ZingTruyen.Fan

LINGORM | DIE WITH A SMILE (Shortfic)

Chapter 3 - Cãi Vã

KhuongKha14


Thật khá bất ngờ khi điểm yếu của một vị CEO công ty vệ sĩ hàng đầu lại là việc giữ bình tĩnh lái xe chở khách hàng về nhà, kể cả khi cơn mưa lớn đã dần ngớt. Dù đã kinh qua bao nhiều lần rượt đuổi ở nhiều cung đường trường cũng như những điều kiện thời tiết khác nhau, nhưng cô lại khuất phục trước đúng một lời nói sắc gọn lạnh lùng.

-Nói hết tất cả những gì chị biết đi.

Do đã đến giờ khu vực nhà đài đóng cửa hoạt động, Tawan cũng đã nhận được các thông tin cập nhật từ cấp dưới thông báo "không còn tín hiệu khả nghi", nên em và Tawan buộc phải ra về. Việc chờ đợi cả quãng đường dài về căn nhà ngoại ô khiến em nôn nóng khôn nguôi, em không thể kìm được việc rốt cuộc người quản lý luôn yêu thương, chăm sóc, hỗ trợ em như người trong gia đình ấy có liên quan gì đến những sự việc gần đây. Em luôn vui tươi là thế, nhưng tâm hồn em không nông cạn, Ira dễ dàng cảm nhận được "sự liên quan" mà Tawan đang ám chỉ đến có lẽ không phải là điều tích cực.

Cả hai người đều đang ngồi trong chiếc Bentley Bentayga đen của Tawan, không tiếng đài radio hay nhạc thịnh hành như em hay muốn nghe mỗi khi tan làm, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp và kính chắn gió gạt nước theo nhịp.

Tawan ngồi bên phía ghế lái chính, không dám quay hẳn sang hay nhìn về phía khuôn mặt em - dường như cũng đang rất căng thẳng, đường nét hiện rõ trên gương chiếu hậu ngoài cửa kính.

-Chưa đi thì không cần cài dây an toàn đâu – cô kiếm cớ nhướn sang chỗ ngồi của em – để chị tháo ra cho thoải mái...

-Tawan.

Em quay sang nhìn cô bằng ánh mặt đầy sự hoang mang xen lẫn giận dữ, đôi mắt vốn sáng ngời mà giờ như chỉ muốn trực trào. Bình thường mỗi khi ở khoảng cách sát rạt nhau như thế này thì đôi môi mọng kia đừng hòng nói được lời nào với Tawan, thậm chí nếu có "diễn tiến" sau đó nữa có khi còn không thốt được thành câu chữ hoàn chỉnh. Nhưng giờ mọi suy nghĩ say đắm đó đều như tắt lịm, Tawan đang rất cố gắng để em không cảm thấy bị tổn thương. Cô thu người về vị trí ban đầu, lấy điện thoại của mình ra và đưa cho em xem toàn bộ những trang báo cáo mình mới nhận được ban nãy. Em chậm rãi từ từ lướt từng trang tài liệu thu thập.

-Như chị đã nói từ trước, để thực sự đảm bảo được an toàn cho em thì phải đi từ cốt rễ, nên chị buộc phải cho người điều tra toàn bộ những mối quan hệ xung quanh em – cô ngập ngừng một chút – đương nhiên Engfa không nằm ngoại lệ.

-...

-Em cũng biết nhà Engfa làm kinh doanh cũng rất tầm cỡ, không quá thua kém gì gia đình em. Và cũng giống như em, chị ấy từ chối việc tiếp quản sự nghiệp đó. Ban đầu khi điều tra thì chị cũng đã xác nhận được rằng nhà Engfa đã chuẩn bị tiến hành để lựa chọn một số nhân vật cốt cán trong công ty để dần tiếp quản. Gần như mọi thứ đã xong xuôi... cho đến thời gian gần đây, việc luân chuyển bàn giao công việc thường xuyên bị trì hoãn không rõ lý do từ phía hội đồng quản trị - tức gia đình của chị ấy – cô hít một hơi dài – khoảng thời gian đó lại khá trùng khớp với những sự vụ tấn công của em nên làm chị buộc phải lưu tâm.

Ngón tay có phần hơi run của Ira dừng lại trước một hình ảnh trước mặt, em nheo nheo mắt cố gắng đọc phần mô tả bên dưới.

-Người mà em đang xem ảnh đó là con trai nuôi của gia đình Engfa, tức anh trai không cùng huyết thống của chị ấy, tên Losen.

Losen trạc ngoài 30 tuổi, nhìn thoáng qua thì anh ta cũng chỉ là một chàng trai bình thường, không có vẻ mang ý đồ hăm dọa ai. Em như muốn từ chối việc người chị thân thiết dường như luôn chia sẻ mọi chuyện với em, mà lại giấu đi nhân vật quan trọng này sao?

Mắt em đảo nhanh đọc từng chữ tóm tắt, tay liên tục lướt xuống nhưng tấm hình phía dưới. Em chỉ dần dừng lại khi thấy hình ảnh Engfa liên tục gặp gỡ riêng Losen ở nhiều nơi khác nhau, những bức ảnh này đều được ghi lại trong khoảng thời gian gần đây, nếu không muốn nói là hoàn toàn trùng khớp kể từ vụ tấn công đầu tiên thực sự làm em hãi hùng trên sân thượng hôm đó. Trông chị ấy không hề có vẻ gì là giận dữ khi gặp Losen, trái lại, chị còn cười nói vô cùng vui vẻ.

Em tiếp tục đọc và xem những hình ảnh khác và nhận thấy Losen, không biết là vô tình hay cố ý, đều để lại dấu vết rằng anh ta đã đến nơi xảy ra sự việc, hoặc những trụ sở của nhóm côn đồ, kẻ xấu thường xuyên mai phục và tấn công em gần đây. Việc đe dọa, thậm chí tước đoạt tính mạng của người được cho là thừa kế tập đoàn Loent, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến bộ máy điều hành công ty – chính gia đình của em – có lẽ từ đó hắn sẽ mưu kế để thâu tóm cũng như chiếm đoạt lợi ích khi trụ cột của tập đoàn kinh tế số 1 Thái Lan bị lung lay tinh thần.

-Là nhầm lẫn thôi... Tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi Tawan. Anh ta chỉ trùng hợp ở những nơi đó thôi. Chị ấy không... - em quay sang, mắt đã bắt đầu rưng rưng, làm rớt điện thoại của cô dưới chỗ để chân – với kể cả có đúng là anh ta là chủ mưu thì chị ấy cũng chẳng được lợi lộc gì cả mà! Với cả tại sao bây giờ anh ta mới xuất hiện chứ? Chị Engfa đã biết về thân phận của em lâu lắm rồi mà!

Cơ hàm của Tawan giật liên hồi, cô nắm lấy bàn tay đang có phần run rẩy của đối phương, chỉ mong hơi ấm có thể làm em bình tĩnh lại. Cô biết em sẽ có phản ứng như vậy là điều hiển nhiên. Nhưng em cần phải được biết sự thật, dù nó có đau lòng đến thế nào.

-Lịch talkshow hôm nay của em bị đổi phút chót. Hơn nữa, lịch quay hôm nay cũng được bảo mật, phải không? – cô cho em xem tin nhắn khẩn cấp dưới đã nhắn lúc buổi quay gần đến hồi kết – em xem đi.

"Boss, phát hiện tên Losen đã có mặt tại buổi quay hôm này của VIP tại nhà đài, hắn mặc thường phục sơ mi caro xanh dương đen, quần bò đen, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang. Không hiểu sao hắn lại có thẻ nhân viên nhà đài!"

Khoảnh khắc Tawan nhận được tin nhắn đó chính là lúc Ira vội chạy đến chỗ cô sau khi quay xong. Từ lúc nhận được báo cáo và xem được tin khẩn đó chỉ vọn vẹn chưa đầy 20 phút, Ira đã không hề hay biết cô phải bình tĩnh như thế nào để xâu chuỗi toàn bộ sự việc rồi lại nhận tin rằng kẻ chủ mưu đang ở đâu đó trong tòa nhà này.

Sau khi yêu cầu em về phòng đợi thay đồ, cô nhanh chóng đảo mắt quanh trường quay tránh để bỏ sót đối tượng nghi ngờ, trước khi rời đi để lên phòng kiểm tra CCTV của tòa nhà. Thế nhưng, cô không ngờ việc tìm kiếm ấy lại đơn giản đến thế, vì Losen chỉ cách tầm nhìn của cô một vài thước.

Hắn đang đứng cùng đạo diễn trường quay... và Engfa. Có thể thấy nhân vật đang giả vờ "hỗ trợ" máy quay phim đó hoàn toàn trùng khớp với mô tả trong tin nhắn. Tawan không nhớ lúc đó mình đã nóng bừng đến mức nào, cô chỉ muốn phi thẳng đến gã đó và tấn công không thương tiếc, trả lại những gì hắn đã làm tổn thương đến người yêu của mình. Nhưng hắn quả là xảo trá khi chọn chỗ đông người này, hay chính xác hơn, có chăng nhờ sự tương hỗ từ người quản lý sắc sảo kia đã khuyên bảo hắn nên lựa chọn sáng suốt.

Tawan buộc phải thả lỏng cơ thể, với cô lúc đó, ưu tiên số một vẫn là sự an toàn của Ira. Cô đã có đủ chứng cứ để dần lên kế hoạch cho việc triệt để đối tượng đang gây nguy hại đến em, hành động hấp tấp sẽ không tránh được sai sót. Chưa kể, hiện tại Tawan chỉ đang có một mình, đội hỗ trợ của cô ít nhất nửa tiếng nữa mới tới nơi, không thể biết được ngoài trừ tên Losen ngay trước mặt ra thì xung quanh còn kẻ gian nào thông đồng nữa. Cô quyết định nhanh chóng trở về phòng đợi mà em đang sửa sang sau khi quay xong, thận trọng canh gác không để ai được lại gần căn phòng đó trước đội hỗ trợ đến.

-Ira... chị biết là khó chấp nhận, nhưng...

-Không! Chị nhầm rồi!

Em mở cửa chạy ra ngoài khi cơn mưa tưởng đã ngớt vẫn đang tiếp tục trút xuống.

-Ira!

Cô vội vã theo em không chút ngập ngừng, cũng không quên với lấy chiếc ô có sẵn ở ghế sau.

-Ira! Đứng lại đã!

Em chạy ra gần đến lối mòn hướng ra mặt đường chính, vốn chỉ còn lác đác vài chiếc ô tô vụt qua. Tawan vội kéo em lại gần, một tay cởi áo khoác choàng lên người cô bé gần như đã ướt sũng, tay còn lại giữ chắc chiếc ô để nghiêng hẳn về phía em. Khuôn mặt Ira dường như lẫn cả nước mưa và nước mắt, đôi mắt em đỏ hoe nhìn cúi xuống trong vô định.

Trước khi gặp lại Tawan trong hoàn cảnh éo le này, người luôn cho em cảm giác được an toàn, đương nhiên không phải về mặt cảm xúc tình yêu, chỉ có Engfa mà thôi. Engfa không khác gì một người chị gái mà em chưa bao giờ có, chu toàn cho em từ những ngày đầu tiên em bước vào giới giải trí đầy cám dỗ này, luôn thận trọng đưa cho em những lời khuyên sáng suốt từ những hợp đồng mới hay lời mời tham dự sự kiện. Một người hết lòng vì em như vậy, làm sao có thể...

-Hay là... chị đang cố tình vu khống Engfa sao? 

-Sao cơ? - Tawan mở to mắt

-Nếu để nói cho rõ ràng thì em vốn ở bên chị Engfa nhiều hơn hẳn so với Tawan... Liệu Tawan có thật sự đáng tin không??

-...

Em nấc từng hồi, giọng hơi hạ xuống, trong lòng cảm giác mình vừa đi quá giới hạn.

-Cấp dưới hay đội hỗ trợ gì đó của chị nữa, liệu có đáng tin không?? Chứ em... em không thể tin được Engfa lại phản bội em như thế! Không được... chở em đến chỗ Engfa, em phải nghe chính miệng chị ấy nói ra!

-Ira à, bình tĩnh lại đã – cô cố gắng hết sức giữ trạng thái bình tĩnh, nắm lấy bàn tay lạnh cóng của em – giờ đến chỗ Engfa khác gì tự chui đầu vào bẫy, nếu Losen cũng đang ở đó thì sa—

-Chị im đi!!

Em hất tay Tawan ra, dứt khoát và lạnh lùng. Em dùng lực mạnh đến nỗi mất đà, suýt nữa đổ người về phía sau bờ tường sắt. 

Nhưng vẫn là Tawan, điềm tĩnh vòng tay qua eo đỡ lấy em không chút do dự. Cả người cô đều đã ướt nhẹp vì vốn để người trần, nước mưa làm trôi cả máu rỉ từ vết thương chưa lành. 

Chỉ còn ánh mắt đượm buồn vẫn hiện rõ trên đường nét khuôn mặt.

-Được rồi bé con, lời nói của em là mệnh lệnh. Chị sẽ đưa em đến nhà Engfa – chất giọng mềm mỏng của Tawan như đang muốn cố cứu vớt tinh thần em – Nhưng không phải ngay bây giờ, bọn mình về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đêm nay đã, em dầm mưa nãy giờ rồi không khéo sẽ bị cảm mất. Nghe chị nhé?

Tiếng mưa rơi nặng hạt như muốn át hết từng câu chữ, hoặc cô chỉ đang tự lừa bản thân vì Ira không hề đáp lại, emlẳng lặng đi về phía chiếc xe. Cô từng bước đi theo che ô cho em đến cửa xe, thở một hơi dài khi em mở cửa hàng ghế sau và đóng sầm lại.

~~~

Bình thường nếu trong tình cảnh dầm mưa kiểu này, có lẽ Tawan không phải nhanh chóng tắm thật nhanh ở phòng khác để xem tình hình em đang thế nào, đáng lẽ cô đã có thể cùng em tận hưởng không khí ở trong nơi riêng tư đó rồi.

Ira vẫn chưa tắm xong, em dùng nhà tắm ở tầng 2 gần phòng ngủ, cô quyết định pha một cốc sô-cô-la nóng và mang lên đợi em ở trên giường trong phòng.

Đầu óc cô đang vô cùng choáng váng, chiếc khăn tắm vắt ngang cổ vẫn đang thẫm nước từ mái tóc ướt. Cô không muốn nghĩ gì nữa cả, vì dù đã cố gắng lựa lời để em không quá bị tổn thương, nhưng cuối cùng cảm xúc của em đã hoàn toàn bị lấn át. Cô hiểu cảm giác bị người thân thiết phản bội, đặc thù công việc đã cho cô quá nhiều bài học đau đớn. Thế nhưng với một cô gái mong manh, giàu tình cảm và trắc ẩn như Ira, để nguôi ngoai sau khi đối mặt với sự thật như thế này, chắc không thể bình tâm sau một đêm được.

Nhìn đồng hồ đã điểm gần 1h sáng, cô thấy ái ngại về việc Ira mãi vẫn chưa vào phòng. 

"Tắm lâu như thế rồi không sấy khô tóc các thứ, cơ thể vốn đã yếu của em sẽ bị lạnh rồi ốm mất thôi, con bé này..." 

Tawan sốt ruột đứng phắt dậy, một cơn đau nhói khắp thái dương lan lên đỉnh đầu làm cô phải đặt tay lên trán, lảo đảo ngồi phịch xuống giường. Đôi mắt nheo căng lại vì cơn đau đầu như búa bổ, cô ngả hẳn người lên gối, cơ thể như muốn thõng ra. Hơi thở hổn hển, cả người cô nóng bừng lên như vừa bước ra từ cuộc thi chạy marathon.

-Tawan... hình như chị bị sốt rồi.

Lúc cô lờ mờ mở mắt thì thấy loáng thoáng hình bóng của em trong ánh đền ngủ mờ ảo, hình như em đang ngồi trên giường ngay cạnh mình. Cô dường như đang bị lẫn lộn giữa cả không gian và thời gian. Đã rất lâu rồi Tawan mới biết đến việc cơ thể bị tăng thân nhiệt do yếu mệt là gì.

Lúc thì cô cảm nhận được trên trán như đang được đắp khăn lạnh, thi thoảng hơi lạnh đó lan xuống cổ và những bộ phận hở ra được trong bộ đồ ngủ đơn giản.

Có lúc cô cảm nhận được bàn tay em hình như đang băng lại vết thương cũ cho mình, rồi có lúc lại xoa xoa đầu mình, rồi lại nói thầm gì đó nhưng cơn sốt như muốn quật ngã hoàn toàn sự tỉnh táo của Tawan.

-Em xin lỗi nhé Tawan, đáng lẽ em không nên to tiếng như thế.

Cô chỉ cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để rướn người lại gần em trên chiếc giường ngủ, như không muốn để em vụt mất.

Để chút nhận thức còn lại yên tâm thiếp đi bên cạnh Ira, không còn phản kháng.

~~~

Trong giới vệ sĩ, việc tối kị đó chính là lơ là trước VIP của mình. Chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy thì diễn biến hậu quả có thể vô cùng khôn lường. Cho dù có làm tốt nhiệm vụ bao nhiêu lần đi chăng nữa, một khoảnh khắp chớp nhoáng có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Tawan đã trải qua một vài lần tương tự như thế, cô luôn tự dặn mình không bao giờ được để xảy ra sai sót như vậy nữa.

Nhưng giờ đây, một lần nữa cô lại phải chống chọi với tình cảnh ấy.

Cơ thể chưa khỏe hẳn của Tawan buộc phải gồng lên, dùng hết lực bình sinh để định hình, khi ánh nắng mặt trời mới chỉ đang le lói nơi cửa sổ.

Trên bàn cạnh giường ngủ có sẵn thuốc hạ sốt, một bát cháo đã nguội cùng khăn lau và chậu nước lạnh. 

Và một lời nhắn vỏn vẹn trên tờ giấy nhỏ.

"Chị dậy nhớ hâm nóng lại cháo, uống thuốc đầy đủ.

Em phải làm cho ra nhẽ với Engfa. Em sẽ nhắn tin cho chị sau.

Ira."

End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan