ZingTruyen.Fan

Lichaeng Jensoo Hoa Khoi Nam Ay Gio La Vo Toi

Cô với cùng với bóng lưng hiu quạnh của chính mình, đứng ở ban công lầu hai của dinh thự, hôm nay buổi sáng trời đầy nắng và nhiều mây nên bầu trời ban đêm cũng đặc biệt đẹp, ban đêm ở Busan trời đầy sao, trăng không được tròn trịa, bị mây che khuất đi.

Gương mặt cô ngay lúc này bị ánh sáng mờ ảo trên bầu trời kia soi roi, làm lộ ra sườn mặt góc cạnh cùng với sự diễm lệ, tràn đầy tâm sự.

Nhìn đến vầng trăng lại nghĩ đến nàng - Park Chaeyoung.

Nếu so sánh nàng với ánh trăng, nàng là 'bạch nguyệt quang' của cô, mãi chẳng thể với tới, nếu so nàng với mặt trời thì nàng là mặt trời của hướng dương.

Một hướng dương chỉ hấp thụ ánh sáng của một mặt trời, mà mặt trời lại có hàng ngàn, hàng trăm hướng dương.

Trong lòng cô nàng dường như sánh ngang với mặt trăng với mặt trời, nàng là mặt trăng, sẽ toả sáng trong đêm tối, nàng là mặt trời sẽ toả sáng, sẽ sưởi ấm cho hàng ngàn sinh vật.

Tình yêu của cô lúc nào cũng phóng đại như thế.

Tiếng sột soạt từ phía sau, là tiếng kéo cửa, cô nghe thấy liền quay đầu lại, cô nhìn thấy ánh trăng của đời mình. Nàng khó khăn di chuyển đến, vì chân bị bỏng nên mỗi khi đi lại thật sự có chút khó chịu.

Cô nhìn thấy nàng, dường như trút đi hết bầu tâm sự, ánh mắt cũng nhu hoà đi chút, cô mau đến đỡ nàng.

Cả hai đứng ở bang công, hai bóng lưng gần như sát vào nhau.

"Trời lạnh câu ra đây làm gì, không ở trong chơi cùng mọi người đi." Cô vừa nói, vừa cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai nàng.

Bản thân Lisa lúc bé từng bị sốt rất nặng, sau đó liền rất sợ trời lạnh nên đi đâu cô cũng mặc áo khoác giữ ấm hoặc một chiếc áo khoác mỏng để tránh gió lùa.

Cô thuần thục khoác chiếc áo lên vai nàng, nàng cũng như vậy thuận tiện đón nhận chiếc áo, dùng tay giữ cổ áo lại để tránh nó tuột khỏi vai.

"Tớ cũng không thích chơi mấy trò chơi đó lắm liền ra đây hóng gió, đã uống một ít rượu." Nàng với gương mặt phiến hồng vì uống rượu, ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn.

Cô nhìn nàng, hai má hồng nhuận, đôi môi khẽ hở, trong lòng liền nghĩ tư vị của nó như thế nào. Nghĩ đến đây hai vành tai của cô cũng ửng đỏ lên.

"Sao lại nhìn tớ không nói gì a ?" Nàng thấy cô nhìn mình xong chẳng nói gì, liền cất tiếng nói tiếp, nàng xoay người sang nhìn cô, cô cũng như thế mà xoay người đứng đối diện nàng, mặt đối mặt.

"Ừm... đang xác nhận xem cậu đã say chưa." Cô ấp úng, sau đó lại nói dối một cách trót lọt.

"Chưa say, tớ chỉ mới uống có hai ly liền trốn ra đây."

"Chúng ta nói chuyện phím đi"

Cô hỏi lại : "Nói cái gì ?"

"Nói chuyện phím đó." Nàng nhìn cô buồn cười, sau đó lại nói.

"Ờm, tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Cậu phải trả lời thật lòng nga." Âm điệu của nàng có chút thấp hơn bình thường, nói cũng chậm hơn, cô lờ mờ đoán ra dường như nàng đã say.

Rượu mà Jennie lấy để chơi trò chơi là lấy trong hầm rượu nhà Manobal, rượu khá mạnh, Chaeyoung cũng không uống rượu nhiều, tửu lượng có chút yếu, mà với cách chơi của Jennie cùng Jisoo không hẵn là nàng chỉ uống mỗi hai ly rượu.

Cô nhìn vào mắt nàng, sau đó lại có một điểm dự cảm không lành, tránh né ánh mắt của nàng, đáp "Được, cậu hỏi đi."

Nàng dừng hồi lâu, vẫn luôn nhìn vào khuôn mặt của cô, thanh tú, xinh đẹp đến lạ thường, lại có chút nghiêm nghị rất thu hút nàng.

"Cậu..."

"Thích tớ"

"Phải không ?" Từng câu từng chữ được nàng nhã ra từ miệng một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, âm thanh bớt đi một phần trong trẽo lại thêm một phần âm trầm.

Từng câu từng chữ lọt vào tai, cô như chết lặng, đứng chôn chân tại đó...

Cô đang nghĩ nên nói thật hay nói dối, nói thật rằng cô thực sự rất thích nàng, yêu nàng đến chết đi sống lại...

Hay nói dối rằng, cô có thích nàng, thích theo kiểu bạn bè, tâm tư cô bây giờ như rối thành một nùi, chần chừ...

"Tớ thích cậu, cảm thấy làm bạn với cậu rất thoải mái." Cô từng câu từng chữ soạn trong đầu mình, lấy lại điềm tĩnh từ tốn nói, trái với ở ngoài lòng ngực cô như muốn mở hội, khẩn trương.

Đây là lời nói đối đầu tiên của cô dành cho nàng.

"Vậy thì tốt rồi, tớ cũng rất thích cậu, làm bạn với cậu quả thật tớ rất vui." Nàng mỉm cười sau đó nói, không hiểu vì sao khi nghe câu trả lời của cô nàng có chút hụt hẫng.

Cô nghe vậy trong lòng cũng thở phào nhưng cuối cùng Chaeyoung lại nói tiếp "Không hiểu vì sao lúc ở bên cậu tớ cảm thấy rất an toàn, ở bên cậu rất thoải mái... tớ rất thích làm bạn với cậu Lisa."

"Ừm, tớ cũng vậy." Nghe đáp án của nàng, cô biết nàng chỉ xem cô là bạn, không hơn không kém, loại tình cảm của cô quả thật làm ô uế loại tình cảm bạn bè này.

Sau giây phút này cô lại nghĩ, quả thật tham lam nhiều như vậy là đủ rồi, chỉ cần âm thầm ở bên cậu ấy là đủ rồi, cô sợ... Càng tiến đến sẽ làm cho nàng biết tình cảm của cô dành cho nàng, sẽ xa lánh cô.

Hành động của cô càng ngày càng không thể kìm chế được, giống như ngày hôm nay, lao đến ôm lấy nàng, cô thầm khinh chính mình.

Cái gì cũng có thể khống chế được nhưng tình cảm là thứ chúng ta không điều khiển được, nó đến một cách bất ngờ, đi một cách lặng lẽ, sinh sổi nảy nở từ tốn nếu không để ý sẽ đâm chồi nảy lộc, như một cái cây có sức sống mãnh liệt, giông gió hay bão tố cũng không thể nào cuốn nó đi.

Có một số loại tình cảm thời gian sẽ gột rửa tất cả nhưng sẽ có nhiều lúc nó sẽ trường tồn theo thời gian.

Sau chuyến đi này, chỉ còn lại hai ba ngày nữa, cô sẽ tận hưởng tất cả rồi sau đó để mọi chuyện trở về đúng với quỹ đạo của nó, sẽ không tiếp cận nàng nữa, trả cá về với nước, trả ánh sao về với trời, trả cánh chim về với tự do... trả tất cả lại cho nàng, chỉ giữ lại tình cảm trong tim.

"Cậu hơi say rồi, tớ đưa cậu về phòng ngủ." Cô ôn nhu nhẹ nhàng nhìn nàng nói.

Nàng lại cảm thấy hôm nay cô đối với nàng đặc biệt ôn nhu thâm tình, không thể biết là thật hay do tác dụng cua cồn.

Cô dìu dắt nàng trở về phòng, cả hai không nói gì với nhau nữa, đơn giản vì nàng đang say và suy nghĩ miên man, còn cô thì lại bị sự suy nghĩ ấy của nàng tác động, cô mong nàng sẽ mãi chẳng nhận ra rằng 'Cô thích nàng nhiều đến mức nào.'

Lisa đỡ nàng lên giường, ánh mắt nàng có chút trĩu nặng xuống, có rượu vào làm cho cơ thể nàng nóng rang lên, đầu nàng có chút váng, hai mắt khẽ khép lại, nàng buồn ngủ, bị ru ngủ bởi thứ chất lỏng ấy, vừa nằm xuống đã thiếp đi.

Cô từ lúc dìu nàng lên giường đã rời đi, đợi sau đó nàng ngủ thiếp đi mới trở lại phòng nàng đang ngủ, cô sửa lại chăn nàng đang nằm, sợ nàng bị cảm, sau đó đặt cốc nước sôi để nguội cùng cốc sữa vừa hâm lên tủ đầu giường, cũng chỉnh ánh sáng của đèn ngủ đến mức phù hợp, sau đó đi đến kéo rèm cửa sổ lại, để tránh buổi sáng ánh nắng chiếu vào làm nàng thức giấc.

Sau khi làm xong, cô ngồi cạnh nàng đang ngủ, nhìn vào sườn mặt nàng, nhìn vào gương mặt nàng, ánh sáng đèn ngủ đường như mờ ảo cũng không che đậy được vẻ đẹp của nàng, cô vuốt lại tóc rối bời của nàng.

Nàng, khi ngủ dường như rất an tĩnh, cô nghĩ, nàng đáng lẽ phải được sống dưới ánh ban mai dịu nhẹ của mùa xuân, ánh nắng chói chang của mùa hạ, gió se se lạnh của mùa thu, và bông tuyết của mùa đông, nàng diễm lệ, tràn đầy sức sống, vô lo vô nghĩ, cô nghĩ nàng xứng đáng được như vậy.

Cô nhìn nàng, cứ như vậy mà nhìn, sau này sẽ không còn được ngắm nhìn nàng nhiều như vậy nữa.

Đến khi cô rời khỏi phòng của nàng, thì đã là chuyện của một tiếng sau, mọi người đã trở về phòng ngủ, Jennie cùng Jisoo, Somi với Huyn Sik uống cũng khá nhiều nên đã về phòng ngủ, ở cuối hành lang nơi các nàng ngủ có một cửa kéo và một bang công, cô bước đến kéo cửa ra, lại tiếp tục bầu bạn với trăng và màn đêm, đêm nay vì ánh trăng mà mất ngủ.
____

Nàng tỉnh giấc với một cái đầu rất đau, nàng nhớ lại chuyện của ngày hôm qua, nàng nhớ nàng uống một ít rượu khi chơi trò chơi cùng mọi người, sau đó lại không thấy Lisa ở đâu nàng đành đi tìm cô.

Nàng đi một vòng không thấy cô, rượu trong người cũng đã dần thâm, cơn say cũng lên men, nàng thấy bóng lưng của cô ở ngoài ban công.

Sau đó nàng chật vật bước đến, cùng cô nói chuyện, không biết vì say rượu hay sao nàng lại nhớ đến lúc cô ôm lấy nàng lúc chiều, suy nghĩ lại như nào lại hỏi cô có thích nàng không, nàng cảm thấy có hơi điên rồ.

Trong lúc cô trả lời, thích nàng, như bạn bè không hiểu vì sao trong lòng nàng lại hụt hẫn đến vậy.

Nàng cảm thấy có chút sấu hổ, quả thật hỏi cô có thích nàng, là thích theo kiểu tình cảm không phải phương diện bạn bè.

Nàng lại nghĩ, cô tốt tính như vậy, đối sử với ai cũng nhẹ nhàng, ôn nhu không chỉ riêng mình nàng, là nàng tự mình đa tình mà thôi.

Nếu tối qua cô trả lời thích nàng theo phương diện kia, nàng có lẽ không còn cách nào để đối diện với cô, đó là sự thật.
____

Lên chương mới trễ,
Nhớ cho tớ một 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan