ZingTruyen.Fan

Longfic Naruhina I Am Naruto Team 8

Hai người dừng lại ăn trưa nhẹ trước khi hướng đến bãi tập số mười chín. Lúc đó, cơn nhức đầu của Kurenai vẫn chưa tan. Đi mua sắm chẳng giúp ích gì. Đúng như dự đoán, cô đã phải dùng tới một số thủ đoạn không mấy tốt đẹp để ép những người bán hàng hợp tác. Thậm chí cô còn bắt gặp hai người bán với giá cắt cổ cho Naruto. Cái nhìn vô cùng ngạc nhiên trên khuôn mặt cậu bé khi cô lên tiếng bênh vực nó càng khiến cô điên tiết hơn.

“Tôi có thể từ chối phục vụ bất cứ ai tôi muốn.” Một ông già vô cùng chua ngoa đay nghiến, rồi nhổ một bãi nước bọt xuống trước mặt hai người.

“Naruto là một shinobi của làng Lá. Nếu làng bị tấn công liệu nó có lựa chọn có hay không bảo vệ ông không?” Cô cãi lại.

“Cô không có quyền dọa tôi. Không biết họ nghĩ gì mà cho một cô gái ngớ ngẩn như cô làm jonin nhỉ?”

Kurenai nhìn chằm chằm vào ông già khiến nhiệt độ bên trong cửa hàng vũ khí hạ xuống hai mươi, ba mươi độ. Thậm chí Naruto cũng sợ hãi lùi lại và khách hàng thì bỏ chạy tán loạn. “Cô gái ngớ ngẩn này trực tiếp nhận lệnh của Hokage đấy. Điều đó có nghĩa là tôi có thể trừng phạt ông theo cách tôi muốn nếu ông dám trái lệnh ngài. Tôi có thể cho ông một tour du lịch ba mươi phút trong cấp độ thấp nhất của Yomi. Không ai nhận ra tôi đang làm gì với ông. Giả sử, tất nhiên, nếu ông còn tỉnh táo. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu khiến ông mất trí và làm bất cứ điều gì tôi muốn… phải không, Naruto?”

“Kurenai-sensei! Em không muốn mọi người nói em là kẻ trộm!”

Cô không biết Naruto có biết là cô đang nói dối hay không. Nhưng nó lại khiến ông bán hàng càng hoảng sợ. “Ông thật may mắn vì học trò của tôi rất coi trọng danh dự. Cậu bé đủ ngây thơ để nghĩ rằng một ông già ngu ngốc như ông học bài học của nó và hiểu nó ra nó là ai. Cả hai ta đều biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Hơn nữa, ông vừa mới xúc phạm một jonin, phải không?” Cô nói hơi quá, nhưng sáng nay ông già ngu ngốc này quả là đã chọc nhầm kunoichi rồi.

“V – vâng! Tôi, không, ý tôi là…” Ông già lắp bắp trong sợ hãi. Thậm chí ý định dọa giết người lờ mờ trong câu nói của cô khiến ông ta gần như muốn ngất xỉu.

“Đi thôi Naruto. Ông ta ngốc như vậy thì có khi ông ta sẽ mài sắc tay cầm kunai thay vì mài lưỡi chúng mất.”

Khi họ đang trên đường đến một cửa hàng của bố một genin học trò của Gai, cô nói thầm với học trò của mình. “Em có để ý làm thế nào mà sự sợ hãi và thiếu hiểu biết luôn tiềm ẩn trong con người không? Những người như vậy lại có cái hay là thường dễ bị ảnh hưởng bởi genjutsu. Ông ta ghét em, chỉ bởi vì ông ta sợ hãi, và nỗi sợ hãi của ông ta cần một lối thoát.”

“Sao cô lại nói với em điều này, sensei?”

“Bởi chính nó… ngu dốt và hèn nhát luôn hiện hữu trong trái tim con người. Ngay cả khi em trở thành Hokage, sẽ luôn có người không chấp nhận em. Ở Konoha cũng có không ít người không chấp nhận Sandaime.” Và sau cuộc nói chuyện sáng nay, số người đó nhiều hơn là cô nghĩ.

Naruto chậm rãi gật đầu. Mắt cậu nhòe đi một chút, và cô cảm thấy xấu hổ khi đã làm hoen bẩn giấc mơ của nó, dù nó có thể cứu vãn cậu khỏi nỗi thất vọng trong tương lai.

“Điều đó có nghĩa là,” cô tiếp tục “những gì ta làm lúc nãy không phải những việc nên làm. Những việc lúc nãy ta làm với ông già có chút gì đó mang tính bắt nạt, và đó không phải là điều mà một shinobi nên làm.”

“Vậy tại sao cô còn làm như vậy?” Cậu hỏi một câu hỏi hiển nhiên.

“Thứ nhất ta muốn chứng tỏ một thứ cho em. Thứ hai, ông ta đã công khai chống lại ý chỉ của Hokage, đó là sự phạm tội và phản bội tồi tệ nhất. Thứ ba, ông ta đã xúc phạm thứ mà ta cực kỳ cấm kỵ.”

“Cấm kỵ?” Naruto hỏi.

“Một số người nghĩ rằng đàn ông sinh ra đã vượt trội hơn phụ nữ.”

Naruto chỉ biết nhìn cô, rõ ràng trông rất bối rối.

“Nghe này, trong một cuộc đấu, em muốn ai là đối thủ của mình?”

“Ồ, Hinata, tất nhiên rồi.”

“Sao lại “tất nhiên”?” Kurenai hỏi lại bằng một chất giọng thoạt nghe thì tưởng là nhẹ nhàng.

“Dạ, Shino thì cao lớn hơn, và đánh đau hơn.”

“Nhưng chẳng phải Jyuuken của Hinata có mức độ sát thương cao hơn sao?”

“Có thể, nhưng em nghĩ cô ấy sẽ không sử dụng nó với đồng đội đâu.”

Kurenai thở dài. “Thế ngoài nhóm ta, em muốn đối mặt với Sasuke hay Sakura?”
Cậu rùng mình. “S – Sasuke.”

Kurenai chết lặng. Naruto thà đối mặt với thiên tài Uchiha? Có lẽ thằng bé vẫn còn thích Sakura… “Tại sao vậy?” Kurenai hỏi.

“Sakura đánh cực kỳ, cực kỳ đau khi nổi giận.” Naruto thì thầm.

Được rồi, đó cũng có thể được coi là một lý do, Kurenai trầm ngâm, cũng coi như là có hy vọng.

Trên đường đến cửa hàng vũ khí khác, cô nhìn thấy một cửa hàng có treo trước cửa một chiếc băng-rôn rất to quảng bá cho sự khai trương của họ. Cô quyết định dẫn Naruto vào cửa hàng này thay vì vào cửa hàng của cha học trò của Gai, và rất mừng vì cô đã có một quyết định sáng suốt. Chủ cửa hàng là một người đàn ông tên Ikitaro đến từ Sóng quốc, hy vọng có một sự khởi đầu mới sau khi nền kinh tế suy thoái ở Sóng quốc đã làm anh ta phá sản. Đúng như cô mong đợi, anh ta không biết gì về quá khứ của Naruto, và anh ta mừng ra mặt khi thấy một trong những khách hàng đầu tiên của mình là một shinobi Konoha.

Kurenai có vẻ thích những tư vấn của Ikitaro, mặc dù trước đó cô đã có sẵn những chủ ý của riêng mình dựa trên những gì cô biết về phương pháp đào tạo của Gai.

“Trọng lượng? Thật ư? Cô cần một bộ bền đến mức nào?” Người đàn ông trẻ tuổi hỏi.

Kurenai nhìn Naruto ước lượng. “Tôi muốn một bộ bền nhất mà anh có, với chất liệu da dày và những đường chỉ phải thật chắc. Anh bạn của tôi đã hướng dẫn tôi là phải tăng tải trọng khi đã quen với tải trọng cũ.”

Naruto tỏ vẻ không mấy nhiệt tình với những gợi ý của cô… cho đến khi cô bảo rằng nó sẽ giúp cậu nhanh hơn và mạnh hơn Sasuke. Thằng bé vui vẻ đồng ý, sẵn sàng thử nghiệm.

Lúc đó cửa hàng của Ikitaro chỉ có hai người là khách hàng nên anh ta làm việc rất nhanh, mang ra một số bộ quần áo nặng chịch có cỡ gần bằng với cỡ của Naruto. Đến khi xong xuôi, nhìn Naruto không còn một tí màu cam nào trên người cả. Cậu mặc một chiếc quần nặng chịch làm bằng chất liệu màu xanh đen, cùng với chiếc áo khoác đồng bộ. Có thể lộn trái bộ này để mặc cũng được, lớp vải bên trong có màu xám trung tính. Đó là ý tưởng cho việc nếu có đi vào vùng ít hoặc không có thực vật thì màu xám sẽ ít bị lộ hơn. Đầu gối và khuỷu tay được lót đệm bông. Theo ý Kurenai, Ikitaro còn bồi thêm một tấm vải màu xám tối dùng để trùm lên đầu và chiếc băng đeo trán để che đi mái tóc vàng rực của cậu.

Bên trong chiếc áo khoác cậu mặc một chiếc áo phông đen, mỗi đùi giắt một chiếc shuriken. Mỗi bên hông giắt một chiếc túi vũ khí được gài vào thắt lưng. Kurenai đã để ý thấy Naruto không dùng cả hai tay khi chiến đấu, lúc thì chỉ dùng tay phải lúc lại chỉ dùng tay trái. Có vẻ như thằng bé thuận cả hai tay, điều này rất hữu ích, nhất là với một shinobi. Không phải ai cũng bận tâm để ý vấn đề này, cô nghĩ, tốt nhất là không nên làm phức tạp vấn đề. Cô cũng mua cho Naruto một chiếc ba lô rất to. Kể từ khi Gai huấn luyện học trò Lee của mình bằng những bài tập với trọng lượng, cô quyết định rằng cũng có thể tăng trọng lượng bằng cách tăng thêm vũ khí hoặc trang bị. Một ngày nào đó, có thể cậu sẽ phải cõng đồng đội bị thương, giống như cô… Kurenai tàn nhẫn cắt đứt dòng hồi tưởng.

Naruto nhìn chằm chằm vào gương một cách kỳ quặc. Từ góc nhìn của cô khó mà dám chắc được, nhưng cô nghĩ cậu bé đang cau mày. Cô đứng ngay sau cậu nên cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của cô khi cô gật đầu đồng tình. “Giờ trông em rất ra dáng một shinobi.”

Cậu gật đầu, nhưng trông vẫn có chút buồn bã khi trả tiền cho Ikitaro và nhét bộ quần áo cũ vào chiếc ba lô. Ikitaro trông có vẻ không chắc chắn lắm về sự thay đổi đôi chút của vị khách mà trước đó rất tươi tắn nhưng anh vẫn cúi chào và mời họ quay lại nếu bộ trang phục của Naruto cần sửa chữa hoặc thay đổi.

“Có vấn đề gì sao, Naruto?”

Cậu lắc đầu. “Em chỉ cảm thấy… buồn cười. Khi em nhìn mình trong bộ quần áo đó, trong dạ dày em có cảm giác rất kỳ lạ, và em dám chắc nguyên nhân không phải do sữa hết hạn.”

Kurenai không thích nghe câu nói đằng sau. “Có lẽ bây giờ em đang dần thích nghi. Em vừa tốt nghiệp và trở thành một genin. Rất nhanh thôi, em sẽ phải đi làm nhiệm vụ, và trong số những nhiệm vụ đó sẽ có những nhiệm vụ rất nguy hiểm. Có thể những bộ trang phục mới biểu hiện cho mức độ nguy hiểm đó.”

Naruto chậm rãi gật đầu. “Sợ hãi liệu có ổn không ạ?”

“Không sợ mới là ngu ngốc. Mỗi shinobi khi đi làm nhiệm vụ đều biết rằng mạng sống của họ có thể bị lấy đi bất cứ lúc nào. Nhưng cuộc sống luôn đầy những rủi ro, phải không? Vì thế chúng ta luyện tập, chúng ta làm việc và làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho những điều sẽ tới. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ ba em, và em cũng phải giúp ta bảo vệ cho Hinata và Shino.”

“Thế còn Hinata và Shino, sensei?”

“Chúng sẽ giúp ta bảo vệ lẫn nhau và cả em nữa.”

“Vậy còn ai bảo vệ cô?”

Kurenai mỉm cười. “Đó là việc của ta. Không phải tự nhiên họ lại sắp xếp mỗi jonin với một đội genin, không phải chỉ để dạy em cách cư xử.”

Naruto cau mày nhưng không nói gì.

Đúng như Kurenai hy vọng, cửa hàng vũ khí tiếp theo có một người chủ rất dễ chịu. Ông thậm chí còn cởi mở hơn khi cô đề cập đến chuyện Naruto sẽ được thầy của con gái ông rèn luyện.

“Bây giờ Tenten không có nhà.” Ông nói khi nhìn Naruto. “Cháu đặc biệt thích loại vũ khí nào?” Ông hỏi.

Naruto lắc đầu “Chỉ kunai và shuriken thôi ạ.”

Ông gật đầu trầm tư. “Cháu phải trưởng thành hơn thì mới đưa ra được quyết định đúng đắn.”

“Thật ạ?” Naruto nhìn ông bối rối.

Ông gật đầu “Trừ khi cháu muốn luyện tập với nhiều loại vũ khí khác nhau.” Ông nói, mỉm cười tự hào khi nghĩ về con gái mình. “Tốt hơn hết là nên xem loại vũ khí nào hợp với thân hình cháu. Một số loại vũ khí phù hợp với những người có thân hình cao lớn, trong khi một số khác lại phù hợp với những shinobi có thân hình nhỏ hơn so với đối thủ. Thậm chí một tetsubo cũng vô dụng nếu đối thủ cao to mình. Hoặc cố gắng gài bẫy một đối thủ nhỏ hơn và nhanh hơn mình với một manriki-gurasi có thể là một bài học thất bại. Hầu hết các shinobi ngang tuổi cháu gắn bó với kunai cho đến khi gặp được thứ mình thật sự yêu thích.”

Naruto gật đầu trầm tư. Rồi cậu cau mày “Tetsubo và manriki-gurasi là cái gì ạ?”

Ông nhăn mặt rồi cười lớn “Tetsubo là chiếc gậy bọc sắt, nó được làm bằng gỗ sồi và dài khoảng sáu feet. Nó rất nặng nhưng mức sát thương lớn. Phải rất khỏe mạnh và có sức cân bằng tốt mới sử dụng được nó. Mankiri-gurasi là dây xích sắt gắn quả nặng ở mỗi đầu. Nó rất khó sử dụng, nhưng chúng ta có thể dùng nó để trói đối thủ.”

Kurenai lên tiếng trước khi Naruto quên mất còn phải đi gặp Hinata và Shino. “Thằng bé cần một bộ đầy đủ kunai và shuriken”. Những shuriken và kunai cậu từng dùng khi còn ở học viện rất cùn và mẻ, lại còn dễ bị han gỉ. Rõ ràng là được làm bằng thép kém chất lượng. Thằng bé còn không mảy may nghi ngờ trả tiền bảo hiểm cho họ, rồi lại cau mày khó hiểu với giá cả.

“Em có mang theo bùa nổ không?” Cô hỏi trước khi Naruto thắc mắc tại sao giá lại rẻ vậy. Cô không muốn cậu tìm cách trả thù người từng bán cho cậu những vũ khí chất lượng kém đó. Ý tưởng của cô hiệu quả hơn cô nghĩ khi thấy đầu Naruto giật lên. Cô nhớ Mattai nói rằng con trai rất thích những thứ phát nổ.

“Ta vừa nhận được trường hợp mới từ Sumijin. Ta, uh, thử lại một lần, để cho chắc chắn. Chỉ sau ba giây sau khi ta dùng chakra kích hoạt, nó sáng lên và tạo ra một quả cầu lửa rất đẹp, đường kính phải lên đến mười feet.”

Mắt Naruto sáng lên đầy háo hức, và Kurenai đã phải cố gắng ngăn Naruto chi nốt số tiền còn lại cho bùa nổ. Ramen, một từ kỳ diệu, tất nhiên, và cô gợi ý cho cậu là dành dụm tiền để cả đội cùng đi ăn tối sau khi luyện tập xong.

Việc đề cập đến đồ ăn còn khiến dạ dày của cậu bé sôi lên ùng ục, to đến nỗi những người đứng gần đều nghe thấy. Naruto ngượng ngùng, nhưng chủ cửa hàng chỉ cười lớn và còn giới thiệu cho họ quán ăn ở gần đó. “Ta rất nhớ cái cảm giác này khi ta bằng tuổi cháu. Ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ ngừng đói bụng.” Naruto cười khúc khích và Kurenai quyết định sau này cô sẽ chỉ mua đồ ở đây. Lão già cùng với cửa hàng ở gần tháp Hokage thật đáng bị phá sản và chết đói.
------------------------------------------------------
Buổi sáng của Hinata dường như bị kéo dài ra bởi… con sâu dài một inch mà cô đang ngắm khi ngồi trong vườn. Đêm qua cô không ngủ được, quá vui mừng đến nỗi không thể chợp mắt. Cô không tin được là mình lại may mắn thế, được cùng đội với Naruto-kun. Nhưng phần còn lại của ngày trôi qua có hơi chút xám xịt.

Cô biết mình không được tập trung lắm trong khi đang luyện tập taijutsu. Shino đã đánh bại cô không chút khó khăn. Naruto cũng vậy, tốc độ cũng ngang với cô, nếu những di chuyển của cậu ấy… bớt chính xác hơn. Bình thường, cô hơi lo lắng khi luyện tập với cậu bé cô ngưỡng mộ, tự hỏi cậu ấy có nôn nóng không khi cô tỏ ra là một người yếu đuối. Nhưng trái lại, cậu lại có vẻ thích điều đó, mỉm cười khi hai người cùng ra đòn, rồi lại trề môi khi cô tiến lại gần. Cô cố gắng không để ý khi cậu làm vậy, vì cô nhận ra cậu ta đang giả vờ giận dỗi một cách đáng yêu và hét lên “kwaii!” khi đang luyện tập taijutsu khiến một chiến binh Hyuga như cô không biết phải làm sao.

Nhìn Naruto luyện tập hăng say, cô tự hỏi tại sao cậu không bao giờ luyện tập cùng các bạn sau khi tan trường, thỉnh thoảng cùng với sự giám sát của cha mẹ, những buổi luyện tập thêm… và thể hiện cho họ thấy. Còn cô thì tất nhiên là không được phép làm điều đó, vì cha cô đã cấm. Những bí mật của Jyuuken, “nhu quyền” của gia tộc cô, không được phép biểu diễn ở nơi đông người. Hinata thỉnh thoảng thắc mắc những ai ở trong làng – ngoại trừ những người trong gia tộc – không được coi là dân thường, nhưng cô không có đủ dũng khí để hỏi cha mình.

Ít nhất thì bổn phận của cô là một shinobi là rõ ràng. Nếu Kurenai-sensei muốn cô luyện tập với đồng đội của mình thì cô sẽ làm vậy. Cha cô không thể không chấp nhận.

Hinata học được rằng, khi mình còn nhỏ, phải cảnh giác với những xúc cảm của người khác, và phải biết đọc nó để còn tự vệ. Tốt nhất là nên tránh xa cha mình khi ông tức giận hoặc thất vọng. Nếu không, khi nhìn thấy cô sẽ nhắc ông nhớ lại cô từng là một phế vật và có thể ông sẽ quyết định kiểm tra cô bằng những phương pháp mới. Cô biết ông chỉ cố gắng tìm một khía cạnh nào đó mà cô không khiến ông thất vọng, nhưng giờ đây cô thật sự chỉ muốn ông bỏ cuộc. Sẽ rất đau đớn nếu từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó cô có thể chiến thắng ông, và chính hy vọng đó đã nhẫn tâm nghiền nát trái tim cô khi cô thất bại hết lần này đến lần khác.

Cô biết cuộc sống của mình là một chuỗi thất bại, nhưng luôn tràn đầy hy vọng, nếu cô luyện tập chăm chỉ, có thể cô sẽ tìm ra cách tạo nên sự khác biệt. Có thể cô sẽ hy sinh một cách dũng cảm trong một nhiệm vụ, giống như vị nữ anh hùng trong truyện mà cô từng đọc. Như vậy ít nhất có thể kết thúc những thất bại của cô và biết đâu cái chết của cô lại có ý nghĩa. Nếu cô làm tốt, biết đâu sẽ coi trọng cô hơn.

Cô cau mày khi nhận ra những suy nghĩ của mình đang có xu hướng đi xuống. Nó xảy ra ngày càng thường xuyên hơn vào cuối ngày, và cô thấy nó có chút phiền phức. Tuy nhiên có cái gì đó không ổn. Những kunoichi khác không suy nghĩ như vậy, phải không? Có chuyện gì với cô vậy?

Cô cau mày nhấn hai ngón trỏ vào nhau. Trước khi bị phân tâm bởi những thất bại cô đã suy nghĩ gì nhỉ? Đúng rồi. Cha không thể không chấp thuận cô nghe theo lệnh của Kurenai-sensei. Luật shinobi đã quy định rõ tuân lệnh cấp trên của mình là điều tối quan trọng. Nó đã ăn sâu vào tâm trí của shinobi, nếu chỉ huy của cô lệnh cho cô làm một việc trái với luật lệ của làng thì vị chỉ huy đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chứ không phải cô.

Hơn nữa cô còn cảm nhận được một thứ gì đó giữa cha và Kurenai-sensei khi cô được gửi đến học viện. Thứ mà cô đã bỏ qua khi cô quá bị phân tâm bởi những tự ty và đau đớn của bản thân. Có một sự căng thẳng không mong đợi ở đó. Kurenai-sensei không bao giờ rời mắt khỏi cha, và cha cô phản ứng lại bằng một thái độ khinh thường thậm chí còn hơn cả khi ông đối xử với một chuunin không phải thuộc gia tộc Hyuga. Nhưng thà bị như thế còn hơn là nghe những lời nói của cha khi ông coi cô như phế vật.

Và thật là khôi hài khi nghĩ lại phản ứng của cha cô khi nghe tin từ cô. Buổi tối hôm kia, ông nhìn chằm chằm vào cô khi nghe cô báo rằng cô đã vượt qua kì thi genin. Rồi ông hỏi thứ hạng của cô trong lớp. Cô đã quá vui mừng khi thi đỗ mà quên mất thứ hạng của mình trong lớp. Cô cố gắng giải thích với ông nhưng ông chỉ cau mày, nói với cô bằng một chất giọng lạnh lùng rằng đối với một Hyuga thi đỗ chẳng là gì nếu không đứng trong tốp đầu lớp. Ông cũng đã thấy lũ trẻ đã thi đỗ và không hề có chút ấn tượng nào cả. Đơn giản là người thừa kế gia tộc Hyuga phải khác biệt với những kẻ thấp kém khác.

Hinata rất bối rối và xấu hổ khi không lường trước được mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Cô đã quên mất địa vị của gia tộc mình trong làng. Tất nhiên, nếu chỉ vượt qua kỳ thi thôi thì Hinata không thể được cha mình công nhận. Hôm qua, sau bữa trưa, cô đã đến hỏi Iruka-sensei về thứ hạng của mình trong lớp. Iruka nhìn cô một lúc lâu rồi giải thích rằng cái đó là do làng phân loại. Cô bắt đầu giải thích lý do tại sao mình muốn biết với thầy, bằng một giọng điệu dễ nghe, rằng Hiashi-sama sẽ rất vui lòng gặp thầy hoặc bất cứ giáo viên nào trong học viện để biết chi tiết về kết quả thi của cô. Lúc này, mặt Hianata đỏ ửng lên, cô cúi gằm mặt xuống, lắp bắp xin lỗi. Cô biết cha cô sẽ không lãng phí thời gian của mình để nghe về những thất bại của cô.

Nhưng phản ứng của ông vào đêm hôm trước rất lạ. Ông hỏi jonin nào sẽ dẫn dắt cô. Khi cô nói rằng cô sẽ là thành viên của đội do Kurenai-sensei dẫn dắt, ông không nói gì. Cô vô cùng sợ hãi nhìn thấy một tia sáng đen tối lóe lên trong đôi mắt bạc của ông. Cô chưa từng được chứng kiến ông chiến đấu. Cô được bọc trong một chiếc chăn khi cha cô giết chết kẻ bắt cóc đến từ Kumo. Nhưng bây giờ cô cảm thấy sát khí tràn ngập xung quanh ông và nó thực đáng sợ như cô vẫn tưởng tượng.

Nhưng tia sáng đó biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Rồi ông hỏi về đồng đội của cô. Ông không phản ứng gì với Aburame Shino nhưng khi cô nhắc đến Uzumaki Naruto… Ngọn lửa đen tối đằng sau đôi mắt bạc đó lại xuất hiện và thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Sát khí của ông cũng theo đó mà tăng lên khiến cô vô cùng sợ hãi. Cô hỏi ông có vấn đề gì sao bằng một chất giọng run run mà cô cũng thấy đáng ghét. Ông chỉ bảo cô đi tắm rồi đi ngủ đi. Cô không thấy đói nên không ăn nhẹ trước khi ngủ, nhưng cô rất bối rối khi ông cứ khăng khăng bắt cô đi tắm. Cô thường đi tắm vào buổi sáng, ban ngày cô cũng ít vận động nên không ra nhiều mồ hôi.

Giờ thì đợi đến trưa mới gặp mặt đội của mình nên cô thức dậy sớm nhất có thể và đi đến khu vườn sau khi đã thay đồ. Theo lời kể của gia nhân lớn tuổi trong nhà thì khu vườn này đã từng là niềm yêu thích và niềm tự hào của mẹ, và có ít người lui tới vào buổi sáng. Vậy nên, nó đã trở thành thiên đường của riêng cô. Ở đây, cô có thể ngồi lại và suy nghĩ. Ở đây cô có thể cười nhạo mớ ác mộng về những thất bại trong cuộc đời mình.

Cô ngước nhìn trời, chắc cũng gần mười một giờ rồi. Cô rời khỏi chiếc ghế băng của mẹ và ra khỏi khuôn viên Hyuga.

------------------------------------------------------
Aburame Shino vẫn chưa hiểu nổi đội của mình.

Cậu được chỉ định cho một đội trinh sát là rất hợp lý. Khả năng của cậu rất phù hợp với vai trò đó. Shino rất sùng sự logic.

Cậu cũng rất đau buồn nhận ra rằng niềm tin vào vị trí hợp lý lại đặt cậu vào tình thế khó xử giữa đồng đội của mình và những người dân Konoha. Cậu thực sự không hiểu tại sao những người xung quanh cậu cứ khăng khăng đòi giải quyết vấn đề của họ theo một cách cẩu thả không thể tưởng tượng nổi. Họ đưa ra những quyết định quan trọng bậc nhất trong cuộc sống dựa trên những cảm xúc, không chịu động não, và luôn ngụy biện. Họ kết hôn, xây dựng gia đình, gây dựng sự nghiệp, tất cả đều không nghĩ đến hậu quả sau này.

Loài ong còn thông minh hơn. Mục tiêu của chúng khá lớn, nhưng mọi thứ trở nên đơn giản hơn cũng vì điều đó. Gia tăng số lượng, định vị và tìm kiếm thức ăn để duy trì bầy đàn, bảo vệ nữ chúa tiếp tục đẻ trứng. Đơn giản, nhưng hợp lý. Hệ thống một tổ côn trùng không bao giờ sai lệch. Nhận thức và cảm xúc không bao giờ ép buộc chúng làm những điều ngu ngốc. Cậu rất ngưỡng mộ những cống hiến vì mục tiêu của chúng.

Vì tất cả những lý lẽ và mong muốn của cậu để duy trì một mục tiêu duy nhất, làm sao cậu có thể từ bỏ được chỉ vì hoàn cảnh hiện tại? Cậu được chỉ định cùng đội với hai genin nhiều cảm xúc và thất thường nhất trong lớp. Những kỹ năng của Uzumaki Naruto tiến triển không ổn định. Cậu ta thi trượt đơn giản vì cậu ta không có khả năng tạo ra một phân thân có-thể-chấp-nhận-được. Nhưng hôm qua, bằng cách nào đó cậu ta lại trở thành một genin hơn nữa còn có thể thi triển tuyệt chiêu phức tạp Kage Bunshin.

Cậu ta có cái gì đó rất lạ lùng, lạ lùng hơn nhiều so với việc cậu ta luôn là thằng hề trong lớp. Bọ của cậu luôn cảnh giác một cách bất thường khi ở quá gần cậu ta. Chúng đánh hơi được cái gì đó rất lạ nhưng không thể xác định được đó là gì. Thật đáng ngờ. Những thứ không thể dễ dàng xác định được luôn nguy hiểm. Cái ý tưởng mỉm cười, bị ám ảnh bởi ramen là nguy hiểm thật nực cười, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc. Cậu ta có một bí mật, và với một shinobi, bí mật có thể dẫn đến cái chết.

Còn về Hinata, cậu ta quá dễ hiểu. Cậu ta rõ ràng để ý đến người đồng đội của họ, Naruto. Không phụ lòng tin của mọi người, cậu ta tỏ ra thông minh ở một vài lĩnh vực, và có vẻ như những cô gái cùng tuổi cậu ta đều để ý đến ít nhất là một tên con trai. Mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao cậu ta lại để ý Naruto thay vì tên Uchiha, thật đúng là khó chịu.

Khi cậu chỉ ra những thiếu sót của họ về mặt kỹ năng, Hinata lại bày tỏ niềm tin tuyệt đối của cậu ta rằng người cậu ta thầm mến sẽ không làm họ thất vọng. Cậu ta tin rằng Naruto bằng một cách kỳ diệu nào đó lĩnh hội được những kỹ năng từng khiến cậu ta chật vật trong suốt những năm ở học viện. Thực tế, chăm chỉ có thể bù đắp những khiếm khuyết, niềm tin Naruto sẽ không khiến họ thất vọng của Hinata cũng không có gì là lạ.

Sự phi lý tuyệt đối của tình hình hiện tại khiến cậu khiến cậu có chút ngờ vực về vị jonin dẫn dắt họ. Yuuhi Kurenai mới chỉ được thăng chức jonin trong thời gian gần đây, và điều đó có nghĩa họ là đội genin đầu tiên của cô ấy. Cậu thấy điều này thật khó tin, tuy nhiên, một chuyên gia ảo thuật nổi tiếng thông minh chỉ cần chọn ngẫu nhiên thành viên cho đội mình là được. Phải có một lý do gì đó mà ba bọn họ mới được ném vào cùng một đội như thế này. Cậu tự nguyền rủa chính mình vì đã không thể biết được lý do đó.

Có vẻ như cậu không có lựa chọn, và những điều cậu vừa ngẫm ra khiến cậu cau mày khó chịu. Nhưng chiếc kính râm và áo khoác cao cổ vẫn đủ để che đi cái cau mày đó, rất tốt. Dù cậu có khó chịu đến mấy, cũng khó có ai có thể nhận ra.
-----------------------------------------------------
Naruto cảm thấy có chút kỳ quặc khi mặc bộ trang phục mới. Bộ áo này rất thoải mái, tất nhiên, Iritako đã lựa chọn rất khéo. Thật khó hiểu làm sao mà công việc kinh doanh của anh lại thất bại ở Sóng quốc. Điều đó đủ để thấy suy thoái kinh tế ở Sóng quốc tệ thế nào.

Có nhiều lý do khiến cậu không thoải mái mà cậu chưa nói với Kurenai. Có những lý do khiến cậu mãi không hiểu được. Khi mọi người nhìn thấy cậu, họ không nhận ra cậu ngay. Theo một vài khía cạnh thì điều này thật đáng thất vọng. Cậu muốn mọi người nhận ra cậu, Uzumaki Naruto, một người dân làng. Cùng lúc đó, cũng thật… thú vị khi thấy họ nhìn cậu với một biểu hiện bình thường, có chút tôn trọng dành cho một shinobi của làng lá mà họ không nhận ra. Ít nhất Iritako và ông bán vũ khí cũng tôn trọng cậu, dù cho Ikitaro sẽ không sao có thể biết về kẻ tù bí mật phong ấn trong cậu.

Naruto cố giữ khuôn mặt bình thản khi bước đi bên cạnh Kurenai-sensei và cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Một số dân làng cuối cùng cũng nhận ra cậu khi họ tới đủ gần. Lúc này nhiều người sẽ lại nhìn chằm chằm vào cậu như cái cách mà họ vẫn làm. Tuy nhiên, một số lại tỏ ra bối rối. Họ đang thắc mắc bộ trang phục này biểu trưng cho cái gì chăng? Hay họ đang bắt đầu đặt câu hỏi về quan điểm của họ về người shinobi đang mặc bộ trang phục này? Naruto cố gắng duy trì một biểu hiện điềm tĩnh mà Kurenai-sensei gọi là trò “đối mặt” vì một số lý do nào đó. Cậu phân vân không biết có nên hỏi cô về những phản ứng kỳ lạ của dân làng không.

Cậu hơi căng thẳng thắc mắc không biết sensei của cậu thông minh đến mức nào. Cậu chưa từng gặp ai dành nhiều thời gian suy nghĩ về những nguyên do ẩn giấu đằng sau mọi việc như vậy. Ít nhất cậu cũng chưa từng gặp ai suy nghĩ quá nhiều về những việc này và sẵn sàng chia sẻ chúng với cậu. Có lẽ hai mươi bốn giờ qua là quãng thời gian mà cậu suy nghĩ nhiều nhất và ít nói nhất trong cuộc đời mình. Cậu không hiểu tại sao cô lại dành quá nhiều thời gian để giải thích mọi việc cho cậu.

Cô nói rằng để cậu hiểu mọi việc là điều rất quan trọng, đó cũng là một phần nhiệm vụ của cô. Nhưng giáo viên của học viện cũng vậy, phải không? Cho đến năm cuối, khi cậu được ấn định cho lớp của Iruka-sensei, chưa từng có một ai sẵn sàng vui lòng trả lời những câu hỏi của cậu. Một số mỉa mai và coi thường khi cậu giơ tay muốn hỏi, muốn biết tại sao cậu lại không thể hiểu nổi ngay cả những thứ đơn giản nhất. Vì thế mà bạn cùng lớp cười nhạo cậu. Có những người lạnh lùng phớt lờ cậu khi cậu giơ tay rồi nhìn lướt qua cậu như thể cậu không có mặt ở đó. Những điều đó thật tồi tệ, và chính chúng là động lực khiến cậu quyết định trở thành một kẻ quậy phá. Cứ phớt lờ cậu đi, rồi họ sẽ phải trả giá.

Naruto hít một hơi thật sâu khi hai người tiến đến bãi tập số mười chín. Kurenai-sensei đã giải thích khi họ đang ăn trưa rằng cậu sẽ phải bận rôn đến nỗi không có thời gian để quậy phá đâu. Naruto cũng không biết cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Mấy năm vừa rồi trôi qua cũng không hề tẻ nhạt, cậu đã khiến vài người phải miễn cưỡng tôn trọng cậu. Cậu sẽ phải bỏ lỡ những kế hoạch, những hào hứng khi đi quậy phá, còn chưa kể đến là những cuộc rượt đuổi gay cấn. Mặt khác, cậu cực kỳ ghét những trò quậy phá buồn tẻ… và Kurenai đã hứa là cậu sẽ không có thời gian để buồn chán.

Cậu vẫn còn băn khoăn mãi về cái cách mà cô nói cô không muốn cậu trở thành trung tâm gây rắc rối, rằng cậu đã ở trong đội của cô. Cậu đã sống một mình trong suốt những năm qua, không ai quản lý cậu. Bây giờ vị jonin dẫn dắt cậu lại đặt ra luật lệ, giới hạn những điều cậu được làm, kể cả những lúc cậu rảnh rỗi cậu cũng không được làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tuy nhiên, những điều khiến cậu khó chịu không chỉ có vậy. Cô còn nói rằng cách cư xử tùy tiện của cậu sẽ phản ánh không tốt về đồng đội cũng như về bản thân cô. Khi cô nói rằng “Ta không muốn phải giải thích với Hokage-sama tại sao một trong những genin của ta vẫn còn đủ thời gian rảnh để đi vẽ bậy lên tượng đài” cậu thấy dạ dày mình thắt lại như vừa bị đánh. Những genin của cô. Đồng đội của cậu. Trước đây chưa từng có ai đòi hỏi với cậu như vậy. Nó vừa an ủi cậu nhưng cũng lại vừa khiến cậu hoang mang.

Chưa từng có ai nói về Naruto một cách tử tế. Họ đã cực kỳ miễn cưỡng chấp nhận vào Học viện ninja, và cậu nghi ngờ rằng Hokage-sama đã nhúng tay vào chuyện này nên cậu mới được nhận. Xét cho cùng, ông là người đầu tiên hỏi cậu có muốn trở thành shinobi không.

Nhưng Kurenai-sensei không hề e ngại nói cậu là “học trò của cô”, ngay cả khi nói chuyện với những người dân làng ghét cậu ra mặt. Hinata dường như không thất vọng chút nào khi cùng đội với một kẻ “đội sổ”. Cả Shino cũng vậy, mặc dù cũng không hẳn như vậy khi chiếc kính đen cậu ta đeo che hết những biểu cảm trên khuôn mặt.

Kurenai cũng nói rằng cô phụ thuộc vào cậu… rằng sự an toàn của đồng đội cậu phụ thuộc vào cậu. Chưa từng có ai nói với cậu như vậy. Cậu có hơi chút sợ hãi về trách nhiệm lớn lao đó. Nhưng đồng thời, cậu cũng muốn đứng trên mái nhà, hét to về nó cho mọi người biết. Cảm giác sau đó thật tuyệt vời.

Không ai biết rằng Uzumaki Naruto là một người sống rất nội tâm. Cậu đã trải qua mười hai năm khó khăn sống theo bản năng của mình, nhưng Kurenai-sensei đã chứng minh ở quán của Moritake rằng trực giác của cô không hề sai khi cô đã suy nghĩ kỹ càng. Cảm xúc của cậu lúc này rất hỗn loạn. Nhưng cậu đã nhanh chóng tìm ra câu trả lời.

Cậu đã được thừa nhận.

Trong hai mươi tư giờ qua, đã có ít nhất là bốn người thừa nhận Naruto. Đầu tiên là Iruka, người đã cùng cậu trải qua suốt năm cuối của học viện. Dù rất đau đớn vì Kyuubi đã cướp đi gia đình mình nhưng anh vẫn nhìn nhận Naruto như một cậu bé cô đơn giống như anh chứ không phải như một con quái vật.

Ngạc nhiên hơn nữa là vị jonin người đã đề nghị cậu vào đội cô ấy đã đánh giá cao những kỹ năng của cậu cùng với Kage Bushin no Jutsu. Cô không biết cậu, nhưng cô vẫn nhìn thấy những giá trị trong cậu như một con người và như một shinobi. Cậu không ngốc đến nỗi đi tin rằng những việc lặt vặt hai người làm vào sáng hôm đó chỉ là một phần rất đỗi bình thường trong trách nhiệm của một jonin dẫn dắt.

Ở một mức độ nào đó, đồng đội của cậu cũng đã chấp nhận cậu. Họ không hề chế giễu cậu khi cậu trúng đòn trong buổi luyện tập ngày hôm qua. Không những thế, cậu còn nhìn thấy Hinata mỉm cười khi cậu nhảy ra khỏi cái cây và phá được phòng thủ của Shino. Shino không hề nổi giận, cậu ta chỉ lặng lẽ gật đầu và quay trở lại vị trí chiến đấu.

Naruto nhớ là cả hai người họ đều không cười nhạo hay chế giễu cậu khi còn học ở học viện.

Đột nhiên Naruto nhận ra một chuyện. Cậu nhớ lại những gì mà sensei của mình nói về đội mười. Hầu hết những ninja trong làng đều biết đến những người cha nổi tiếng của họ, đội Nara-Akimichi-Yamanaka trước đó, và tình bạn gắn bó của họ cho đến ngày hôm nay. Naruto tự hỏi liệu có phải họ đã can thiệp vào chuyện chỉ định đội để đảm bảo con họ có cơ hội được làm việc cùng nhau như họ ngày xưa. Đội của cậu rồi sẽ ra sao? Các genin cùng đảm đương nhiệm vụ cùng nhau có phải là bình thường không?

Với Naruto, người chưa từng có một người bạn cùng lứa tuổi, ý nghĩ đó xuyên qua đầu cậu như một tia sét, khiến cậu choáng váng. Shino và Hinata sẽ trở thành bạn của cậu, đồng đội của cậu? Với những gì cậu biết, điều đó đã quá rõ ràng rồi, phải không?

Naruto đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Có lẽ không phải là rõ ràng. Cái chết luôn chực chờ mỗi genin. Dù đã có jonin sensei và những hạn chế về cấp độ nhiệm vụ nhưng luôn có những mối nguy hiểm chết người rình rập những shinobi trong mỗi nhiệm vụ. Rủi ro và sự phản bội có thể phá vỡ bất cứ bức tường phòng vệ nào. Có nhiều trường hợp genin đi làm nhiệm vụ và đã không quay trở về. Naruto cũng nghe nói rằng nhiều người đã chết trong kỳ khi lên cấp chuunin. Đôi khi họ quay trở về nhưng những vết thương buộc họ phải từ bỏ con đường ninja. Dù gì đi nữa, con đường trở thành ninja không phải là con đường an toàn.

Kỳ lạ hơn, nghĩ đến quãng thời gian ngắn ngủi cậu có họ là bạn, ý nghĩ sẽ mất đi đồng đội của mình khiến trái tim của cậu ớn lạnh. Cậu biết rằng lúc này cậu sợ đánh mất những người bạn của mình hơn bất kỳ thứ gì khác. Cậu biết, Kurenai-sensei sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn điều đó, nhưng một lần nữa, cô ấy cũng chỉ là một con người.

Rồi cậu nhớ những gì mà cô nói trước đó “…và em cũng phải giúp ta bảo vệ cho Hinata và Shino.” Naruto nghiến chặt răng, cảm thấy một cơn giận dữ điên cuồng trào dâng. Cậu thấy mình nghiến chặt răng và nắm chặt nắm đấm khi bước vào bãi tập.

Với những người đã từng trải qua cô đơn như cậu, Kurenai-sensei, Hinata, Shino và Iruka-sensei là gì quý giá nhất mà cậu có. Bất cứ ai muốn động đến họ đều phải bước qua xác cậu.
-----------------------------------------------------
Yuuhi Kurenai không thể giấu nổi nụ cười khi cô thấy một luồng sát khí theo nghĩa đen tỏa ra xung quanh từ cậu học trò của mình. Cô đã rất thích thú quan sát diễn biến cảm xúc trên khuôn mặt của cậu khi họ bước đến bãi tập để gặp hai người còn lại. Cô phải dạy cậu bé cách che giấu cảm xúc khi đang suy nghẫm mới được, vì những gì cậu bé đang nghĩ tới thực sự khiến cô cảm thấy hơi ái ngại, Asuma và cậu bé Nara sẽ vét sạch túi của cậu nếu họ có thể kéo cậu vào một trò chơi hấp dẫn nào đó.

Nhưng bây giờ cậu dường như đã tiến bộ hơn trước, và quyết tâm mãnh liệt của cậu khẳng định với cô rằng lựa chọn của cô là đúng. Cô không biết nếu có một ninja chuyên về nhẫn thuật ở trong đội liệu có thể cứu được Mattai và những người khác không? Nhất là Naruto khi còn rất quyết tâm.

Cậu bé nhận thức rõ được phản ứng của những người xung quanh, hai tay nắm chặt ở hai bên còn mắt thì nhìn chằm chằm xuống đường. Nhưng dân làng chắc chắn nhận ra sát khí tỏa ra xung quanh cậu như một quả cầu lửa. Rất nhiều người quay mặt đi trước khi ánh mắt của cậu quét tới. Những người đó chưa nhận ra rằng Naruto đã rất lễ phép, những người đó chỉ nhận ra rằng cai ngục của Kyuubi nhìn rất đáng sợ. Kurenai giận dữ nhìn bọn họ, như cái cách họ nhìn cậu bé.

Cô cẩn thận đặt tay lên vai cậu. Cậu quay ngoắt lại, trừng mắt, nhưng biểu cảm ngay lập tức dịu hẳn đi khi nhìn thấy cô. Cậu gật đầu, mỉm cười.

Cô biết cậu bé có một ý chí mạnh mẽ. Cậu đã phải chịu đựng sự ghét bỏ từ dân làng mà không hề suy sụp hay giận dữ. Cô chưa từng gặp ai như thế. Phải có một ý chí mạnh mẽ mới có thể tạo ra một bầu không khí u ám có thể đe dọa người khác mà không cần nói một lời nào. Đặc biệt là không cần dùng mắt. Nhưng cậu bé tóc vàng đã chuyển từ một người luôn mỉm cười tinh nghịch sang một người đằm đằm sát khí chỉ trong nháy mắt, dù có là Ibiki-san cũng phải kinh ngạc.

Ngày càng có nhiều cậu bé giống như những viên kim cương thô, chờ đợi một bàn tay đủ kiên nhẫn để mài giũa chúng trở nên hoàn hảo. Có lẽ cô cũng như vậy… nhiệm vụ thực sự của cô là mài giũa cậu trở thành một vũ khí kim cương sắc bén, là mục tiêu mà cô đã đặt ra từ nhiều năm trước.

------------------------------------------------------
Mọi người ủng hộ fic nhé.Vote cho fic lên top nha.Tks mina!!!!!!
😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan