ZingTruyen.Fan

Lang Im Hay Len Tieng

Trên xe, hai chúng tôi chẳng biết nói gì. Hai đưa im thin thít, bầu không khí căng thẳng, im lặng bao trùm lên chiếc xe. Hai đứa chúng tôi cùng nói 1 lúc:

- Tớ ... - Emily nhìn tôi ngập ngừng.

- Emily này!- tôi bắm lấy tay cô bạn.

- Không sao đâu, cậu nói trước tớ đi! - Emily đáp.

- Được rồi. Tớ nói trước. Những gì lúc nãy cậu nhùn thấy, cho tớ xin lỗi. Nhưng cậu đừng nói với ai nha. Cậu sẽ là nhân chứng trước toà cho tớ. Vụ kiện này tớ sẽ thắng nếu như có cậu giúp nữa. Tên vài bằng chứng nữa thì chúng ta thắng chắc. Dượng không làm gì được đâu. Nên tớ xin cậu đừng nói cho ai biết kể cả mẹ cậu, em trai cậu hãy các bạn trong lớp. Được chứ? Hứa với tớ đi!- Tôi đưa ngón tay út ra.

- Thật không Paris? Sau vụ kiện này dượng sẽ ngồi tù sao? Cậu nghĩ sau đó ông ta sẽ tha cho mẹ con cậu à? Không đâu! Ông ta mà ra khỏi tù rồi thì ở ta sẽ trả thù. Để có được ngày hôm nay, để đến ở được với mẹ con cậu đối với ở ta mà nói đây là miếng mồi béo bở. Nhưng tớ vẫn sẽ giúp cậu. Tớ hứa sẽ không nói với ai cho đến khi tớ được ra toà làm nhân chứng- cô bạn ngoắc tay với tôi.

Đến trước cửa nhà Emily, hai người tạm biệt nhau. Cô Katty hỏi:

- Cô bé đó biết truyện rồi à? Từ bao giờ? Con định ra tòa thật sao? 

- Vâng thưa cô. Bạn ấy  biết truyện rồi. Vừa lúc nãy xong. Mẹ con thì không có nhà nên ông ta thích làm gì thì làm. Con phải chịu thôi. - Tôi gật đầu.

- Con tin con bé sao?- Cô Katty nhìn tôi qua gương chiếu hậu với vẻ mặt lo lắng.

- Con tin bạn ý. Vì Emily là bạn thân của con  năm rồi mà cô. Tụi con chơi với nhau lâu rồi. - Tôi giải thích.

- Vậy thôi tùy con. Cô tôn trọng quyết định của con.- Cô chẳng hỏi thêm gì nữa.

Về đến nhà, tôi chơi với Mandy ở dưới phòng khách. Tôi có mang cho em 1 sấp giấy tô màu để em tô dần. Cái tuổi tập tô, tập viết ấy làm cho tôi nhớ đến hồi mình còn bé. Cái thưở được cả ba lẫn mẹ che chở, chăm sóc. Cái tuổi mà chẳng phải suy nghĩ lo ấu gì nhiều cho cuộc sống, cho tương lai. Đầu óc còn non nớt, thơ dại luôn nghĩ rằng Chúa sẽ điều khiển mình như 1 người máy, mọi truyện sẽ xảy ra như ý muốn của Người. Ta chẳng cần suy nghĩ bất cứ điều gì bởi Chúa sẽ lo hết. Nào ngờ, dần dần lớn lên mới nhận ra không phải như vậy. Giấc mộng nào lại tan vỡ. Ba mẹ ly hôn và quyết định ở với người nào nằm trong tay tôi. Bạn ba khuyên rằng tôi nên theo ba vì ba làm công chức cấp cao của nhà nước. Còn có người khuyên tôi nên theo mẹ vì mẹ sẽ lo lắng được cho tương lai của tôi bởi vì trái tim của 1 người mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con mình. Nghe mọi người khuyên bảo, ai cũng có lí của người đó. Nhưng trong tim tôi tự nhận ra rằng, tôi chọn mẹ thì hơn.

Chẳng phải những lý do sâu xa gì mà chỉ là những sự tích lũy khi quan sát cả ba và mẹ của riêng bản thân mình. Ba làm công chức cấp cao và hơn nữa ba cũng sẽ cưới cô Katty về làm vợ. Ba sẽ không có đủ thời gian dành cho tôi. Còn mẹ, tuy mẹ bận rộn, đôi tay và cặp mắt không ngừng nghỉ soạn thảo những vấn đề của công ty nhỏ của mẹ. Dù kể cả đã tan làm, mẹ vẫn không thôi nghĩ về công việc, về nhà mẹ lại làm việc tiếp. Nhưng tôi chắc rằng chỉ cần tôi nói với mẹ vài câu nhắc nhở đơn giản, mẹ sẽ đóng laptop vào và dành thời gian cho tôi ngay lập tức. Những suy nghĩ của đứa trẻ lên 12 tuổi có sự phát triển vượt trội về tinh thần đã giúp tôi lựa chọn. Và bây giờ tôi vẫn không thấy tiếc nuối vì sự lưa chọn của mình. Nhưng trên hết, tôi vẫn mong muốn ba mẹ tôi ở chung dưới 1 mái nhà. Ngôi nhà bé nhỏ có 3 người chúng tôi thế là đủ. Tôi chẳng yêu cầu gì thêm.

Nhắc đến gia đình, nướ cmắt tôi lại tràn ra ngoài nhường như bản thân tôi không thể kiểm soát. Thời gian trôi qua quá nhanh. Bao giờ mẹ tôi mớ trở về? 2 tháng nữa nghe chừng sao lâu quá vậy? Đột nhiên có tiếng mở cửa nhà, tôi bất giác lau nước mắt. Thì ra là ba về. Ba nhìn thấy mũi tôi hơi hơi đỏ nên hỏi:

- Là Hổ con đấy hả? Hổ con sao hôm nay lại khóc nhè thế kia? Khóc nhè là xấu lắm đó. Hổ con mà khóc nhè thì không có ai chơi đâu.

- Con chào ba. Ba lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Cơm chín rồi đấy ạ!- Tôi đứng lên cầm cặp cho ba.

- Sao vậy Paris? Con không được khỏe à? Hay lại nghĩ quẩn linh tinh?- ba xoa đầu tôi ân cần hỏi.

- Con muốn khởi kiện dượng. Nhưng phải đợi mẹ con về đã. Có nghĩa là 2 tháng sau. Con mong ba nói với cô Katty là con muốn cô làm luật sư cho con. Con cần cô ấy. Con đặt hết niềm tin của mình cho cô ấy. Lí do đó là con cần 1 nữ luật sư để thông cảm cho con, không ai khác chính là cô. Cô hiểu mọi truyện xảy ra với con.- Tôi nói với ba, phân thích từng lí do 1.

- Con lại làm khó cô rồi. Cô chuyên bào chữa cho người nước ngoài, cô chưa bao giờ bào chữa cho người trong nước cả. Mà lâu rồi cô không có làm việc. Thế thì cô cháu mình làm việc luôn từ hôm nay nha?- Cô Katty nới vọng ra từ trong bếp.

- Vâng cô. Lúc nào con cũng có thể hợp tác với cô.- Tôi trả lời, hiện giờ tôi chỉ lo lắng đúng 1 thứ. Đó chính là sợ cô không nhận lời.

Trong lòng tôi đã cảm thấy phấn chấn lên nhiều rồi. Nhưng vẫn hơi lo sợ 1 chút về dượng. Nếu tôi thắng kiện và dượng đi tù thì sẽ ra sao? Không phải vì tôi lo cho dượng mà là lúc ra tù, dượng có để yên cho hai mẹ con tôi hay không? Con người chẳng đoán trước được điều gì. Nhưng tôi lại thầm mong, dượng sẽ không phá phách gì nhiều.

Tôi tiếp tục chơi với Mandy để cô Katty nấu ăn và dọn dẹp. Ôi, sao làm trẻ con lại sướng như thế này? Thằng bé chẳng phải lo lắng gì, cứ vô tư, hồn nhiên mà sống. Ba mẹ đã lo cho nó hết cả rồi. Việc của nó là đến trường mẫu giáo, ăn, chơi, ngủ, nghỉ. Đôi mắt trẻ con, to tròn, long lanh. Lúc còn bé, tôi cũng hay dong duổi đi chơi đây chơi đó với ba và mẹ. Nhưng giờ đây lại khác, tôi ngồi trầm tư suy nghĩ về 1 thứ gì đó xa xôi, có thể có 1 chút hão huyền. Cũng trong độ tuổi đi học, vậy mà... Bao nhiêu bạn đồng trang lứa vẫn thỏa thích vui chơi, đến trường mà không có điều gì sầu muội. Tôi đang trầm tư suy nghĩ thì Mandy vỗ vai tôi:

- Chị Paris, chị không có bài tập về nhà ạ? Em đang làm bài tập rồi đây. Thế còn chị.- thằng bé nở 1 nụ cười trên môi, đúng thật là lâu lắm tôi không cười rồi.

- Chị có bài tập chứ! Ai bảo là không? Nhưng chị làm xong hết rồi. - Tôi chẳng gần ngại, tặng cho em 1 nụ cười nhưng nó vẫn có phần ngượng ngạo.

- Chị à, cười như thế này này. Chị cười sai rồi!- Mandy đặt hai ngón tay của nó lên hai khóe miệng tôi và khéo chúng lên.

Mandy đang dạy tôi cách cười. Một lần nữa, tôi lại được chỉ bảo cười sao cho đẹp, sao cho đúng. Lần đầu ấy là năm tôi 6 tuổi, làm sao tôi có thể nào quên được. Mẹ đã làm gì để cho tôi cười 1 cách tự nhiên nhất. Mẹ làm trò cười cho tôi xem. Mẹ bắt chước lại những hành động buồn cười nhất mà tôi đã chỉ cho mẹ xem. Mặc dù gọi là sao chép lại nhưng mẹ làm chẳng giống tôi gì cả, nhìn nó buồn cười lắm.

Đột nhiên điện thoại tôi reo lên. Là mẹ gọi video về. Tôi vui mừng bắt máy:

- Con chào mẹ. Mẹ khỏe không ạ? Chuyến bay thuận lợi chứ ạ?

- Chuyến bay rất thuận lợi. Mẹ vẫn ổn. Cảm ơn con gái. Con thế nào rồi? Ăn tối chưa vậy?- Mẹ ân cần hỏi han.

- Con cũng vậy. Con chưa ăn tối. Con đang ở nhà ba đấy mẹ ạ. Công việc của mẹ thế nào rồi?- Tôi đáp.

- Ở bên này mẹ gặp 1 số trục trặc nhưng không sao, mẹ giải quyết được. Mai mẹ cùng nhân viên sẽ dọn dẹp cửa hàng. Mẹ sẽ quản lý cửa hàng bên này 1 thời gian. Mẹ sẽ về sớm thôi.

...

Tôi không định nói cho mẹ biết truyện vì muốn mẹ yên lòng, yên tâm làm việc. Tôi đã giấu diếm mẹ được 1 thời gian dài rồi. Không biết tôi sẽ giấu mẹ đến bao giờ? Mẹ có biết rằng tôi đã làm vậy với mẹ không? Mong là không. Tôi quả là 1 đứa con hư.


Note : Lố hê mấy bạn. Au đã trở lại. Xin lỗi mọi người vì mình đã để mọi người chờ lâu. Hôm nay mình ra chap mới rồi nè. Tặng kèm mấy bạn 3 MV nha. Vừa nghe vừa đọc truyện.

1. Ko Ko Pop- EXO

     - Có thể nghe lần đầu chưa ngấm ngay được nhưng mà nghe đến lần thứ 2, thứ 3 là ngấm ngay. Điệu nhạc khá zui nhộn.

Caution: Đừng nghe bài này trước khi đi ngủ. Mình nghe trước khi đi ngủ và cuối cùg mình thứ đến 2 giờ sáng hôm sau luôn. Hí hí. Khỏi ngủ.

https://www.youtube.com/watch?v=IdssuxDdqKk

2. Red Flavor - Red Velvet.

- Bài này hay lắm.

https://www.youtube.com/watch?v=WyiIGEHQP8o

3. That's what I like.

https://www.youtube.com/watch?v=PMivT7MJ41M

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan