ZingTruyen.Fan

Loi Hen Uoc Nam Xua

  Ngay khi show diễn vừa kết thúc, anh cố nán lại vài phút để nói lời tạm biệt với khán giả rồi liền hướng về phía hậu trường sân khấu mà đi. Ngay khi nhìn thấy người đó, lòng anh liền rạo rực, phấn khởi, anh phải cố gắng lắm mới không xông tới ôm cô. Cuối cùng cũng gặp lại, kế hoạch của anh đã có thể bắt đầu. Anh đã chờ ngày này từ lâu, mọi chuyện nhất định phải thành công. Chỉ hi vọng nó sẽ không bị kẻ khác phá đám. Nhưng mới đi được nữa đường anh lại bị chặn lại.  

   "Jamessss.............Cho em xin chữ ký!!!!"

   "Em nữa..."

   "Em nữa..."

  Không biết từ khi nào, fan của anh đã phục kích trên đường đi để xin chữ ký. Tất cả bám chặt lấy anh không rời làm anh rất tức giận. Anh cảm nhận được cô ở rất gần đây, chỉ cần một chút nữa thôi anh sẽ gặp được cô. Nắm chặt bàn tay lại, cố gắng đè nén cơn giận của mình, anh ra hiệu cho nhân viên đi báo bảo vệ rồi quay sang xin lỗi fan vài ba câu rồi đợi bảo vệ đưa hết họ đi.

  Dặn dò nhân viên tránh làm phiền, anh liền đi tới phòng nghỉ đã được bàn giao từ trước. Bước chân dồn dập, tim đập thình thịch, bản thân anh ngập tràn sự vui vẻ cùng hạnh phúc. Đã mấy trăm năm rồi anh mới được gặp lại cô, vừa rồi nhìn thấy cô ngồi ở dưới anh đã thấy lăng lăng trong người, mắt cứ không hẹn mà nhìn mãi về phía cô. Nhưng nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ đó anh thừa biết cô nghĩ là anh không nhìn thấy cô. Một khi cô phát hiện ra sự thật không phải như vậy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên và đó là điều anh vô cùng mong chờ.

  Nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất tránh để bản thân làm điều ngu ngốc anh mới chịu mở cửa ra, bước vào trong thật nhanh rồi lại đóng cửa khóa trái nó, thi triển cái kết ấn. Quay lưng lại, anh nhìn thẳng vào người phía trước. Bây giờ anh đã có thể nhìn thấy rõ được hoàn toàn cục cưng của anh. 

  Mái tóc hồng buộc cao đằng sau, phần đuôi tóc được nhuộm một màu vàng nhạt. Thật tình, từ khi nào em ấy lại thích những trò như thế chứ? Anh hơi nhăn mặt, thầm mắng cái tính vô tâm, thích gì làm nấy của cô. Nó hoàn toàn không tốt cho tóc chút nào. Về sau anh phải chỉnh đốn cô lại. Dời tầm mắt xuống dưới, anh để ý cách ăn mặc của cô có vẻ hơi mát mẻ, quần đùi ngắn cùng áo croptop hở một phần nhỏ bụng. Thật không ngờ em ấy có thể ăn mặc như vậy ra ngoài, dù biết chẳng có ai nhìn thấy được nhưng nó vẫn làm anh khó chịu.

  Cảm thấy chẳng có điều gì hài lòng, anh đành chuyển hướng nhìn lên khuôn mặt, ít nhất có nó là không thay đổi. Cặp mắt ngây thơ, đôi môi đáng yêu. Anh thấy nhớ ngày xưa lúc nào cô cũng bám lấy anh, miệng cứ liên tục kêu tên anh không ngừng, thật quá sức dễ thương. Có chuyện gì cũng kể cho anh nghe, có gì cũng chia sẻ. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước, bây giờ có nhắc lại cũng không được gì.

  Còn cô, khi thấy người vừa vào là thần tượng của mình thì bồn chồn không thôi. Tiếc là bản thân không còn sống để có thể chụp ảnh cùng rồi xin chữ ký của anh. Ôi, nhìn trực diện thế này trong anh soái quá đi thôi, muốn sờ quá đi. Giữ không cho nước miếng trong miệng chảy ra, cô đành luyến tiếc rời khỏi hình ảnh cơ bụng mà lên nhìn khuôn mặt của anh. Mẹ nó ơi, trông còn đẹp hơn nữa! Có điều, sao mắt của thần tượng cứ nhìn cô vậy?

  Để ý kỹ mới nhớ, từ lúc vào đây anh cứ liên tục nhìn cô, không hề phản ứng điều gì khác. Chẳng lẽ.... Đường Yên trong vô thức nắm lấy miếng ngọc bội trên cổ. Không thể nào! James không phải chỉ là người thường thôi sao? Cô căn bản là không cảm thấy có ma pháp dao động ở trên người anh.

  Để kiểm chứng, cô liền từng bước lại gần anh, nhẹ nhàng đụng vào má anh. Nhìn thấy người trong lòng chủ động, anh vui mừng không ngớt. Nhưng trái với sự vui vẻ của anh thì Đường Yên lại là một vẻ mặt nói không nên lời. Cô có thể chạm vào anh..... Cô có thể chạm vào James...... Aaaaaaaaaa....... 

  Hoảng loạn quá mức làm dây thần kinh tê liệt, cô căn bản là không còn nghĩ được gì. Đến khi bình tĩnh lại chút cô mới đỏ mặt rút tay về.  Cảm thấy sự ấm áp trên má không còn anh cảm thấy khó chịu trong lòng. Thu cái vẻ mặt ngạc nhiên lại, anh nhìn về phía Đường Yên đang lo lắng tới nỗi chân tay chẳng yên phận một chỗ mà khua qua khua lại. Ahu hu... chạm được kìa, mình chạm được nam thần kìa! Mình nhất định sẽ không rửa tay nữa a!  o(^-^)o 

  Không, mày đang nghĩ gì vậy! Hàn Vũ Đường Yên mày thật biến thái! Bây giờ còn nghĩ tới những chuyện thế này mày bị điên rồi. Giữ cho hô hấp ổn định, cô bắt đầu tính kế. Tên này không giống có vẻ sẽ bắt cô đi, đến mà vẫn chưa động thủ. Nhưng có phải là cường giả hay không cô vẫn chưa biết hoặc cũng có thể là một người có khả năng nhìn thấy hồn khí. Khó đoán quá đi!

  Tính toán kỹ lưỡng cô quyết huy động pháp lực một cái tấn công người trước mặt. Làm cái tư thế tấn công theo bản năng, một tay đưa ra định làm phép có điều mãi cũng không được. Sao có thể? Cô không dùng phép được, không lẽ là đang nằm trong phong ấn. Từ khi nào mà cô chẳng phát hiện vậy? A, như vậy thì đến bay với xuyên tường cũng không được sao có thể thoát đây.

  Đưa mắt nhìn anh, Đường Yên thật không ngờ đó lại là một cường giả. Vậy sẽ không bắt cô đi. Thở phào nhẹ nhõm, cô chợt nhớ ra một việc, hay là tên kia tay sai đi, ra vẻ ta đây ngây thơ vô tội rồi thừa lúc cô không đề phòng liền bị bắt đi. Nếu vậy sao mà trốn được đây. Chu mi na! T.T

  Khoan vẫn còn cách a, một phát là liền sống sót, phải bắt lấy cơ hội. Trong lòng cầu nguyện tổ tông ba đời, cô liền đưa một chân ra sau, gồng người lấy đà, nhìn người phía trước nhắm làm mục tiêu, dùng hết sức phi thẳng.

   "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............"

  Cách chỉ có hai mét, cô bật lên một cước đá ngay tiểu jj của nam thần. Bất ngờ với hành động của cô, anh không hề phòng bị, chỉ kịp làm vẻ mặt đau đớn, ôm ngay chỗ đó ngã khụy xuống đất. Kết ấn bị phá, thấy cơ thể lơ lửng cùng ma lực trở lại như trước cô mới yên tâm. Nhưng còn người này thì sao, nhìn thần tượng nằm trên đất run rẩy không ngừng cô cảm thấy tội lỗi không ngừng. Cúi đầu xin lỗi mấy cái cô bỏ lại một viên giảm đau luôn cất giữ sau đó mới rời đi.

  Lăn lộn dưới đất một hồi,  anh mới có thể đứng lên khó cái là hạ bộ vẫn còn đau đớn, cự động phải chậm rãi. Nhưng anh vẫn thấy tức cười với hành động vừa rồi của cô. Có lẽ cái não ngốc nghếch của cô vẫn chẳng cải thiện gì sao với lần trước.

  Ha ha ha thế thì thật tốt! Bất chợt cười thật to, đôi mắt vàng kim ma mị khép lại. Không gì có thể cản được anh bởi anh là vậy mà. Muốn là phải có được chứ!                        

——————————————————————————————————

Hì hì, ai đó kiên nhẫn đọc lại chương 0 đc ko. Mk lại đổi nữa do tưởng dào dạt ý mà. Xin lỗi a!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan