ZingTruyen.Fan

[Longfic] I'm not me - [YulSic, SooNa] - Drop

Chap 19: Tìm lối thoát

Iam_not_me

Chap 19: Tìm lối thoát

- Màn kịch này là do ông tự dựng lên thì ông nên kiểm soát lại đi, đừng để cô ta như con chó điên chạy tới cắn tôi, không phải lúc nào tôi cũng dư hơi để đùa giỡn với cô ta đâu! Làm việc cho ông đã thiệt thòi lắm rồi, tôi không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa - Park MooYeol không hài lòng nói sau đó bất mãn bỏ đi.

Gương mặt người đàn ông trung niên băng lãnh, mắt nhìn mông lung bên ngoài khung cửa kính khó có thể đoán được ông ta đang suy nghĩ điều gì...

- Đứa con ngu ngốc...

--------------------------

"Thằng khốn ..."

"Cô nói đi rốt cuộc tôi có lầm lỗi gì với cô? Tại sao cô lại phản bội tôi?..."

"Cô im đi! Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa..."

...

"JongHee..."

Yuri ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, sự tổn thương này trong suốt mấy tháng nay đối với cô như một sự hành hạ kinh khủng. Từ ngày đó trở đi cảnh tượng tàn nhẫn đó luôn in sâu trong tâm trí không cách nào dứt ra được...

Yuri bước xuống giường định mở cửa bước ra ngoài thì thấy appa mình đã đứng ngoài cửa:

- Xuống phòng khách đi, appa muón nói chuyện với con

...

Phòng khách...

- Hình như chuyện con hứa với appa con đã quên rồi thì phải - Kwon Yool lạnh giọng

- Con vẫn nhớ! Món nợ với nhà họ Im và chuyện giữa con và Park MooYeol là 2 chuyện khác nhau. Appa đừng xen vào! - Yuri khó chịu nói

- Con xem mình đi, bị đánh tới phải vào viện mà còn mạnh miệng! - Kwon Yool phản bác

- Là tên tiểu nhân đó giở trò bỉ ổi, sớm muộn gì con cũng phải bắt hắn trả giá! - Yuri kiên quyết, ánh mắt sắc bén nổi lên sự căm hận

- Con có nhớ ai đưa mình tới bệnh viện không?

Câu hỏi của ông Kwon khiến Yuri mập mờ, lúc đó nằm một chỗ chỉ mơ hồ thấy bóng dáng của một cô gái, cũng không rõ là ai, câu hỏi này cô không biết phải trả lời thế nào.

Ông Kwon đặt xấp ảnh trên bàn, rồi nói tiếp:

- Đây là hình ảnh từ camera của bệnh viện, chuyện xấu của con dễ dàng để người ngoài bắt gặp như thế con có đảm bảo rằng sau này sẽ không nảy sinh vấn đề gì không?

...

"Jessica...tại sao cô ta cũng có mặt ở đó?"

- Chỉ một đứa con gái tầm thường đã khiến con ra như thế này, con nghĩ mình có thể làm được chuyện lớn gì?

- Mối uất hận của umma con không hề quên, appa đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, chính vì trong mắt appa cho rằng umma cũng chỉ là người phụ nữ tầm thường như thế bà mới sống khổ sở. Con tự biết mình cần làm gì không cần appa xen vào! - Yuri bất mãn trả lời sau đó bỏ lên phòng.

Chỉ còn một mình Kwon Yool trong phòng khách không những không tức giận trước lời lẽ chống đối của Yuri mà còn nhếch miệng hài lòng...

"Đúng là không khích tướng thì sẽ chẳng làm nên tích sự gì, phát huy hết tiềm năng của con đi, con gái! "

...

--------------------------

Chuyến bay 247...

- Còn 30 phút nữa là chuyến bay mang số hiệu 247 sẽ hạ cánh đáp xuống sân bay Incheon, mong quý hành khách trên máy bay thu thập hành lí đầy đủ. Cám ơn quý khách đã ủng hộ dịch vụ hàng không của chúng tôi!

Loa phát thanh của tiếp viên hàng không đã phát ra, trong khi đó người bên cạnh vẫn còn đang say ngủ trên vai cô. Đã lâu rồi SooYoung không được thoải mái nhìn cận vẻ mặt xinh đẹp mang nét thanh tú của Yoona đến vậy. Có lẽ là vì từ khi trở mặt với nhau, cả hai đụng mặt chưa nói được bao nhiêu câu đã gây tranh cãi mặc dù đó không hoàn toàn là chủ ý của cô. Làm việc cho Im YangSuk nhưng chưa một lần cô tổn hại đến Yoona, chẳng qua là người này đem cô như cái gai trong mắt mà nhìn, bản thân cô cũng không còn cách nào, chẳng sao cả đối với cô đó chính là một hiệu ứng tốt trước mặt lão hồ ky kia.

"Phải chi chuyến bay này không bao giờ đáp xuống thì hay quá!"

Máy bay bất ngờ lắc nhẹ một bên, Yoona dựa đầu hờ vào vai SooYoong bị tác động ngã người đập đầu trúng cửa kính bên ngoài kêu đau một tiếng lập tức tỉnh ngủ:

- Ahh... - Yoona vẻ mặt đau khổ đưa tay xoa nơi vừa bị đập trúng

SooYoung ngồi bên cạnh trong lòng có chút giật bắn mình nhưng ngoài mặt vẫn mang vẻ lạnh nhạt nói:

- Ngủ dựa dẫm người khác thì thôi đi, đã vậy ngồi cũng không vững, xem nào...

SooYoung không chút khách khí xoay đầu Yoona quay 90 độ đưa tay xoa nhẹ vùng da đã có chút sưng lên, hai gương mặt cách nhau rất gần, cảm giác dễ chịu trước kia bỗng xuất hiện trở lại, Yoona thừa hiểu tính cách của SooYoung, ngoài lạnh trong nóng, ngoài cứng trong mềm...

- Aiiish... cậu làm gì mạnh tay thế? *nhăn nhó*

- Để người khác nhìn thấy bộ dạng của giám đốc Im lúc này chắc họ sẽ không nhịn được sự ngạc nhiên đâu... - SooYoung nhanh chóng nhận ra mình đã phản ứng hơi quá khác với bình thường liền trở lại vẻ mặt lạnh nhạt khi nãy.

"Đừng tưởng tôi không biết cậu nhìn chằm chằm tôi ngủ, rõ ràng cậu không giống vẻ ngoài vẫn còn biết quan tâm tôi, không uổng công tôi phải hi sinh chịu đau. Để tôi coi cậu còn cứng rắn được bao lâu! Hừ!"

...

SooYoung đã bỏ ra rất nhiều suy nghĩ, không thể để mọi việc chậm trễ mặc cho Im YangSuk một tay khống chế tất cả, cô nghĩ mình phải làm gì đó nhanh hơn Im yangSuk

"Tôi không thể để ý đồ của Im YangSuk đạt được nhanh như vậy, tôi không muốn tiếp tục đối đầu với cậu nữa, tôi không muốn sống như một con tiểu cẩu theo đuôi người khác, mong cậu hiểu cho tôi! ... Yoona ..."

--------------------------

- Park MooYeol?

- Tôi đã nghe Kwon Yuri gọi hắn như vậy?

Bà Kim ngồi trên giường, cặp kính trên gương mặt toát lên thêm vài phần tri thức, đôi tay dừng trên bàn phím laptop, ngước nhìn Jessica:

- Vậy cô định làm gì?

- Tôi có cảm giác hắn chính là một "chiến lợi phẩm" tốt! - Jessica trả lời đầy hàm ý, khoanh tay trước ngực tiến về sofa ngồi chéo chân

- "Tốt" thế nào? - bà Kim hỏi trong khi trở lại hoạt động với laptop

- Điều tra xem hắn có ân oán gì với Kwon Yuri, không chừng từ hắn có thể moi ra được nhược điểm nào đó của cô ta, từ đó nắm cán (dao), đề phòng khi cô ta trở mặt hay là uy hiếp tôi gì đó thì tôi cũng có con bài tẩy mà chống lại, sau đó đóng giả một vai "chị em tốt" giúp Kwon Yuri trút giận, dì nghĩ xem có thú vị không? - Jessica lém lỉnh bày mưu

- Thay vì nghĩ những chuyện như thế cô nên nghĩ xem có cách nào giúp cô tiến triển thêm với nhà họ Im có tốt hơn hay không?

- Chuyện đó là chính yếu rồi, nhưng chuyện tôi nói cũng không phải thừa thải đâu, nếu dì có kế hoạch hay hơn thì nói đi...- Jessica không quan tâm tới việc bị phớt lờ ý kiến, dù sao cô cũng đã tích góp công sức,  bằng không lại bị phán là cô "lười việc" thì khổ lắm.

- Đừng quên, đối thủ của cô không chỉ có một mình Kwon Yuri.

- Choi SooYoung dù thế nào vẫn còn một ải khó qua nữa là lão thái bà kia... Lấy lòng lão thái bà kia mới khó chứ làm bà ta chán ghét thì rất dễ dàng.

- Trông cô có vẻ gấp gáp nhỉ? - Bà Kim phỏng đoán, sau đó buông ánh mắt dò hỏi: "Cô nghĩ mình sẽ thực hiện được chứ?"

- Tất nhiên là ... phải có dì giúp một tay rồi...- *cười trừ*

"Chỉ cần sớm thực hiện theo mong muốn của bà ta, mình sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này..."

"Jessica, kế hoạch của tôi không hoàn tất chóng vánh như vậy đâu, tôi cũng muốn thử xem cô làm gì được, cô đã quá coi trọng Kwon Yuri rồi..."

--------------------------

Mặc bộ trang phục đơn giản Jessica một mình bước vào khu chợ trời với những hóa phẩm cấp thấp nhất của thành phố. Từ xa đã thấy bộ dáng nhìn phía trước ghét tới phía sau của hắn. Trái đất này vốn rất tròn, như vậy cũng để hắn may mắn bắt gặp nơi cô và theo dõi cô bước vào chung cư JJ. Cô thật muốn lên tận trời xanh để hỏi mắt ông trời tường tận cỡ nào mà tại sao lúc nào cô cũng không thể sống những ngày tháng an ổn? Cũng chỉ vì thế gian này còn có người tồn tại như hắn!

Đôi mắt hắn sáng rỡ khi nhìn thấy cô, hắn nở nụ cười, nụ cười xấu và kinh tởm nhất mà cô từng thấy. Quăng một xấp tiền trước mặt hắn, Jessica lạnh lùng nói:

- Cầm và biến đi, đây là lần duy nhất và cuối cùng, và cũng là tình nghĩa cuối cùng mà tôi dành cho ông!

Hắn cầm xấp tiền đập lập xập vào tay và ước lượng giá trị, sau đó hài lòng nói:

- Con gái, giờ con ra vào nơi sang trọng, cha đây ăn mặc rách rưới, chỉ mới xin con ít tiền mà con đã tỏ thái độ vậy sao?

- Thôi cái điệu bộ khiến người nghe khinh bỉ đó đi, nếu không phải vì kẻ xấu xa ông thì 3 mẹ con chúng tôi có ra nông nỗi này không? Quả báo hôm nay của ông là ông xứng đáng được nhận! - Nghe những lời kinh tởm của hắn chỉ khiến Jessica càng thêm nổi nóng.

- Con khốn này dám xất láo hả?... - hắn nghe những lời khinh miệt của Jessica liền cảm thấy tức giận giơ cao cánh tay có ý muốn cho con ranh trước mặt mình một bài học.

Nhưng một bàn tay khỏe khoắn khác đã chụp được, trong vài khắc ngắn ngủi, thanh âm răn rắc phát ra từ bên trong xương...

- Ah...ah..ah...- hắn cảm thấy đau điếng khi khớp cổ tay từ từ bị người đàn ông kia dùng lực bẻ về sau ..., tiếp theo sau đó người đàn ông lên gối vào bụng, ấn trỏ khiến hắn ngã xuống, liên hoàn cước xuất ra, đá túi bụi. Hắn lại bị ăn đòn!

- Tôi không còn là SooYeon ngây thơ của trước kia, tôi cảnh cáo ông, nếu ông còn cả gan xuất hiện tại Seoul này nữa thì kết quả ông nhận được ông chắc là ông không thể tưởng tượng được đâu! - Jessica ánh mắt sắc lạnh nhìn về hắn, sau đó quay lưng cùng vệ sĩ rời đi.

"Nếu mình không nhẫn tâm thì người khác sẽ nhẫn tâm với mình, Jessica, cô đang làm rất tốt. Mạnh mẽ hơn nữa!"

...

Thống khổ trước cơn đau của trận đòn, hắn nhìn theo bóng lưng phía trước trong lòng căm tức không nguôi...

TBC.

p/s: Chap này chuyển cảnh có phần lộn xộn rồi :(

Ý tưởng chỉ ẩn hiện trog đầu thế nên fic không giống như kịch bản có sẵn. Vì vậy có một khuyết điểm là những tình tiết nhỏ hoặc tên các nhân vật phụ đan xen vào trước đó au sẽ ko nhớ rõ và dễ nhầm lẫn.

Nếu các rds cứ đọc thầm lặng như vậy sau này có thiếu logic hay gì đó cũng ko lên tiếng thì au chắc giải nghệ được rồi!

Bù sau một tháng 3, chap/ tuần thiệt quá sức tưởng tượng...

:'(

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan