ZingTruyen.Fan

Longfic Tia Nang Cuoi Cung

Ánh đèn mờ vẫn bám lấy đêm tối chỉ còn hai người làm chuyện mờ ám.

"Này.. tôi nói là.. aa.. không cần mà" - Jihyun nhăn mặt khó chịu.

Đối phương vẫn tiếp tục công việc mà anh ta cho là cần thiết.

"Nhẹ.. aa.. tay.." - Cô bất lực không thể làm gì người phía sau lưng kia.

"Ngồi im đi, không thì đau ráng mà chịu" - Jimin chau mày ấn mạnh để trừng phạt.

"Má ơi!!! Anh làm cái quái gì vậy??"

Jihyun hét toáng lên trong khi tên khó ở kia nhoẻn miệng cười.

"Nhẹ tay một chút không được à?? Hay là anh muốn trả thù chuyện lần trước????" - Jihyun vùng vẫy.

"Giờ cậu ngồi im hay muốn vết thương nặng thêm?" - Jimin nhanh tay gắp một miếng men nhọn ra.

"..." - *câm nín*

Jimin kéo khóe môi kia xuống, vứt miếng bông cũ đẫm máu kia đi, châm thuốc rồi thoa đều lên vết xước. Chồi má, anh thật sự không thể hiểu nổi thằng nhóc này đối đầu với Go Hyun thế nào mà nhìn xem, nãy giờ rạch vết thương ra rồi tìm thêm mấy mảnh đá men nhọn nữa chứ, chịu đựng đến giờ thì đúng là trâu bò rồi.

Anh lại chăm thuốc, ngẩng đầu lên một chút thổi nhẹ vết thương, xé miếng gạc để trên bàn cho lần sơ cứu cuối cùng.

"Jihyun, tay nào không đau?''

"Chi vậy?" - Jihyun chau mày đầy nghi ngờ.

Jimin ấn mạnh cục bông vô chỗ gáy.

"Ê ê.. đauu.. Tay này.. tay này"

"Vuốt cái tóc sau gáy lên dùm đi nhóc"

"Tại sao tui.. Aaaa!!!.. Biết rồi..aaa" - Jimin ấn tiếp vô cái gáy nhỏ tội nghiệp.

Cắn răng lòn tay ra sau vuốt tóc lên, rồi tự hỏi tóc tui nó ngắn mà, ông này định giở trò giề đây?

Jimin vuốt nhẹ bông qua phần da trắng nõn, hồng hào khiến Jihyun nổi da gà da vịt, cổ gì mà không gân guốc không nam tính mà cứ ẻo ẻo nhỏ con sao ấy, tay thì chả tí gân xanh ngoài miếng da, miếng thịt. Jimin nhìn lại mình thì trắng khỏi nói rồi, nhưng vẫn có một chút gì đó rất nam tính, còn nhóc này nó cứ nữ tính lạ lạ sao í.

Không ảo cũng không thực, làn da trắng tuyết tựa như thiên thần mà Jimin thấy lúc trưa. Đẹp đến ngỡ ngàng khiến anh xao xuyến, ngờ tưởng thằng nhóc này là một thiếu nữ kiều mị đoan trang nhưng nét đẹp lại hồn nhiên như những đứa trẻ thơ.

Anh biết ánh mắt mình đắm đuối như thế nào, tiếng trái tim anh đập mạnh ra sao, ngây người nhưng lại nép sang một góc tường, khuất tầm nhìn đối phương nên cô ấy hoàn toàn không biết sắc đẹp mãnh liệt của mình đã quá say lòng thần kinh thép thằng đức tôn danh giá duy nhất nhà họ Park.

Có thể Jimin đồng tính, nhưng thiên thần anh vô tình thấy ở cầu thang thực sự không phải là mơ.

Cuốn theo những suy nghĩ trong đầu Jimin đâu hay rằng 'thiên thần' phía trước đang đỏ bừng ra mặt vì tên đực rựa kia chăm chăm vô như muốn nuốt tươi luôn cái cổ nhỏ đầy vết thương.

"Xong chưa vậy??" - Jihyun ngoái ra sau hỏi.

Jimin dường như bị câu hỏi mà rời khỏi khỏi những suy nghĩ vu vơ kia.

"Xong rồi, mà này đã sợ đau mà sao còn hổ báo vậy nhóc?" - Jimin hỏi giọng điệu giễu cợt.

"Anh thì biết gì chứ" - Jihyun chau mày.

"Không phải là muốn nổi tiếng đấy chứ?" - Jimin dán miếng gạc vào gáy Jihyun.

Cô muốn giết tươi tên đó ngay bây giờ chỉ vì giọng điệu khinh khinh kinh khủng.

Jimin dán thêm miếng Salonship vô khuỷu tay Jihyun vì nó có tác dụng giảm bong gân rất hiệu quả.

"Cám ơn đã giúp tôi, tôi đi ngủ đây" - Jihyun đứng dậy lấy bộ y tế đem đi cất.

"Ê hình như chỗ cất hướng bên này" - Jimin chỉ tay theo hướng ngược lại.

Jihyun xấu hổ đành quay lại theo chỉ dẫn của anh, miệng cứ lầm bầm trách móc tên khó ưa đó. Anh ta cũng cười nhạt quay đầu rồi xách mông lên phòng.

"Jimin.."

Jimin chưa hết hoàn hồn vì lần đầu tiên thằng cứng đầu đó gọi tên mình.

"Cái này.." - Cô chỉ vô miếng băng.

"Hửm?" - Jimin chờ đợi vế sau của đối phương.

"SAO MÀ NÓ NÓNG DỮ VẬY?????"

"Thì công dụng của nó là vậy mà" - Jimin nhoẻn cười.

"ĐỒ.. Chết, còn bài tập tôi chưa làm nữa"

Jimin lợi dụng thời cơ chạy vọt lên phòng, Jihyun tắt đèn rồi cũng leo lên lầu nhưng không quên đá đít Jimin vì cái tội troll cô một cái. Đồng hồ đã điểm 2h sáng mà Jihyun phải làm cho xong bài tập luận văn về xã hội và chính trị gia.

Đêm đó thật dài.

Quả là một đêm không yên tĩnh.

***

"Ủa Jihyun không xuống ăn sáng hả?" - JungKook xách cái cặp thỏ bông xuống lầu.

"Nãy giờ chưa thấy xuống" - TaeHyung cho miếng kimbap vào miệng.

"Chắc nhóc nó giận hay ngại vụ hồi tối rồi" - Jin gãi đầu.

"Chắc nó không để bụng đâu, bữa nay học ca sáng này, tối về nói chuyện với nó"

"Yahh! Miếng kimbap của tao trả đây thằng kia!!!" - TaeHyung như khỉ ăn ớt hét vào mặt Jimin.

"Con khỉ! Ai gắp trước thì của người đó chứ" - Jimin bỏ vào miệng nhai ngon lành.

"Thứ bạn mứt dại" - Cậu trừng mắt nhìn cái tên tham ăn kia.

"Riết KTX như cái chợ" - NamJoon nhăn mặt không thể đọc hết cuốn POMPIE.

"Jimin hay cậu lên kêu Jihyun xuống ăn luôn đi" - HoSeok lay thằng đối diện.

"Sao phải là tao??" - Jimin trợn mắt.

"Mày ngồi phía ngoài thì đi đi, ở đó mà còn từ chối" - TaeHyung trả thù miếng kimbap.

Bị đồng bọn áp đảo về việc đẩy Jimin lên phòng kiếm Jihyun, nói lại thì hao nước bọt quá nên đi cho thiên hạ vừa lòng vừa miệng.

Đứng trước cửa phòng lịch sự gõ cửa nhưng chả thấy Jihyun trả lời nên Jimin mở bật luôn cửa phòng, mắt lướt một vòng rồi tặc lưỡi, con trai mà ngăn nắp kĩ tính hơn cả phòng của HoSeok và Yoongi nữa.

"Ai cho anh vào phòng tôi?" - Jihyun hỏi với giọng thủ thế.

"Trong sáng chút đi, chỉ là lên kêu ăn sáng thôi nhóc" - Jimin xoay người đi xuống lầu.

Jihyun ậm ừ rồi vào phòng thay đồng phục.

***

"Jihyun đâu?" - YoonGi hỏi.

"Tui gọi rồi, ai biết xuống hay không thì tùy" - Jimin gắp miếng Salad trộn.

"Ố Jihyun nhóc xuống rồi à, ngồi đây ăn cùng đi" - NamJoon vẫy tay.

"Có kimbap với bánh mì nướng bơ nè"

Mọi người đều tỏ vẻ bình thường như tối qua không có chuyện gì.

"Tôi sẽ ăn ở trường" - Jihyun mở cái tủ lạnh to đắt tiền. Hôm nay phải nộp bài nên cô muốn đến sớm hỏi Tony vài thứ.

Sau vài bịch rong biển và tabokki là tình yêu duy nhất của cô.

"Ê nhóc, đó là hộp sữa chuối cuối cùng của anh, nhóc dám lấy ư??" - Jimin đứng bật dậy trong sự hiếu kỳ của mọi người, quái lạ, hôm qua anh giải quyết hết hộp cuối cùng rồi cơ mà, sao giờ lòi đâu thêm con vợ thất lạc nữa??

"Là của anh sao? Nhưng tôi lấy nó trước cho nên ẻm là của tôi" - Jihyun đóng cửa tủ lạnh lại, lắc lắc anh iu của mình trêu ngươi Jimin.

"Sữa đó là của tôi mua đấy, hộp cuối rồi, nhóc không được uống!!" - Jimin bỏ đũa đi lại gần Jihyun.

"Jimin mày nhỏ nhen vậy? Để nhóc đó uống đi, chiều mày mua cả xe tải còn được mà??" - Hoseok khuyên ngăn.

"Mày im đi, để tao giải quyết"

Sáu người còn lại chỉ biết trố mắt nhìn hai đứa con nít đang tranh giành hộp sữa chuối.

"Cạnh tranh công bằng đi, ai thắng sẽ được nó" - Jimin dứt khoát.

"Nói đi, tôi phải làm gì?" - Jihyun nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu chiến.

"Kéo búa bao đi, ai thắng sẽ được uống"

"Cái gì? Anh là con nít à, thật điên rồ" - Jihyun cười nhạt.

"Ờ đúng đấy, sinh viên năm ba mà trẻ con vl" - NamJoon nhục mặt dùm Jimin.

".. Nhưng tôi sẽ không thua anh đâu" - Jihyun đặt hộp sữa chuối lên bàn.

*Joon câm nín*

"Ba sề bố!"

"Ba sề bố!"

"..."

***

"Anh thua rồi nhé" - Jihyun thắng trận kéo-bao đầy 'nghẹt thở'.

"...."

"Bai~" - Chộp lấy anh iu rồi vọt mất ra cửa.

*Bỏ lại thằng Chim mắt hai cọng chỉ sóng sánh*

*Thanh niên phũ của năm*

"Hihi~ Anh iu a~" - Và giọng nói hí hửng của ai đó vang vọng ngoài ban công.

***

"Cô lấy cháu một mì tương đen" - Jihyun ngó sơ qua menu.

"Này Jihyun hôm qua cháu không sao chứ?" - Cô bán hàng lo lắng nhìn vết băng trên mặt và tay. Thêm mấy bà 50 khác vốn là fan của cô cũng hí hoáy hỏi han.

"Đúng đó, nhớ bôi thuốc đồ vô"

"Ủa mà thấy thiếu gia Shin lúc trưa đánh cậu có một cái mà?.. Hay là cậu ta chặn cậu lúc ra về nữa??" - Một bác xoắn tay áo mỡ mều hừng hực.

"A.. cháu không sao hết.. mì của cháu" - Jihyun cố lơ đi chuyện khác.

"Ôi tiếc quá, buổi trưa nhớ xuống đàm đạo nhé" - Jihyun nhanh chóng đón nhận hủ mì vì thấy đôi mắt nheo thành hình trái tim kia.

Hầu hết các học viên tự chế biến đồ ăn sáng ở KTX, bận thì mới mua đồ ăn nên đại sảnh lúc sáng rất ít người. Đặt đại mông xuống ghế trống, Jihyun mau chóng giải quyết hộp mì nghi ngút khói vừa đọc lại bản luận văn.

"Hey Jihyun" - Một dáng người cao ráo tiến lại gần.

"Gì nữa đây?" - Jihyun nhăn mặt nhìn Lee.

"Sao cậu phũ vậy? Tui thấy cậu là chạy liền vào hỏi coi cậu có ổn không, ai ngờ cậu nói vậy đó" - Lee khoanh tay liếc mắt qua chỗ khác bộ dỗi hờn.

"Rồi rồi, có gì cậu nói đi" - Jihyun miệng nói mà mắt thì dán vào hộp mì.

"Hôm qua cậu về ổn chứ? Tôi lo cho cậu suốt, vết thương cậu có làm sạch không đó?" - Lee tỏ vẻ khá lo lắng.

"Tôi có phải con nít đâu" - Jihyun chun mũi.

"Nghi lắm nhóc" - Lee búng nhẹ trán đối phương.

Jihyun do bị búng gần vết thương nên xụ mặt chau mày khiến Lee bật cười.

"Tôi lên lớp" - Jihyun quăng hũ mì vào sọt rác, nhìn đồng hồ - "Còn có 10 phút"

"Ê nhầm rồi.. " - Lee ngó đồng hồ treo tường- "Còn có.."

"Renggggggg" - Đúng lúc Jihyun cắm ống hút vô hộp sữa chuối.

Cái chau mày vẫn giữ và chữ 'chết tiệt' vẫn vậy.

"Uống lẹ lên đi má" - Lee nhìn xuống anh iu của Jihyun.

Jihyun giữ hơi hút cái rột.

"Trời đất!! Sữa hết hạn!!!!" - Cô nhăn nhó nhìn hạn sử dụng quá 2 ngày.

Sữa chảy tràn cả cuống họng chua lét, sữa chuối sao anh dám phản bội tình eo bất diệt mà em đã dành cho anh hỡi người??

Jihyun hoàn toàn điêu đứng, cái thứ lừa tình khủng khiếp mà cô đã phải thắng trận từ tay tên khó ưa kia giờ lại phản bội cô, đống kinh khủng giờ lân lân nơi thực quản, phun ra không được, nuốt cũng chả xuôi, thôi thì nuốt mẹ đi =))))

"Ê ê cậu nuốt thiệt hả????" - Lee nhìn đối phương nhăn mặt bụm miệng vì chua.

".. chứ.. sao.." - Thằng bị tình eo nó lừa tình thở không ra hơi.

"Vứt hộp sữa đi, vào lớp"

Jihyun lúc này chỉ khóc trong nước mắt vì độ chua chát của nó, tay chân bũn rũn ra, cứ thế mà chửi rủa thằng mua nó trong miệng.

***

Chưa biết trời trăng mây gió gì mà đã nghe tiếng ai vong vọng lại.

"Mày cũng sống dai đấy nhỉ? Để tao xem, mày trụ được bao lâu nữa" - Go Hyun ngồi giữa đám bạn nhìn Jihyun nói khiêu khích.

Mặc kệ những ánh mắt kì thị, Jihyun với bộ dạng mềm nhũn, xanh xao, mồ hôi nhễ nhại được Lee lôi vào lớp. Mặt mũi còn đau khổ vì sữa chuối.

Lớp vẫn ồn ào như trước, vẫn quậy phá, bất chấp hình tượng thiếu gia công tử mà thoải mái như lũ sinh viên bình thường.

"Nghiêm!" - Và vẫn cái câu phá đám bị ghét như bình thường.

Cả lớp hướng ánh mắt về giáo viên bộ môn tiết đầu, nổi bật với dáng người 'cò hương' nhưng gương mặt và đôi ngươi tuấn tú, sáng ngời.

"Chào các em, tôi là Choi Yoo Jung, giảng viên phụ trách Lý Học mới" - Giọng nói trầm khàn cất lên trong hư không.

Cả lớp đều yên lặng, mắt chăm chú từng đường nét như muốn ăn tươi nuốt sống luôn giảng viên bộ môn.

"Hôm nay các em sẽ ôn lại các bài tập nâng cao về 'Bức xạ nhiệt & Đối lưu' mau mở trang 68 ra học nào" - Giảng viên Choi ghi tựa đề trên bảng.

"Thưa thầy.."

Lập tức mọi ánh mắt hướng về âm thanh 'rung động'.

"Có chuyện gì vậy em?" - Giọng ông dõng dạc.

".. em cần.. đi toilet" - Mặt xanh đến mức dọa cho ông thầy rùng mình một phen.

"Ờ à, đi đi em" - Ông vẫy vẫy tay.

Nói trước là Jihyun chỉ có thể nhịn 'ra' chứ một khi xổng chuồng thì nhất định phải có quái vật tẩu thoát.

Vọt nhanh ra khỏi cửa khiến cả lớp bàn hoàng, riêng Lee bụm miệng cười nham hiểm. Tốc độ bàn thờ dù chân không dài tới nách, phóng như bay đến chỗ thang máy một cách cấp tốc.

Nhưng chỉ ba chữ cũng đủ khiến Jihyun bốc hỏa muốn rớt ra quần.

"THANG MÁY HỎNG...!!"

Từ cái giây phút ngàn chấm đó, Jihyun như chết lặng, đống quái vật vì chờ lâu mà muốn tuôn trào ngay tại chỗ, 'thơm' ngay tại mặt. Nhưng mà Jihyun vô cùng xin lỗi các bạn 'khách', cánh cửa 'tâm hồn' đành khép lại, các bạn sẽ cùng trôi theo nước chỉ trong ít phút chạy bộ nữa.

Tóc bổ luống cong vành ra sau mà không cần vuốt keo trong gió, tay chân hoạt động hết công suất hơn cả vận tốc ánh sáng qua các dãy năm ba năm bốn, chân bốc ra cả khói điên cuồng như hỏa tiễn.

"Ủa trường mình mới phóng tên lửa hả?" - Jungkook vu vơ nhìn ra cái cửa còn hơi khói.

"Tao sắp ra quần tao mới như vậy á mày" - TaeHyung sờ mông.

"Ê ê ai biết được thằng Jihyun nó như vậy????"

"Vụ này hot dữ" - NamJoon đắc ý.

***

"Hết.. sức.. lực.." - Jihyun quằn quại ôm cầu thang - "Tự nhiên thang máy duy nhất nguyên dãy đó lại.."

"Ting!"

Jihyun bất giác quay lại.

Một người đàn bà ngoài 50 bước ra cùng cái tạp dề và đồ bộ vịt Donald.

"Ủa cậu Won?? Sao thế này??" - Bà fan sầm mặt lo lắng cho Jihyun vì bộ dạng xanh lét.

'Cái thang máy đó.. hồi nãy.. nó hỏng mà.. sao giờ.. sao giờ..' - Một dòng ý nghĩ đắng lòng chạy dọc đầu cô.

"Cháu xin lỗi.." - Jihyun cũng sa sầm mặt đặt tay lên vai bà ta.

"... NHƯNG CHÁU PHẢI ĐI NGAY BÂY GIỜ!!!!!!"

Jihyun chạy vọt đi mất, sau tấm lưng đầy mồ hôi ấy là bà lão độc thân vừa bị tình yêu sét đánh, bà thề sẽ không bao giờ rửa đôi vai gầy còn hơi ấm của cậu Won đẹp trai kia.

***

"Roạttttttttt"

Trải qua cuộc chiến đẫm mồ hôi, cả đám khách kia sau khi đến và cũng được Jihyun đá ra ngoài. Tưởng rằng Jihyun đã khỏe re nhưng phòng vệ sinh lại có thêm mấy tiếng dội nước nữa =))))

Am phài =))))

***

Tiếng dội nước tui cũng chả biết diễn tả như thế nào hết nên các bác cứ cho là vậy hen (⊙ω⊙)

Ê mà nói nghe nè, tui nghe nói 'Tia nắng cuối cùng' được hơn 100view gòi đó, cám ơn các bác đã ghé thăm nha nha ( ˘ ³˘)




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan