/ ...

- Đừng nhìn ta với ánh mắt như vậy. Ba ngày sau, ta sẽ về. Hi vọng tất cả rắc rối đều đucợ con giải quyết ổn thỏa.

- ... con có chút bất an. Hay là mẹ để Junsu theo cùng? *mày anh chau lại, nhìn bà Jung mà có chút lo lắng*

- Không sao. Ta đến đó cùng bạn nên an toàn. Hai đứa ở nhà nhất định phải cẩn thận.

- Có chuyện gì đều phải gọi về có thể mới khiến tụi con an tâm được *Junsu nắm lấy cánh tay bà mà lay nhẹ*

- Ta biết rồi. Đến giờ rồi. Hai con vào nhà đi. Tạm biệt.

Chiếc xe chở bà Jung khuất dần sau những hàng cây rồi biến mất. Anh vẫn rơi vào trầm mặc. Đột nhiên nhận thấy, tâm có chút bất an. Trước những sự việc đang diễn ra thêm vào lời ẩn ý của bà càng làm anh hoang mang.

- Kibum, nhờ cậu trông chừng mẹ tôi.

- Hửm!? Đại chiến sắp xảy ra. Tôi vắng mặt, anh tự lo liệu được? *Kibum từ bóng tối xuất hiện hướng đôi mắt nghi ngờ về phía anh*

- Tôi có chút không an tâm. Anh đi nhanh về nhanh vẫn kịp trợ giúp tôi nếu còn trong thời gian cho phép.

- Thật là... nhiều việc quá.

Kibum nhún nhún đôi vai vài cái nhưng rồi cũng miễn cưỡng đi theo hướng mà bà Jung vừa rời khỏi. Junsu quay đầu nhìn anh lại định ý hỏi nhưng rồi lại thôi đành nhẹ nhàng đến gần anh mà đẩy xe cùng anh vào nhà chính.

Gió lại nổi lên. Từng đợt mạnh mẽ đổ dồn vào một lúc khiến hàng cây cao lớn phải oằn mình chịu đựng. Bầu trời phút chốc chuyển đen nhuốm màu huyền bí. Những nổi sợ hãi vô hình dần hiện hữu.

...

't

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan