ZingTruyen.Fan

Longfic Transfic Van Hien Ky Hien Luu Giu Gio Nui Gui Den Nguoi

Lưu Diệu Văn có chút hối hận vì hành vi kích động ngày hôm qua, bởi trên cả quãng đường từ Bắc Kinh về Trùng Khánh Tống Á Hiên không hề nói một câu nào với hắn, bất luận hắn tìm chủ đề nói chuyện nhưng Tống Á Hiên như thể không nghe thấy vậy.

Có vài lần hắn muốn đưa tay ra kéo Tống Á Hiên lại nhưng lại bị cậu né tránh, Lưu Diệu Văn thật sự hoảng sợ, giậm chân đầy căng thẳng. Tới khi về đến Trùng Khánh Tống Á Hiên cuối cùng cũng nói được một câu.

"Tôi muốn về nhà."

"Anh còn chưa ăn gì mà, chúng ta cùng đi ăn đi, ăn xong em đưa anh về nhà."

"Tôi muốn về nhà."

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ cố ý xa cách với mình của Tống Á Hiên trong lòng căng thẳng trái tim đau nhói, hắn sợ từ nay về sau Tống Á Hiên sẽ coi hắn như người vô hình, không có cũng chẳng sao.

Biểu cảm buồn bã chán nản của Lưu Diệu Văn đều lọt vào ánh mắt của Tống Á Hiên, chỉ là cậu vẫn không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn như thế nào mà thôi. Cậu cảm thấy bản thân cậu cần một khoảng thời gian rất dài để tiêu hóa chuyện gần đây.

"Tống Á Hiên, chuyện do Lưu Diệu Văn em làm, em không hối hận, em thích anh, không có gì phải giấu giếm cả, em chỉ muốn dốc hết sức để đối xử tốt với anh, dù cho anh có đón nhận hay không em đều sẽ đối xử tốt với anh. Anh cũng đừng trốn tránh em nữa, vô dụng thôi. Em sẽ không ép anh làm việc mà anh không muốn làm, nhưng em cũng sẽ không thể dừng lại chuyện mà em muốn làm."

Lưu Diệu Văn kiên định nói ra lời mà mình muốn nói, không có một chút do dự và chần chừ nào.

Tống Á Hiên nhìn hàng lông mày của Lưu Diệu Văn hơi cau lại, đôi mắt sáng như dải ngân hà, nghe hắn nói thích mình trái tim cũng rung động theo. Cậu không thể hình dung được tình cảm hiện tại của mình, giống như đang ngồi bên ngọn lửa giữa mùa đông vậy, rõ ràng rất ấm áp nhưng lại không dám đến gần, sợ ngọn lửa ấy sẽ khiến mình bị bỏng, nhưng lại không nhịn được mong muốn được sưởi ấm nhiều hơn chút nữa.

"Tôi...tôi muốn suy nghĩ thêm, cậu cũng vậy. Tôi muốn về nhà trước đã."

"Được, em đưa anh về nhà."

Sau khi về đến nhà, mẹ Tống hỏi cậu đến Bắc Kinh chơi thấy thế nào, cậu không có tâm trạng nên chỉ trả lời qua loa vài câu rồi đi về phòng.

Cậu ngồi ở mép giường ngây người, cậu không thể không thừa nhận rằng Lưu Diệu Văn rất tốt, tốt hơn tất cả những người mà cậu biết. Lưu Diệu Văn sẽ quan tâm cậu, để ý cậu, bao dung cậu, che chở cậu. Nhưng......Tống Á Hiên luôn không tự chủ mà nghĩ đến những người những việc đã xảy ra hồi cấp hai. Chắc chắn Lưu Diệu Văn cũng không thể nghĩ đến rằng hắn không phải là người con trai đầu tiên tỏ tình với Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn về đến nhà ăn không ngon ngủ không yên, cả đại não hắn đều là hình ảnh muốn chạy trốn của Tống Á Hiên, hắn thật sự không còn cách nào khác nên đã gọi điện thoại cho Đinh Trình Hâm, muốn Đinh Trình Hâm đưa chủ ý cho hắn.

"Douma, chú nói gì cơ? Chú hôn nó rồi?! Chú điên rồi hả?" – Đinh Trình Hâm hét lên ở đầu dây bên kia khiến Lưu Diệu Văn càng thêm phiền não.

"Anh nhỏ tiếng thôi, em gọi cho anh là để anh giúp em đưa ra ý kiến, không phải để anh hóng chuyện."

"Anh nói chứ đại ca, anh tán tỉnh không ít con gái nhưng con trai anh mày cũng đâu có kinh nghiệm đâu, chú cũng kích động quá rồi, chú không hiểu thái độ của người ta là gì đã hôn người ta, không coi chú là biến thái đánh cho một trận đã là tốt lắm rồi."

"Đcm anh mới là biến thái, là do em nhất thời không kiềm chế được mà, em thật sự thích anh ấy nhưng giờ anh ấy lại bơ em, em cũng hết cách rồi."

"Aizzz, anh cũng phục chú luôn đấy, thôi thì chú lấy tinh thần vô liêm sỉ của mình mà bám lấy đi, dù sao với mị lực của Lưu đại thiếu chú đây, nam hay nữ gì cũng không sống nổi đâu."

"Được rồi. Hỏi anh như không vậy." – Lưu Diệu Văn không buồn đợi Đinh Trình Hâm lên tiếng liền cúp máy, nằm bất động nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Tống Á Hiên, anh đợi đấy, em sẽ không từ bỏ đâu." – Lưu Diệu Văn âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải khiến Tống Á Hiên về bên mình.

Sau khi vào học Tống Á Hiên lại trở về với dáng vẻ im lặng lạnh nhạt lúc đầu, mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều không ngừng nói chuyện với cậu, có đôi khi cậu không thể trốn tránh được nữa sẽ trả lời một tiếng "Ừm". Một chữ đó thôi cũng có thể khiến Lưu Diệu Văn vui cả nửa ngày. Cậu nhìn dáng vẻ vui mừng múa tay múa chân vì một từ cậu nói ra mà không biết nên khóc hay cười.

Mỗi ngày sau khi tan học Lưu Diệu Văn đều muốn để tài xế đưa Tống Á Hiên về nhà nhưng Tống Á Hiên không đồng ý, Lưu Diệu Văn liền quyết định không cần tài xế đến đón nữa. Mỗi ngày hắn đều âm thầm đi theo sau Tống Á Hiên đưa cậu về nhà, cũng không nói gì. Tống Á Hiên đi thì hắn đi, Tống Á Hiên dừng cậu sẽ dừng, không dám đến gần, giữ khoảng cách 2m, hy vọng sẽ có một ngày Tống Á Hiên quay đầu lại cười với hắn và nói với hắn một câu. Đã lâu lắm rồi hắn không còn nhìn thấy Tống Á Hiên cười nữa, Tống Á Hiên cười lên vô cùng đẹp, so với những cảnh đẹp trên thế giới này càng khiến người ta mê đắm.

Buổi tối thứ sáu sau khi tan học, Lưu Diệu Văn vẫn đi theo sau Tống Á Hiên như mọi khi, Tống Á Hiên đã nói rất nhiều lần rằng không cần Lưu Diệu Văn đi theo cậu, nhưng Lưu Diệu Văn không nghe, có bạn học nhìn thấy còn trêu đùa rằng Lưu Diệu Văn là vệ sĩ mà cậu thuê, chọc cho sắc mặt cậu trở nên không tốt chút nào.

Đi vài bước Tống Á Hiên liền dừng lại.

"Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?"

Lưu Diệu Văn dịu dàng nhìn cậu: "Em muốn đưa anh về. Nhìn bóng lưng anh thôi em cũng thấy vui rồi."

Gương mặt Tống Á Hiên ửng đỏ, vốn muốn nghiêm túc trách mắng Lưu Diệu Văn một trận, nhưng nhìn ánh mắt đầy sự dịu dàng của hắn thì những điều chuẩn bị nói ra đều kẹt lại ở cổ họng, không nói thành lời. Cậu sợ nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của Lưu Diệu Văn.

"Lưu Diệu Văn, rốt cuộc cậu muốn làm gì?" – Tống Á Hiên cảm thấy bất lực với Lưu Diệu Văn, và bất lực với chính bản thân mình.

"Em thích anh, em muốn ở bên anh."

"Nhưng..."

Lưu Diệu Văn ngắt lời cậu: "Không nhưng nhị gì hết, em thích anh, dù anh là nam hay nữ, em muốn anh ở bên em, muốn anh cười với một mình em, mặt ửng hồng vì em, muốn anh dù vui hay buồn đều sẽ chia sẻ với em đầu tiên, muốn trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của anh, trở thành lý do để anh trở nên kiên định."

Tống Á Hiên nhìn người bất luận ở đâu cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ đứng trước mặt mình, dùng ánh mắt kiến định nhất cùng giọng điệu dịu dàng nhất nói ra lời yêu, sống mũi cậu đột nhiên cay cay, ánh mắt như bị che bởi một lớp sương mù.

"Anh đừng khóc chứ, Tống Á Hiên nhi, em xin lỗi, em thật sự chỉ là thích anh thôi, em không ép anh, anh muốn như nào thì là như vậy, em làm người hầu cho anh, anh đừng khóc mà." – Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt ngấn nước của Tống Á Hiên như chú thỏ trắng nhỏ, hắn hốt hoảng, vội vàng đến trước mặt Tống Á Hiên, cũng không dám đụng vào cậu, dáng vẻ không biết phải làm sao. Hắn không ngờ mình đã khiến Tống Á Hiên sợ đến bật khóc.

Tống Á Hiên sụt sịt mũi, nhìn rõ gương mặt lo lắng của người đứng trước mặt, giọng nói có chút run rẩy: "Tôi không sao. Tôi..."

Tống Á Hiên vừa định nói thì bị âm thanh phía sau ngắt quãng.

"Yo~ Nhìn xem là ai đây, đây không phải là Tống Á Hiên sao, sao lại khóc rồi, ai bắt nạt chị dâu bọn tao thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan