ZingTruyen.Fan

Longfic Hoan Krislay Dong Tam

Chương 14

***

Chưa đến một tháng sau, Bạch Hiền đã xách hành lý vui vẻ trở về. "Hưng Hưng~ Tôi đã về rồi!" Bạch Hiền vừa vào cửa, liền lớn giọng hét lên.

Đang ngồi ăn chanh Trương Nghệ Hưng giật mình, bị dọa tới rồi a, "Khụ khụ..."

"Nha nha! Hưng Hưng! Làm sao làm sao! Không có việc gì chứ!" Bạch Hiền ném vội hành lý, vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, một tay vỗ vỗ lưng cậu, một tay cầm lấy cốc nước trên bàn đưa cho cậu.

"Khụ khụ... Bạch... Bạch Hiền, sao cậu đã về rồi, làm tôi giật cả mình!" Trương Nghệ Hưng vuốt vuốt lưng cho nhuận khí trở lại.

"Ưm, đã về rồi! Thế Huân xử lý mọi chuyện rất tốt, mà ở Hàn Quốc lại rất nhàm chán a~ Liền trở về cùng cậu ngoạn!" Bạch Hiền nằm duỗi người ở trên sofa, Trương Nghệ Hưng cười cười, lại cầm lấy một miếng chanh bỏ vào miệng, Bạch Hiền tò mò cũng cầm lên một miếng, "Phốc! Như thế nào lại chua như vậy..." Bạch Hiền không để ý hình tượng mà phun hết ra. Cảm thấy được có phải răng mình đều đã nhuyễn cả rồi không...

"Uống chút nước!" Trương Nghệ Hưng đưa cốc nước cho Bạch Hiền, "Này không chua mà!" Trương Nghệ Hưng lại ăn thêm một miếng. Nhìn thấy Trương Nghệ Hưng ăn chanh mà ngon lành như ăn quýt, Bạch Hiền trợn tròn mắt... Trương Nghệ Hưng giống như người ngoài hành tinh vậy, hôm nay mới biết được Trương Nghệ Hưng thích ăn chua như thế!

"Hưng Hưng! Tôi rất đói a~ Trưa nay nấu canh thịt nạc băm nha!" Bạch Hiền sát lại gần như con bạch tuộc mà bám dính lấy Trương Nghệ Hưng. Một tháng đi xa này ngoại trừ mỗi ngày đều nhớ Ngô Diệc Phàm, thì tưởng niệm nhất vẫn là trù nghệ của Trương Nghệ Hưng a.

"Được rồi!" Trương Nghệ Hưng nói xong liền đứng dậy, miệng vẫn còn nhai nhai chanh... Trương Nghệ Hưng đi vào bếp, mở tủ lấy ra nguyên liệu nấu ăn.

"Hưng Hưng~ Cậu thật là lợi hại! Đảm đang vô cùng nha! Ai cưới được Hưng Hưng thật là có phúc !" Bạch Hiền lại nhìn nhìn đánh giá Trương Nghệ Hưng một lần, này thật nhỏ... thật mềm... Không phải Công... Là Thụ đi~~~

Trương Nghệ Hưng cười khổ một chút, thật không... Ngẩn người, Trương Nghệ Hưng trong mắt hiện lên bi thương, Diệc Phàm, anh nói... Em có thể yêu anh... Em yêu anh, vậy Bạch Bạch của anh làm sao bây giờ? Bạch Bạch của anh cùng vật nhỏ của anh, anh sẽ chọn ai? Đáp án không thể nghi ngờ, chắc chắn là Bạch Bạch đi, kia vật nhỏ phải làm sao? Trương Nghệ Hưng lại tự giễu nở nụ cười, vật nhỏ? Đúng vậy! Em chỉ là vật nhỏ này nọ anh mua về, lấy cái gì dám tranh với Bạch Bạch của anh, Bạch Bạch mới là người anh yêu thật sự, em vẫn biết. Chỉ là... Chỉ là không thể buông tay... Nhưng Trương Nghệ Hưng nếu biết sau này bởi vì sự cố chấp này của cậu mà chịu nhiều đau khổ, thậm chí thiếu chút nữa là mất đi thứ quan trọng nhất của mình, liệu cậu có còn kiên trì được như vậy không?!

"Phát ngốc cái gì!" Bạch Hiền đứng trước mặt Trương Nghệ Hưng quơ quơ tay.

"Không có gì. Đang nghĩ có nên thêm chút rau thơm. Cậu cứ ra phòng khách nghỉ đi!" Trương Nghệ Hưng đẩy Bạch Hiền ra khỏi phòng bếp. "Rau thơm nhiều một chút sẽ ngon hơn!" Bạch Hiền còn cố nói vọng vào.

"Ân." Trương Nghệ Hưng cười cười gật đầu.

Nửa giờ sau, từ phòng bếp bay ra mùi thơm khó cưỡng, làm Bạch Hiền nước miếng đều muốn chảy ra. "Oa oa~ Hưng Hưng! Thơm quá!"

"Mau tới ăn!" Trương Nghệ Hưng tháo bỏ tạp dề, giúp Bạch Hiền múc một chén canh. Bạch Hiền đang nằm vật vờ trên sofa vội phi vào phòng bếp.

Trương Nghệ Hưng cười cười, Bạch Hiền như vậy thật đáng yêu, như vậy thật có sức sống, mới là người ấy của Ngô Diệc Phàm đi! Chính mình quá mức trầm mặc, quá mức buồn tẻ, huống chi lại còn một đoạn quá khứ nhơ nhớp trước kia, mà Bạch Hiền lại như vậy thuần khiết, như vậy trong sáng, tựa như một thiên sứ...

Bạch Hiền rửa tay xong, cầm bát lên ăn chẳng khác gì lang thôn hổ yết. "Chậm một chút... Nha coi chừng nóng!" Trương Nghệ Hưng thật là có điểm bó tay rồi!

"Thật ngon!" Bạch Hiền cười nói. Sau đó... Lại cúi đầu tiếp tục ăn! Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ nở nụ cười, chính mình cũng chậm rãi ngồi xuống múc một chén.

Đột nhiên... Trương Nghệ Hưng cảm thấy được dạ dày có cái gì quay cuồng, ngực cũng thắt lại, vội vàng buông thìa, lao vào phòng tắm...

Bạch Hiền cũng nhìn ra Trương Nghệ Hưng có điểm không thích hợp, vội vàng chạy theo sau.

"Ọe... ọe..." Trương Nghệ Hưng ghé vào bồn rửa tay, nghĩ muốn nôn ra lại nôn không được, cả người bức bối khó chịu, chính là vẫn không ngừng nôn khan... Nhưng không nôn ra được cái gì.

"Hưng Hưng! Làm sao vậy? Không sao chứ?!" Bạch Hiền nhẹ nhàng vuốt lưng Trương Nghệ Hưng, "Tôi đi lấy cho cậu cốc nước." Nói xong, vội chạy ra ngoài.

Trương Nghệ Hưng nhìn thoáng qua Bạch Hiền, khó chịu... Thật sự khó chịu quá... Bạch Hiền lại cầm cốc nước chạy vào, "Hưng Hưng! Đỡ hơn chưa?!" Trương Nghệ Hưng nhận lấy cốc nước từ tay Bạch Hiền, "Hưng Hưng. Chỗ nào không thoải mái?"

"Không có việc gì... Bệnh đau dạ dày lại tái phát... Bạch Hiền cậu dìu tôi ra sofa được không?"

Bạch Hiền vội vàng đỡ Trương Nghệ Hưng ra sofa ngồi, "Tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho cậu! Thuốc dạ dày của Phàm Phàm hẳn là vẫn còn!" Bạch Hiền nói xong liền hối hả chạy lên lầu.

Diệc Phàm... Hóa ra, dạ dày của anh cũng không khỏe! Trương Nghệ Hưng khóe miệng cong lên, thật tốt... Rốt cục chúng ta cũng có một điểm giống nhau, chính là... Phàm... Em cũng không mong anh bị đau dạ dày... Bởi vì, anh đau, em cũng chịu không nổi!

Trương Nghệ Hưng vô lực tựa vào sofa, nhắm mắt lại.

"Hưng Hưng! Đây... Mau uống đi." Bạch Hiền đem thuốc đưa cho Nghệ Hưng, tay kia còn cầm thêm một hộp ô mai.

Trương Nghệ Hưng uống thuốc xong, Bạch Hiền lại mở hộp ô mai, lấy một viên bỏ vào miệng cậu. "Nha, ăn thêm một viên." Ăn xong, Trương Nghệ Hưng cảm giác đỡ hơn nhiều.

"Bạch Hiền. Tôi không sao! Cậu nhanh đi ăn cơm, không phải đói bụng lắm sao?" Trương Nghệ Hưng nụ cười tái nhợt nói với Bạch Hiền.

"Hưng Hưng..." Bạch Hiền làm sao còn có tâm trạng gì ăn cơm!

"Thật sự không có việc gì! Nhanh đi ăn đi..." Cậu nhất định không thể bởi vì không ăn cơm mà đau dạ dày được. Cậu khó chịu, như vậy Diệc Phàm cũng sẽ khó chịu... Tôi, không muốn làm cho Diệc Phàm khó chịu, cho nên... Diệc Phàm không ở đây, tôi sẽ hảo hảo chăm sóc cậu.

Bạch Hiền không lay chuyển được Trương Nghệ Hưng, đành quay vào bếp tiếp tục ăn cơm.

Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại. Lồng ngực vẫn là nặng trĩu. Bạch Hiền, nếu cậu biết tôi cùng Diệc Phàm đã từng làm chuyện đó, cậu còn có thể đối xử với tôi như vậy không?

Diệc Phàm! Em sẽ thay anh chiếu cố thật tốt Bạch Hiền, nhất định...

-End chap 14-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan