ZingTruyen.Fan

[Longfic] [Yunjae] ANH CÓ PHẢI LÀ NIỀM HẠNH PHÚC CỦA EM (Du)

Part 37

loveminhojea


***
Rầm.


Cánh cửa đột nhiên bị bật tung ra khiến vị bác sĩ già đang mải mê với công việc điều chế thuốc của mình phải giật bắn người.

Ông lò dò quay người lại nhìn thì thấy Ji Lee với khuôn mặt hoảng sợ đang bồng anh - người đầy máu cùng khuôn mặt tái xanh, hơi thở yếu ớt dần. Không chờ Ji Lee ra lệnh, ông đã nhanh chóng bỏ dở mọi thứ và chạy ngay lại xem xét tình hình của anh.

- Không xong rồi, mau đưa cậu chủ vào phòng mổ ngay – ông gấp rút ra lệnh.

Ji Lee không kịp để mình thở lấy hơi liền lập tức nối gót theo vị bác sĩ vào phòng mổ.

- Cậu đợi ở ngoài đi – ngay khi Ji Lee vừa đặt anh xuống giường, ông nhanh chóng đẩy Ji Lee ra ngoài và khép cửa lại.

---0---

Tít tắt... tít tắt...

Tiếng đồng hồ chậm rải chạy từng giây từng phút trên tường kia khiến Ji Lee có chút bất an.

Đã hai tiếng đồng hồ rồi vậy mà... ánh sáng trong căn phòng kia vẫn chẳng có gì chuyển sắc. Nó vẫn lập lòe đôi lúc cảm tưởng như chợt tắt.

Chân Ji Lee liên tục qua lại trước căn phòng. Hai tay lúc này đã xoăn vào nhau trong lo sợ.

Cạch.

Cửa phòng chợt mở. Ji Lee ngay tức khắc nắm chặt lấy vai của vị bác sĩ, hỏi gấp:

- Sao? Yunho sao rồi?

- Viên đạn đã được lấy ra an toàn nhưng...

- Nhưng sao? Ông nói mau lên. Cậu ấy ổn chứ? ... – sắc mặt ông lúc này có chút khó coi càng làm Ji Lee thêm cuống quýt.

- Không có đủ máu để tiếp cho cậu ấy – ông khẽ lắc đầu.

- Thiếu máu sao?

- Vâng.

Bịch.

Ji Lee buông mình xuồng nền nhà một cách bất lực. Anh ôm lấy đầu mình mà đánh mạnh, rồi tự rủa chính mình:

- Khốn kiếp. Khốn kiếp...

Ji Lee trách mình sao quá khinh suất không lường trước đến chuyện này. Giờ sao đây? Nhóm máu của anh rất đặc biệt và hiếm. Trong khi đó, lượng máu dự trữ đã hết. Ji Lee và cả bác sĩ Dong lại không thể trực tiếp cho máu do không trùng. Anh nguyền rủa bản thân mình lúc này sao lại vô dụng đến thế. Tại sao?

- Tôi có đây. Ông mau chóng đem vào truyền cho Yunho đi.

- Thật sao? Tôi... tôi đi liền – đôi mắt ông sáng rỡ cầm lấy ba bịch máu ấy mà chạy vội vào phòng mổ và đóng sập của lần nữa.

---0---

- Sao cậu lại đến đây? – Ji Lee cất giọng hỏi.

- ...

- Nhưng cũng cám ơn cậu vì đã đến kịp, Yoochun – giọng nói Ji Lee giờ đã có chút nhẹ nhõm.

- Chỉ là việc nên làm thôi mà – Yoochun lúc này cũng buông mình, ngồi kế Ji Lee.
- ...

- ...

Cả hai lại bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm, không ai nói gì. Chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng đồng hồ tít tắt; tiếng hơi thở phả đều vào không khí.

Cảm giác nặng nề phút chốc bám lấy cả hai... kéo dài trong mệt mỏi.

- Cậu... đã đến đó? – Ji Lee là người phá tan không khí tĩnh lặng này trước.

- ... Ừ - Yoochun chậm rải buông lời.

- Đã làm sao?

- ...

- Yoochun, xin lỗi vì đã khiến cậu phải...

- Vì Yunho nên không có gì phải hối tiếc cả. Cậu không cần phải xin lỗi tớ. Nếu tớ không làm cậu cũng sẽ làm mà. Tớ đâu thể để cậu một mình... như vậy được...

- Yoochun... cám ơn cậu – Ji Lee gục đầu, bờ vai có chút bất thường – nó... đang run lên.

Thấy vậy, Yoochun không nói gì thêm chỉ khẽ nhẹ đặt tay lên vai Ji Lee cố an ủi con người chất chứa nhiều phiền muộn và khổ tâm bên cạnh mình lúc này.

Một Ji Lee trầm tính, tự mình tách bạch, hoạt động riêng lẻ...
Yoochun hiểu rõ Ji Lee này. Rất hiểu và cũng rất đồng cảm cho nỗi đau mà Ji Lee đang phải tự mình chịu đựng. Nhưng... cũng chỉ là im lặng ngầm chia sẻ còn thực tế... chính Ji Lee buộc phải tự mình đối mặt. Mười năm trước đã thế và bây giờ cũng vậy. Yoochun không thể giúp được cậu bạn thân trong việc này.

Tuy rất muốn nhưng Yoochun không thể... thật sự không thể.

---0---

Mười năm trước, Yoochun, anh và Ji Lee – ba người bạn nối khố với nhau từ nhỏ, đi đâu cùng là bộ ba tinh nghịch, thông minh và lém lỉnh.

Anh lạnh lùng, ít nói, ít cười. Khuôn mặt lúc nào cũng băng lãnh, vô cảm.

Yoochun thì ngược lại: hòa đồng, vui vẻ, chịu chơi, thích giễu cợt và có thú vui "tao nhã" luôn lấy người khác ra làm trò chơi tình ái cho mình.

Còn Ji Lee pha lẫn tính cách của cả hai. Bản tính của Ji Lee vốn dĩ trầm tính, ít nói. Chuyện gì cũng giữ trong lòng và tự mình tìm cách giải quyết. Anh luôn là niềm vui nho nhỏ cho những trò đùa cợt của Yoochun. Gần nhau tự ắt cả hai liền xung khắc, khó chịu.

Yoochun thì tỏ ra mặt còn không thì tìm đủ cách để phơi bày cảm xúc của mình trong "lịch thiệp". Ji Lee thì khác: thích hay ghét, tức giận hay thật sự vui vẻ đều khó có thể biết được nếu chỉ đơn thuần dự đoán trên khuôn mặt lúc nào cùng nở nụ cười mỉm kia. Yoochun chính là ghét điều này nhất ở Ji Lee. Ở mọi nơi, mọi lúc, Yoochun đều cạch Ji Lee ra mặt.

Tưởng sự xung khắc, khó hòa hợp này sẽ không bao giờ có điểm tương đồng để dung hợp, điều hòa nhưng thật ra là có. Cả hai lúc thường thì như kẻ đối địch (chỉ mỗi Yoochun thấy vậy) nhưng cứ đụng đến ai kia thì y như rằng: chiến tuyến đồng lòng dọn sạch mọi thứ ngáng đường làm vướng chân người kia. Một sự kết nối, hiểu ý đến kỳ lạ giữa cả hai khi chuyện đó liên quan hoặc xảy đến với anh.

Yoochun ngoài mặt tuy ghét nhưng trong lòng thật ra rất ngưỡng mộ Ji Lee. Người nói được là làm được và không bao giờ có ý khoe khoang (chẳng như ai kia có chút chiến công thì y như rằng tiệc mừng và câu chúc không bao giờ được thiếu). Nhưng cho đến một ngày vào buổi chiều bàng bạc của cuối thu; khi chiếc lá đầu tiên trong vườn buông mình đáp nhẹ xuống mặt đất, Yoochun đã thấy một điều không nên thấy, đã biết một điều không nên biết.

Đôi mắt Yoochun lúc đó mở to đến nổi cảm tưởng như đôi tròng mắt sắp rơi ra ngoài. Miệng chữ A, mắt chữ O cứ dán chặt vào cảnh đó đến nỗi khi ngủ, nó cũng cứ thế tự nhiên chui vào giấc mơ của anh mà quấy phá.

Suốt hai tuần liền, Yoochun luôn trong trạng thái sững người, hoang mang. Mỗi khi nhìn thấy Ji Lee là ngay tặp lự, hai chân Yoochun thi nhau vắt giò lên cổ mà chạy biến đi trước sự kinh ngạc, khó hiểu của đối phương.

Dần già theo thời gian, Yoochun cũng buộc mình phải chấp nhận sự thật nhưng anh lúc nào cũng tinh ý tìm cách né tránh Ji Lee cho đến tận bây giờ. Yoochun không trách Ji Lee nhưng cũng không đồng tình với cậu mà nói đúng hơn cái xa lánh đó xuất phát từ sự thương cảm.

"Ji Lee, biết bao con đường để đi sao lại chọn ngay cho mình con đường tuyệt lộ này chứ?"
---0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan