ZingTruyen.Fan

KOOKMIN - Your Scent

19. Civil War

itsmecathie__

Yoongi hé mở đôi mắt nâu trầm nặng trĩu. Đối diện anh là trần nhà ẩm thấp, mục nát. Xung quanh anh là mớ sheet nhạc bị vò nhàu nhĩ hoặc bị xé rách đến thảm thương. Yoongi nằm đó, tay chân anh vô lực, đầu thì đau như búa bổ. Anh muốn ngồi dậy, nhưng khi đôi bàn chân gầy gò khẽ cục cựa, anh chợt nhận ra một thoáng lạnh ngắt đang ôm chặt lấy cổ chân mình. Yoongi bỗng hoảng hốt, cái lạnh này đối với anh quá quen thuộc, nhưng chính sự quen thuộc ấy lại khiến anh hoảng sợ. Anh bị xích lại, bạn không nghe nhầm đâu, là xích lại, như xích một con thú hoang dữ tợn, là xích lại.

Lại nữa sao?

Yoongi lồm cồm bò dậy thu dọn những sheet nhạc vương vãi kia, ôm thật chặt vào lồng ngực như sưởi ấm. Anh ngồi đó, đờ đẫn nhìn xung quanh. Căn phòng chật hẹp le lói ánh đèn dầu mờ nhạt khiến anh có phần bí bách. Yoongi chẳng thèm động đậy, anh cứ lặng thinh như thế. Mãi cho đến khi tiếng bước chân dồn dập ngày càng được phóng đại, mãi cho đến khi cánh cửa sắt đang giam cầm anh mở toang ra thì anh mới chầm chậm ngẩng đầu lên.

"Chào, nhạc sĩ." Giọng phụ nữ chua chát tựa chanh tươi đánh thẳng vào trong tiềm thức của Yoongi. Anh hoảng sợ ngồi lùi về phía sau, nhìn người phụ nữ kia với ánh mắt đề phòng.

"Sao lại nhìn mẹ mình như thế hả?" Bà ta mềm giọng.

Bà là mẹ của tôi sao?

Thấy Yoongi vẫn ngồi im như cũ, bà ta chán nản thở dài: "Đói bụng không?"

"..."

"Mẹ đã làm rất nhiều đồ ăn ngon. Bố và anh trai con đang đợi con phía trên. Chỉ cần con hứa không đụng đến cái thứ vớ vẩn gọi là "âm nhạc" và đi học trở lại, được chứ? Tất cả chúng ta sẽ trở về như lúc trước, được chứ?"

"..."

Bỗng nhiên, người phụ nữ sắm vai mẹ ấy chợt nổi điên. Bà ta mở trừng cặp mắt mèo hung dữ, mày mảnh siết chặt lại. Bà vung một cái tát thật kêu lên khuôn mặt nhỏ lấm lem của Yoongi. Bà nắm lấy đầu ngắn ngủn bết dính, giựt tới giựt lui thật mạnh bạo. Cơ thể thiếu niên gầy gò oằn lên vì đau đớn, nhưng miệng Yoongi lại chẳng hé đến nửa lời.

"Mày vẫn cứng đầu như thế! Thằng nhãi con! Mày vẫn cứng đầu như thế!"

"Tại sao mày lại giống gã khốn ấy đến vậy? Từ tính cách đến cái niềm đam mê âm nhạc chết tiệt ấy. Tại sao?"

"Đôi mắt mày làm tao kinh tởm. Cái thứ ánh sáng sắc lạnh trong ấy làm tao kinh tởm. Nó tàn nhẫn hệt cái gã khốn ấy. "
"Nếu mày không chịu sửa đổi thì đừng mong được ra khỏi cái hầm này."

Yoongi mở trừng đôi mắt sợ hãi. Anh ngồi dậy thở dốc nhìn xung quanh, bệnh viện, thật may mắn là anh đang ở trong bệnh viện. Yoongi vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, anh ngồi im đó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mặc cho mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo anh.

Yoongi lại mơ thấy giấc mơ đó, một lần nữa.
Anh tự cảm thấy mình yếu đuối khi đã gần 40 tuổi nhưng vẫn để cho những dằn vặt thời niên thiếu bám theo anh đến tận bây giờ.

Người mẹ bị tâm thần nhẹ, tuy nhỏ bé nhưng ra đòn thật tàn bạo. Người cha dượng mà anh phải gọi là "bố", bề ngoài là một nhà giáo đạo mạo, đứng đắn, nhưng tận sâu bên trong chính là kẻ ích kỷ, gia trưởng, luôn muốn mọi việc theo ý mình. Người anh trai không cùng huyết thống, có xu hướng tìm thấy khoái cảm trong việc bạo hành người khác. Yoongi đã phải chịu những lời chì chiết nhục mạ, những đòn roi vô cớ tàn nhẫn từ cái mà người ta hay gọi là "gia đình" suốt cả tuổi thơ. Lắm lúc anh tự thấy mình là kẻ thừa thải khi chen chân vào "gia đình" của bọn họ. Nếu không có anh, họ sẽ là gia đình tiêu chuẩn mà người người phải ngưỡng mộ. Người phụ nữ hiền lành đảm đang, người đàn ông nề nếp, có địa vị và cậu con trai gia giáo, luôn nằm trong top điểm cao của trường. Nếu không có anh, họ sẽ hạnh phúc lắm.

Nhưng Yoongi không cho phép cái cụm từ "nếu không có anh xuất hiện". Anh hận mẹ, tại sao lại sinh anh ra nhưng không hề nâng niu bảo vệ? Tại sao lại để mặc cho anh vùng vẫy trong đau đớn mà trưởng thành, thậm chí còn góp phần làm tăng cái đau đớn đó? Tại sao lại đối xử với thằng nhóc xa lạ ấy còn tốt hơn anh, trong khi anh mới là người mang dòng máu của bà ta?

Nếu đã ghét anh đến thế thì hãy chuẩn bị tinh thần để ghét thêm đi. Yoongi muốn giày xéo cái sự khinh bỉ của họ bằng thành công của anh, để họ căm ghét, để họ tức tối, để họ hối hận. Lúc ấy, anh sẽ đứng trên đỉnh cao và thưởng thức sự dằn vặt của họ như một ly rượu vang thơm lừng ngọt ngào.
Chỉ tiếc là anh chẳng thể đặt chân lên cái đỉnh cao ấy, còn họ thì chẳng thể tồn tại để chờ đợi món quà của anh.

Yoongi tựa đầu lên giường thở dài một hơi, rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh. Anh lấy chiếc điện thoại tạm bợ mà Taehyung mua cho anh, soạn một tin nhắn rồi gửi đến một số máy ngoại quốc.

"Tụi Sejang làm loạn."

***

Chiếc xe Mercedes xám bạc lao nhanh như xé gió trên các cung đường. Đến khi gần tới cổng quán bar Moonchild thì 4 bánh xe mới chuyển động chậm dần đều rồi dừng hẳn lại. Cửa xe mở, người đàn ông điển trai với mái tóc đỏ rực bước ra ngoài. Anh ta ném chìa khoá cho bảo vệ như mọi khi rồi hậm hực bước thẳng vào trong.

Mùi rượu bia, khói thuốc, rồi cả đàn bà,... chúng cứ lượn lờ trong không khí thành một hỗn hợp đặc quánh khó ngửi. Người đàn ông tóc đỏ khịt mũi vài cái, nhăn nhó khó chịu. Anh cho hai tay vào túi quần, đầu cúi gầm xuống, chân bước như bay tới quầy rượu.

Thường ngày, anh sẽ tận hưởng một chút náo nhiệt ở phía sàn nhảy kia, như cái cách anh vẫn làm. Nhưng tiếc là hôm nay anh không có tâm trạng.

"Jin hyung đâu?" Không đặt nước hay đặt thuốc, đây chính là câu nói đầu tiên anh dành cho cậu phục vụ.

Cậu phục vụ ngây thơ bị dáng vẻ của anh ta dọa sợ. Tóc anh ta màu đỏ, nhưng sắc đỏ ở phía tròng mắt trông còn có vẻ mãnh liệt hơn. Chân mày anh ta nhíu chặt, hàm răng nghiến lại dữ tợn. Bộ dạng anh chật vật và hung hăng như một con thú dữ bị kích động. Trong phút chốc, cậu phục vụ còn có thể nghe được tiếng "ken két" thoát ra từ những kẽ răng của anh ta.

"Ô-ông chủ đi chợ rồi..."

"?"

"...Tại Namjoon hyung nim muốn ăn mì tương đen."

"..."

"Hay em gọi Namjoon hyung nim ra cho anh nhé, Jungkook hyung?"

Jungkook gật nhẹ đầu, phẩy phẩy tay bảo cậu đi đi. Không Seokjin thì Namjoon cũng được, hoặc bất cứ ai cũng được! Jungkook đang rối lắm rồi, cậu chỉ cần một người trưởng thành ở bên cạnh để lắng nghe, và có thể giúp cậu gỡ rối. Jungkook rất tệ trong việc kiềm nén cảm xúc, vì thế cứ dồn nén kiểu này mãi thì lồng ngực cậu sẽ nổ tung mất.

Một lúc sau, một người đàn ông cao ráo trở ra bên cậu. Khắp cơ thể anh là khí chất của sự đĩnh đạc, ấm áp và có chút gì đó... nguy hiểm. Cái mùi hương gỗ thông trầm thấp ướm lên người anh tựa như là một bộ giáp kiên định, cứng rắn nhưng không kém phần tinh tế khiến bất cứ ai cũng phải vừa nể vừa sợ. Anh mặc sơ mi đen quần Tây trắng, chân mang bốt, tay trái đeo chiếc Rolex bản thiết kế riêng, tay phải cầm một chai Soju. Anh chẳng thèm chào hỏi xã giao gì với cậu, anh cứ thế ngồi phịch xuống cạnh cậu.

Bầu không khí anh mang cho cậu khác hoàn toàn với Seokjin. Nếu như Seokjin khiến cậu thoải mái bộc bạch toàn bộ suy nghĩ, chẳng chỉ trích cậu một câu, chỉ nhẹ nhàng khuyên giải khi cậu cần thì Namjoon là thái cực ngược lại. Sự hiện diện của anh làm cho cậu ngộp thở. Jungkook phải cẩn thận lời ăn tiếng nói khi ở bên cạnh vị hyung này, vì chỉ cần cậu sai, anh ấy sẽ chẳng dè chừng mà chỉnh đốn cậu, bằng những ngôn từ sắc sảo nhất, bằng âm điệu mang tính cảnh cáo cao nhất.

Nói cách khác là Jungkook sợ Namjoon. Nhưng nỗi sợ của cậu cũng không phải là vô lý, ai mà chẳng sợ Namjoon chứ? Nội cái khí chất bố già của anh ấy là đủ khiến người ta quỳ xuống ôm đùi rồi, chưa kể đến những thủ đoạn dứt khoát của anh ấy nữa... Trên đời này chắc chỉ có Kim Seokjin mới trị được Kim Namjoon thôi!

Namjoon nhìn thấy vẻ chật vật của người em cảm thấy hơi buồn cười: "Sao hả nhóc? Có chuyện gì?"

"...Em rối quá hyung." Jungkook vò mái tóc đỏ rực của cậu thành một mảng hỗn độn khó coi, đầu cậu thì cúi gầm xuống tỏ vẻ bất lực.

Namjoon bình thản rót cho cậu một ly soju,
Jungkook hiểu ý nốc cạn. Dòng rượu mát lạnh chảy vào cổ cậu, ma sát với thanh quản tạo thành luồng nóng ấm rồi tiến thẳng xuống bao tử cậu, tạo thành một ngọn lửa không tên cháy bập bùng trong tim cậu.

"Em không biết nên bắt đầu nói từ đâu, nhưng nếu không nói ra thì em điên mất." Jungkook nói nhanh. "...Em thật sự khó chịu."

Namjoon nhướng mày: "Hoặc em có thể nói điều khiến em khó chịu nhất. Đầu đuôi câu chuyện, những chi tiết rườm rà có thể bỏ qua."
Jungkook khẽ mím môi.

Một khoảng im lặng khó xử bao trùm lấy hai người đàn ông trẻ tuổi.

Jungkook nhỏ giọng mở lời trước: "...Anh sẽ không ghét em... chứ?"

Như một đứa trẻ làm sai đang lo sợ phải chịu phạt, Jungkook cụp hẳn đôi mắt to tròn của mình xuống thành hình bán nguyệt ngược, tại cậu thoáng đỏ lên, đôi môi mỏng liên tục chịu những cú gặm cắn đau đến điếng người.

Namjoon hơi ngạc nhiên, mắt rồng thoáng mở to nhưng rất nhanh chóng lấy lại dáng vẻ dài hẹp vốn có. Anh bỗng cười rộ lên, tay rót cho cậu thêm một ly soju đầy ắp.

"Anh có bao giờ ghét em hả?"

"...S-sao em biết được." Jungkook ủy khuất tiếp nhận ly rượu. "Đến cả em cũng không thương em nổi..."

"Coi bộ nhóc làm chuyện gì động trời lắm sao?"

Jungkook mơ hồ. Động trời hả? Còn hơn cả động trời, là vừa động trời vừa động đất rồi tạo mưa bão giật cấp 12 đùng đùng kia kìa...

Namjoon nhìn dáng vẻ bơ phờ của nhóc em bỗng thấy cổ họng mình khô rát. Chắc chắn là nhóc em đã làm chuyện gì đó ghê gớm lắm, nhìn mất hồn thế cơ mà. Anh thì thương nhóc em thôi rồi, muốn nhanh nhanh giải quyết cho nó để nó bớt khó chịu, cũng như bản thân bớt phiền lòng. Anh nhấp một ngụm rượu điều hoà cổ họng, mắt nhìn chăm chăm Jungkook chờ cậu nêu ra vấn đề.

Jungkook hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói ra: "Em với Jimin hyung xem như xong rồi."

Ngụm rượu ngon lành đang dạo chơi trong khoang miệng Namjoon suýt bị anh đẩy ra ngoài. Cũng may là đại não của anh xử lý nhanh, ngăn chặn kịp thời hành động hơi mất vệ sinh và mất hình tượng ấy diễn ra. Namjoon nuốt vội chất lỏng trong miệng xuống, mắt rồng lại tiếp tục mở to nhìn Jungkook như kiểu "mày đang nói cái gì vậy em?".

Jungkook có thể cảm nhận được ánh nhìn kỳ quặc của Namjoon, trái tim cậu lại càng thêm phần thấp thỏm.

Thôi thì nói hết một lần cho xong. "Anh-anh nghe em nói."

"Nãy giờ anh có nói hả?"

"...Không ạ."

"..."

"...Jimin hyung, anh ấy nói rằng anh ấy còn yêu em..."

Namjoon trầm lặng. Thật ra chuyện này ai cũng biết từ tám đời rồi, chỉ có mình Jungkook là không biết thôi.

"Sau đó em nói: em và anh không thể."

"Rồi sau đó, anh ấy biết về Sooyoung."

"Sau đó nữa, anh ấy nổi điên lên, chửi em té tát, tạt cho em ly vang đỏ lạnh ngắt."

"Rồi anh ấy đi về."

"Đó giờ em chưa từng thấy Jimin hyung như vậy bao giờ."

"Em... em..."

Namjoon nghe xong toàn bộ câu chuyện, anh thở dài: "Xong mày rồi em."

"S-sao ạ?"

"Thì như chú mày nói: Jimin với chú mày xong rồi."

Jungkook khó chịu ra mặt. Rõ ràng đây vốn là sự thật, chính miệng cậu cũng nói ra sự thật ấy. Nhưng khi nghe ý kiến khách quan của người khác về vấn đề của cậu, cậu lại thấy bản thân không thể chấp nhận cái sự thật ấy nữa. Nói cậu điên cũng được, vì ngoài điên ra thì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm lý rối như lông chó xù không thèm chải của cậu.

"Xong là xong sao chứ. Em chỉ muốn anh ấy trở về làm hyung của em thôi. Như lúc trước vậy, như thế chẳng phải tốt hơn việc né tránh nhau hoài sao?" Jungkook đột nhiên nổi quạo. Chẳng biết cậu lấy đâu ra cái dũng khí bật ngược lại Namjoon nữa.

Trái lại, Namjoon chẳng thèm tức giận so đo với cậu. Anh chỉ nghiêm mặt: "Jungkook, em phải hiểu một điều rằng, rất nhiều điều trên cuộc đời này không phải chỉ muốn là được."

"..."

"Jimin muốn em, ròng rã hơn 10 năm nhưng chẳng được." Namjoon nói. "Dựa vào đâu mà em cho rằng, chỉ cần em muốn thì mọi thứ sẽ theo ý em?"

Jungkook mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu rót cho mình một chén soju rồi nốc cạn.

Jungkook khó chịu lắm, nhưng cậu không biết mình đang khó chịu vì điều gì. Những lời Namjoon nói là hoàn toàn đúng đắn, hoàn toàn chính xác. Cậu không phải muốn là được. Cậu không phải Chúa, không phải Đấng quyền năng nào đó. Cậu không thể dạy bảo cảm xúc của Jimin, cậu không thể ích kỉ chỉ biết nghĩ đến mình như thế.

Nhưng tận sâu trong thâm tâm Jungkook, cậu cũng không thể chấp nhận việc này. Jungkook tự cảm thấy ghê tởm sự cố chấp của bản thân mình. Rõ ràng là có thể thiếu anh ấy 10 năm, nhưng vì sao khi gặp lại lại muốn giữ trong tầm mắt? 10 năm, cậu cất anh vào nơi sâu thẳm nhất trong trí nhớ cậu, để hình bóng anh phủ đầy bụi bặm cũ kĩ. Cậu đã có thể dứt khoát như thế, nhưng cớ sao bây giờ lại không?

10 năm, Jungkook chưa từng nghĩ đến, 10 năm qua mình đã sống thế nào.

"Em ngoài 30 rồi Jungkook ah." Namjoon ôn tồn. "Hành xử như một thằng đàn ông trưởng thành đi, đừng có ích kỉ như thế."

"...Em khó chịu lắm."

"Khó chịu như thế nào?"

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Namjoon chợt thấy khóe mắt cậu nhóc hơi hoe đỏ. Jungkook hít một hơi thật sâu, sau đó nói: "Em không muốn... cứ thế mà hết."

"Như em đã nói, em muốn Jimin hyung lại trở thành anh trai của em, như các anh vậy. Em không muốn phải tránh né nữa, tránh né 10 năm đã quá đủ."

"Em biết, em biết mình không thể quá đáng như vậy. Nhưng cái cảm giác anh ấy xem em như người xa lạ nó khó chịu lắm."

"...Em không có bố, cũng chẳng có mẹ. Em chỉ có các anh như gia đình của mình."

"Em không giỏi ăn nói cũng như cư xử, em cứ liên tục tạo những sai lầm rồi ngồi hối lỗi về chúng."

Namjoon nhướng mày: "Chẳng phải 10 năm qua không có Jimin em vẫn ổn sao? Vì sao bây giờ lại chật vật như vậy?"

Jungkook cười giễu: "Em cũng không biết."

Namjoon thở dài chán chường. Rõ là thích người ta như thế, nhưng vẫn cứ cứng đầu chối bỏ. Anh dám chắc rằng trên đời này không ai hiểu Jungkook như anh, không ai chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của Jungkook như anh, không ai hiểu những gì cậu đã trải qua, cũng như thông cảm những mất mát cậu đã gánh chịu. Chỉ có anh. Anh tựa như người giám hộ của Jungkook, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu.

Namjoon vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Jungkook. Tại con hẻm thuộc khu ổ chuột Busan, cậu nhóc 15 tuổi gầy gò nhưng vẻ mặt vô cùng hung tợn, đang thực hiện trao đổi chất cấm với vài gã côn đồ. Namjoon không nhớ mình lấy đâu ra cái dũng khí can thiệp vào cái cuộc trao đổi chết chóc ấy, càng không nhớ mình làm sao mà thuần hóa được thằng nhóc hoang dại ngày nào thành cậu biên đạo nổi tiếng thế giới. Anh lúc bấy giờ chỉ muốn hướng thằng bé đến một hướng tích cực hơn, lại chẳng thể ngờ thằng bé ấy lại vượt xa sức tưởng tượng của anh.

Mà để có được Jeon Jungkook ngày hôm nay, Namjoon không dám nhận toàn công danh về cho mình. Anh còn phải cảm ơn Seokjin, Yoongi, Hoseok, Taehyung, đặc biệt là Jimin nữa.

Namjoon phải công nhận Jimin tác động một phần rất lớn đến Jungkook. Nếu nói anh là người hướng Jungkook đến con đường tốt đẹp hơn thì Jimin chính là chất xúc tác khiến cậu trở nên dịu dàng và mềm mỏng hơn. Jungkook lúc bấy giờ tựa như một con sói hoang dại mà anh chỉ có thể xích thật chặt, buộc nó phải làm quen với lối sống nề nếp. Nhưng đối với Jimin thì ngược lại, Namjoon có thể nhận ra, từ khi gặp Jimin, con sói nhỏ ấy sẵn sàng bẻ gãy cặp răng nanh hung tợn và bộ vuốt sắc bén của mình để trở thành chú chó nhà thân thiện. Cũng từ khi ấy, Namjoon biết nhóc em của mình yêu rồi.

Namjoon cũng không hiểu tại sao tình cảm của hai đứa đang tốt đẹp thì đột nhiên lại đổ vỡ. Nhóc em của anh thiếu điều muốn dâng cả linh hồn mình tặng cho Jimin, đột nhiên trở thành kẻ phản bội đáng khinh? Jungkook lúc ấy nói với anh cậu đã nhận ra tính hướng thật của mình nên từ bỏ Jimin. Namjoon cảm thấy có uẩn khúc gì đó, nhưng với cương vị là một người anh, anh cũng đành chấp nhận mà không hỏi gì nhiều chuyện tình cảm của nhóc em. À, Jungkook có nhắc đến Sooyoung. Sooyoung..., anh có biết về cô bé này. Gia cảnh của cô cũng rất nổi trội, chỉ tiếc là cô không thể sống quá lâu. Bị tai nạn rồi chết, cái chết vô cùng đau đớn. Namjoon đã từng rất tiếc thương cho số phận cô fan ruột của Jungkook, nhưng sao đột nhiên cậu lại nhắc đến cô bé ấy? Có uẩn khúc gì mà Namjoon chưa được biết?

Namjoon thở dài xoa đầu cậu nhóc mắt đỏ hoe bên cạnh, thôi thì từ từ hỏi vậy. "Em muốn anh giúp gì cho em đây?"

"Em không biết..."

"Em biết là đôi lúc em phải buông bỏ một số thứ."

"Em không muốn!"

"Em còn yêu Jimin không?"

"Không..." Cổ họng Jungkook chợt đau rát. "Đương nhiên là... không."

Namjoon mím nhẹ môi, rót cho cậu thêm một chén soju và Jungkook nốc sạch nó. "Anh sẽ giúp em."

Jungkook như không tin vào tai mình, cậu ngước cặp mắt đỏ ngầu ngặp nước nhìn anh với vẻ ngờ nghệt.

"Giúp em đỡ khó chịu."

"Thật sao?"

"Ừm."

"Cảm ơn... anh."

"Được rồi." Namjoon vỗ nhẹ mặt cậu. "Nhưng trước tiên, em phải kể anh nghe về Sooyoung trước đã."

Jungkook chợt trở nên hoảng hốt. Cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

"Anh sẽ không ghét em." Namjoon trấn an.

Jungkook gật gật đầu ngoan ngoãn, cậu hít một hơi thật sâu rồi nói: "Em không nhớ nhiều về Sooyoung, em thậm chí còn không nhớ rõ mặt cô ấy."

"Nhưng em nhớ cô ấy là fan của em, đúng chứ?"

Lại một cái gật đầu nữa.

"Em không rõ nữa, nó mơ hồ lắm." Jungkook nheo mắt, cố lục lại ký ức của mình. "Em nhớ là em đã ở bên cô ấy ba tuần, tại căn hộ cao cấp của cô ấy. Ừm chúng em đã... sex? Không biết nữa, nhưng sau lần đó thì em cứ như yêu cô ấy vậy. Em cứ nghĩ về Sooyoung suốt và cảm thấy ghê tởm với việc mình đã yêu đàn ông."

"Mà yêu? Cũng không biết nữa. Em đã muốn gặp cô ấy thì phải, muốn hỏi rõ gì đó cũng không nhớ nữa, nhưng cô ấy thì không còn."

"Lạ cái là tâm trí em cứ nói em yêu Sooyoung ra sao, nhưng trái tim em lại chẳng thèm chú ý. Anh biết sao không? Ngay khi biết cô ấy mất, em chẳng thấy đau lòng gì cả."

"Cứ như một phần ký ức của em bị mất vậy hyung. Có lẽ là do lâu quá nên em đã quên rồi."

Bỗng nhiên, Jungkook giật bắn người. Cậu mở to mắt, miệng cũng mở theo như vừa nhớ ra điều gì đó. Nhưng rồi, phát hiện mới lạ của cậu nhanh chóng bị thay thế bằng cơn đau đầu như búa bổ. Jungkook nhíu chặt mày, răng cũng nghiến ken két vì quá đau.
"Em không sao chứ?" Namjoon lo lắng hỏi, anh xoa nhẹ vai cậu để trấn an. "Jungkook, em không sao chứ?"

Jungkook như mơ hồ thấy một khoảng không lạ lẫm. Cậu nghe được âm thanh lảnh lót của Sooyoung. Cô ấy nói cái gì đó với cậu, rồi bật cười khanh khách. Nụ cười chua chát làm cậu sởn tim gan. Jungkook muốn thấy rõ hơn, muốn nghe rõ hơn nhưng cậu lại chẳng thể chịu nỗi cơn đau đầu đòi mạng này. Jungkook bỏ cuộc, quyết không nghĩ đến nữa thì cơn đau mới bắt đầu dịu dần.

"Em không sao." Jungkook xua xua tay. "Chắc có lẽ em say rồi."

"Ừm, thì nói chung Sooyoung như chất xúc tác với em vậy. Em tìm được bản ngã thật nhờ cô ấy, có lẽ vậy."

Namjoon híp mắt nghi ngờ: "Em không nhớ gì về cô ấy, cũng không nhớ về cái sự việc đó, thật sao?"

Jungkook gật đầu nhè nhẹ.

Namjoon mơ hồ cảm thấy có uẩn khúc gì đó trong đây, anh đăm chiêu suy nghĩ, nhấp nhẹ một ngụm soju.

"Mà cũng không quan trọng nữa đâu, dù gì cũng là quá khứ rồi." Jungkook tự giễu.

Không, nó có quan trọng đấy.

"Thế sao tự nhiên em nói về Sooyoung với Jimin làm gì?" Namjoon nhàn nhạt hỏi.


Tại sao? Jungkook ngơ ngẩn? Tại sao? Cậu biết là cậu đã nói câu này suốt cả buổi rồi, nhưng cậu sẽ lặp lại một lần nữa: cậu không biết. Lúc đó cậu đã suy nghĩ như thế nào mà lại nói cái tên Sooyoung trước mặt Jimin? Có thể là do trái tim cậu quặn thắt đau nhói khi thấy cái cắn môi bất lực của anh ấy, nhưng đại não cậu lại ùa về từng đợt ghê tởm và choáng váng, rồi cậu nhớ đến Sooyoung. Như kiểu một thứ gì đó trong cậu ngăn cản cậu suy nghĩ và cảm thông với Jimin vậy. Cái thứ đó như một đợt thủy triều, phủ đầy trái tim bỏng rát của cậu, chèn ép thanh quản cậu, buộc cậu phải nói cái tên Sooyoung. Jungkook chưa bao giờ trải qua đợt đấu tranh nào dữ dội đến thế. Nó làm đau cậu, làm đau cả Jimin. Nhưng trớ trêu một điều, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có thể nói là cậu điên rồi, vì đây chính là hướng giải thích duy nhất cho chuỗi hành động, suy nghĩ và cảm xúc của cậu.

"Anh có bao giờ trải qua cảm giác mình bị chính mình ép buộc làm cái gì chưa?"

"...?"

"Em biết là nó nghe có vẻ khó hiểu, nhưng đó chính xác là những gì em đã trải qua." Jungkook thều thào. "Có thể nói trong em luôn tồn tại hai Jungkook khác nhau. Jungkook thứ nhất đã muốn ôm chặt Jimin vào lòng khi anh ấy run bần bật từng cơn đau đớn, nhưng Jungkook thứ hai lại cảm thấy ghê tởm và ghét bỏ trước sự yếu đuối và cứng đầu của Jimin."

"Jungkook thứ nhất chẳng thể đấu lại Jungkook thứ hai. Cậu để mặc cho thằng Jungkook xấu xí ấy buông ra những lời mạt sát người mà cậu muốn bảo vệ và an ủi."

"...Rồi sau đó, cậu sẽ dằn vặt, tự trách bản thân mình."

"Nhưng buồn cười ở chỗ, em, Jeon Jungkook lại chẳng thể hòa hợp hai Jungkook kia. Cũng chính là em đã để cho Jungkook thứ hai có quyền làm những điều đó."

"Jungkook thứ nhất hay Jungkook thứ hai thì cũng là em, họ đều là em Namjoon hyung." Jungkook rên rỉ. "Em chưa bao giờ phải tách bản thân ra thành hai nửa như vậy. Nhưng từ khi Jimin xuất hiện, Jungkook thứ nhất và Jungkook thứ hai cũng xuất hiện theo."

"Em đã quá lo sợ trước sự trỗi dậy của Jungkook thứ nhất. Anh biết không? Khi lần đầu gặp lại Jimin, em cứ thấp thỏm không yên. Như kiểu chỉ nhìn anh ấy lâu hơn một chút, em sẽ tan vỡ vậy."

"Em cố tạo phong thái nhởn nhơ, có phần... khốn nạn trước anh ấy, vì sợ anh ấy khi nhìn dáng vẻ bồn chồn của em, sẽ nhận ra điều gì đó. Điều gì đó mà Jungkook thứ hai không cho phép em thể hiện."

"Em đã quen Hyorin, một phần vì để tránh né, một phần vì đó là những gì Jungkook thứ hai muốn em làm."

"Nhưng khi Hyorin xúc phạm Jimin, Jungkook thứ nhất lại khiến em như phát điên. Cậu ta như muốn giết Hyorin tới nơi vậy, Jungkook thứ hai đã làm dịu cậu ta lại và cho em cảm giác như em đang yêu Hyorin."

"Mà hiện tại, em cũng không chắc mình có yêu cô ấy không nữa."

"Cả hai Jungkook đều làm em đau khổ. Suy nghĩ muốn gần gũi Jimin của Jungkook thứ nhất sẽ khiến Jungkook thứ hai đau, em đau. Ngược lại, làm tổn thương Jimin sẽ khiến Jungkook thứ nhất đau, em lại càng đau hơn gấp bội."

Jungkook úp mặt vào lồng bàn tay, rầu rĩ nói: "Có thể em điên rồi."

Namjoon nhìn nhóc em của mình bằng ánh mắt đau thương. Từ đó đến giờ, chưa bao giờ cậu than vãn về nỗi đau của mình nhiều như vậy. Namjoon có thể hiểu, có thể cảm được cơn đau đến xé trời và nỗi dằn vặt thấu tận xương tủy mà cậu đã trải qua. Càng đau lòng hơn, ngay chính cả cậu cũng không biết vì sao mình lại như thế.

Namjoon cảm thấy ở Jungkook còn có rất nhiều uẩn khúc, về Sooyoung chẳng hạn. Nhưng người cũng đã không còn, sự việc năm đó anh lại là kẻ ngoài cuộc, thật đáng buồn khi anh chẳng thể làm được một điều gì, ngoài ngồi đây và an ủi tâm lý không ổn định của nhóc em.

"Jungkook, không sao mà, anh sẽ giúp em." Namjoon ôm Jungkook, để mái đầu xù của cậu tựa lên đôi vai rắn chắc của mình. "Anh sẽ giúp em, được chứ? Em không điên đâu, đừng nghĩ mình như thế..."

Jungkook như bị chọc trúng chỗ ngứa, nước mắt nóng hổi ứ đọng trong khóe mắt cậu cứ lần lượt tuôn ra làm ướt đẫm vai áo anh.

"Gặp lại anh ấy em khó chịu lắm." Jungkook nấc. "10 năm qua em chưa như vậy bao giờ, một lần cũng không..."

"Em phải làm sao đây, hyung?"

Namjoon hít thở sâu một hơi, cố ngăn lại cảm giác đau lòng. Anh xoa đầu cậu, vỗ về tấm lưng vững chãi của cậu.

"...Anh hỏi em một điều, em phải trả lời thành thật nhé, được chứ?"

Nhúm tóc đỏ rực khẽ nhấp nhô.

"Nếu như cách em giải thích có hai Jungkook ở trong em..."

"..."

"Thì hãy thử nghĩ xem, hãy thử cảm xem, Jungkook thứ nhất có... yêu Jimin hay không?"

Jungkook khẽ cười, nhưng lồng ngực cậu nặng tựa như phải chịu sức ép của cả nghìn tấn sắt vậy.

"Yêu...?"

"...Làm sao.... Làm sao có thể là yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan