ZingTruyen.Fan

Longfic Tuong Lam For A Long Time

Nhiều lúc mọi thứ không được trọn vẹn như mong muốn, đôi lần trời xanh thiếu mây trắng, có khi em chỉ biết tự an ủi mình, cuộc sống cũng không thể quá đầy đủ. Rốt cuộc, đây mới chính là cuộc sống. – Hạ Tuấn Lâm

Tiểu thuyết có đề mục, truyện tranh có kịch bản, ngay cả câu chuyện tình yêu trước khung cửa cũng có thể được toan tính từ trước. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra như mong muốn. – Nghiêm Hạo Tường

Cũng như câu chuyện là câu chuyện và cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống.

Giống như cuối cùng Vi Vi đã chọn người mình không yêu và học cách từ bỏ Vian.

Hạ Tuấn Lâm nhớ vào đêm trước đám cưới, trời mưa rất to. Lúc trời quang mây tạnh thì cậu và Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo chỉnh tề và cảm thấy hơi khó chịu, Nghiêm Hạo Tường đưa tay chạm vào cằm cậu.

"Chuyện gì vậy?"

Hạ Tuấn Lâm cười khổ:

"Em không biết nên vui hay nên buồn. Vi Vi quả thật là một cô gái tốt."

"Em à, em phải tin rằng trên đời này có những thứ kiêu ngạo như vậy. Chỉ có thể chấp nhận thôi. Bất kể thế nào, đó là sự lựa chọn của chính cô ấy."

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường không nói gì.

"Thế nào?"

"Không phải lúc nào mọi thứ cũng giống những gì anh đã nói."

Đúng. Nó không giống như những gì bạn nói, trong thời gian tôi đi, bạn đã từ từ thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn khác. Bạn điềm tĩnh, bạn lý trí, và bạn có thể chọn mạnh mẽ hay yếu đuối vào đúng thời điểm cần thiết. Cảm giác đã thay đổi, nhưng bạn vẫn yêu thích nó.

Khi Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đến địa điểm tổ chức, cô dâu và chú rể đã đứng ở cửa để chào đón quan khách. Vi Vi lịch sự chào hỏi họ với nụ cười tươi tắn trên môi, và cả chú rể cũng vậy. Nhìn từ bên ngoài, không có cách nào để thấy rằng hai người họ không muốn kết hôn với nhau cả.

Vivi mỉm cười và vẫy tay với Hạ Tuấn Lâm:

"Này, ở đây."

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường bước đến, trao cho cô món quà cưới mà họ đã chuẩn bị.

"Tôi không muốn quà cười vô giá trị đâu, tôi chỉ thích thứ gì đó đắt tiền thôi."

Ngay khi Hạ Tuấn Lâm định nói quà này rất đáng giá, thì thấy người đàn ông đó liếc nhìn Vi Vi và nói:

"Xin lỗi, em ấy đang nói đùa."

Cả Vi Vi và Hạ Tuấn Lâm đều sững sờ, nhưng Nghiêm Hạo Tường đã phản ứng trước và mỉm cười:

"Đương nhiên. Dù gì thì chúng tôi cũng biết quen nhau nhiều năm, mà anh cũng nghĩ quá nhiều rồi."

Nhìn vẻ mặt của Vivi, Hạ Tuấn Lâm đặc biệt sợ hãi, chỉ muốn ném hoa cưới trên tay cô vào mặt người đàn ông đó.

Vi Vi cười:

"Hai người vào đi, lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp."

Hạ Tuấn Lâm đi theo Nghiêm Hạo Tường vào trong, cậu đột nhiên duỗi tay ra kéo anh lại:

"Anh nói xem, hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Hả? Chuyện gì là sao?"

"Tự nhiên Vi Vi không muốn kết hôn nữa, đập phá nơi này hoặc Vian xuất hiện và đưa cô ấy đi, hoặc hôm nay mưa bão sẽ hoành hành tại nơi này hoặc..."

Hạ Tuấn Lâm cau mày suy nghĩ nghiêm túc.

"Ca ca à, tâm tình không tốt sao?"

"Chẳng lẽ là tâm tình của anh tốt sao?"

"Không đến nỗi tệ."

"Nghiêm Hạo Tường!"

"Ca ca, đừng nháo nữa."

Hạ Tuấn Lâm tinh thần không tốt, cả người không được khỏe. Nghiêm Hạo Tường vẻ ngoài lãnh đạm nhìn mọi người. Hoàng Vũ Hàng bước đến chào hỏi, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy hơi khó chịu.

Sau khi hai người quay lại với nhau, họ chưa từng gặp lại Hoàng Vũ Hàng. Ngay từ đầu Hoàng Vũ Hàng đã không thích Hạ Tuấn Lâm, thậm chí còn đem Hạ Thư cho Nghiêm Hạo Tường khi thấy cậu từ Munich về. Thành thật mà nói, cậu không bận tâm chuyện này cho lắm.

Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh lặng lẽ lấy một viên kẹo, mở ra và bỏ vào miệng.

"Sao lại thích ăn kẹo như vậy? Không phải ngọt quá sao? Tất cả đều là cùng một vị."

Hạ Tuấn Lâm sững sờ:

"Hả? Không có gì."

Hoàng Vũ Hàng không kìm được nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm, anh không hiểu tại sao cậu lại tốt số đến thế, tại sao Nghiêm Hạo Tường cứ nằng nặc chọn cậu cho bằng được. Trong mắt anh, Hạ Tuấn Lâm không xứng với Nghiêm Hạo Tường chút nào. Hoàng Kì Lâm nhận ra Hạ Tuấn Lâm và hai người họ, định không làm phiền cậu, nhưng khi quan sát tình huống giữa Hạ Tuấn Lâm và Hoàng Vũ Hàng, anh cảm thấy có chút khó hiểu. Đứa nhỏ của chính mình, anh ta miễn cưỡng bỏ đi, anh ta bao nhiêu tuổi rồi?

Hoàng Kì Lâm đưa ly rượu cho Ngao Tử Dật, rồi đi thẳng đến chỗ Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng Kì Lâm:

"Sao anh lại ở đây?"

"Vòng tròn bạn bè ở Thượng Hải thật nhỏ. Hạ Tuấn Lâm, lại đây, anh có chuyện muốn tìm em."

Hạ Tuấn Lâm có chút không thoải mái đứng ở đây:

"Được rồi, Nghiêm Hạo Tường, en sẽ đến đó. Anh và tiền bối Hoàng Vũ Hàng trò chuyện trước đi."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, sau khi Hạ Tuấn Lâm đi xa, anh nhìn Hoàng Vũ Hàng nói:

"Tất cả là lỗi của anh, anh làm em ấy sợ."

Hoàng Vũ Hàng cảm thấy đau khổ:

"Anh đã làm gì?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt của Hoàng Vũ Hàng, nghiêm túc nói:

"Trông anh rất khó chịu."

"Gần đây có khỏe không? Có đau không?"

Hạ Tuấn Lâm trả lời:

"Tốt rồi, cảm thấy không sao. Nhưng gần đây khi ăn kẹo xong, hiệu quả không được tốt cho lắm."

Hoàng Kì Lâm gật đầu:

"Anh sẽ nhờ Ngao Tử Dật gửi kẹo cho em."

"Em vẫn còn."

"Thôi, thử loại khác đi."

Hoàng Kỳ Lâm nhìn Ngao Tử Dật đang dựa vào tường, vây quanh anh có vài người phụ nữ, trong lòng có chút khó chịu. Mặc dù Ngao Tử Dật không làm gì chỉ đứng đó, nhưng anh vẫn cảm thấy không vừa mắt.

Thấy Hoàng Kỳ Lâm cau mày, Ngao Tử Dật lập tức đi tới, sờ sờ vào đuôi lông mày của anh:

"Sao vậy?"

Hoàng Kỳ Lâm cười:

"Không, em đang thắc mắc tại sao Hạ Tuấn Lâm lại dễ bắt nạt như vậy?"

Cuối cùng đám cưới cũng đã diễn ra. Mặc dù cô dâu có chút trì hoãn khi MC gọi tên cô ra sân khấu, chưa kể đến việc hai vợ chồng có một chút rắc rối xảy ra nhưng đám cưới vẫn diễn ra tốt đẹp.

Trong khoảng thời gian đó, Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn cảm thấy Vi Vi đang dần bỏ cuộc. Khi chứng kiến cảnh tượng này, bố mẹ luôn là người hạnh phúc nhất. Vi Vi không để cho người bạn tốt nhất của mình lên tiếng, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nữ diễn viên đã nhanh chóng làm nóng bầu không khí.

Vi Vi kết thúc lễ cưới của mình với một nụ cười tươi và đôi mắt đỏ hoe.

Hạ Tuấn Lâm theo Nghiêm Hạo Tường về nhà, cậu càng thấy ngán ngẩm hơn:

"Anh nói xem, hôm nay sao không có chuyện ngạc nhiên nào xảy ra?"

Nghiêm Hạo Tường không dám làm kích động Hạ Tuấn Lâm, chỉ gật đầu đồng ý.

"Khi nhìn thấy lễ cưới của hai người họ, em cảm thấy mình chưa bao giờ muốn kết hôn."

Hạ Tuấn Lâm lấy ra một viên kẹo và cho vào miệng. Chỉ khi hương vị quen thuộc thấm đượm trong khoang miệng của cậu, cậu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm:

"Không, đám cưới của chúng ta sẽ rất hạnh phúc."

Lễ cưới? Đám cưới của chúng ta? Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, nhưng vẫn là mỉm cười nói:

"Chắc chắn, nếu chúng ta tổ chức lễ cưới, thì em thà không có anh."

Câu nói đùa của Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng làm hạ nhiệt bầu không khí giữa hai người. Hạ Tuấn Lâm muốn giải thích, nhưng chợt nhận ra dường như mình không có lập trường giải thích khiến anh có thể hiểu được.

"Ca ca à, không phải. Dù sao chúng ta cũng sẽ hạnh phúc, anh yêu em nhiều lắm."

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường khiến tâm trạng của Hạ Tuấn Lâm cải thiện ngay lập tức:

"Nghiêm Hạo Tường, em rất muốn dựa vào anh cả đời."

"Ca ca, vậy thì đệ đệ sẽ để ca ca dựa suốt đời."

"Được."

Bên lề văn bản: Cầu mong một ngày nào đó, tất cả lễ cưới được tổ chức sẽ chỉ vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan