ZingTruyen.Fan

[Long-fic][Wri-fic][JinMark] Trót lỡ yêu anh

Chương 39: Chấp nhận!

linhieuhy


JinYoung lúc này thấy bản thân mình đang ở 1 nơi xung quanh trắng xóa, trước mặt cậu là 1 cây cầu, phía xa như có người đang vẫy gọi cậu, cậu không tự giác mà tiến tới, cậu đi như có ai kéo gọi cậu phía trước, đi được một nửa đoạn đường thì 1 âm thanh vang lên bên tai cậu.

"Em chấp nhận ra đi vậy sao JinYoung?" JinYoung nhìn lên thì thấy 1 bóng người quen thuộc đang lơ lửng trên không. Cậu quan sát kỹ lại đó là K hyung. Cậu lắc đầu, cậu không thể mở miệng nói được. Cậu muốn nói nhưng không thể nào mở miệng, cậu muốn ngừng nhưng không thể nào dừng bước.

K chỉ tay về sau lưng JinYoung nói "Em nhìn lại đi, nếu em đi rồi thì người ở lại sẽ đau khổ đến thế nào?" JinYoung quay lại trông thấy Mark đang quỳ như gục ngã và không ngừng gọi tên cậu, cậu đau khổ vô cùng. Nhưng cậu không thể ngừng đôi chân mình được. Cậu ước gì có ai kéo cậu quay lại lúc này.

Bóng K biến về phía sau lưng JinYoung, kéo mạnh cậu 1 cái và nói "Đừng để người ở lại phải hối tiếc và đau khổ", JinYoung quay lại bên kia cầu, cậu tiến đến bên Mark đang gào thét tên cậu trong nước mắt, cậu ôm lấy Mark và nhìn lại. Cây cầu và chiếc bóng giống K hoàn toàn biến mất, xoay lại Mark cậu đang ôm cũng biến mất, trước mắt cậu xuất hiện 1 cánh cửa Mark ở phía sau cánh cửa cười đưa tay chờ đón tay cậu. JinYoung chụp lấy tay Mark và bị kéo vào trong cánh cửa.

Bíp bíp bíp bíp

Y tá vui mừng "Bác sĩ tim đập lại rồi"

Mọi người mừng rỡ, bác sĩ nói "Ca mổ thành công"

Người nhà Mark đứng trước phòng mổ im lặng không nói gì. Khi thấy đèn phòng mổ tắt, mọi người biết ca mổ đã kết thúc, trông thấy bác sĩ đi ra Mark chạy lại hỏi "Bác sĩ thế nào rồi, cậu ấy sao rồi?"

Bác sĩ nói " Cậu ta bị xe tông gãy xương sườn, phần gãy đâm vào phổi tình hình rất nghiêm trọng và cậu ấy cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàng nhưng rất may phẫu thuật rất thành công và cậu ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch".

Mark như trút bỏ gánh nặng, cậu thở phào 1 hơi dài rồi té phịch xuống đất như trút được gánh nặng. Mọi người cũng vậy.

Ông Raymond hỏi "Vậy ý thức thì sao?"

Bác sĩ đáp "sẽ hồi phục nhanh thôi"

Tammy, Grace và Joey về dời lại buổi tiệc sinh nhật. Mark và cha mẹ cậu ở lại đợi đến khi được gặp JinYoung. Vào phòng bệnh, JinYoung vẫn chưa tỉnh, Mark ôm lấy tay JinYoung không ngừng kêu "JinYoung à, JinYoung à" tiếng cậu có hơi lớn.

Y tá đến nói "Người nhà chỉ 1 người được ở lại thôi ạ!"

Ông Raymond kéo bà Dorine nói "Chúng ta đi ra ngoài thôi, để Mark ở lại với JinYoung được rồi!"

Mark vuốt lấy mặt JinYoung nói "Anh là gì lại khiến em phải chịu đựng quá nhiều chuyện thế này!" mắt cậu đã đỏ hoe, cậu ở lại cho đến khi bị y tá đuổi mới chịu rời khỏi.

Cha mẹ Mark cũng đã về nhà, trong phòng khách mọi người tụ họp lại. Ông Raymond nói "Tôi bảo này, chuyện của chúng nó bà đừng ngăn cản nữa!"

Tammy nói "Phải đó mẹ, mẹ cũng nhìn thấy thái độ Mark lo lắng cho JinYoung như thế nào rồi, mẹ đừng ngăn cản tụi nó nữa!"

Grace nói: "mẹ cũng thấy JinYoung đối với Mark thế nào rồi đó. Em ấy sẵn sàng hi sinh bản thân vì Mark, mẹ nở lòng nào ngăn cản tụi nó?"

Joey nắm lấy tay mẹ mình năn nỉ "Mẹ chấp nhận anh JinYoung đi mẹ".

Bà Dorine thở dài nói "Tôi có thể làm khác sao? Thằng bé vì con trai chúng ta mới nguy hiểm đến tính mạng, kệ mọi người nghĩ con mình là thế nào, bây giờ tôi cũng phải coi thằng JinYoung như con mình thôi. Nếu không nhờ nó không chừng tôi phải mất đi 1 đứa con". Nói đến đây bà nghẹn ngào.

"Bà hiểu được như vậy tôi mừng thay cho tụi nhỏ". Cuối cùng bà Dorine đã chấp nhận chuyện tình JinMark. Bà là bức tường cuối cùng trên con đường tình của 2 người.

Hơn 1 ngày sau JinYoung mới tỉnh, khi cậu tỉnh lại người đầu tiên cậu thấy là Mark. Mark liền hỏi "JinYoung em có nhận ra anh không?" Mark lo sợ JinYoung sẽ quên cậu.

JinYoung khó khăn để lên tiếng, cậu chỉ có thể gật đầu để đáp lại câu hỏi của Mark. Mark mừng rỡ, mắt cậu đỏ hoe, cậu hạnh phúc khi JinYoung đã bình an vô sự. Mark sờ lấy gò má JinYoung nói "Anh xin lỗi, anh luôn gây ra những chuyện phải xin lỗi em"

JinYoung nhìn Mark với anh mắt đầy yêu thương, JinYoung ngay cả thở cũng khó khăn, cậu rất muốn nói "không phải lỗi của anh" nhưng cậu chỉ có thể dùng ánh mắt để thay lời muốn nói.

Mark ngồi cạnh giường JinYoung, tay cậu không ngừng nắm lấy tay em ấy và vuốt ve bàn tay. JinYoung cố gắng khó khăn nói "Mark, anh Mark..."

Y tá đang kiểm tra bên cạnh lập tức ngăn cản "Bệnh nhân không thể nói chuyện đâu. Đau đớn rất nhiều và sẽ khiến việc hồi phục bị chậm lại. Vì vậy xin anh đừng để bệnh nhân nói chuyện".

Nhưng JinYoung vẫn muốn nói những gì trong lòng cậu với Mark, cậu khó khăn thở lấy hơi để thốt ra từng âm tiết.

Mark ngăn cản "Em đừng nói nữa!"

JinYoung cố gắng "khiến...anh...phải...lo...lắng...cho...em".

Mark quở "Đã bảo em đừng nói nữa mà!"

Nhưng JinYoung vẫn cố nói "Em...xin...lỗi...làm...anh...phải...sợ"

Mark lần nầy tha thiết năn nỉ JinYoung "Em thật cứng đầu, anh xin em đấy, đừng nói nữa được không?" JinYoung cười nhìn Mark, cậu không nói nữa, cậu phải dưỡng sức để mau hồi phục, hồi phục rồi cậu mới có thể vui vẻ nói với Mark những chuyện mà cậu muốn nói.

Chiều đến cha mẹ Mark đến thăm JinYoung, trông thấy 2 người JinYoung cố gắng cúi chào. Ông Raymond liền nói "Cháu gắng giữ lấy sức. Vì con trai của bác mà con phải chịu khổ rồi!"

Bà Dorine hiền từ nắm lấy tay JinYoung nói "Bác hứa, bác sẽ chẳng bao giờ ngăn cản chuyện tình cảm của 2 đứa nữa! Thật đấy!"

JinYoung vui vẻ muốn cười thành tiếng, muốn nói cám ơn bà nhưng cậu quá khó để làm những chuyện bình thường đó. Cơn đau ập đến không ngừng.

Mẹ Mark tiếp tục nói "Cháu đã vì Mark mà không màng nguy hiểm đến tính mạng của mình. Nếu tiếp tục ngăn cản 2 đứa thì bác không khác gì 1 mụ đàn bà xấu xa độc ác" bà siết lấy tay JinYoung.

Mark đáng lẽ phải rất vui vì điều đó nhưng hơn hết lúc này cậu lại lo lắng cho sức khỏe của JinYoung. Cậu sợ JinYoung nói sẽ ảnh hưởng đến vết mỗ ở phổi làm cho việc bình phục phải kéo dài.

Ông Raymond cười nói "Mẹ con đã trải qua biến cố lớn rồi, bà ấy đã hiểu được chuyện cần làm".

Bà Dorine nói "Sau này, cháu thực sự sẽ là con của bác!" bà hiền từ nhìn JinYoung.

JinYoung nở nụ cười vui sướng và hạnh phúc.

Mark đưa tiễn cha mẹ cậu khỏi phòng bệnh để JinYoung có thể nghỉ ngơi. Ra bên ngoài Mark nhìn mẹ mình nói "Mẹ con cám ơn mẹ đã hiểu cho chúng con"

Bà Dorine nhìn con mình nói "JinYoung là người ngoài có thể không tiếc hi sinh tính mạng bảo vệ con, người làm mẹ như mẹ có lý do gì mà ngăn cấm 2 đứa. Con ở lại chăm sóc JinYoung đi, khi nào thằng bé khỏe thì cho mẹ hay".


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan