ZingTruyen.Fan

KOOKMIN - Your Scent

6. And That Feels So Rough

itsmecathie__

"Jimin-ssi, anh hút thuốc sao?"

Jungkook có phần ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cậu, kẻ nghiện thuốc lá là cậu chứ không phải Jimin. Anh ngược lại còn rất ghét thuốc.

Jimin im lặng trao cho Jungkook cái nhìn chờ đợi. Anh nhìn cậu như kiểu muốn thúc giục cậu khẩn trương lấy thuốc cho anh, và anh không có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi của cậu.

"Ở văn phòng không được hút thuốc, anh biết điều đó mà Jimin-ssi." Jungkook cười chế nhạo.

Jimin tặc lưỡi khó chịu. Chết tiệt, hiện tại anh đang rất bực mình. Cổ họng thì khô rát, khoan miệng thì đắng chát. Anh thật sự rất cần thuốc ngay lúc này.

Nhận ra vẻ khó chịu của Jimin, Jungkook lắc đầu. Anh đang bị cơn thèm thuốc hành hạ rồi. Cậu hiểu rõ cái cảm giác này, nó bứt rứt đến ngộp thở.

Jungkook tiến về phía tủ lạnh lấy ra vài quả dâu tây rồi đặt lên bàn. Nếu không có cái gì bỏ vào miệng ngay lúc này, e rằng Jimin sẽ phát điên mất.

"Nhưng trong văn phòng không cấm ăn dâu tây, anh ăn đi." Jungkook bổ sung cho câu nói lúc nãy của mình.

"Anh ghét dâu tây." Jimin bĩu môi.

"Đó là sự lựa chọn duy nhất của anh, nếu không muốn nói một cách khó nghe là bắt buộc." Jungkook cười khẩy. Jimin nghĩ anh là ai mà có thể đặt điều kiện ở đây?

Jimin lười nhát bỏ dâu tây vào mồm và nhai trong sự vô cảm. Jimin ghét dâu tây, bởi cái sự ngọt ngào đến choáng ngợp của nó, bởi Jungkook đã từng ví anh như dâu tây mà cảm thán.

Jungkook hài lòng chứng kiến người anh lớn hơn hai tuổi làm theo yêu cầu của mình. Cậu nhìn chằm chằm anh đến khi anh giải quyết hết đống dâu trên bàn rồi mới chịu phóng tầm mắt sang chỗ khác.

"Jimin-ssi, anh có biết anh sẽ ở lại đây trong bao lâu không?" Jungkook nói nhỏ nhẹ như ngân nga một giai điệu nào đó.

"Điều đó có quan trọng không?" Jimin cười giễu. Anh thật sự không quan tâm cho lắm, nhưng anh muốn càng nhanh càng tốt. Anh không muốn ở cùng một chỗ với Jungkook quá lâu.

"Theo em thì có đó." Jungkook đanh giọng.

Cậu tiến về phía bàn làm việc, sau đó trở lại với một xấp giấy A4 cầm trên tay. Jungkook đặt xấp giấy A4 trước mặt Jimin, cùng với một cây bút nhỏ.

"Hiện giờ ta chưa có bất cứ ràng buộc pháp lý nào cả, vì thế quyền quyết định là nằm ở anh." Jungkook vắt chéo chân, tay gõ gõ lên bàn. "Nhưng sau khi kí vào bản hợp đồng này, anh phải có trách nhiệm với nó. Vì thế hãy đọc và suy nghĩ kĩ trước khi dùng bút nhé, Jimin-ssi."

Jimin cảm thấy lòng mình có chút đau nhói. Cách cậu cư xử và nói chuyện với anh cứ như anh là một kẻ lạ mặt khốn nạn nào đó mà cậu bị buộc phải hợp tác cùng. Jungkook quả thật là một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, hay hiểu cách khác là "một thằng khốn đúng nghĩa" như Taehyung vẫn thường "ca tụng" về cậu.

Jimin không muốn đọc bất cứ dòng chữ nào trong mớ văn bản ấy. Chúng chỉ là những con chữ, nhưng lại sắc như dao. Chúng làm tổn thương Jimin.

Anh biết bây giờ đau lòng thì quá là nực cười đi. Dù gì chính bản thân đã xác định gặp Jungkook là để làm ăn, mà làm ăn thì cần phải có hợp đồng. Cớ sao vừa nhìn thấy hợp đồng thì bản thân lại mang cảm xúc khó hiểu, tim lại nhói?

Jimin thở dài, thầm trách bản thân. Anh đúng là kẻ thiếu nghị lực mà. Cầm bút trên tay, anh lật xấp giấy thẳng đến trang cuối rồi kí tên một cách dứt khoát trước sự ngạc nhiên của Jungkook.

Phải, một chữ anh cũng không hề đọc. Một chút đắn đo cũng không hề có.

"Anh không quan tâm đến điều khoản hợp đồng có bất lợi cho mình hay không sao?" Jungkook lấy lại xấp giấy, mồm vẫn mở to vì shock.

"Có bất lợi hay không thì anh vẫn phải làm việc cùng em." Jimin nhấp một tí trà cho cổ họng bớt khô. "Đúng không, Jungkook? Anh đâu có lựa chọn nào khác, như ý em còn gì?"

Jungkook cảm thấy có chút giận dữ. Cậu thề là cậu không hề biết Hoseok cử Jimin qua đây. Lúc cậu nhắn tin cho anh, cậu còn có chút bất ngờ nữa cơ mà. Cớ sao Jimin vẫn nói cậu ép buộc anh? Thật là quá oan ức cho Jungkook. Cậu đã cố gắng cư xử có chừng mực với Jimin, nhưng anh cứ liên tục phá vỡ giới hạn của cậu.

"Anh con mẹ nó thật cố chấp." Jungkook nghiến răng chửi thề. Đầu cậu như muốn nổ tung. Cậu thật sự không thích trở thành kẻ phản diện trong mắt Jimin, không thích một chút nào.

"Anh vẫn lớn tuổi hơn em đấy. Cẩn thận lời nói của mình đi." Jimin cao giọng, đứa em này của anh thật sự quá đáng.

Jungkook vớ vội cây bút rồi kí một cái rẹt vào bản hợp đồng. Cậu nhìn anh với ánh mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống. Jungkook tức giận rời khỏi văn phòng, bỏ lại Jimin một mình trơ trọi cùng với xấp giấy lạnh lùng nằm ở trên bàn.

Sau khi Jungkook rời đi, Jimin thở gấp liên hồi. Những phút giây ở riêng cùng cậu lúc nãy như muốn rút cạn sinh lực của anh. Chúng căng thẳng đến nghẹt thở. Việc tỏ ra bình thản và cợt nhã với Jungkook thực sự quá sức với anh. Jimin cần phải ổn định nhịp tim của mình trước đã.

Jimin lấy hai cái thẻ bỏ vào trong túi quần. Dù sao anh cũng là con người, nếu cho thì nhận thôi. Việc gì phải tự ái vặt rồi chuốt lấy thiệt thòi cho bản thân?

Xem như đối tác. Xem như quyền lợi mà đối tác phải đáp ứng cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan