ZingTruyen.Fan

[Longfic] I'm not me - [YulSic, SooNa] - Drop

Chap 26: Because it's you

Iam_not_me

Chap 26: Because it's you...

Mở cửa phòng bước vào, căn phòng tối tăm không được bậc đèn, mọi thứ trong phòng chỉ nhìn thấy được nhờ vào ánh sắng loe loét từ cửa sổ. Hình ảnh trước mắt hiện ra khác xa với trong tưởng tượng của Yoona. Trên bàn, đã đặt sẵn một chai rượu cùng một vài món ăn đúng theo ý định của cô, bên cạnh đó còn có 2 ly rượu, một trong hai ly đã vơi đi một nửa. Nhưng có điều vẫn chưa thấy bóng dáng của SooYoung...

Căn phòng này nói nhỏ không nhỏ lớn, cũng không lớn, nhưng nhìn bao quát cũng thấy hết. Yoona hướng đến cửa phòng toilet - được đặt cách xây dựng theo yêu cầu của cô. Ở bên ngoài cũng không nghe thấy tiếng nước, cô phải lên tiếng gọi thử cũng không nghe ai trả lời. Yoona cảm thấy kì lạ, SooYoung đã rời đi rồi sao?

Mở thử cửa phòng tolet, Yoona lập tức nhìn thấy SooYoung ngồi co ro ở trên nền gạch lạnh lẽo. Bộ dáng có vẻ như rất khó chịu. SooYoung thà bày ra bộ dáng quật cường với cô, thà để cô hiểu lầm ghét bỏ cũng không muốn để cô nhìn thấy bộ dáng cô ấy chật vật như lúc này ...

- SooYoung! Làm sao vậy?

Yoona lập tức đi đến hỏi, quần áo SooYoung lúc này giống như bị tác động mà thiếu đi chỉnh tề. Áo blazer đã bị bỏ qua một bên, cút áo sơmi bị bung ra 2 cái lộ rõ phần xương quai xanh mê người. Nhìn phản ứng của SooYoung lúc này không thề nghi ngờ là cô ấy đã bị phục thuốc! Nhưng là kẻ nào cả gan làm như vậy? Đã xảy ra lúc nào? Dám động vào người bên cạnh cô hạ dược, lại lựa chọn hành động ngay trong công ty. Thật to gan, chuyện này không thể tha thứ!

- Tôi cảm thấy rất nóng và khó chịu... - SooYoung mơ hồ nhận ra Yoona đang ở trước mặt mình.

Có một người chị kinh doanh quán bar, tất nhiên dù chưa thật sự trải qua nhưng SooYoung cũng có hiểu biết về biểu hiện khi có tác dụng của thuốc. Ngoài cảm giác nhộn nhạo như kiến bò, khô nóng khó chịu ra, thuốc này còn có một tác dụng khác, là làm cho người ta vô lực.

Ban đầu cô còn lo sợ là mình sẽ bị đem đi đâu đó, đến khi Yoona xuất hiện trước mặt SooYoung cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và an tâm. Bất cứ ai cũng không thể chạm vào cô, nhưng chỉ cần đó là Yoona cho dù là vì kế hoạch hay vì bản thân thì cô vẫn sẽ nguyện ý.

- Cậu đã ăn hay uống phải thứ gì rồi?

Yoona nhìn SooYoung mà nóng lòng hỏi, nếu biết được kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám hành động như thế cô chắc chắn sẽ cho kẻ đó sống không được yên thân.

- Rượu...

SooYoung trả lời, cố gắng chịu đựng sự nóng bức và cơn rạo rực đang dâng trào trong lòng. Cô biết mà, cô không nhìn lầm người, Yoona dù thế nào cũng sẽ không đối xử với cô như vậy.

Nghe SooYoung trả lời, Yoona liên tưởng đến ly rượu đã cạn bên ngoài, rồi đến nụ cười mờ ám của thư kí Gong vừa rồi. Dám cá là có mười là gán cô ta cũng không dám tự ý hành động như thế, hẳn là có người phía sau sai khiến.

Có lẽ vì quá nóng bức mà SooYoung tìm đến một nơi ẩm ướt để cơ thể dễ chịu hơn nhưng lại vô lực đến nỗi không thể làm gì hơn. Yoona nhìn SooYoung thống khổ chịu đựng mà đau lòng. Đỡ SooYoung ra ngoài phòng khách, Yoona định đi pha một ly nước chanh, nhưng SooYoung đã dùng chút minh mẫn còn lại một vươn tay nắm chặt. Yoona càng chua xót hơn. Vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của đối phương, cô ôn nhu nói:

- Không có loại thuốc nào có thể khiến người ta chịu đựng đến bức tử đâu, cố chịu một chút, tôi pha một cốc nước chanh đến cho cậu, sẽ sớm dễ chịu thôi...

Người duy nhất trong lòng SooYoung luyến tiếc chính là Yoona, đáng lí ra cô không nên quay trở lại gặp mặt cô ấy lần cuối thì sẽ không có tình cảnh này diễn ra. Là ý trời chăng? SooYoung từng mong muốn sẽ cùng Yoona hòa hợp thành một đôi sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau, nhưng đáng tiếc cả hai vốn không thể nào. Có lẽ sau khi rời đi sẽ không còn gặp cô ấy nữa...

Vì thế nếu ý trời đã sắp đặt chi bằng cô thuận theo ý trời, sống vì cảm xúc của bản thân một lần, chỉ một lần thôi cũng đủ khiến người ta hài lòng mãn nguyện.

Cái nắm tay giữ chặt hơn, khoảng cách gương mặt hai người lúc ngày khá gần. SooYoung rất muốn một lần hỏi thử cảm giác của Yoona đối với mình..

- Cậu có thích tôi không?

Không quá kinh ngạc nhưng đây đúng là lần đầu tiên Yoona nghe được câu hỏi này của SooYoung, có phải khi đến những lúc cấp bách con người ta mới trải lòng thật sự hay không?

"Không..."
...
" Nhưng tôi yêu cậu"

Một câu phủ định mang ý nghĩa xác nhận, nhưng Yoona chỉ dám trả lời trong lòng. Nếu không thích cô đã không để tâm tới SooYoung như vậy, thậm chí cô nghi ngờ mình đã thích SooYoung ngay từ khi mới gặp mặt. Một con người hòa đồng tốt bụng rất dễ chiếm được hảo cảm của người khác. Luôn lựa đúng thời điểm xuất hiện lúc cô cần người ở bên cạnh nhất. SooYoung tự nhận mình là thứ có thể chứa đựng vô hạn những thứ "dư thừa" cần phải vứt bỏ trong lòng cô. Cô ấy còn không ngừng khiêu khích khiến người ta chỉ muốn đánh cho một phát, bởi vì cô ấy biết cô cần phải trút ra không nên để trong lòng, nhưng mà ai lại nỡ đánh vào vẻ mặt đáng yêu đó chứ.

Hiện tại chưa tới lúc để nói ra, bởi vì SooYoung không đủ tỉnh táo và cô không muốn để kế hoạch của Im YangSuk được thành công, Yoona chỉ lựa chọn lảng tránh đi mà không trả lời.

- SooYoung...

- Trả lời đi! Tôi biết cậu cũng có cảm giác với tôi mà phải không?...

SooYoung bất chấp Yoona có trả lời hay không, gương mặt cô chậm rãi tới gần, hai tay giữ gương mặt đối phương đối diện mình. Một bị động, một chủ động, hai bờ môi chậm rãi áp vào nhau. Đúng là không thể nói suông, nói được mà không làm được. Vị đắng chát của rượu lan truyền trong miệng trở nên ngọt ngào, đầu óc Yoona trống rỗng, nụ hôn này khiến cô nhớ biết bao nhiêu. Cảm giác rất khác khi xưa, ngoài ngọt ngào và ấm áp ra còn có rạo rực khát vọng. Giống như đã được truyền nhiệt, ngọn lửa trong lòng nhanh chóng bùng cháy. Người thiếu minh mẫn nhất phải là SooYoung mới đúng, nhưng ngược lại Yoona lúc này cảm thấy mê muội.

Nếu diễn cảnh này là một sự sắp đặt thôi thì để cho bọn họ toại nguyện đi, cô cũng muốn buông thả bản thân xuôi theo cảm xúc của mình một lần, trong đầu cô chỉ hiện hữu một lời nói, hãy ích kỉ đi, vì bản thân mà phóng túng một lần...

Đẩy ngã đối phương xuống sofa, nụ hôn vẫn kéo dài, Yoona vuốt ve làn da mịn màng ẩn bên trong lớp áo công sở, tay cô đã tìm thấy khóa bra sau tấm lưng gầy guộc của đối phương, nhưng chỉ dừng lại ở đó mà không có thêm hành động gì nữa...

- Cậu sẽ không hối hận chứ?

SooYoung nhìn ánh mắt người đối diện trong trẻo ôn nhu trong lòng dở khóc dở cười, đến lúc này mà con người này con muốn nghe chính miệng mình xác nhận sao?

- Chỉ cần đó là cậu thì không có lí do gì khiến tôi phải hối hận...

Vòng tay qua cổ đối phương, nụ hôn được tiếp nối trở lại... hai thân thể dây dưa cùng một chỗ ... không phải vì tác dụng của thuốc mà là xuôi theo xúc cảm của trái tim cùng trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào hạnh phúc nhất của đêm giáng sinh...

(p/s: Nói chung là nghĩ đủ viễn cảnh sống động r mà viết qài viết không ra, nếu đứng trong lập trường của rds mà đọc tới chỗ này cũng mất hứng lắm chứ, xin thứ lỗi cho tâm hồn "thánh thiện" của au và coi như giữ trong sáng cho mầm xanh đất nước vại. Ai thấy cần "trao dồi" thì liên hệ nhỏ với au, au giới thiệu H văn cho đọc ha... *lại cười khả ái*

Con FA mấy má ôi *khóc trong bóng tối* , viễn cảnh yêu đương viết dc z là hồng phúc tổ tông để lại r ấy ah... )

--------------------------

Tại một căn hộ khác, Gong Min Young vui vẻ vừa pha café vừa hát, phải nhanh chóng lên, còn có một "cuốn phim" hay đang chờ cô thu lại. Nghĩ đến sắp tới mình sẽ nhận dược một khoảng thù lao lớn, họ Gong không khỏi vui vẻ. Mang tách cafe vào phòng chưa kịp đặt xuống bàn thì Gong MinYoung đã phải la thất thanh.

- Aaaaahhh, gián ... gián ...

Với tính cách ăn đâu bỏ đó, trên bàn cô ta có đầy những vỏ lon và những món snack đã sử dụng, chuyện có gián xuất hiện là rất hiển nhiên. Nhưng mà cũng quá nhọ cho cô ta, tách café còn cầm trên tay do họ Gong chạy tứ tung nên đã đáp hẳn gọn lỏn lên chiếc laptop trên bàn. Còn chưa nhìn được khung cảnh bên trong thì màn hình đã tắt lịm...

- Omgoddddddd... video của tôi...

Và coi như công sức của Gong MinYoung bỏ ra đã đổ sông đổ biển...

--------------------------

Tiệc giáng sinh sớm kết thúc, ai về nhà nấy. Jessica hiện tại đang ngồi ù lì một chỗ không dám lên tiếng, người phụ nữ họ Kim đang nhìn chầm chầm cô, ánh mắt của bà ta không sắc bén, không hung hăng nhưng lại làm cô có cảm giác khiếp sợ. Mà cô sai ở đâu kia chứ?

- Cô có chuyện gì đang giấu tôi phải không? - bà Kim lên tiếng hỏi

- Làm gì có chuyện gì... - Jessica lập tức trả lời một cách lưu loát, nghĩ lại cô vốn đâu có làm sai cái gì, không cần tự mình hù dọa mình.

- Tốt nhất là vậy! ... Xem ra cô gái họ Kwon kia đúng là không đơn giản, có thể thẳng thắn tìm cô hợp tác, chứng tỏ cô ta đã chuẩn bị rất tốt... Hay nói đúng hơn là cô đã để Kwon Yuri nhìn ra được quá nhiều sơ hở...

Giống như một câu quở trách ngầm, Jesscia thừa hiểu là dì Kim đang không vui, tuy nhiên cô cũng có chủ ý và lập trường riêng của mình, không nhất thiết phải giống như một con rối bù nhìn răm rắp nghe lời chủ nhân, chỉ đông không dám đi tây, không phải là phản phúc hay chống đối, là nêu rõ ý kiến là chủ kiến cá nhân.

- Dì Kim, cô ấy có nhược điểm của tôi, tôi cũng có, cũng không sợ Yuri nắm cán, tôi thấy đề nghị của cô ấy không tồi, bởi vì chúng ta và Yuri có cùng chung mục đích.

Đột nhiên Kwon Yuri tìm đến đề nghị muốn hợp tác với cô, hay nói trắng ra cô ấy nắm bắt được toàn bộ suy nghĩ của cô. Hoặc là bản thân cô đã tự để lộ sơ hở từ lâu. Không ngờ tới sự diễn xuất của mình trước mắt Kwon Yuri hoàn toàn không có tác dụng. Bây giờ không phải là lựa chọn có cùng hợp tác hay không, mà chính xác là không thể không liên minh.

Không cần biết Im Yoona có phát hiện vở kịch này hay không, Jessica cũng không quan tâm tới Choi SooYoung đã làm gì. Cô chỉ cần biết, dì Kìm muốn IY sụp đổ, Kwon Yuri muốn làm cho Im YangSuk thân bại danh liệt, mục tiêu khác nhau nhưng có cùng mục đích, bản thân cô chỉ muốn nhanh trở về làm Jung SooYeon của mình, xong chuyện sẽ không bao giờ trở lại Seoul nữa...

- Có thêm KwonYuri cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch, tôi không hi vọng dì từ chối...- Jessica lại nói tiếp

Bà Kim đắn đo suy nghĩ, gần đây triệu chứng đau đầu càng xuất hiện nhiều khiến người phụ nữ họ Kim cảm thấy thời gian ngày càng ít đi, Jessica nói nghe cũng rất có lí, chỉ cần là chuyện mang lại lợi ích cho kế hoạch trả thù, thì vẫn có thể xem xét.

- Gặp chủ tịch KY trước xem ông ta có ân oán gì với Im YangSuk mới có thể suy nghĩ đáp ứng hay không. Trước hết ngày mai cô cứ nghỉ phép tại IY về quê một chuyến, sau đó mọi chuyện sẽ tính sau.

Jessica cũng vừa định mở miệng hỏi, mẹ cô cũng cần phải tái khám theo định kì. Hóa ra dì Kim vẫn để ý tới gia đình cô, cô vẫn tưởng trong mắt người phụ nữ này chỉ có hai chữ "hận thù" là trên hết. Nếu không phải bà ta có lòng thù hận tính ra người phụ nữ này rất đáng khiến người ta nể trọng...

--------------------------

Hôm nay là Giáng Sinh, một ngày hội xa xỉ chỉ dành cho những con người rảnh rỗi, dành cho những cặp đôi, hoặc tụ họp bạn bè, còn đối với Jessica, ngày hôm nay cũng bình thường như mọi ngày khác, thậm chí phải làm việc nhiều hơn. Sống ở đây cũng đã vài tháng, tuy nhiên đối với việc tiêu tốn thời gian cho những ngày lễ vô vị thế này Jessica không có hứng thú. Cô không có người yêu, gia đình cũng không ở đây, có một người bạn duy nhất cũng không thể thoải mái gặp mặt trò chuyện. Bởi vậy một mình tham gia lễ hội cũng không có ý nghĩa.

Jessica nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, ngắm khung ảnh gia đình của mình. Cả nhà 3 người cười rất vui vẻ, đó là khoảnh khắc cô vừa tốt nghiệp trung học. Một người phụ nữ chỉ vừa ngoài tứ tuần nhưng vì sự tàn phá khốc liệt của thời gian và do hoàn cảnh phải làm việc vất vả nhìn bà trở nên già dặn trông thấy. Con bé SooJung hồn nhiên còn chưa thành niên, từ khi sống cùng nhau không có chút tình thương nào của cha, cuộc sống chỉ có đơn điệu cùng đạm bạc nhưng vô cùng vui vẻ...

- Unnie ... lâu lắm mới gọi về nhà, em với umma nhớ chị muốn chết...

Vừa nối thông điện thoại đầu dây bên kia đã vang lên tiếng ríu rít của SooJung. Bởi vì được căn dặn trước, chỉ có Jessica được gọi điện, dưới quê không được điện thoại cho Jessica tránh ảnh hưởng công việc. Thế nên nói là lâu vậy chứ cách 1 tuần Jessica cũng gọi về một lần hỏi thăm tình hình. Nhưng vì "công việc" khiến cô mỗi khi về nhà đều thấy mệt mỏi, tính ra lần gọi cuối cùng cũng đã gần một tháng trước rồi.

- Không cần nhớ, ngày mai chị về đón umma tái khám...

Nghe được tiếng em gái trong lòng người làm chị tất nhiên rất vui vẻ, nhưng thay vì nói những lời nhớ nhung sến súa thì Jessica lựa chọn tạt gáo nước lạnh vào mặt em gái, đây cũng là bản tính trời cho: lòng không nhận, miệng không nói được lời dễ nghe của Jessica.

Mà SooJung cũng quá rõ tính rõ nết của bà chị mình, lâu lâu thường hay lạnh lẽo như vậy, nhưng cô biết, chị rất quan tâm gia đình và rất yêu thương cô.

- Nói cho có lệ thôi chứ có rảnh nhớ đâu *plè..* mai mà không mang quà về em không đếm xỉa tới chị luôn... - SooJung lém lỉnh đáp lại

- Gan lớn rồi ha, đợi đi, mai chị về xử tội em..

...

Bởi vì bệnh của umma nên không tiện nghe điện thoại, mỗi lần hai mẹ con nói chuyện là cứ y như rằng cuộc gọi sẽ kéo dài rất lâu, Jessica thì không muốn mất thời gian nghỉ ngơi của umma cô. Thế nên cuộc gọi chóng vánh kết thúc.

Jessica buông điện thoại nằm xuống giường, vẫn chưa thể chợp mắt, trong đầu vẫn còn một mớ hỗn độn...

Nếu không nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đêm dài lắm mộng, Jessica chỉ sợ tâm mình không đủ kiên định, không đủ quyết đoán, không thể tiếp tục vai diễn. Jessica tự tin bản thân mình có khả năng khống chế rất tốt, bởi vì lúc đầu chấp nhận làm việc cho dì Kim mục tiêu của cô chỉ có một, là thứ mà trên đời này tuy rằng không thể mua được tất cả, nhưng không có nó thì những kiếp người nghèo khổ sẽ bị đẩy xuống đáy xã hội. Đúng vậy, tiền chính là có quyền lực như thế. Nếu không phải vì nó, cô cũng đâu cần phải đeo mặt nạ lừa gạt nhân cách của mình.

Nhưng mà bây giờ tâm cô lại dao động, cô không biết mình phải kéo dài vai diễn này bao lâu, cô chỉ muốn chấm dứt màn kịch này càng nhanh càng tốt. Dù sao cũng đã làm người xấu rồi thì đối với ai cũng vậy thôi. Chỉ cần mẹ cô được sắp xếp phẫu thuật được chu toàn, ngày đó cũng là ngày Jessica trở lại làm Jung SooYeon...

Jessica muốn mượn cớ liên minh lần này mà đánh cược một lần, nếu thành công sớm thì tốt, còn nếu không ... chỉ có thể nói là cô nợ dì Kim một ân tình mà chắc là kiếp sau mới có thể trả lại...

...

Nghĩ tới ngày mai có thể trải qua một ngày thảnh thơi và an nhàn tại quê nhà khiến Jessica cảm thấy không khỏi chờ mong. Giấc ngủ cũng vì vậy mà mau tìm đến...

TBC.

p/s: Chuyên mục *nhắn nhủ yêu thương*:

Ai cmt vs mục đích hối, thúc tg ra chap thì thôi cứ giữ lại đi ha. Ai khen fic hay thì cũng giữ lại lun, t là t thừa biết fic t viết hay r, có ai dám chê dở đâu à. =)) Còn ai ko biết nên cmt cái j thì càng nên giữ lại đi, nào chắc biết nói cái j hả nói ha. =.=

Đã nhắn nhủ xong, chào thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan