ZingTruyen.Fan

Lieu Toi Co The Co Su Hanh Phuc Allvietnam


India: A~....chưa gì đã đến rồi sao? / giọng chán nản /

Laos: Ko biết chuẩn bị bày trò gì nữa đây.

Có vẻ như đám bạn cậu biết rõ người bí ẩn kia, nhưng khác với các ánh nhìn đang vô cùng hào hứng của các hs trong lớp thì ánh mắt của bọn họ lại hiện rõ vẻ căm thù.

Nhìn thấy biểu cảm của đám bạn biến đổi màu sắc liên tục thì sự tò mò trong lòng cậu càng ngày càng to ra.

Tiếng cửa một lần nữa mở rộng, Việt Nam cố gắng nhướn mày nhìn ra cửa nhưng thứ mà cậu thấy chỉ là một đám nam nhân, lập tức các bạn nữ liền la hét đủ kiểu.

Cậu có chút nhăn mặt nhẹ rồi đưa hai tay lên bịt lỗ tai lại, dù có bịt thì cũng có một vài tiếng la nho nhỏ lọt vào nhưng nó cũng đỡ hơn một chút.

Các nữ sinh trong lớp cùng nhau chạy ùa trước mặt các nam nhân cô nào cô nấy đều cố chen chúc vào để nhìn ngắm nam thần của mình, người thì giơ ra các hộp quả hình trái tim được buộc ruy băng màu đỏ, có người đưa thư, tặng đồ ăn.

Việt Nam bĩu môi nhìn mọi hành động xảy ra trước mắt cậu, đám người đó đúng là đẹp trai thật đấy, dáng người cao ráo, thân thể cường tráng có thể thấy thoáng rõ các cơ bắp cuồn cuộn được dấu đằng sau các lớp áo sơ mi trắng. Mỗi người đều tỏa ra cho mình một vẻ đẹp riêng biệt, dễ dàng khiến cho mọi cô gái đều ngã gục khi nhìn thấy họ.

Nhưng hình như cậu cảm nhận được ở đằng sau lưng đám kia còn có một ai đó. Do bị che chắn nên ko một ai để ý, và rồi một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên khiến cho mọi thứ ngưng động lại.

???: Các bạn có thể nhường đường cho tớ đi được ko~?

Chỉ là một lời nói bình thường như cậu nghĩ còn với người khác thì nó giống như là mệnh lệnh từ nữ hoàng. Lập tức các bạn nữ tản ra hai bên, đám nam nhân cũng tự động tách ra mỗi người một bên tạo thành một con đường nhỏ. Lúc này Việt Nam mới nhìn rõ chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Một người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn, làn da trắng sáng mịn màng tia nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào làm xung quanh cô tỏa ra hào quang giống như thiên thần từ trong những câu chuyện cổ tích bước ra vậy. Mái tóc vàng nhạt đuôi tóc uốn xoăn nhẹ được thả dài tới ngang lưng, đôi mắt to tròn màu xanh biển, sóng mũi cao, môi chúm chím tô lên đó một lớp son hồng nhạt, mọi chi tiết trên mặt đều được khắc họa một cách hoàn mỹ.

Từng cái bước chân của cô khiến mọi ánh mắt từ nam lẫn nữ đều ko khỏi nhìn về cô. Việt Nam có chút ấn tượng về người này nhưng cậu ko thích về cách ăn mặc của đối phương cho lắm.

Tất cả nữ sinh có mặc ở đây ai cũng đều mặc váy đến ngang đầu gối nhưng của cô nó lại ngắn đến mức ngay phần bắp đùi. Cứ mỗi lần cô nhấc nhẹ chân lên lại khiến cho tà váy bị xích lên một tí.

Ngay lúc này âm thanh của máy móc lần nữa phát ra trong đầu cậu, giọng nói có chút rè rè.

Lucky: [ Thông báo!!! Nhân vật nữ phụ Thiên Di cùng nam chính đã xuất hiện ]

Việt Nam: [ Ra là người mang vẻ đẹp khiến cho nguyên chủ phải mê muội đến vậy  ]

Việt Nam: [ Đẹp vậy mà đóng vai làm người ác, có chút tiếc nuối nhỉ?  ]

Lucky: [ Mong ngài hãy cẩn thận,  đừng để vẻ bề ngoài của cô ta mà bị đánh lừa, rất có thể cô ta sẽ bày trò làm hại ngài mất ]

Việt Nam: [ Cảm ơn về lời cảnh báo của ngươi, ta sẽ quan sát kĩ từng cử chỉ của cô ta ]

Lucky: [ Vậy thần xin phép được cáo lui ]

Việt Nam ầm ừm vài cái rồi thoát khỏi ko gian trò chuyện với hệ thống.

Thấy đối phương ngày càng một lại gần chỗ cậu với đám bạn, đám nam nhân kia cũng lẽo đẽo đi đằng sau cô y chang vệ sĩ đi theo bảo vệ cho công chúa.

Dừng hẳn lại trước bàn học của cậu,  cô ta có chút cúi người hai tay để lên bàn cố ý ưỡn bản thân sát lại để vòng ngực gần mặt cậu. Cậu tỏ vẻ khó chịu lùi bản thân đằng sau đến khi lưng cậu chạm vào mặt lưng ghế.

Thiên Di: Việt Nam~. Tại sao sáng nay anh ko đón em đi học vậy?

Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng đó nhưng Việt Nam ko biết sao có chút rùng mình khi nghe đối phương nói.

Việt Nam: Sáng nay có chút chuyện gấp....ko tiện để đón.

Thiên Di: Bộ chuyện đó quan trọng hơn em sao? Anh có thể kể cho em nghe được ko?

Giọng nói có chút nũng nịu cộng với cặp mắt lấp lánh như chứa hàng vạn ngôi sao trong đó, dễ dàng làm các chàng trai đều tan chảy khi thấy hàng động siêu dễ thương này.

Đó là người khác còn với cậu thì nó ngược lại. Dù cho cậu lùi ra đằng sau đến nổi cậu cảm nhận bản thân cùng với chiếc ghế sắp bật ngửa thì vòng ngực của đối phương cứ một ngày tiến sát lại.

Việt Nam: Ko thể nói được.... / quay đầu sang một bên /

Việt Nam: ( Nói chuyện bình thường xíu ko được hay gì? Cứ thích áp sát lại mới chịu à!? )

Ai đó mau mau cứu cậu thoát khỏi tình huống này với, chứ cậu gần sắp té ngửa ra sau rồi.

Cuba: Này! Giữ khoảng cách với Việt Nam cái đi. / dựng vai Thiên Di /

India: Ko ai dạy cô về lễ nghi khi nói chuyện với người khác à?

Thiên Di: Sao mấy cậu tự nhiên trở nên gắt gỏng với tớ vậy. Tớ chỉ đang lo lắng cho Việt Nam thôi mà.

Laos: Cô ko thấy Việt Nam đang khó chịu từ nãy sao?

Thiên Di: Tớ với Việt Nam là người yêu với nhau, sao anh ấy lại khó chịu khi được tớ hỏi thăm chứ. / tỏ vẻ hờn dỗi /

Thiên Di: Em nói có đúng ko anh?- hồn nhiên mà nhìn lại cậu, cứ tưởng sẽ được nói đỡ cho. Ai ngờ hiện thực lại trái ngược với mong ước của cô.

Việt Nam: Ko đúng một chút nào.

Thiên Di: Sao cơ...?? / đứng hình /

India: Quê chưaa~ / cười khinh nhìn Thiên Di /

Chưa kịp để Thiên Di lên tiếng thì Việt Nam đã phán thêm câu làm cho mặt mày Thiên Di càng trở nên sững sốt hơn nữa.

Việt Nam: Đừng lấy danh nghĩa là người yêu của nhau mà làm mọi chuyện trở nên đi quá xa.

Việt Nam: Chưa kể mọi người còn đang có mặt ở đây, cô hành xử như vậy ko thấy xấu hổ sao? / liếc nhìn cô /

Đám bạn cậu ko khỏi ngạc nhiên khi lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến thấy cậu bật lại Thiên Di, lần đầu họ đã có chút ngỡ ngàng trước sự thay đổi nhanh như gió của Việt Nam, giờ thêm việc vừa mới xảy ra xong càng khiến bọn họ ko khỏi choáng váng.

Nhưng khi nhìn biểu cảm Thiên Di thì bọn họ đều đồng loạt muốn lăn lộn dưới đất mà cười một trận, xem xét mọi việc họ dường như rút ra kết luận đó chính là Việt Nam đã ko còn mê muội Thiên Di như mấy tháng trước nữa.

Còn về phần Thiên Di thì khỏi phải nói, ngoài mặt thì vẫn cố ráng mỉm cười nhưng trong lòng thì núi lửa phun trào, ả ta ko ngờ rằng sẽ có một ngày cái tên luôn nghe theo lời ả răm rắp nay dám chống đối lại.

Đã vậy còn ngay trước mọi ánh nhìn của mọi người, các nữ sinh ko có thiện cảm gì về ả đều cùng hướng ánh mắt khinh thường chỉa thẳng vào Thiên Di, rồi xì xầm to nhỏ gì đó.

Mặt mày Thiên Di thoáng chốc đỏ bừng cả lên, ko biết là do xấu hổ hay tức giận khi lần đầu bị chọc quê trước mặt của tất cả mọi học sinh trong lớp.

Cúi ngầm mặt xuống khiến một vài cộng tóc vàng nhạt kia che giấu đi hết, làm cho tất cả mọi người ko khỏi thắc mắc đằng sau mái tóc đó thì ả ta đang có biểu cảm gì.

Thiên Di: ( Từ trước đến nay, chưa một ai dám xỉ nhục mình... Vậy mà giờ tên khốn này dám..!!!) / mím chặt môi /

Thiên Di: ( Đợi sau khi tan học mình sẽ dạy dỗ tên khốn này lại. Còn bây giờ phải bình tĩnh trước cái đã )

Điều chỉnh lại tâm trạng đang hỗn loạn trong lòng, nếu bây giờ ả vô tình có 1 hành động sơ xuất nào đấy thì ấn tượng tốt đẹp về ả sẽ bị mọi người phát hiện, chưa kể còn có đám người ả thương đứng sau lưng ả sẽ bỏ ả mà quay lại con hồ ly tinh đó mất.

Nếu vậy mọi kế hoạch ả lập ra từ trước đến giờ sẽ đổ vỡ.....Thiên Di nhất định ko thể để mọi thứ dễ dàng sụp đổ một cách dễ dàng....

Rất nhanh tầm 1 phút sau đó, giữ bầu ko khí ảm đạm im lặng đến một cách đáng sợ thì len lỏi vào đó là tiếng khóc nức nở nhẹ. Bờ vai của Thiên Di bỗng chốc run rẩy giây phút ngước mặt lên thì đôi mắt long lanh kia đã dần rơi lệ vài giọt nước mắt.

Việt nam:... ( Bộ nãy mình nói nặng lời lắm hả ta? ) /hoang mang /

Thiên Di: E..em..chỉ..l..lo..cho..a..anh..th..thôi..mà....híc..s..ao..an..anh..híc..l..lại....no..nói...v...với...e..em...nh...híc..như..th..thế..híc../ giọng nghẹn ngào /
^ Em chỉ lo cho anh thôi mà, sao anh nói lại nói với em như thế ^

Dáng vẻ Thiên Di bây giờ khiến tất cả đều đơ lại, cả người ả co rúm lại bờ vai mảnh khảnh run rẩy theo từng tiếng nấc vang lên, Thiên Di vụng về mà đưa hai bàn tay nhỏ nhắn lên lau chùi nước mắt đang rơi xuống.

Thiên Di:...N..nếu...a..anh..ba...bảo...híc...r..rằng....an..anh...híc...c..có...vi..việc....b..bận..híc....th...thì....anh...ph...phải...n..nói...c..cho...e..em...híc..biê....biết....ch..chứ...híc...
^ Nếu anh bảo rằng anh có việc bận, thì anh phải nói cho em biết chứ ^

India: ( Vừa nói vừa khóc vậy ai mà hiểu được chứ? ) / khó hiểu /

Việt Nam: Cô có thể nào ngừng khóc được ko....? Tôi ko hiểu từ nãy đến giờ cô đang nói cái gì cho lắm..?

Lại thêm một câu chí mạng nữa phát từ Việt Nam làm Thiên Di ko khỏi càng thêm tức điên lên, ả ta nhớ rõ mỗi lần khi ả khóc thì tên này ko khỏi luống cuống lên mà dỗ dành ả. Cứ nghĩ khi dùng cách này thì sẽ thành công ai mà ngờ ko những thất bại mà càng làm nhục hơn nữa.

Làm tốn công ả phải ráng rặn ra nước mắt, xém chút nữa là trôi hết lớp make up mà bản thân đánh hơn 2 tiếng trước khi đến trường.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan