ZingTruyen.Fan

KOOKMIN - Your Scent

11. Not Mine

itsmecathie__

Jimin tròn mắt lớ ngớ nhìn đôi tình nhân trẻ bỏ ra khỏi phòng tập. Cảm xúc của anh lúc này tựa như một trái bóng bị thổi căng vậy. Đó là sự giận dữ, ghen tuông và một chút tự ti. Hỗn hợp cảm xúc ấy trở thành một thứ còn độc hại hơn khói thuốc lá. Chúng quấn chặt lấy buồng phổi, đè nén hệ hô hấp của anh khiến anh không thể thốt lên bất cứ thứ gì. Đáng lẽ lúc nãy anh nên cho cô ả đó một bài học vì tội xúc phạm mình. Nhưng, có một thứ gì đó làm cổ họng anh nghẹn ứ lại. Từng lời muốn nói bất giác bị khoá chặt trong khoang miệng đắng chát. Jimin biết có lẽ chính sự xuất hiện của mình mới là sai lầm lớn nhất.

Ngồi thụp xuống sàn nhảy, Jimin để mặc cho tiếng nhạc ồn ã phát ra từ loa mà không mảy may tắt chúng. Anh ôm chặt lấy đầu gối của mình, nhìn vào khoảng không vô định. Jungkook... cậu ấy bỏ mặc anh đi như vậy có nghĩa là sao? Buổi tập hôm nay đã kết thúc chỉ với một sự cố này thôi ư? Anh nên ra về, hay lại tiếp tục ở đây chờ cậu ấy quay lại?

Cái cảm giác này làm anh nhớ lại lúc 10 năm trước. Jungkook chia tay anh cũng trong hoàn cảnh như thế này. Chỉ vỏn vẹn câu "chúng ta dừng lại đi" và vài câu xin lỗi vô nghĩa mà Jimin không thể cho lọt vào tai, Jungkook đã bỏ mặc anh tại phòng tập. Jimin còn nhớ lúc ấy mình cũng ngồi thụp xuống sàn như một kẻ vô dụng giống bây giờ vậy. Chỉ tiếc là, lúc ấy anh đã khóc và đau lòng đến điên dại, còn bây giờ thì không. Anh không khóc, nhưng có đau lòng. Nếu một người trong hoàn cảnh như anh mà không đau lòng, thì hẳn trái tim của người đó đã chết. Sự trưởng thành không cho phép anh phải rơi lệ, nhưng sự trưởng thành lại làm cho nỗi đau của anh tăng thêm gấp bội.

Jimin nhớ lại dáng vẻ Hyorin lúc nãy, kiêu căng và ngông cuồng đến rồ dại. Cô ta mạnh mẽ, thẳng thắn và độc lập. Cô ta có thể nói những gì cô ta thích, làm những gì cô ta muốn và có được người cô ta yêu. Cô ta khiến Jimin ghét cay ghét đắng, nhưng tận sâu bên trong đáy lòng, anh rất ngưỡng mộ cô gái ấy. Mọi thứ đối với cô ta đều quá dễ dàng, nhưng anh thì không. Hyorin tự tin sải bước đến phòng tập mà ôm Jungkook như đó là một điều hiển nhiên. Còn anh, chỉ có việc nghĩ phải gặp Jungkook thôi cũng đủ khiến anh phiền lòng. Anh ước mình có được sự vô tư và táo bạo ấy. Nếu anh có tính cách giống Hyorin, thì có phải cuộc đời anh sẽ trở nên tươi đẹp biết bao nhiêu?

"Cạch" tiếng cửa mở ra cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của Jimin. Ngước mắt lên, anh thấy Jungkook đi vào với dáng vẻ bối rối. Mái tóc được vuốt gel chỉnh chu của cậu giờ đã thành một cái tổ chim rối bù. Môi mím lại với nhau, chân mày nhíu chặt tựa hai thanh kiếm đấu lại, Jimin biết Jungkook đang cảm thấy khó xử. Lúc cậu chia tay với anh, cậu cũng mang bộ dáng giống như vậy.

"Jimin hyung..." Jungkook lí nhí.

"Chịu gọi anh là hyung rồi hả?" Jimin cười châm chọc. "Em lúc nào cũng gọi anh là 'Jimin-ssi', và-"

Và Ji nữa.

"Và?"

"Thôi bỏ đi."

"Em xin lỗi."

Jungkook ngồi đối diện Jimin, cúi gục đầu xuống. Nhìn cậu lúc này hệt như chú cún to xác làm sai và đang đợi chịu phạt vậy. Jimin bất giác nở nụ cười, anh lại thấy Kookie năm 17 tuổi của anh trong bộ dáng Jungkook 32 tuổi của Hyorin rồi.

"Em có lỗi gì đâu mà phải xin." Jimin hít thở sâu để ổn định bản thân. "Lẽ ra anh không nên có thái độ như vậy. Dù gì đó cũng là bạn gái em..."

"Không, hyung, anh không làm gì sai hết." Jungkook bất chợt ngước đôi mắt to tròn nhìn Jimin. Đôi mắt ấy mang sự kiên định và hối lỗi. "Anh chỉ đang nhắc nhở cô ấy về luật công ty, và cô ấy hoá điên. Về chuyện này thì cô ấy sai thật rồi."

Jimin mím chặt môi. Cô ấy sai, nhưng tại sao em phải xin lỗi?

"Em xin lỗi anh vì đã để sự việc này phát sinh." Jungkook chân thành bày tỏ. "Cô ấy là bạn gái em, nên em sẽ đại diện cô ấy xin lỗi anh trước. Sau đó, đích thân em sẽ bắt cô ấy đến trước mặt anh mà xin lỗi."

"Ồ không đâu Jungkook." Jimin lắc lắc đầu. "Như vậy là đủ rồi, anh cũng có một phần lỗi-"

"Em phải nói với anh bao nhiêu lần là anh không hề có lỗi hả?" Jungkook nghiến răng.

"Chính em đã nói anh không nên có thái độ nặng nhẹ với bạn gái em lúc nãy còn gì?"

"Đó là trước khi cô ấy buông những lời đó với anh."

"Cũng tại anh sai trước."

"Anh chả làm sai gì cả, hyung." Jungkook nắm chặt vai anh. "Nếu cô ấy không tôn trọng những người em yêu quý, thì cô ấy không xứng đáng với tình yêu của em."

Ha, người em yêu quý. Jimin cười tự giễu, anh nên cảm thấy hân hạnh hay bất hạnh đây? Từ "người em yêu nhất" trở thành "người em yêu quý", đây đúng là một sự thay đổi ngoạn mục. Nhưng dù sao, anh cũng thấy vinh dự một chút. Vì Jungkook không ghét anh như anh đã nghĩ, ít nhất cậu ấy cũng có một tí tình cảm dành cho anh. Nhưng tình cảm ấy là tình thương hay lòng thương hại, thì Jimin vẫn chưa rõ.

Bỗng phút chốc, anh thấy lưỡi mình lại đắng rồi.

"Được rồi, anh tha lỗi cho em." Jimin xoa xoa mái đầu đỏ rực của Jungkook theo quán tính để rồi sau đó giật tay về trong sự hoảng hốt. Anh vừa làm cái gì vậy? Xoa đầu một người đàn ông 32 tuổi? Người đó chẳng phải là Kookie của anh.

Jungkook cảm nhận được bàn tay của anh trên đầu mình bỗng nhiên biến mất khiến tim cậu có chút ngứa ngáy. Cậu nhanh chóng nắm cánh tay ấy lại, sau đó đặt lên đầu mình vỗ vỗ như ra hiệu cho anh tiếp tục. Mắt cậu mở to, sáng rực nhìn thẳng vào mặt anh. Dường như cậu thấy mặt anh hơi phiếm hồng thì phải? Có phải là do anh giận dữ không?

Jimin có hơi run rẩy một chút. Anh xoa xoa mái tóc xù màu đỏ ấy theo một nhịp điệu không ổn định. Tóc cậu đã cứng hơn, và ướt đẫm mồ hôi. Nó khác hoàn toàn với mái tóc mềm mại như bông gòn mà anh yêu thích hơn 10 năm trước.

"Hyung." Jungkook cúi thấp đầu để tay Jimin tiện việc xoa đầu. "Em vẫn là Kookie của anh."

"..."

"Em xin lỗi vì tất cả." Jungkook nói như ngân nga một điện nhạc nào đó. "Em thật sự xin lỗi anh, vì tất cả."

Mắt cậu nhắm nghiền hưởng thụ cái xoa đầu dịu dàng của anh. Chỉ một chút thôi, cậu muốn được sống trong cái giây phút Jimin không ghét bỏ mình, một chút thôi...

"Hyorin, nếu cô ấy còn tái phạm một lần nữa, em sẽ chia tay cô ấy."

"Đừng vì anh mà bỏ mặc người em yêu." Jimin cười nhẹ.

"Em xin lỗi anh, rất nhiều."

Jungkook không phủ định việc mình yêu Hyorin.

Jimin cảm thấy tim mình như bị đè nén bởi một áp lực vô hình. Tại sao, tại sao đã yêu Hyorin còn vì anh mà chia tay cô ấy? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại biến anh thành một kẻ tội đồ?

"Hơn cả tình yêu, đó là lòng tự trọng của em."

"..."

"Tình cảm anh em của chúng ta chính là thứ đại diện cho lòng tự trọng của em."

Jimin dừng hẳn việc xoa đầu Jungkook lại. Anh đẩy cậu ra nhìn cậu chăm chăm với ánh mắt bất lực.

Hoá ra, chỉ có vậy.

Tất cả đều là vì lòng tự trọng của cậu.

"Hyung, em muốn anh hãy yêu thương em. Anh đừng ghét bỏ em nữa, được không?" Jungkook hốt hoảng nắm lấy bàn tay của Jimin khi nhận ra anh đã dừng xoa đầu cậu. "Anh đã từng nói, mọi việc nếu làm sai nhưng biết nhìn nhận thì có thể sửa mà?"

"Anh chưa bao giờ ghét bỏ em cả." Jimin cười khẩy. Đúng vậy, chưa bao giờ anh ghét bỏ cậu. Anh yêu cậu đến mức vật vã tận 10 năm. Cậu không thấy, cậu không biết, thế thì cậu lấy quyền hạn gì mà nói anh ghét bỏ cậu cơ chứ?

"Anh có thể... xem em như một người em trai được không?" Jungkook đề nghị.

"..."

"Hyung, em vẫn là Kookie của anh mà?" Sự im lặng của Jimin làm Jungkook bất an. Cậu nắm lấy tay Jimin mà di dời khắp ngũ quan mình. "Anh nhìn xem, mắt, mũi, miệng, tất cả đều là em mà. Tất cả đều là em trai của anh mà. Không phải anh từng nói em còn giống em ruột anh hơn là Jihyun sao?"

"Không, Jungkook." Jimin giật tay mình ra khỏi tay cậu. "Em không phải, và sẽ không bao giờ là Kookie của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan