ZingTruyen.Fan

[Longfic| CheolShua] Vô Danh Nhai

Vô Danh Nhai - 04

JadeFlume


Đối với hắn mà nói, thì Vô Danh Nhai và Bạch Nhai - bang của hắn như nước sông không phạm nước giếng vậy. Nhưng ở trên đời này, nếu không phải là anh lớn tôi bé thì cũng là cá lớn nuốt cá bé, đó là quy luật tự nhiên mà thôi. Đất thì có hạn, người dưới trướng càng lúc càng tăng, bang nào cũng muốn mở rộng địa bàn, chỉ còn cách đi chiếm khu khác mà thôi. Và Vô Danh Nhai là ứng cử số một đấy.

Cá nhân hắn cũng biết, Choi Seungcheol không phải là loại cam chịu, đó là người sẽ làm mọi thứ để bảo vệ những người của Vô Danh Nhai, theo đó là hai thân cận Mingyu và Wonwoo nữa. Sẽ càng khó hơn cho Bạch Nhai, vậy nên chơi trò điểm yếu thì có lẽ hơi tiểu nhân, nhưng hắn – Yoon Jeonghan cũng sẽ làm.

"Hyung"

Junhui, thanh niên người Trung với mái tóc đen hơi xoăn gõ cửa bước vào. Jeonghan cười rồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời mây đen bắt đầu chiếm phần lớn tầm mắt của mình.

"Sao rồi?"

"Hyung cũng biết Hạo nhi rất ngây thơ mà, em ấy lại thích Jisoo hyung nữa" Junhui ngồi xuống cái ghế bọc da trước mặt, đưa tay vò tóc, hơi bực mình "giờ để Jisoo hyung đi mất, Hạo nhi cứ trách em mãi"

Jeonghan nhún vai "vì chúng ta đều biết Choi Seungcheol có tình cảm với Hong Jisoo mà"

Junhui gật đầu, nhướn mày nhìn Jeonghan một chút, có vẻ do dự trước khi nói "nhưng hyung với Jisoo...."

"Quyết định rồi, đừng nhắc nữa"

Yoon Jeonghan cười buồn, đưa tay cầm lấy bình rượu, rót vào cốc thủy tinh bên cạnh.


*****


"Cậu ấy thế nào?"

Wonwoo nghĩ mình đã hoa mắt khi thấy Seungcheol với vẻ sốt sắng đứng bên cạnh, nhưng lại thấy hơi chặt ở bắp tay thì nhận ra đại ca của cậu vì quá lo lắng mà lao đến nắm tay mình. Là thật à, Seungcheol đang lo lắng cho người ngoài Vô Danh Nhai. Vỗ nhẹ tay trấn an anh, Wonwoo hướng cái bàn giữa phòng rồi cả hai cùng ngồi bên đó

"Cậu ấy thế nào?" Choi Seungcheol hỏi lại lần nữa, khá mất kiên nhẫn. Wonwoo đảo mắt, đưa tay uống ngụm nước "Em mau nói đi"

"Người ta chưa có chết, chỉ ngất xỉu thôi" Wonwoo quay đầu liếc Jisoo đang nằm trên giường, hơi thở đều đều "đã tiêm thuốc an thần, đang ngủ rồi"

"Không phải, lúc nãy cậu ấy nói đau đầu" Seungcheol có vẻ không tin lắm, vẫn hướng Jisoo mà nhíu mày "kiểm tra kĩ một chút vẫn tốt hơn"

"Em là bác sĩ mà" Wonwoo nhìn khinh bỉ rồi nhún vai "chưa có giấy phép hành nghề thôi"

"Vậy nên mới không đáng tin"

"Nếu không có em cứu anh lần đó thì anh chết lâu rồi, còn tin hay không tin" Wonwo thiếu điều cầm kim tiêm mà đâm Seungcheol một nhát vào động mạch chủ trên cổ thôi.

Seungcheol chỉ cười rồi lại hướng tầm nhìn vào Jisoo đang say ngủ.

Wonwoo chống cằm ngồi bên, nhẹ giọng "Jisoo sẽ nhớ lại thôi, đừng lo quá"

"Anh thà cậu ấy đừng nhớ ra" Seungcheol rồi bật cười thật khẽ

"Đừng có tự dối lòng nữa, anh ngày đêm nhớ mong người ta, bây giờ Hong Jisoo xuất hiện trước mặt, anh lại sợ sao?"

Seungcheol đứng dậy, tiến lại thật khẽ đến Jisoo. Ngắm nhìn con mèo kia ngủ mọt hồi thì ngồi xuống bên giường, đưa tay chỉnh tóc cậu rồi nhẹ nhàng theo đường nét khuôn mặt mà mân mê. Ngón tay hắn dừng lại khi chạm đến bờ môi hồng kia

"Anh chỉ sợ cậu ấy sẽ khổ thôi"

"..."

"Em biết đấy, theo anh đều không có kết cục gì tốt" Seungcheol im lặng đan tay mình vào tay của Jisoo, siết chặt. "Như thế này là tốt rồi"


******



"Sao cậu lại khóc?"

"Vì...hức....họ....nói tôi...hức...là đứa không có cha mẹ..."

"Hay về nhà tôi đi?"

"....nhà cậu...? Hức....tại sao....?"

"Vì tôi không có bạn"

"Cậu tên gì?"

"Choi Seungcheol"



****



Ánh nắng chói bên ngoài chiếu vào cửa sổ khiến cậu khó chịu, có chút nóng nóng sáng chói trên mặt. Jisoo chầm chậm mở mắt ra thì thấy khung cảnh không mấy là quen thuốc lắm, phải chớp mắt nhiều lần mới định hình được đây là đâu. Có vẻ như cậu đã ngủ rất lâu rồi, cả người cũng tê cứng, định bụng duỗi tay chân thì nhận ra là không thể

"Ah"

Cổ họng cậu đau rát vì khô khốc khi phát ra tiếng rên, không những cổ mà cả tay đều đau. Nhưng cũng may, bàn tay cậu được thả lỏng ngay lập tức nhưng Jisoo vẫn nhận ra được là có người đang cầm tay mình. Chỉ vài giây sau, tiếng nói bên cạnh vang lên

"Cậu tỉnh rồi à?"

Jisoo quay đầu sang rồi nhìn thấy Seungcheol đang quan sát mình, khuôn mặt khá mệt mỏi nhưng sự lo lắng lại thể hiện qua đôi mắt. Lại nhìn xuống tay mình, Seungcheol vẫn đang nắm tay cậu. Jisoo thấy trong bụng mình có chút gì gợn lên, cậu gật đầu

"Thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Có chóng mặt không? Có muốn nôn không? Có muốn uống nước không?"

Cậu nhoẻn cười, Choi Seungcheol trước mặt hắn giống như một tên bạn trai lắm điều vậy, lại khẽ lắc đầu, nhưng nghĩ chút rồi mới nhẹ đáp

"Nước..."

"Đợi tôi lấy cho"

Cậu gật đầu, rồi Seungcheol phải siết tay một chút rồi mới đứng dậy đi đến bàn để lấy nước cho cậu. Chỉ mất chưa đến năm phút là hắn quay lại, để cốc nước ở bên cạnh giường, rồi cẩn thận đỡ Jisoo ngồi dựa vào thành giường mới đưa cốc cho

"Đây, uống chậm thôi"

Seungcheol quan sát cậu uống một hơi hết sạch, có lẽ là rất khát a. Jisoo sau đó mới thấy cơ thể mình khỏe hơn, cậu mân mê cái cốc, không nhìn Seungcheol mà nói

"Cám ơn anh"

Seungcheol không đáp, nghiêng đầu nhìn cậu

"Vì đã lo cho tôi" Jisoo cười "chưa có ai đối với tôi như vậy hết"

"Không sao, cứu người là điều nên làm mà"

Seungcheol thấy mình bắt đầu nói dối thành tài rồi, đúng là cứu người là việc tốt, nhưng không phải ai cũng được hắn lo lắng, quan tâm, chăm sóc như vậy. Chỉ đơn giản, đây là Hong Jisoo mà thôi.

Có tiếng gõ cửa, sau đó là Mingyu bước vào cùng Wonwoo. Seungcheol chỉ gật đầu với họ, quay lại cầm cái cốc của Jisoo, nhường chỗ cho Wonwoo

"Cậu ấy sẽ kiểm tra tình hình sức khỏe cho cậu"

Seungcheol cùng Mingyu đứng cách đó không xa, cùng thì thầm gì đó

"Bạch Nhai bắt đầu tấn công địa bàn của mình rồi" Mingyu lầm bầm, môi mím lại, vẻ khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt

"Tên họ Yoon kia định làm gì đây?" Seungcheol khoát tay lại, vẻ mặt không có gì nhưng thực tế là cực kì không tốt "không lẽ muốn gây chiến giữa các bang"

"Cũng có thể, bên đó rất nhiều người xin gia nhập, hiềm khích với bang khác cũng có"

"Tên đó là người khó đoán" Seungcheol nhún vai "Dù sao cũng nên quan sát tình hình, đừng vội ra tay"

"Vâng"

"Không sao rồi" Wonwoo gật đầu "chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thôi là khỏe"

"Cám ơn cậu" Jisoo gật đầu, người trước mặt cũng đâu quá lạnh lùng đâu, tốt đó chứ.

"Nào nào, đừng nhìn bảo bối của tôi như vậy" Mingyu từ đâu bước đến, vòng tay ôm lấy Wonwoo vào ngực mình, đưa mắt nhìn Jisoo "tôi sẽ ghen đó"

"Cút đi" Wonwoo lấy tay di di trán Mingyu rồi dứng dậy, đi ra ngoài



Khi căn phòng chỉ còn lại Seungcheol và Jisoo, không khí bỗng chốc trùng xuống. Jisoo vì chân còn đau nên không tiện đi lại lung tung, còn Seungcheol có vẻ đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Cậu lén đưa mắt nhìn hắn, trong giấc mơ, cậu nghe thấy cái tên Seungcheol, nhưng cậu không tài nào nhớ ra mình và Seungcheol đã gặp nhau ở đâu hay quen nhau như thế nào.




"Jisoo"

Cậu ngẩng đầu lên, Seungcheol từ bao giờ đang nhìn cậu đăm đăm, ánh mắt của hắn làm cậu có chút bối rối

"Chuyện gì?"

"Bữa trưa cậu muốn ăn gì? Tôi làm cho"

"À...gì cũng được. Anh cứ quyết định đi"

Seungcheol chớp mắt rồi gật đầu, đứng dậy "tôi đi làm bữa trưa, nghỉ ngơi nhé"

Chỉ đơn giản là đau chân nên cậu vẫn có thể chịu được, đi từng bước đến cửa sổ, Jisoo thấy Seungcheol đang hướng về góc nào đó, rồi khuất bóng. Hôm nay có mây đen, gió mát theo cửa mở luồn vào, Jisoo khịt mũi một chút. Chậm chậm đưa tay vào túi áo, lấy điện thoại ra, bấm số rồi áp vào tai


Đầu dây bên kia trả lời





"Jeonghanie"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan