ZingTruyen.Fan

Kurosawa x Adachi | amoureux (ABO)

#08. Ngủ

lewisdadreamer

Ngày thứ hai trong kì phát tình.

Ấy là một đêm thật sự rất dài, hơn tất thảy những gì mà Adachi có thể mường tượng ra được trước đây về kì phát tình khi bất đắc dĩ phải thiếu đi mấy viên thuốc ức chế. Những mảng ký ức tối màu về cái đêm định mệnh ấy thoáng chốc lại ùa về bủa vây lấy tâm trí cậu, khiến cậu không làm sao thoát ra được khỏi sự hổ thẹn tận cùng đương nhấn chìm lấy cái tôi mạnh mẽ của chính bản thân theo từng giây dần trôi.

"Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng..."

Adachi cứ tự lẩm bẩm trong miệng mãi những câu nói có cùng một nội dung tương tự nhau, cậu quả thật chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự giam mình giữa bốn bức tường bí bách cùng cái mớ ngổn ngang suy tư đang hoành hành trong trí não. Thênh thang giữa căn phòng là pheromone nồng nặc bao phủ, được trộn lẫn một cách hoàn hảo giữa Alpha và Omega, nhưng chính điều đó lại khiến Adachi cảm thấy vô cùng bức bối chẳng yên.

Cậu chàng đã đứng trầm ngâm trước chiếc gương một lúc lâu không chút động đậy, cậu cứ lẳng lặng nhìn hình bóng được phản chiếu của bản thân trong thứ mặt phẳng bóng loáng ấy, chốc chốc lại đưa tay chạm thật khẽ lên vết đánh dấu mới tinh vẫn còn hơi nhoi nhói trên cần cổ rồi ngay lập tức giật bắn mình, vội vã rụt tay lại.

"Đừng ra khỏi nhà, mọi thứ vẫn chưa ổn hẳn đâu."

Đó là lời nhắn mà Kurosawa đã để lại trên mảnh giấy note được đặt bên cạnh chiếc vòng cổ của Adachi. Cậu chẳng rõ vì sao mà anh lại tìm được thứ này, cũng không thể hiểu nổi mục đích của anh khi đánh dấu lên cơ thể cậu một cách vội vã như thế vào tối qua. Tất thảy những chuyện này diễn ra nhanh ngoài sức tưởng tượng của Adachi, và bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến một người vốn mang bản tính rụt rè như cậu muốn nhanh chóng thu mình gọn gàng vào trong chiếc vỏ bọc do chính bản thân tạo dựng nên. Dẫu rằng giờ đây, muốn làm như vậy cũng thật khó.

Adachi chán chường đeo chiếc vòng lên cổ mình, che đi vết tích còn chưa lành lặn hẳn của tối qua. Cậu đánh ánh mắt nhìn một vòng chung quanh căn nhà thân thuộc rồi lại khẽ tặc lưỡi, cậu chẳng muốn chôn chân mình giữa cái chốn bí bách này chút nào, thêm một giây một phút thôi cũng không.

Adachi đã chủ quan cho rằng chiếc vòng cổ ấy có thể giúp cậu tiết chế được hầu hết pheromone toát ra từ cơ thể cậu, nhưng lại không hề biết kì phát tình sẽ khiến lượng pheromone gia tăng lên rất nhiều. Những mối nguy hiểm tiềm tàng bên ngoài kia hoàn toàn là quá sức đối với một Omega như cậu, nhưng sự thôi thúc muốn thoát khỏi bốn bức tường này để tìm đến với làn không khí trong lành của đất trời lại mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến cậu không buồn chần chừ thêm một phút giây nào nữa.

Adachi khoác vội chiếc áo phao treo vắt vẻo gần cửa ra vào rồi nhanh chóng biến mất hút khỏi căn nhà ngay sau đó, mặc kệ cả lời cảnh báo trước của Kurosawa.

/-/

"Đừng lại gần đây, làm ơn đi..."

Adachi nghĩ thầm trong đầu khi cậu đứng trước quầy thanh toán của một tiệm bánh ngọt. Vốn dĩ định rời khỏi nhà để tìm lại những giá trị tốt đẹp đơn giản của cuộc sống mà cậu đã vô tình bỏ quên suốt mấy ngày qua, nhưng giờ đây, cảm giác mà cậu nhận lại được chỉ còn là sự e dè, sợ hãi tột cùng.

Quá nhiều ánh mắt, quá nhiều sự chú ý, quá nhiều sự thèm khát dơ bẩn được dấy lên từ trong sâu thẳm của bản năng. Họ ở đó, rất gần bên cạnh cậu, những giống loài săn mồi đội lớp nhân loại, hoang dã đằng sau vẻ lịch thiệp, điên cuồng đằng sau sự hào nhoáng thành thị.

Và thứ toát ra từ trên cơ thể cậu, mùi hương ấy, dẫu cho chỉ phảng phất dịu nhẹ thôi, nhưng cũng đã hoàn toàn đủ để hoá thành chất xúc tác dẫn dụ bản năng thú săn ẩn sâu bên trong tiềm thức của bọn họ đột ngột trỗi dậy.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy việc quyết định rời khỏi nhà lại là một điều tồi tệ đến thế trong đời. Quả nhiên, Kurosawa đã đúng, chiếc vòng này không thật sự có tác dụng trong kì phát tình, nó chẳng kìm hãm được bao nhiêu khi không có sự trợ giúp của thuốc ức chế.

/-/

Adachi thở ra một hơi nhẹ nhõm ngay khi đã rời khỏi tiệm bánh nọ, từng giờ từng phút phải nán lại nơi đó chỉ khiến tim cậu có thêm nỗi nhộn nhạo bất an. Cậu thong thả rẽ vào con hẻm cách nơi ấy một khoảng xa ngay khi cho rằng bản thân đã thoát ra khỏi tầm mắt của chúng hoàn toàn. Tuy nhiên, đám Alpha luôn có một điểm chung, ấy là chúng chẳng mấy khi bằng lòng bỏ qua con mồi ngon lành của bản thân một cách dễ dàng, nhất là đối với những con mồi béo bỡ và có vẻ ngây thơ.

"Đi đâu mà vội vậy?"

Một giọng nói nghe rõ thanh âm hung hãn vang lên ngay phía sau khiến Adachi giật bắn mình, cảm giác lo lắng cứ ngỡ vừa mới trút bỏ được ít lâu giờ lại quay trở về dằn lại nơi cõi lòng hệt như có vô vàn tảng đá chồng chất lên nhau đang chực đổ xuống.

Dẫu cho không hề quay đầu lại nhìn xem ấy là ai, cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ Pheromone nồng đậm đương tràn lan khắp con hẻm vắng lặng như tờ. Một loại mùi hương ngai ngái khó chịu mà cậu không làm sao diễn tả được, nó cứ loan đi, trôi vào hai bên cánh mũi rồi làm xáo động các tế bào thần kinh bên trong cậu, phút chốc mà đã khiến cơ thể như muốn bủn rủn hết cả.

Và vào những lúc nguy cấp thế này đây, bản năng sinh tồn bên trong mỗi con người thường sẽ vùng mình trỗi dậy mạnh mẽ nhất, ấy sẽ hoá thành sự thúc đẩy mãnh liệt khiến con người ta phải vồ vập tìm đến lối thoát cho bản thân, bất chấp tất thảy mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Adachi đã bán sống bán chết chạy vụt đi ngay sau đó, không còn chần chừ thêm một giây nào nữa, trước khi mọi thứ quá muộn, trước khi cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc khoanh tay chờ chết.

/-/

"Chậc chậc... Thật chẳng lịch sự chút nào cả."

Gã nọ vương bàn tay gầy guộc đến nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Adachi lên, đôi mắt gian tà như muốn xoáy sâu vào ánh nhìn dè chừng xen lẫn e sợ từ cậu. Adachi không thể nói gì thêm được, cậu vẫn chưa thể kìm xuống cơn thở dốc mệt nhoài sau một chuyến rượt đuổi dài đằng đẵng với tên Alpha trước mặt, để rồi khựng lại tại đây, đâu đó cách rất xa nơi vừa rồi mà cậu thậm chí còn chẳng biết tên.

Pheromone trên người hắn cứ mặc sức cuốn lấy cậu như một sợi dây thừng vô hình trói buộc cả tâm can lẫn thể xác, cảm giác chẳng khác gì việc bị ai đó cầm tù, dẫu rằng còn không có lấy một tội danh.

Đột nhiên, vết đánh dấu trên cổ Adachi hơi nhói lên, đau hơn rất nhiều so với bình thường. Rồi thì đầu óc cậu bắt đầu rơi vào những cơn choáng váng mụ mị, cảm tưởng cứ như thể chỉ cần bước tới một vài bước nữa thôi đã hoàn toàn có thể chạm vào những ảo ảnh vô thực rồi vậy. Bóng tối tồn tại ở đây, ở đó, ở khắp mọi nơi, ban đầu là bao trùm, sau đó là nhấn chìm.

Adachi lạc bước trong một cõi chiêm bao nào đó mà cậu cũng chẳng rõ, mùi hương của gã ta vẫn quấn lấy cậu không chịu buông tha, nó khiến cậu bức rức và khó thở như bị ai đó bóp nghẹt, buồn nôn đến mức muốn ngã quỵ. Ấy không phải mùi hương cậu muốn nghe thấy, không phải thứ mà cậu cần giữa vùng chênh vênh vô định này. Trong một chốc thoáng qua, Adachi bất giác nghĩ đến thứ Pheromone dịu dàng trầm ổn từ Kurosawa, dẫu chỉ nằm trong tâm trí, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để trấn an tâm trạng bồn chồn lo lắng tột cùng đang chực đè ép lấy cậu.

"Nếu như có anh ấy ở đây thì thật tốt."

Tia suy nghĩ cuối cùng chợt lóe lên rồi vụt tắt cùng với tiềm thức bỗng dưng rơi vào giấc say ngủ miên man.

/-/

End chap 8.

#Lewis

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan