ZingTruyen.Fan

Longfic Se Chanbaek Mau Do

Hơn hai giờ chiều, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền tới một quán kem nhỏ. Nhìn bộ dạng thích thú của cậu có chút buồn cười, về sau mới phát hiện Bạch Hiền rất thích đồ lạnh. Vào trong quán hai người chọn một chỗ ở bên cạnh cửa sổ, đây là chỗ ngồi ưa thích của cậu mỗi khi ra ngoài, kể cả ở nhà cũng vậy.
Biện Bạch Hiền luống cuống mãi không thể nào xúc được thìa kem, cậu khó chịu ra mặt, cái thìa nhỏ nhắn bị bóp méo:
_"Em có thù oán gì với cái thìa đó à?" Phác Xán Liệt hỏi cậu, không khó để nhận ra giọng hắn mang ý cười.
_"Gr...còn hỏi nữa tin tôi cắn anh không?" Nó cắn răng liếc gắn một cái sắc bén.
Cuối cùng miếng kem đã an vị trên cái thìa, mi tâm cậu liền dãn ra nhanh chóng. Nhưng nó lại nhíu chặt khi...

*Viu~*

Miếng kem mát lạnh ốp thẳng vào áo vest của Phác Xán Liệt. Bây giờ lại tới lượt hắn nhăn nhó, hắn đâu làm gì nên tội mà Bạch Hiền chuốc giận lên áo hắn đây?
_"....xin lỗi" Cậu nhỏ giọng nhìn hắn,  thực sự cậu không có cố ý mà.
_"Không sao, tôi đi mua khăn giấy" Miệng thì nói không sao nhưng giọng điệu của hắn cho thấy thiếu gia đây đang rất ức chế.
Hắn tới quầy bồi bàn hỏi khăn giấy nhưng không may là cửa hàng vừa hết, vậy là hắn phải qua đường để mua. Tuy là có khăn giấy nhưng lại thiếu loại khăn ướt mà hắn thường dùng, quay đi quay lại chỗ này khá vắng nên khó có thể thấy một tiệm tạp hoá được. Phác Xán Liệt đành chấp nhận mua một hộp khăn giấy, rút một hai tờ lau áo rồi liệng luôn vào sọt rác.
Chưa kịp quay lại đã thấy Bạch Hiền ra ngoài với bộ mặt trắng bệch...theo nghĩa đen luôn ấy. Cậu không kiên nhẫn múc một thìa kem cực to vậy là lần này không có áo của hắn thì thìa kem ấy bay vào mặt cậu...
_"...em có thể làm tốt một việc gì không?"
_"Hừ"
_"Chờ chút, tôi lau cho"
Hắn lắc đầu bó tay rồi băng qua đường...

*Tít*

Một chiếc contaner lao tới bấm còi ầm ĩ, cư nhiên người đứng giữa đường là Phác Xán Liệt...

*Vụt*

Biện Bạch Hiền chớp mắt đã đừng trước mặt hắn, cậu dồn sức vào hai tay rồi đỡ lấy chiếc xe. Cái xe với trọng lượng không nhỏ đã bẹp dúm ở mặt trước, người lái xe không còn tỉnh táo mà trợn tròn mắt nhìn chắn chằm cậu. Biện Bạch Hiền ôm lấy thắt lưng hắn rồi biến mất với tốc độ không tưởng.
Bên kia con đường là đôi mắt đỏ đục, lạnh lẽo quét qua khung cảnh một lần rồi biến mất.

1. Báo chí không bỏ qua tin tức nóng hổi mà cho hình ảnh sắc nét cứu con trai tập đoàn Phác thị ngoạn mục của Biện Bạch Hiền lên trang nhất.
2. "Nhìn kìa, là quỷ hút máu"
"Tránh xa con tôi ra! Đồ quỷ dữ!"
..."Không phải...tôi không phải"
"Ác ma...Ma quỷ!...Cút đi!"
3. "Xin lỗi đã khiến mọi việc thành như vậy..."
"Anh tránh xa tôi ra....tôi là một con quỷ...."
............
"Cậu đúng là một con quỷ!"
"Lần tới nếu tôi thấy cậu...cậu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này! Không một dấu vết!"
4. Hoà nhập với con người là cách duy nhất, chỉ mình có thể cứu chính mình được thôi. Không nên dựa dẫm ai cả...kể cả Phác Cán Liệt.
5. "Tôi sẽ giúp cô...chỉ cần mạng của Phác Xán Liệt"
"Tốt lắm, rất vui được hợp tác...Hoàng Khánh Nghiên"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan