ZingTruyen.Fan

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]

Chapter 33

KarRoyYiYang88

Boong!~ ...


- " Chúa ơi, làm ơn nói cho con biết con có còn sống hay không đi .. " ...


....


- Karry à ... ? - Vương Tư Viễn đang đứng trước toilet nam của khu vui chơi và gương mặt thì vô cùng cau có vì phải canh chừng cho cậu " giải quyết ". Ngay từ cái tiếng " Boong!~ " thứ 23 Karry đã không còn đủ khả năng để " hi sinh" nữa ...chuyến xe kinh hòang chỉ vừa mới dừng lại thì cậu đã nhảy tọt khỏi đó và lao vào WC. - Ya! Ngươi rốt cuộc có làm sao không hả?



- ...Anh .... không ...sao ... Hộc! Chỉ có ....điều .. Hộc! ..


Cộp! Cộp!



Karry vừa mới bước ra khỏi đó vài phút, nói được vài chữ thì lại chạy trở vào ...


- ....


- Ngươi nôn xong chưa Karry?


Cộp!


- ...Xong...xong rồi ...Hộc... - Cái cảm giác chóng mặt, buồn nôn một lần nữa lại kéo đến với cậu. Khi vừa mới bước ra Karry đã thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu đi vào cái WC này ...



- ...Ngươi còn đi nổi không? ...Hay là ...



- Anh ổn ..mà, em không..cần phải giúp anh..đâu - Karry khi vừa nghe thấy câu hỏi đó của Vương Tư Viễn liền phẩy tay và nhanh chóng từ chối nhận sự giúp đỡ từ nó ...Tất cả cũng là vì danh dự của một người đàn ông, cậu nhất quyết không thể để nó xem thường được! Với lại ..Vương Tư Viễn của cậu " bé nhỏ" đến vậy thì làm sao mà chống đỡ nỗi cái cơ thể này đây? ...



....


- Ya! ..Ta có định giúp ngươi làm gì đâu chứ ....



- ... .... ..... - Vốn cậu còn định tự lực cánh sinh để khỏi làm phiền nó vậy mà Vương Tư Viễn thì lại vô tâm hết sức, Karry lúc bấy giờ chỉ biết câm lặng nhận cú " hố " do tự mình tạo ra ...



- Ngươi cứ đứng ở đây nghỉ ngơi đi! Ta ...



- Vương Tư Viễn, em định đâu đi đâu hả? Không được! Anh cũng phải đi theo ..



- Không cần ! Ngươi cứ ngồi yên ở chỗ này đi ...



- Nhưng mà ...



- Đừng lôi thôi nữa, một lát ta sẽ trở lại đây với ngươi ... - Vương Tư Viễn vừa nói xong liền bỏ đi và để mình Karry ở lại với cái băng ghế đá ...




BỐP!!


Koong!~ koong!~~ ...



- 800 điểm! ... Chúc mừng quý khách! ... - Một người đứng bên trong căn nhà mô hình ở một góc khu vui chơi vừa mới lớn tiếng tán thưởng vị khách của mình đã chiến thắng trong trò " Sức mạnh của bạn ". Cả đám đông xung quanh cũng đang vỗ tay bồm bộp cho người vừa mới nện cú đập " đáng sợ" xuống cái nút đỏ của chiếc mấy đo sức mạnh ... trò này xem ra có rất nhiều người ưa thích và chủ yếu những kẻ tham gia đều muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình trước nhiều người. - Vị khách này đã đạt được 800 điểm, cao nhất từ chiều đến nay, không biết ..bây giờ còn có ai nào muốn thử sức không ?



- Haha ... ... - Cái tên to con lực lưỡng được mệnh danh là " người chiến thắng "đó đang đứng cầm chiếc búa và miệng thì cười hô hố, cái dáng điệu kệnh kiệu vô cùng..



- Nếu không còn ai phá được kỷ lục này, xem ra tôi phải giao phần thưởng đêm nay cho vị khách này rồi ..


....


....


Sọatt...


- Cho ta mượn cái vật ngươi đang cầm trên tay đi ...


- ... Gì vậy nhóc? Cậu mượn cái búa này làm gì, ở đây không phải chỗ của con nít đâu...tránh qua một bên đi! .. - Cái tên đó đang hất mặt lên trời thì lại bị cái giọng nói trầm đục của nó kéo xuống gấp gáp, Vương Tư Viễn không biết từ đâu lại xuất hiện ngay giữa đám đông ...



....


- Đúng là chán sống! Ngươi làm ơn hãy nghe cho rõ những điều ta nói đây ... - Vương Tư Viễn vốn chỉ định dạo xung quanh một lát nhưng có lẽ bây giờ có một chuyện đang thu hút sự chú ý của nó nhiều hơn là đi dạo rồi đây, một trò chơi lạ cùng với một tên ngạo mạng ! Hừ, hắn dám gọi Thuần chủng Vương Tư Viễn là " con nít" sao? ... - Thứ nhất! Cái vật trên tay ngươi không phải là của ngươi..Thứ hai, " con nít" là từ mà không bao giờ được dùng để gọi thay cho tên ta cả con người à ...



- Chaz! ..Mồm mép ghê thế nhóc ...


- Vâng! Vâng! ..Xem ra đối thủ của vị khách này cũng đã xuất hiện rồi, đã vậy thì cứ để cậu bé tóc trắng này thử sức nào! - Tên nhân viên trông thấy không khí giữa đôi bên đang ngày càng căng thẳng liền nhanh chóng lên tiếng ....


- Aha! Được thôi ... - Hắn nhỏen miệng cười và gật đầu đồng ý trao lại cho nó chiếc búa nhựa, gương mặt có phần hầm hố đó đang hướng về phía Vương Tư Viễn đang đứng ..cái ánh mắt nham hiểm thì cứ không săm soi gương mặt không tì vết và cơ thể nhỏ nhắn của nó ... - Người thì bé xíu không biết sức lực đến đâu! Nhóc à ...nhìn cậu không khác gì một đứa con gái cả ...



- Câm miệng đi!... - Vương Tư Viễn ngay lập tức liếc nhìn hắn và nó đang từ từ bước đi đến gần cái cổ máy lấp lánh ánh đèn đó trong cái nhìn của mấy chục khán giả xung quanh.



- ....



- ...Hừ! ... - Nó đưa lưỡi liếm dọc bờ môi dưới đầy kiêu hãnh và nhếch môi mỉm cười trông rất cao ngạo. Nói cho cùng thì cái việc nó đang làm tuy có chút ngớ ngẩn nhưng đổi lại ...cái cảm giác bản thân là trung tâm cũng rất tuyệt!



...


1 ...



2...



3 ...



BỐP!!!


BOONG!~ ..



- Ồồồồồôôôooooo......~ - Cả đám đông như được như rộng tầm mắt khi chứng kiến màng " thử sức" của Thuần chủng Vampire. Họ chỉ biết " ồ" một tiếng và dõi mắt nhìn theo những dòng chỉ số trên bảng điện tử...



Cốp! ..



- Vâ...ng ...vâng...! 5056 điểm! Quả nhiên rất ghê gớm... - Tên nhân viên cũng được dịp tán thưởng vị khách đáng sợ là nó, gương mặt bất ngờ đến khó tin của tất cả những người ở đây kể cả hắn đều đang đổ dồn về phía Vương Tư Viễn đang đứng .. - Oahhh...! Trông cậu nhỏ nhắn như thế mà sức mạnh thật đáng sợ, xem ra giải thưởng lần này nhất định là của cậu rồi!



- ... ... ... - Vương Tư Viễn không nói gì cả, nó chỉ lạnh lùng quẳng cái búa ấy sang một bên và đứng khoanh tay mỉm cười, thái độ đó như nói lên rằng " Đây là một chuyện hết sức ..tầm thường với nó ... "! Chính xác ...



- Ya! Khoang đã ... Ngươi hãy đến đây kiểm tra xem cái máy này có hỏng thứ gì không hả? - Hắn sao một hồi há hốc liền lên tiếng chặn lại ...



- Sao ạ?



- Điếc à, ta bảo ngươi hãy đến kiểm tra cái mớ sắt của ngươi đi! Làm sao cái tên con gái này có thể đạt đến nhiêu đó điểm chứ!?



Sọatt...


- Con người à, ...nếu đã thua thì hãy nhận đi! Ta ghét nhất những lọai người như ngươi


.. .... - Nó nghiêng đầu đầy thách thức để lườm tên đó và đứng chắn ngay khi cái cơ thể hôi hám của hắn xông vào gã nhân viên ...



- Hahaha ...Nhóc à, mày vừa gọi ai là " lọai người " này " lọai người" nọ đấy hả?



- Ở đây còn ai khác ngòai lọai người vô sỉ như ngươi không? - Vương Tư Viễn thản nhiên đáp trả trong khi mọi người xung quanh thì đang xì xầm với nhau...



- Ha! Xem ra hôm nay tao không dạy mày một bài học thì không được rồi! - Hắn lớn giọng hơn nữa và bước đến trước mặt nó, hai bàn tay thì bóp vào nhau kêu răn rắt ....tất cả cũng chỉ là ra dáng kẻ mạnh mà thôi. Nhưng ...hơn ai hết, Vương Tư Viễn mới chính là người biết rằng ai mới là kẻ nên nhận một bài học đêm nay!



- .... ... .... - Vương Tư Viễn nó vẫn cứ đứng yên và hóng gió trong khi cái bàn tay thô ráp đó chuẩn bị chạm vào người mình ... - Ta cảnh cáo ngươi! Đừng có khờ dại mà chạm vào cơ thể ta ...



- Đúng là xất láo !!



Sọatt...



Bốp!


- Đúng vậy, ngươi quả nhiên rất xất láo ... ....



- Karry? ...



- Là anh đây Tiểu Viễn à ... ... - Cậu xuất hiện bất ngờ và nhanh chóng tặng cho tên to xác đó một cú đấm nảy lửa, tình cảnh như thế này chúng ta có thể tạm gọi là " Anh hùng cứu mỹ nhân " ...chỉ có điều Thuần chủng Vương Tư Viễn là " mỹ nam" chứ không phải " mỹ nhân" mà thôi. - Thuần chủng à, đi thôi ...



- Đi? BỌN MÀY ĐỊNH BỎ ĐI DỄ DÀNG NHƯ THẾ À ??? - Tên điên đó chỉ vừa mới bụm mỏ vì đau thì đã hùng hổ quát lên để ngăn cậu đưa nó đi nơi khác, hắn trợn ngược mắt lên và xấng tới chỗ Karry đang nắm tay nó ...


Sọatt...


- ....


- Tiểu Viễn à, đừng giết người ở đây ... ... - Ngay khi Vương Tư Viễn quay đầu lại và định giải quyết dứt điểm tên điên đó thì Karry đã kịp ngăn nó lao vào hắn ...Cậu thì thầm bên tai nó và cố gắng kéo cơ thể cứng như đá ấy trở về bên mình! - Mặc kệ hắn đi ...


....


Cộp! Cộp!



- Là vị khách này muốn gây sự đấy ạ, phiền các anh mang người này ra khỏi đây đi! .. - Tên nhân viên hớt hãi chạy đến khu mình làm và kéo theo mấy tên bảo vệ to con ..tất cả đều đang hướng về phía tên điên đang la ó không ngừng ...



- YAA!!!! Buông tao ra...buông ra! Lũ khốn, buông tao ra ... ... - Hắn rống lên như ngựa hoang và cứ cố giãy giụa chống lại mấy tên bảo vệ của khu vui chơi, nhưng thà vậy lại hên cho hắn ..chứ nếu để Vương Tư Viễn ra tay chắc chắn sẽ không có gì lành lặn như bây giờ đâu ...



....


........


- Khoang đi đã, vị khách này ...cậu chưa có lấy giải thưởng của mình mà!?



- Sao? ...



- Giải thưởng để ở trong kia, cậu có thể vào đó chọn bất kì món nào mình thích .. - Tên nhân viên mỉm cười toe tóet với nó và chỉ tay về phía căn phòng chứa quà sau lưng mình ..



- ....



....



- Găng tay Boxing, Thú nhồi bông, Đồ giải khát và còn nhiều ở phía sau lắm ..cậu cứ chọn đi! .. ...



- Hừm! ...Ta lấy cái đó! .. - Vương Tư Viễn không cần phân vân nhiều, nó vừa bước vào thì đã để mắt đến cái vật tròn tròn đo đỏ đó ...



- Ê, khoang đã Vương Tư Viễn à, sao em lại lấy thứ đó làm gì ..em đâu có dùng tới - Karry lên tiếng phản đối và níu Vương Tư Viễn lại. Chính Karry cũng không hiểu Thuần chủng Vampire mà lại lấy cái đôi Găng tay boxing đỏ au lè đó để làm gì nữa ...trông nó không hợp với " người yêu bé nhỏ" của cậu chút nào cả! Nhưng ...Vương Tư Viễn cũng có lí do riêng của mình, nó chọn cái vật đó rốt cuộc cũng chỉ vì cái màu đỏ ấy, màu đỏ của máu ... [ Đúng là Vampire, không lẫn vào đâu được ] - Ya! Lấy con Thú bông cho tôi đi! ..



- Vâng! - Tên nhân viên chỉ đứng nhìn hai người dằng co và gật đầu liên tục ...



- Xem này, có phải là hợp với em hơn không? ...- Cậu mỉm cười tươi rói và đón con Gấu bông ấy từ tay tên nhân viên, cái điệu bộ ôm ấp và vui mừng của Karry bây giờ giống hệt như con gấu bông ấy là Vương Tư Viễn của cậu vậy. Trong khi đó, Vương Tư Viễn thì lại đứng khoanh tay nhìn đăm đăm ...



- Ya! Karry...



- Hửm?



- Ngươi chọn thì ngươi lấy luôn đi! Ta không cần .. ... - Vương Tư Viễn nheo mắt nhìn cậu rồi quay lưng bỏ đi, cái kiểu này xem ra là giận rồi . ...



- Khoang đã Tiểu Viễn à, Vương Tư Viễn! em đi đâu thế hả? ...



- Đi về!



Gruzz...!


Cộp!



- Tới nhà ngươi rồi, vào trong đi ..ta về đây! .. - Vương Tư Viễn và cậu chỉ vừa mới bước xuống xe, cả hai đang đứng trước chiếc cổng to lớn và nhìn nhau.



- Tiểu Viễn à, em còn giận anh sao?



- Không có ...



- Vậy sao em lại về? Hay là lên nhà anh một lát đi ...- Karry vừa hỏi vừa phải vát con gấu bông to sụ ấy trên tay, cậu bây giờ vẫn chưa muốn tạm biệt Vương Tư Viễn đâu, trời còn sớm lắm mà ...



- ... ...


- Đi thôi ...




Karry biết, cơ hội được ở bên cạnh nó là rất hiếm hoi ...



Thuần chủng Vương Tư Viễn tuy là đến bây giờ vẫn chưa chịu chấp nhận rằng bản thân đã yêu cậu nhưng ...hơn ai hết, Karry hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Một Vampire xinh đẹp và sống lâu năm như thế, chắc chắn cũng phải có những khỏanh khắc buâng khuâng về cuộc đời mình ..điều đó Karry cũng hiểu và bây giờ cậu đã quyết định sẽ thật kiên nhận để chờ đợi cái ngày đó, ngày mà 3 từ ấy thốt ra từ Thuần chủng mà cậu yêu ...



Tình yêu tuy chưa bao giờ được bao gồm trong 3 từ " Em yêu anh" đó, nhưng chỉ cần được nghe người mình yêu nói như thế thì cái hạnh phúc đó tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều.



" Tiểu Viễn ...anh nhất định sẽ chờ được ngày đó mà ... "



- ... Karry à



- ...?



- Tại sao trong phòng ngươi lại có nhiều hoa thế?



- Em có thích không?



- Chút ..chút ...



- Chỉ chút chút thôi hả?



- Ừm ...



....


......


Hai người họ đang ở trong căn phòng của Karry và chính xác hơn là cả hai đang ôm nhau cùng ngồi trò chuyện trên chiếc giường rộng của cậu ...


Căn phòng này tuy rộng rãi nhưng cách bày trí thật sự rất độc đáo, một căn phòng tiện nghi với rất nhiều hoa hồng tươi. Những đóa hoa còn nguyên cánh trên cành đang chưng đầy trong phòng và nguồn gốc của sự lãng mạng này cũng đều bắt đầu từ Vương Tuấn Khải, chuyện là sáng hôm nay, ngay khi Karry vừa về đến nhà thì anh lại gọi điện nhờ cậu mua giúp rất nhiều nến và hoa hồng đỏ. Vương Tuấn Khải đã bảo rằng muốn tặng chúng cho Vương Nguyên nên ngay lúc sau đã khiến cho cậu sựt nhớ đến Vương Tư Viễn, nếu Vương Nguyên thích ..chắc chắn Vương Tư Viễn cũng sẽ thích ...


.....


Nhưng thay vì chọn lọai hoa hồng đỏ cánh nhung, Karry lại thích hoa hồng trắng nhiều hơn ...


Hoa hồng trắng thật sự rất thuần khiết, nó đẹp và có cả gai ...rất giống với Vương Tư Viễn.




Anh đang đứng ở ngay thềm bậc thang ...


Vương Tuấn Khải đã đứng chờ ở đây gần 2giờ rồi và không lúc nào này ngừng hi vọng cậu sẽ xuất hiện. Sợ rằng Vương Nguyên đến nhưng không vào nên Vương Tuấn Khải đã cố tình đứng ngay chân cầu thang để đợi ....


- Vương Nguyên à, em đang ở đâu vậy? ... ....



- ....



Những cánh hoa hồng vẫn còn tươi đang nằm dài trên từng bậc thang và những ngọn nến vẫn cứ sáng như thế, hơi ấm phát ra từ thứ đó đã phần nào khiến anh dễ chịu trong lúc này, chưa bao giờ cái cảm giác chờ đợi một người lại khiến Vương Tuấn Khải nôn nao đến như vậy, nhưng ....



1 phút ...



2 phút ...



....


1 giờ ...



....


2 giờ ...



Vương Nguyên vẫn không thấy đâu và anh quyết định vào trong phòng để đợi tiếp ...


Đứng ngay cửa vào, đứng kế bên cửa sổ ..rồi lại ngồi im lặng trong căn phòng, Vương Tuấn Khải cứ thế mà chờ đợi, chờ đợi trong mòn mỏi nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy có chút thất vọng nào. Tất cả ... tất cả những điều đang xảy ra điều có cái lí do của nó, là vì anh đã sai ... Bản thân anh đã quá sai lầm khi tổn thương cậu, Vương Tuấn Khải có chờ trong bao lâu cũng không thể trách cậu, mọi thứ đều do anh ....


....


........



Những cánh hoa hồng đã bắt đầu co lại và khô đi ...


Sáp trong những ngọn nến đã dần cháy hết và những ngọn lửa bé nhỏ đó đang từ từ biến mất trong màng đêm ...


Trời đã khuya ...


Sương mù đang tràn vào mọi nơi có không khí, luồng hơi lạnh ấy đang khiến cho căn phòng của anh và cậu lúc này đã hòan tòan mất đi vẻ ấm áp, lãng mạng vừa nãy... Giờ đây, chỉ còn lại mình Vương Tuấn Khải ngồi trơ trọi trên chiếc giường đó và ánh mắt anh vẫn


còn hướng về phía cửa ...



" Có lẽ ...em sẽ không đến .... "


" Nhưng...Vương Nguyên à, anh làm sao mà trách em được chứ? Tất cả đều do anh đã tổn thương em, anh bây giờ đã không có tư cách để trách cứ em nữa rồi ... "


" Có thể ...đêm nay em sẽ không đến ... "


" Nhưng ...không sao cả. Dù có buồn đôi chút nhưng nỗi buồn đó không hề quan trọng Thuần chủng à ... "


" Chỉ là ...anh đang nhớ em lắm "


" Anh nhớ em ... "


" .... .... "


" ... "



- Tiểu Viễn à, em có thể nói cho anh biết còn bao lâu nữa không?



- Bao lâu?



- ...Anh muốn biết là còn bao lâu nữa thì em sẽ chấp nhận rằng em cũng yêu anh ... - Karry vừa thì thầm bên tai nó vừa vuốt ve gương mặt Vương Tư Viễn, khỏang cách của hai người họ lúc bấy giờ thật sự đang rất gần ...



- Ta ..không biết ...



- Sao lại không biết? ....



- Không biết thật mà ... .... - Vương Tư Viễn chau mày khó chịu và nó đang cố kéo bàn tay của Karry ra khỏi gương mặt mình ...



- Vậy bây giờ có cách nào thu ngắn khỏang thời gian đó không? Em nói cho anh nghe thử đi ... - Karry đang vòng tay qua eo nó và kéo nó sát vào cơ thể cậu hơn nhưng Vương Tư Viễn đã không phản kháng! Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ biết nó đã tiến bộ hơn,tính ra cho đến bây giờ thì nó cũng đã tiến bộ trong việc chấp nhận hơn lúc trước rất nhiều rồi ...


- Thậm chí ta còn không biết khỏang thời gian đó là bao lâu thì làm sao mà ta biết cách thu ngắn nó chứ ...



- Vậy một nụ hôn thì sao? ...



- Hôn? ...



- ..Ừ ...



- .....




Karry bắt đầu nụ hôn đó rất tự nhiên và dịu dàng, cậu biết ...Vương Tư Viễn sẽ không từ chối đâu nên cũng không cần quá gấp gáp.


Ban đầu chỉ là môi chạm môi ...nhưng càng về sau thì Karry lại chủ động nhiều hơn nữa, đôi môi của cậu đang mân mê bờ môi dưới của nó và chỉ sau vài phút tập sự thì tốc độ hôn của cả hai cũng dần nhanh hơn. ...


Những cái mút rất ngọt ngào đang khiến Vương Tư Viễn cảm thấy dễ chịu, nó chỉ ngồi yên để Karry lấn tới và ánh mắt thì đã khép chặt từ lúc nào không hay ...


....



- Ưm ..mmm ...



- ... ..... .... - Karry bỗng dưng cảm thấy hơi khó thở, cậu nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn và quay mặt sang hướng khác để lấy khí.



- Karry à ... ?



- Em ..thả lõng ..một chút đi Tiểu Viễn, ..đừng ..cắn chặt ..răng nữa ...



- Ưm..m mm ...


....



Vương Tư Viễn chỉ vừa mới gật đầu đồng ý thì Karry lại tiếp tục nhấn nó vào một nụ hôn khác, quả nhiên Thuần chủng hôm nay rất biết nghe lời ...


Karry hôn rất điêu luyện, cậu cứ tấn công đôi môi nó tới tấp và chỉ trong vòng vài giây thì Karry cũng tìm cái vật mình muốn tìm từ nãy đến giờ, chiếc lưỡi thon nhỏ đang xộc kịch liệt vào trong vòm họng của Vương Tư Viễn ... nụ hôn của hai người đã sâu đến bây giờ lại càng sâu hơn khi nó bắt đầu đáp trả chiếc lưỡi tinh nghịch đó của Karry. Giờ đây ...thân nhiệt của cậu đang tăng rất nhanh, tuy chỉ là hôn nhưng mồ hôi trên lưng và trán thì cứ túa ra không ngừng ...


Đôi bàn tay ấm áp đó của Karry đang dần kéo cơ thể Vương Tư Viễn xuống nền nệm....và cánh tay còn lại thì đang vuốt ve làn da ở cổ của nó ...cái hơi lạnh từ cơ thể Vampire ắc hẳn sẽ có tác dụng tích cực trong những trường hợp thế này.


....


Sọatt...


Sau một hồi lâu hành hạ đôi môi nó, Karry mới bắt đầu chú ý đến những thứ khác ...


Bàn tay nghịch ngợm của cậu bây giờ đang dần di chuyển vào bên trong lớp áo mỏng và mân mê tấm lưng Vương Tư Viễn, từng đợt vuốt cứ chạy dài từ vai cho đến eo ...từ eo xuống chân, cứ thế mà Karry khiến cho Vương Tư Viễn cũng muốn nóng theo.



Phựt! ...


Chiếc cúc áo đầu tiên bị tháo bung ...



Phựt! ...


Chiếc cúc áo thứ hai cũng bị giật đứt ...



Phựt!


Chiếc cúc áo kế tiếp cũng vừa mở ra là để lộ một khuôn ngực trắng nõn ...



Phựt! ...



....


Sọatt..


RẦM!



- ...!!? ...



- A! ...



- Gì .. gì vậy Karry? - Vương Tư Viễn nhanh chóng mở mắt ra và nó tá hỏa tìm kiếm cái cơ thể vẫn còn quấn chặt mình vừa nãy.



- Vương Tư Viễn à, em làm...gì vậy? - Karry hiện thời đang nằm dài dưới sàn nhà và bàn tay cậu thì đang ôm chặt cái đầu vừa bị đập vào tường. Cái này thật ra cũng không thể trách Vương Tư Viễn được, hành động vừa nãy của nó cũng chỉ là tự vệ mà thôi ...



- Ngươi ...định làm gì? ..Karry à, ngươi ..có sao không? - Vương Tư Viễn ấp úng hỏi và gương mặt ngơ ngác có chút hỏang sợ đó của nó đang nhìn chăm chăm về phía Karry.



- Anh ...không sao? Chỉ là ... - Karry cố gắng bám vào vách tường để đứng lên và cậu đi đến bên chiếc giường vừa nãy mình vẫn còn nằm trên đó. - Chỉ là ...anh không ..hiểu ..tại sao thôi? Tiểu Viễn à ...em không muốn sao?



- Không ... - Vương Tư Viễn ngập ngừng trả lời và nó e dè hệt như một con mèo con bị rơi xuống nước. Tuy là đã trả lời như thế nhưng ..nói không thì cũng không hẳn, thật ra là do nó cảm thấy hơi sợ vì Karry hành động quá nhanh thôi, cú ném vừa nãy là vì quá bất ngờ nên mới lỡ tay ... - Karry à, ...bây giờ ..chưa phải lúc ..làm chuyện đó đâu ..Ta ..ta ...



- Anh hiểu .... Anh ..hiểu mà Tiểu Viễn, em ..không cần phải ngại như thế ...



- Mà ... ..ngươi thật sự là ..không sao chứ?



- Anh không sao thật mà ... - Karry mỉm cười với nó mặc dù phía sau đầu đang đau điếng và bỗng dưng Karry lại ngồi xích gần nó hơn...



- Ya! ...Ta ... ... - Vương Tư Viễn bỗng dưng đề cao cảnh giác với cậu và nó mở to mắt nhìn Karry trong khi bàn tay thì cố gắng che chắn lại phần áo bị bung nút ...



- Anh ..không có làm gì em đâu! Đừng sợ ...anh chỉ muốn cài lại áo cho em thôi mà ... - Karry thở dài ngao ngán, quả nhiên thuần chủng của cậu rất là trong sáng, trong sáng đến mức không thể trong sáng hơn được nữa ...



- ... ....



Sọatt..



Karry đã làm đúng như lời nói, cậu dịu dàng nắm bàn tay nó và một tay thì từ từ gài lại mấy chiếc cúc áo vừa bị chính cậu bung ra lúc nãy ....



- Vương Tư Viễn à, xin ..lỗi em ...



- .... ...



- Nếu ..biết em sợ như vậy thì anh đã không ...



- ....



- Nhưng thôi đừng nói chuyện này nữa ... .... - Karry vừa nói lại tự trả lời, cậu sau khi gài kín chiếc áo ấy lại thì phủi nhẹ nơi vai Vương Tư Viễn ...chẳng những vậy Karry còn vỗ nhè nhẹ lên đầu Vương Tư Viễn để giúp nó an tâm. Chưa bao giờ Karry nhìn thấy một " Vương Tư Viễn " nhút nhát và hiền lành như thế này ... điều đó tuy có chút mới lạ nhưng dù sao cậu cũng thấy nhớ Thuần chủng Vương Tư Viễn lạnh lùng, cao ngạo hơn ...Không biết đến phút thứ mấy thì Vương Tư Viễn mới trở lại như bình thường được đây? - Tiểu Viễn à, anh ra ngòai ..một chút, em cứ ở yên trong này đi nha.



- .... ...



Sọatt..


Cộp! ..



Cộp ...



Cộp....




Cộp!



- Vương Tuấn Khải ....



- ...



- Em ..xin lỗi anh Tiểu Khải à ...



- ....



- Em thật sự ..muốn đến nơi này sớm hơn, nhưng ... ...



- ....



- Có lẽ đã đến lúc phải dừng lại ở đây rồi, ..em và anh không thể nào tiếp tục được nữa đâu. - Vương Nguyên lặng lẽ ngồi ngay bên cạnh chiếc giường và cậu đang thì thầm những điều gì đó ...



- .... ...



- Vương Tuấn Khải ...



...


Một nụ hôn vừa trao vội lên đôi môi của anh và những khỏanh khắc này chính là lúc mà cậu có thể được nhìn ngắm gương mặt này một lần cuối cùng, Vương Nguyên đang nói đúng và cậu đã nói sự thật ... Cậu và anh bây giờ đã không thể nào tiếp tục bên nhau được nữa, tất cả ...tất cả những lí do của những câu nói ấy đều đang chất chứa bên trong suy nghĩ của cậu ..



Nếu phải chịu đựng thì ít ra chỉ có một mình Vương Nguyên phải chịu mà thôi, cậu biết ,,anh cũng sẽ rất buồn, anh sẽ thấy đau ..nhưng thà là như thế. ..


Vì anh cậu có thể bất chấp tất cả ...


Vì anh cậu có thể bất chấp trái tim mình ...


Và cũng vì anh Vương Nguyên sẽ bất chấp cả tình yêu này ...



....


....


- Tiểu Khải à, đừng đau buồn quá biết không?



- .... ...



- Em mong anh sẽ chấp nhận được ...và nhanh chóng quên em đi ...



- ....


- Tiểu Khải à, tạm biệt ...


....


- Em yêu anh...




END CHAP 32


EDIT BY: 2YKR


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan