ZingTruyen.Fan

Kookv Mo

Nửa đêm SeokJin tỉnh rượu, thấy cả đám nằm la liệt ra bàn ghế, tặc lưỡi cười. Tửu lượng của bọn họ vẫn kém y như ngày xưa, ngay cả Yunki người có tửu lượng cao nhất cũng chẳng biết trời đất gì nữa. Bọn họ gặp nhau không bằng cách này thì cũng bằng cách kia, thời sinh viên sống cùng nhau ở dãy nhà trọ này mà coi nhau anh em trong nhà, đến nay cũng được 5 năm rồi, tuy rằng giờ tách ra mỗi đứa một nơi, nhưng tình cảm thì vẫn nguyên vẹn như cũ, chẳng có gì xê dịch. HoSeok thường xuyên đi công tác ở nước ngoài phụ giúp tài chính công ty nhà họ Jung. Jimin đi làm đã có studio dạy nhảy và nhà riêng. Yunki kinh tế ổn định, đã lập gia đình từ năm ngoái. Chỉ còn hắn và NamJoon cùng Jungkook còn sống ở đây.


Một, hai, ba, bốn, tính cả mình là năm...Ơ, một mống nữa đâu??


"Jungkook ah? Jungkook ơi?"


SeokJin lo lắng cho đứa em út rất nhiều vì tình trạng tâm lí của Jungkook dạo gần đây còn có chút phiền muộn, nhưng cũng không vội vàng mà nhìn đường lên gác xép. Mỗi khi đứa nhóc đó buồn liền chốn lên đây mà.

"Jungkook?"



...

"Em ngủ rồi đó sao? Sao lại nằm ở đây,mau dậy đi."


Lại gần mới thấy trán Jungkook vã vượi mồ hôi lúc này mới hoảng hốt mà nghiêm chỉnh lại.

"Jungkook, em sao thế?! Jungkook ah?!"


Hắn vỗ mạnh vào mặt Jungkook, lúc này cậu mới mơ màng cau mày phản ứng.

"Taehyung...Taehyung!!"


Bàn tay đang lay người nằm dưới sàn của SeokJin cứng đờ. Jungkook bừng tỉnh, mắt trợn ngược lên thở dốc.

"Em..em..." Chẳng hiểu sao như có tật giật mình, SeokJin sinh ra một tia lúng túng khi va phải ánh mắt khó hiểu của đứa em út.


"Đây là đâu, hôm nay là thứ mấy? Hyung sao em lại ở đây? Vẫn chưa hết một ngày mà, em vẫn chưa tìm được Taehyung, không được..không!.."
Jungkook hoảng loạn bóp chặt bả vai anh, như một kẻ cuồng loạn mất đi phương hướng. Lần này không phải nói mớ nữa, đích thực là thật, Jungkook đang gọi tên người kia, khiến trái tim hắn treo ngược lên một cái như là chỉ cần một khắc nữa thôi liền nổ tung cùng nhịp đập.


"Jung..kook..em em nhớ ra rồi sao."





"Nhớ? Cái gì? Hyung nói vậy là sao?"

Cậu không thể bỏ qua điều sai lầm này nữa, đúng rồi chắc chắn có cái sai ở đây. Cả NamJoon rồi đến cả hắn cũng phản ứng như vậy, rốt cuộc tại sao lại như thế này, rốt cuộc là không đúng ở đâu, cậu đã bỏ lỡ điều gì.


"..."


"Hyung?! Anh biết Taehyung có đúng không?!! Anh nhất định biết Taehyung, anh nói đi!!"

Hắn tránh ánh mắt của cậu, thái độ này giống như hất thêm dầu vào lửa giận trong lòng Jungkook. Để rồi nó bùng lên theo một cách chẳng ai ngờ được.

"Sao anh không trả lời em!? Là anh với NamJoon hyung cố tình làm vậy với em, là mọi người giấu Taehyung đi đúng không !!" Hoá thành kẻ điên mất trí, Jungkook như một con quái vật thét lên trong vô vọng. Chẳng cần biết xung quanh là gì, phát điên đến mức si tâm vọng tưởng ra chuyện vô lí. Nắm chặt cổ áo người anh mình yêu thương mà đay nghiến. 

"Đủ rồi Jungkook, buông anh ra."

"EM KHÔNG BUÔNG!! Hyung nói đi!"

Tiếng va chạm, cãi vã truyền xuống dưới nhà vừa đủ làm cho Jimin tỉnh dậy, quay sang lay NamJoon, cả hai xót ruột chạy lên.


"Anh không quen Kim Taehyung nào cả, anh nói lại buông anh ra."

"Em không tin!! Mau trả anh ấy lại đây! !! Tại sao mọi người lại làm như thế mới em?!"


Giới hạn cùng cực của SeokJin đã bị chạm đến, hắn bắt buộc đẩy mạnh đứa em yêu thương bật ra khỏi người mình, Jungkook  cũng được nước vùng lên đáp trả và cả hai xảy ra xô xát, vật nhau xuống sàn. Đủ rồi, quá đủ rồi! Nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt tiến lại phía Jungkook, giáng xuống một cú đánh mạnh thấu trời, tiếng động từ cú đánh ấy vang rộng rõ rệt trong không khí, một cú đánh quá tàn nhẫn. Thời gian như dừng lại vài giây sau đó, cả NamJoon và SeokJin cứng đờ người không một tiếng động.

"Tỉnh chưa?" Đến giờ phút này, hắn chẳng còn men rượu nào trong người cả, Jimin nghĩ chưa bao giờ bản thân lại tỉnh táo đến thế.

"Mày đang làm cái quái gì vậy? HẢ!?"

Jungkook gằm mặt xuống sàn nhà gỗ nâu, trong bóng tối chẳng thể nhìn ra rốt cuộc là biểu hiện gì, chỉ có bờ vai là run lên kịch liệt, nước mắt rơi xuống sàn tựa như có thể nghe thấy tiếng lạch tạch. Và cũng chưa bao giờ Jimin giận đến mức như vậy.

"Em phải tìm Taehyung, em rất nhớ Taehyung." Khóe miệng rơm rớm máu, Jungkook ôm lấy bản thân khóc nấc, lí trí đều buông bỏ cả, tự tôn đều vứt đi hết. Cậu chỉ cần anh, cậu chỉ muốn anh, mất đi cả phương hướng rồi hết thảy cậu đều không cần. Suốt cả nửa cuộc đời trước, có lẽ Jungkook chưa từng tìm ra lí lẽ hay lí do nào phù hợp để bản thân tồn tại nhưng tại thời điểm này thì có rồi, đến tận giờ phút này cậu chỉ muốn tiếp tục thở vì Kim Taehyung, ngu muội cũng được hay trở thành một kẻ vô tâm đi nữa, cậu cũng sẽ đánh đổi để anh không phải chờ cậu thêm một giây phút nào. Jimin bật cười nhưng nước mắt lại điên loạn trào ra khỏi mắt, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài bình tĩnh của hiện tại, khung cảnh bỗng tang thương đến nhường chẳng có ai cất lên một tiếng động nào sau nụ cười của hắn, nhẹ tênh thốt lên những nỗi đau kéo theo cả vạn tấn.

"Jimin à.." Đáng tiếc là NamJoon không thể ngăn được nỗi đau vạn tấn đổ ập xuống bọn họ một cách tàn nhẫn và vô vọng. Có lẽ đã đến lúc rồi, bọn họ phải đối mặt với nó và đây, chính là sự thật. Không phải vọng tưởng, không phải mơ mà là sự thật.


"Kim Taehyung chết rồi! Kim Taehyung chết từ rất lâu rồi. "





Tàn nhẫn là thế, đay nghiến từng câu từng chữ một là vậy.


Kim Taehyung đã chết rồi.

Và Jeon Jungkook lại khóc, khóc vì một anh đã từng sống ở thế giới của mình và giờ thì chẳng còn tồn tại nữa, tan biến như bọt biển tuyệt tình và chẳng còn minh chứng nào cho việc anh từng sống xót, từng hít thở chung dưới một bầu trời với cậu. Chưa từng... còn cậu mãi mãi cho đến khi chết đi, kết thúc sự sống cũng sẽ chẳng bao giờ biết đến giây phút tồn tại nào của thế giới tươi đẹp ấy, nơi đã từng có anh, nơi Kim Taehyung không dưới một lần đứng đợi những chuyến xe buýt cuối ngày. Nơi Kim Taehyung có những ngày tăng ca bận rộn ở công ty nhưng vẫn kịp chạy đi xếp hàng đúng giờ mua loại bánh mà bản thân yêu thích. Nơi cậu có thể nhìn thấy Kim Taehyung tự do tự tại, thỏa thích hoà ca với ánh nắng mà chẳng bị gò bó bở khung cảnh nhất định. Nơi mà có thể mang lại cho anh ấy cảm giác an toàn và hạnh phúc, và chẳng phải chờ đợi một ai xuyên vào giấc mơ gặp mình. Đáng tiếc, ông trời lại tàn nhẫn đến mức này, Jungkook suốt kiếp không thể biết đến ngày anh đứng dưới nắng sống như một người thường tại thế giới thực là ra sao.

Jimin không nghĩ tới một ngày bản thân lại thốt ra câu nói này nhẹ nhõm như thế, vì hắn đã chấp nhận sự thật rồi rằng bản thân sẽ chẳng thể sống mãi trong quá khứ được nữa.

Jungkook không có động thái phản ứng lại chỉ vì đã chết tâm, chẳng thể đau đến quoằn quại vì tâm không còn cảm giác, chẳng thể tiếp nhận thêm bất kì một nỗi đau nào nữa.

"Không thể ...không thể nào, anh nói dối! Taehyung đang đợi em về, anh ấy đang chờ em." Mỉm cười ôm lấy bản thân, giấc mơ của cậu đâu mất rồi, nguồn sống của cậu đâu mất rồi.

"Em biết rõ mà! Không cần anh nói em cũng biết. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa! Đừng tự tạo nên ảnh ảo rồi sống cuộc sống dối trá! Kim Taehyung chết rồi! Tỉnh lại đi!"

Làm gì có mất trí nhớ, chỉ là đau thương đã áp chế tâm lí của Jungkook, khiến cho cậu chẳng muốn nhớ, lúc nào cũng cho rằng anh vẫn còn sống. Là vì ép bản thân quên đi mới sinh bệnh, là cậu tự lừa mình dối người.

Tỉnh lại đi!

Tỉnh lại? Jungkook không muốn, tâm can phế tuyệt đi vẫn cùng cực không muốn, cậu không muốn tỉnh để rồi phải đối mặt với một thế giới đã từng có sự tồn tại của Kim Taehyung, không muốn tỉnh để nhìn thấy sự hoang tàn đau thương mà anh đã để lại, không muốn. Jungkook đã từng quên gì sao? Không phải quên chỉ là tâm can không muốn nhớ chuyện của bọn họ nữa, tạo nên bức tường ảo chắn hết mọi đau thương lại, tự lừa dối bản thân mình đã quên tất cả rồi. Nhưng rốt cuộc bức tường ấy chẳng chịu nổi vạn tấn đau thương mà vỡ tan, buộc Jeon Jungkook phải đối mặt với thương tàn còn xót lại.


Chuyện của bọn họ à không ... giờ đây chỉ còn là chuyện của riêng một mình Jungkook mà thôi. Họ bắt đầu từ rất lâu rồi. Từ cái ngày Jungkook chỉ mới là một đứa trẻ, họ gặp nhau năm cậu mười hai tuổi, anh mười bảy tuổi tại buổi giao lưu đầu tiên trong cô nhi viện. Anh lúc đó vẫn là con của một nhà gia giáo lễ nghi, cùng ba đến quyên góp và làm từ thiện cho cô nhi viện của cậu đang sống.

Trong buổi giao lưu ấy được tổ chức rất nhiều hoạt động và trò chơi khác nhau, ba Taehyung là một thầy giáo có tiếng khắp vùng khi đó thường rất hay đi làm từ thiện, thứ bảy nào hàng tuần cũng sẽ đến cô nhi viện dạy học cho lũ trẻ mồ côi, những câu đố vui dân gian và kể cho chúng nghe bài học bổ ích, Jungkook vốn tính cách lầm lì chẳng bao giờ giao tiếp với ai, trình độ hiểu biết và năng lực học lại không được nhạy bén như những bạn cùng trang lứa. Vì vậy cậu chẳng được các cô bảo mẫu trong côi nhi viện yêu quý, ngược lại còn bị ghét bỏ ra mặt.

Mỗi tiết học nghe thầy giáo Kim giảng dạy điều hay lẽ phải, Jungkook cảm giác như bản thân đang lạc vào thế giới khác, những người xung quanh cứ thao thao bất tuyệt, kẻ giơ tay người cười đùa, cậu chẳng hiểu họ đang nói về cái gì, áp lực nặng nề đè hàng tấn lên vai, mắt nhức đến nỗi muốn khóc ra cho nhẹ lòng cũng không được, bất lực trước thứ ngôn ngữ khó hiểu ấy. Thành tích đứng gần như hàng cuối khiến Jungkook chẳng mảy may lọt vào tầm mắt của thầy giáo Kim, còn bị đánh giá là tố chất quá kém. Jungkook tuyệt nhiên im lặng, không cãi lại cũng không biểu cảm một lời nào khuôn mặt cứng đờ thản nhiên.

Căn bản, họ nói gì Jungkook không hiểu và sự tồn tại của Jungkook trong mắt họ có hay không cũng như nhau. Ngày đó, một chiều thứ bảy nắng gay nắng gắt, như thường lệ thầy giáo Kim lại đến dạy học, mang theo một người thay đổi cả vận mệnh sống và cuộc đời của Jeon Jungkook sau này. Người đem Jungkook năm mười hai ra đối diện với ánh sáng mặt trời, cũng là người đẩy Jungkook năm hai mươi mốt trở lại địa ngục đầy tro tàn và thương khó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan