ZingTruyen.Fan

Long Fic Edit Khai Nguyen Thien Nguyen Con Mua Xanh Ngay Ay


     Chương 15 :

Hai người chạy ào lên cầu thang, dừng lại trước cửa nhà cậu, vừa thở gấp gáp vừa nhìn nhau cười vang.

– Ướt hết rồi! – anh đưa tay lên vò vò mái tóc ướt của cậu, Vương Nguyên cúi đầu nheo mắt vì những tia nước bắn tung ra.

Cậu tra khóa vào ổ, mở cửa ra để cả hai cùng vào nhà. Vương Tuấn Khải cũng tháo giầy nhưng lại đứng tần ngần ở bậc cửa, không biết làm sao để nước bẩn không ướt khắp nhà cậu. Người kia liền nhận ra vẻ bối rối ấy, quay lại mỉm cười với anh.

– Đợi em một lát.

Cậu lau chân rồi chạy ù vào phòng ngủ, vài giây sau quay trở ra với hai bộ đồ mặc ở nhà. Cậu đưa lại cho anh một bộ rồi chỉ vào phòng tắm.

– Anh vào thay đồ đi.

– Còn em? – Anh nhận lấy bộ đồ rồi thắc mắc – Em thay ở đâu? Ở đây sao?

– Không, anh thay trước đi rồi đến lượt em.

– Em vào phòng tắm đi. Để anh thay ở đây được rồi.

– Nhưng...

– Nhưng gì chứ? Anh thay đây! – Thấy Vương Nguyên chần chừ, anh vờ nhanh nhảu tháo cúc áo ra. Cậu thấy vậy liền đỏ mặt quay đi, bước vào phòng tắm.

Vương Nguyên chậm rãi mở vòi sen, rửa sạch chân rồi mới bắt đầu cởi đồ ướt trên người ra. Còn Tuấn Khải đã rất nhanh thay đồ xong, là một bộ đồ phông mặc ở nhà, free size nên cũng không khó để anh mặc vào. Anh ngắm nghía hình con mèo ngộ nghĩnh thêu nổi ngay trước bụng áo, mỉm cười vì thấy thật dễ thương. Vài giọt nước từ tóc nhỏ xuống làm anh chợt nhận ra nó vẫn còn sũng nước. Nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi anh quyết định tiến đến phòng tắm, lòng chắc rằng cậu cũng đã thay đồ xong rồi.

– Cho anh mượn một chiếc...

Ngay khi vừa mới đặt chiếc áo sơ mi và quần dài ướt sũng xuống giỏ đồ giặt thì cửa sau lưng cậu chợt mở ra. Vương Tuấn Khải ngó vào, định nói gì đó rồi chợt nín bặt. Cậu tròn mắt chết đứng tại chỗ, cả người giống như nhất loạt hóa đá. Anh cũng sững lại, quên sạch mình đang định nói gì. Trước mắt anh là một cơ thể mảnh mai và xinh đẹp. Bờ vai gầy cùng tấm lưng thon thả, đôi chân dài nuột nà trắng mịn. Vương Nguyên thì đỏ bừng cả mặt và tai, xấu hổ muốn chết đi được, nhưng không biết làm sao với tình huống thế này.

– Anh... cần...cần... gì?

Tuấn Khải chợt thức tỉnh bởi giọng nói run run của cậu, anh ngượng ngùng chớp mắt định thần lại rồi lùi ra sau một bước, kéo cánh cửa khép lại để che đi tầm nhìn.

– Ưmm... cho anh mượn... –Anh cố lục tung cái tâm trí đang mê man của mình để kiếm tên cái vật cần mượn – ...à... chiếc khăn... khăn bông.

Trong phòng tắm im lặng một hồi lâu, rồi có một chiếc khăn được đưa ra ngoài qua khe cửa mở. Vương Tuấn Khải cẩn thận cầm lấy chiếc khăn rồi vội vã trở ra sô pha ngồi.

Phía sau cánh cửa kia thì lại có một dáng người ngồi sụp xuống. Tim cậu đập dồn như trống trong lồng ngực, cả người nóng như muốn nổ tung đến nơi. Cậu cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng vô cùng.

Người bên ngoài cũng chẳng khá hơn là bao. Anh không biết cái gì vừa xảy ra với mình, tại sao mình lại hành động vô duyên như thế. Cùng là con trai cả thôi, thế nhưng sao khi nhìn thấy cơ thể của cậu anh lại sững sờ ngơ ngẩn như thế chứ? Đâu phải anh chưa từng thấy những người con trai khác. Chỉ là cậu trắng trẻo hơn, da dẻ mịn màng hơn, nhìn có vẻ rất mềm mại. Ah! Sao lại nghĩ bậy bạ thế này?! Tuấn Khải vò vò đầu rồi đứng bật dậy bước lại phía bếp, phải làm gì đó để quên những suy nghĩ không nên có này đi.

Thật lâu sau đó, khi Vương Nguyên thấy đã đủ can đảm đối diện với anh một cách bình thường, cậu đẩy cửa bước ra. Nhìn về phía sô pha, chẳng có anh ở đó. Mùi mì thơm lừng dậy lên khắp căn phòng. Cậu quay sang bếp, thấy anh đang đứng khuấy nồi mì đầy. Anh quay lại bắt gặp cậu đang đứng nhìn mình, liền cười cười chỉ vào nồi mì.

– Đói bụng chưa? Mì đã nấu xong rồi này. A! – vì khuấy quá tay mà nước mì nóng bắn vào tay anh.

– Có sao không? Thôi để em làm nốt cho, anh đi lấy bát đũa đi – Cậu sốt sắng chạy đến xem tay anh, khi nhận định người kia không làm sao hết liền quay qua nồi mì đang sôi sùng sục.

Vương Tuấn Khải ngẩn ra một chút, rồi ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, dọn ra hai bộ bát đũa. Trong một thoáng chốc, anh khẽ bật cười, hình như những lời nói nhỏ nhẹ của cậu lại rất "có uy" với anh thì phải.

Không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng bếp, ngước lên nhìn anh ăn ngon lành rồi khẽ mỉm cười, cậu cũng cúi xuống ăn bát mì của mình, thật ra trời mưa lành lạnh mà ăn mì nóng thì rất tuyệt đấy chứ.

– Anh nấu mì ngon thật đấy! – cậu vừa múc bát mì thứ hai vừa tặng anh một lời nhận xét.

– Thật chứ? Anh nấu ăn cũng không tệ đâu.

Vương Nguyên gật đầu, cho dù đây là lần đầu tiên cậu ăn đồ do anh nấu, đơn giản là cậu luôn tin vào những gì anh nói.

– Còn... chuyện khi nãy...

Tuấn Khải ngập ngừng mở lời, người bên cạnh vừa nghe được vài chữ thì bị sặc, ho dồn dập, cả khuôn mặt đỏ lên.

– Nước! Em uống nước đi!

Anh rót vội ly nước và đưa cho cậu, Vương Nguyên khó khăn uống hết ly nước, cơn ho cũng dịu xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đỏ ửng, khóe mắt còn ươn ướt, cậu vừa thở dồn vừa vỗ vỗ ngực mình. Cảnh tượng ấy sao lại dễ thương đến thế?

–Khi nãy... anh thực vô ý ... xin lỗi...

– Không có gì, anh đâu phải xin lỗi. – Cậu ấp úng trả lời.

– Vậy cười cho anh xem nào!

Vương Nguyên gượng gạo nở một nụ cười, Tuấn Khải liền nheo mắt, chê nụ cười còn khó coi hơn cả mếu nữa, thế là cậu bật cười, một nụ cười thật sự, tươi tắn và rạng rỡ. Anh thỏa mãn, quay lại với tô mì đầy ắp của mình với tâm trạng vô cùng phấn chấn.

Cơn mưa vẫn rả rích kéo dài đến gần nửa đêm. Trong căn phòng khách nhỏ bé, một người ngồi sắp xếp và hong khô những đồ bị ướt trong túi của cậu, còn người kia đang lắp lại pin vào chiếc điện thoại cầm tay.

– Được không ạ?

Vương Nguyên xích lại, cúi nhìn vào màn hình di động trên tay anh. Chiếc điện thoại để sâu trong túi áo vest, chỉ bị ướt một chút, anh đã tháo rời và sấy khô, chắc là vẫn hoạt động được. Màn hình khởi động sáng lên, sau đó là yêu cầu đặt giờ và ngày tháng.

– Vẫn hoạt động tốt này, hehe. – Anh vui vẻ quay sang nhìn khuôn mặt tươi tắn của cậu.

– Vậy là tốt rồi! – cậu gật đầu, ngước lên chiếc đồng hồ trên tường – Bây giờ là... umm... mười một giờ bốn mươi... – ngưng một thoáng rồi cậu quay lại nhìn anh.

Dời mắt khỏi chiếc đồng hồ trên tường, đã gần nửa đêm rồi, có lẽ đến lúc anh phải ra về. Cậu nhóc im lặng, cúi đầu nhìn vô định vào màn hình di động. Anh chỉ còn thấy mái tóc nâu mềm mại bên cạnh mình, thật muốn nghiêng gần lại để nghe mùi hương thảo mộc dịu dàng thoang thoảng ấy. Anh không muốn đi. Dù ngày mai có thế nào, phải đối mặt ra sao anh còn chưa biết, Tuấn Khải thấy lưu luyến lúc này, một chút ấm áp mà anh muốn giữ lấy.

– Anh... ở lại được không? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan