ZingTruyen.Fan

Longfic Tia Nang Cuoi Cung

Tình yêu là một thứ gì đó làm chúng ta luôn cảm thấy cùng cực, tủi thân và chán nản.

Đối với người khác, nó như bờ vai ấm, nơi nương tựa vững chắc, nơi ta lại cảm nhận cái ấm nồng của hai tâm hồn, nơi ta cảm nhận được cái đẹp của hạnh phúc vô biên.

Đẹp? Không đâu, không đẹp như những chuyện tình yêu mà tôi xem trên tivi, trên những cuốn ngôn tình sến súa mà tôi đọc, mà là đắng cay, là những giọt lệ chua xót, thấm đẫm nỗi tuyệt vọng của một tâm hồn bé bỏng mỏng manh của mỗi thiếu nữ trong trẻo, nay bị vấy bẩn bởi sự mù quáng và ngu ngốc tột cùng. 

Bao nhiêu năm rồi kể từ khi chấm dứt mối tình đầu tiên thời trung học cơ sở. Qua nó, liệu trên đời này có tồn tại thứ gọi là tình yêu chân thành, cái mà họ gọi là tình yêu đích thực ?! Những Năm học trung học có thể ai cũng đã trải một tình yêu rất đẹp, đối với tôi nó như một viên kim cương luôn loé ánh sáng nhiệm màu, như ánh mai tươi sáng sưởi ấm trái tim cháy bỏng, luôn khao khát yêu và được yêu?

Cậu ta là MinHo, một hotboy cực kì nổi tiếng dạo ấy ở trường, bởi cậu chơi thể thao giỏi, học giỏi, lại đẹp trai, cao ráo, lại xuất thân từ một gia đình khá giả, còn là hội trưởng hội học sinh, con cưng của nhiều giáo viên và nhà trường. Rất nhiều nữ sinh đã từng phải lòng cậu, nhiều lần tỏ tình, và cũng nhiều lần thất bại, nhưng họ không từ bỏ ước mơ trở thành người yêu của cậu " hoàng tử mặt trời" ấy.

Và tôi, cũng đã từng mang lòng mình yêu anh, luôn thay đổi diện mạo chỉ vì muốn anh chú ý, khác với bao nữ sinh khác, mỗi lần tôi bị bắt nạt , anh có mặt và giúp đỡ ngay, hay những lúc tôi nói chuyện với bạn, anh đều đứng trên lầu nhìn xuống với nụ cười trên môi, đã không ít lần khiến người khác ghen tị.

-Cô ta có gì thú vị chứ - Nữ sinh 1
-Tao đâu có biết, mày hỏi thử xem - Nữ sinh 2.

Bên cạnh ghen tị, cũng không ít người nói xấu, đâm chọt sau lưng tôi, tôi thì không quan tâm mấy, đời mà, cứ sống thôi..!

Đó là một ngày như mọi ngày, mây vẫn êm đềm trôi, gió vẫn êm đềm thổi...Nhưng hôm ấy có điều gì đó rất đặc biệt...0

-Soo Hee, tớ thích cậu - Giọng ai đó trầm ấm.

-Tớ...tớ cũng vậy MinHo ah - Tôi đáp, tôi có hơi đỏ mặt, thì ra là MinHo.

-Vậy cậu chấp nhận làm bạn gái tớ nhé ?! - Cậu ấy thản nhiên, nhưng có chút ngại, chuyện này đi quá nhanh chăng ?!

-Tớ....- Mặt tôi đang nóng bừng lên, cảm giác như tôi sắp nổ tung rồi chứ, không thể thốt lên lời, chỉ gật đầu rồi lại toát mồ hôi. Anh thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, xoa đầu rồi hôn nhẹ lên trán tôi, vẫy tay chào thân thiện rồi đi mất - Vậy là cậu đồng ý nhé !

Anh ấy, anh ấy đang làm gì thế này, hôn ư, tôi xoa nhẹ trán mình, mặt hãy còn nóng ran, còn lấy tay véo má rõ đau để coi đây có phải là mơ, không, là thực tại, chuyện vừa nãy là có thực, mặt lại tái mét đi từng chút một.
Tối ấy, vừa về tới nhà là tôi lao thẳng vào phòng ngủ, quăng cặp vào một góc rồi bay lên giường. Nằm lăn qua lăn lại nghĩ ngợi về chuyện sáng nay, có chút nghi ngờ, có chút hạnh phúc,... Được MinHo cậu ta tỏ tình, rồi hẹn hò nữa chứ ...Thầm nghĩ, có phải tôi là người hạnh phúc nhất thế gian... ? Thôi không nghĩ ngợi nữa, bé Teddy qua đây cho chị ôm ngủ nào, thế là đánh một giấc ngon lành tới sáng.

--------------

Lại là cái chỗ quen thuộc ấy, nó vẫn đập vào mắt tôi lúc tôi mới biết vào cổng trường. Bạn nghĩ sao ? Ừ đúng rồi đấy, đó là nơi mà anh ấy đã tỏ tình tôi, nghĩ lại cái phút giây nồng nàn ấy thì mặt tai tôi lại đỏ tía hết lên, đứng như pho tượng một hồi lâu.

-Chào cậu- Giọng ai đó cất lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

-Ah.... MinHo...-Tôi quay lại, giọng thì ú ớ- Chào...chào cậu....-Ra là MinHo.

-Ủa, cậu sao thế, sốt á, mặt nóng ran rồi này ?- Anh ấy đột ngột lo lắng - Cậu có cần uống thuốc không ? - Nói rồi tay quàng qua eo tôi, bàn tay gân guốc của anh ấy thì đặt lên trán tôi, vừa kiểm tra vừa hất mái tóc con vương vấn. Tôi lại đứng hình, bất động, mở to mắt nhìn anh, mặt đã đỏ còn đỡ hơn, cảm tưởng tôi sắp đạt đến đỉnh của cái nóng rồi ấy chứ, tôi sắp xỉu rồi đây.

MinHo thì cười, lại đưa tay xoa đầu tôi rồi vào lớp học. Cả anh và tôi, chúng tôi đang hẹn hò, có những giây phút ấm lòng nhất mà tôi từng ao ước !
Cái tình yêu ấy lớn dần theo năm tháng giữa hai người chúng tôi, tính đến đây đã là 4 tháng của tuổi học trò. Tôi ước nó sẽ là mãi mãi và mãi mãi, tôi còn nghĩ tới chuyện sau này hai đứa sẽ đi chùng một ước mơ, sống cùng một mái nhà, cùng ăn một bữa cơm đầm ấm, và tôi sẽ cố gắng để cho anh ấy được hạnh phúc, và cả các tiểu bảo bối của tôi, à không là chúng tôi nữa chứ ! Tự hỏi, ước mơ ấy có xa vời quá, chỉ sợ sau này hai đứa không được bên nhau, hay không biết ước mơ và chí hướng của anh ấy là gì, tôi đâu có quyền quyết định ..?!

Lại là một chiều gió lạnh, anh vẫn hẹn tôi ra chỗ quen ấy để tâm sự nỗi buồn...

-Soo Hee này, chuyện anh và em hẹn hò, xin em, đừng nói cho ai biết, kể cả người thân hay bạn thân của em !- Giọng anh có vẻ không được ổn.

-Tại sao chứ? - Tôi ngỡ ngàng.

-Vì..anh muốn, mình là người sẽ công khai với toàn trường rằng ta yêu nhau, khẳng định rằng em là của anh. Nhưng bây giờ không phải lúc, khi nào thích hợp anh sẽ nói mối quan hệ của chúng ta, vì vậy, làm ơn, anh xin em -Anh ôm lấy tôi, đầu tôi thì vùi vào vai anh.

-Được, anh vui thì em sao cũng được, chuyện nhỏ ấy mà- Tôi có hơi buồn, gương đôi mắt đen của mình nhìn anh.

-Cảm ơn em- Anh nói rồi lại hôn nhẹ trên trán tôi, tôi chỉ biết đứng im lặng, mặc dù lúc này tôi rất đau khổ, nhưng tôi đã kèm nén cảm xúc đó, và nở nụ cười rất tươi với anh!

Thời gian lại trôi, mới đây mà đã 6 tháng, sắp tới sẽ có một ngày đặc biệt, sinh nhật anh ấy. Tôi quyết sẽ cho anh ấy một bất ngờ tuyệt vời. Tôi, sẽ trổ tài nướng bánh cho anh ấy !

Mặc dù tôi vụng về trong chuyện bếp núc, nhưng tôi sẽ học, sẽ tập làm hằng ngày để cho bánh thật ngon, thật đẹp, để tặng anh trong ngày sinh nhật thứ 17. Tôi đọc rất nhiều sách nấu ăn, coi nhiều video hướng dẫn và quyết định của tôi, là sẽ làm bánh chocolate cho anh ấy.

Trước ngày sinh nhất của anh ấy 1 ngày, tôi đã bắt tay vào làm nó, bố mẹ thì ra ngoài có công việc, tôi thì có thể chuyên tâm vào làm nó mà không sợ bị lộ. Tích tắc, tích tắc, đánh trứng, làm kem, nhào bánh, cuối cùng là bỏ vô lò nướng. "Keng" chiếc bánh của tôi đã xong, trang trí thêm nữa là đẹp, ở giữa bánh tôi còn ghi " Chúc mừng sinh nhật MinHo yêu dấu" nữa, hihi....Nó, chiếc bánh ấy, tôi đã đặt hết bao nhiêu tâm huyết, thời gian vào nó, chỉ mong anh hiểu được cho tôi, thưởng thức nó và cho tôi nhận xét hết lòng, tôi nhìn cái bánh rồi ngẫm nghĩ. Hết nhìn chiếc bánh lại nhìn tờ lịch, mai là sinh nhật anh ấy rồi,...haizzz....Mình mệt quá, chắc phải thiếp đi mới được....

Vâng, và Tôi đánh một giấc đến sáng mai...

Ánh nắng lại khẽ chiếu những tia nắng còn non nớt qua từng tán lá, từng ven đường,dịu bớt đi cái phần nào lạnh lẽo của Busan...

'Cạch' - Tôi khóa cửa nhà lại, không quên trang bị cho mình chiếc áo len khi đi ra đường, tay thì cầm chiếc bánh sinh nhật được đóng gói nơ đầy đủ.

Haizzz........15', rồi 30' trôi qua.....MinHo ah cậu đi đâu được chứ ? Tôi hết nhìn đồng hồ lại nhìn ngó xung quanh, cậu ta thật là, trời thì đang rét tới -4 độ C đây, chắc mình chết cóng mất. Nghĩ ngợi rồi lấy tay xoa xoa 2 thái dương, rồi xoa lên gò má cao của mình, cả cái mũi đỏ lè như ông ba bị của mình nữa, nó đang run vì lạnh giá đây thôi. Còn cái bánh nữa, để lạnh như vầy chắc sẽ không ngon mất, mình phải bảo quản nó mới được...!

Đằng xa xa giữa làn hơi sương trắng xóa là một cái bóng mập mờ đang tiến lại dần, tướng người ấy thì cao mảnh khảnh, có gì đó quen thuộc lắm..! Ah, MinHo, tôi nghĩ ngay đến bóng dáng hoàng tử mặt trời của tôi, thoáng có chút hồi hộp, tim tôi như đập chệch một nhịp, mau chóng tìm cái bùi cây gần đó núp vào để gây bất ngờ cho cậu ta..Khoan đã, tôi nhướng mắt ra, lại một bóng hình mập mờ khác dưới MinHo, nó có nét đẹp của một thiên thần, làn da trắng sứ cũng hiểu là tiểu thư cát đài, trong như một cô gái đang nói chuyện với bạn trai mình, cô ta là ai kia chứ, quay qua cho ta xem mặt nào.

Đúng vậy thật, cô tiểu thư kia hướng mắt về phía bụi cây, vì nghe thấy tiếng động lạ, không để ý mấy rồi quay lại cuộc nói chuyện. Cô ta, là Son Eun Ah, con gái của một tập đoàn lớn của nước ngoài bởi chủ tịch Son hùng mạnh. Nghe nói ông ta phải chịu nhiều sicandal từ con gái, vì cô chuyên lừa gạt những cậu con trai nhà lành bằng tiền. Ve vãn, sờ mó, như một con rắn độc, không ai dám đụng tới ả ta vì hay bám à

Cô ta nói gì mà 2 người bàn tán rôm rả thế chứ, mắt tôi vẫn chưa rời khỏi cảnh tượng của họ. Ấy. Họ đang làm trò gì vậy...?!

Cái hình ảnh bẩn thỉu đập vào mắt tôi lúc này là ...anh ấy đang ôm cô ta, ôm say đắm, ôm nồng nàn hơn những cái ôm mà anh đã từng làm với tôi. Hôn, hôn nữa ư..?! Môi hai người kề nhau, từng giây từng phút, tham lam và độc chiếm ...

Tóc tách, nước mắt tôi rơi, từ 2 khóe mắt chảy đều xuống gò má, nó nóng hỏi, nó chua xót, nó đắng ngắt, nó đau đớn trong trái tim mỏng manh của tôi. Nó như ngừng đập một hồi rõ rệt.
MinHo, anh được lắm, thì ra anh yêu cô ta cũng chỉ vì tiền vì danh lợi, tôi chỉ là đồ dưng, đồ bỏ đi, thì ra bấy lâu nay tôi không có vị trí gì trong trái tim anh, tôi như vô hình trong hư không.. Đúng là giết người không dao..

Cái cảnh tượng đau đớn ấy đã chấm dứt khi cô ta đẩy nhẹ anh ra, hôn lên trán anh, rồi tạm biệt anh, đó cũng là lúc tôi cầm cái bánh mà tôi dành hết công huyết, dành hết tình yêu thương vào đó, mà ném vào mặt hắn ta, một tên sở khanh, một tên không có lương tâm, ích kỉ và không đáng sống.

Hắn đứng yên như pho tượng sau khi bị tôi ném cái bánh vào mặt rồi chạy đi, nước mắt nó vẫn tuôn trào cho tới khi tôi chạy về nhà, tại sao tôi không kìm nén nó được chứ, mày phải mạnh mẽ Won Soo Hee ah, không gì phải sợ hãi cả. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng sao con tim tôi đau đớn, cái cảnh tượng đó, lúc họ ôm, lúc họ hôn nhau,....làm ơn, đi hết trong đầu tôi đi, tôi không cần nó nữa, tôi cần được thở, tôi cần được yên..!!!

Tôi trở về trong nước mắt, mặt mũi thâm thấm nước, đỏ hoe..

Và mẹ, là người cho tôi bờ vai ấm êm lúc này, người nương tựa cho tôi khóc, dỗ dành tôi và cảm thông cho tôi, và cứ thế tôi ôm mẹ mà khóc, khóc đến ướt đẫm áo mẹ tôi. Bà như hiểu được, xoa đầu và vỗ về tôi dù không nói gì, vì bà biết, tôi đang tổn thương, và tôi cần cái bầu không khí yên tĩnh.. Bố tôi vừa đi làm về, không biết chuyện gì mà tôi khóc, nên bước đến ôm cả tôi lẫn mẹ luôn, rồi gđ tôi cùng ngủ bên nhau. "tới sáng hôm sau.

-Mẹ này, ba này, con cám ơn hai người nhiều lắm, con sẽ cố gắng thật mạnh mẽ để không phải khóc nữa, con....sẽ thay đổi..!

-Mama, con sẽ chuyển lên Seoul học.

-Hả, tại sao, trường lớp không được ah con...?

-Dạ không có gì đâu ạ, con cũng lớn rồi, con sẽ tự lập, con muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa!- Giọng tôi cứng cỏi.

-Con....đừng đi, ở đây bố mẹ nuôi, bố mẹ cần con..! - Giọng mẹ tôi như cầu xin.

-Mẹ ah, con đã quyết định rồi, con sẽ thử một cuộc sống tự lập mà không cần phải nhờ vào bố mẹ, con sẽ theo đuổi ước mơ của riêng con, con là Won Soo Hee mà..!? - Tôi tự tin chỉ tay vào mình.

-Thôi thì con cứ thử đi - Bố tôi từ trên phòng bước ra.

-Anh.....

-Vâng, con cám ơn bố.

-Hai bố con........

Mẹ tôi thì hoang mang, bố và tôi thì không nói gì, chỉ ngồi im nhìn mẹ. Và, mẹ tôi cũng buộc phải đồng ý. Kể từ đó, tôi được dọn ra ở riêng, tôi chuyển lên Seoul sống,và học tập. Mẹ tôi sau khi chuyển lên thì bà đã khóc rất nhiều, khóc không biết trăng sao luôn í, tôi thì gửi thư, mong mẹ đừng buồn, khi con học xong và thành đạt, là một cô gái mạnh mẽ, con sẽ quay lại với ba mẹ. Vâng, và bây giờ, tôi hoàn toàn lột xác vào con người mới, không còn là cô gái nhảy cảm, hiếu động như hồi đó nữa, mà là một Soo Hee lạnh lùng, vô cảm, có trách nhiệm, hơn nữa, từ đó, tôi không phải lòng ai dù có người ngưỡng mộ tôi..Vì quá khứ của tôi là một nỗi đau không còn chỗ khoét, tôi tuyệt vọng và chả có tí hứng thú với tình yêu nữa, tôi...đã thay đổi ..!

Một con người, bị đánh mất thương tâm, mất hết những xúc cảm vốn có...Họ. Lạnh lùng. Nghi hoặc. Nhẫn tâm. Và tàn khốc...

****

Tác phẩm thiếu muối đã về với các độc giả thân yêu ~( =^v^= )~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan