ZingTruyen.Fan

KOOKMIN - Your Scent

1. Haunted

itsmecathie__

Remember when we first met?
You said: "Light my cigarrete."

***

"Ji, anh thật đáng yêu."

"Ji, châm lửa cho em."

"Ji, em yêu anh."

"Ji, đừng bắt em bỏ thuốc. Em nghiện thuốc, như nghiện anh."

"Ji, anh ngọt hệt như dâu tây."

"Ji, em xin lỗi."

"Ji, kết thúc rồi, tất cả chỉ là trò đùa thôi."

"Ji, anh đừng như vậy nữa."

"Park Jimin, em xin lỗi."

***

Park Jimin hoảng sợ thức giấc. Vừa rồi anh lại mơ thấy ác mộng, ác mộng của 10 năm về trước.

Khẽ thở dài, anh cảm thấy vô cùng chán nản.

Đã 10 năm nhưng anh vẫn chẳng thể quên người đó, vẫn chẳng thể nào quên những ngọt ngào cùng đắng cay cậu ta đã "trao tặng" cho anh.

Người ta thường nói sống là phải trải nghiệm thực tại và tiến tới tương lai. Nhưng khái nghiệm này hoàn toàn vô nghĩa đối với Park Jimin. Chưa một giây nào anh ngừng nghĩ về những chuyện quá khứ. Dường như, tình cảm của anh dành cho người kia quá sâu nặng. Sâu đến mức ám ảnh anh tận 10 năm.

Lắc đầu ngao ngán, Jimin rời khỏi giường rồi tiến ra ban công. Anh để mặc cho bản thân đang trần trụi, anh hoà mình với cái gió rét lạnh của đêm tháng 11 mà không mảy may run rẩy.

Vì chỉ có cái lạnh mới kéo anh về thực tại.

Chỉ có cái lạnh làm anh tỉnh táo.

Vuốt nhẹ mái tóc rối bù, Jimin châm cho mình điếu Marlboro. Trước kia, anh không thích hút thuốc. Nhưng vì người đó, khói thuốc dần trở thành bạn thân của anh.

"Ji, anh xem, thuốc lá đắng như thế tại sao người ta lại nghiện được chứ?"

Người đó đã từng hỏi anh như thế. Lúc ấy, anh đang nằm trong lòng người đó sau một trận làm tình cuồng nhiệt. Còn người đó thì đang phì phèo với điếu Marlboro, tay thì ôm chặt lấy anh.

Anh vẫn còn nhớ việc anh ghét người đó hút thuốc.

"Ji, đừng bắt em bỏ thuốc. Em nghiện thuốc, như nghiện anh."

Sau khi nói xong câu nói ấy, người đó hôn anh một cái thật sâu, đủ để đẩy hết cái chất nicotine từ điếu thuốc mà người đó vừa hút sang khoang miệng anh. Jimin nhớ lúc ấy mình đã ho sặc sụa như thế nào, còn người đó thì cười khì khì khoái chí.

Những kí ức ùa vào tâm trí anh. Chúng như cơn sóng, vô cùng đẹp đẽ nhưng lại nguy hiểm khôn lường. Chúng nhấn chìm anh trong ngọt ngào rồi đẩy anh ra xa với những nỗi đau. Chúng khiến anh như phát điên.

Jimin cảm thấy ngực trái mình đau đến tê dại.

Anh thật sự muốn khóc ngay lúc này, nhưng anh không thể.

Dập điếu thuốc cháy được một nửa, anh nở nụ cười.

Nụ cười tự giễu bản thân mình.

"Jeon Jungkook, em tàn nhẫn lắm, em biết không?"

***

"Jimin, tớ nghĩ cậu cần gặp bác sĩ tâm lý đấy."

Jimin ngơ ngác nhìn cậu bạn trước mặt. Anh khá ngạc nhiên trước yêu cầu ấy. Bạn anh muốn anh đi gặp bác sĩ tâm lý. Anh thật sự trông thảm hại đến vậy sao?

"Tớ nghĩ việc đó không cần thiết đâu Tae..."

Thật sự là hoàn toàn không cần thiết. Park Jimin có buồn, có đau nhưng chưa lúc nào anh mang trong mình suy nghĩ tiêu cực muốn làm hại bản thân. Vì thế, việc đến bác sĩ là việc hết sức buồn cười.

Chẳng phải con người ta tìm đến bác sĩ khi không còn chống chọi được với bệnh tật hay sao?

Park Jimin không yếu đuối đến thế...

Và anh không có bệnh.

"Oh thôi đi Jimin! Nó hoàn toàn cần thiết đấy!" Taehyung bực bội. "Đã 10 năm nhưng cậu vẫn chưa thể gạt thằng nhóc đó ra khỏi đầu. Như thế là có vấn đề đấy!"

"Tae, đừng nhắc đến em ấy nữa."

Jimin thật sự không muốn bất kì ai chạm vào quá khứ của anh, cũng như chạm vào người đó của anh. Đó là một việc hết sức nhạy cảm.

"Cậu vẫn bảo vệ thằng nhãi đó nhỉ?" Taehyung thở dài. "Thề có chúa, trong lúc cậu đang đau buồn quỵ lụy vì nó thì nó đang nô đùa tung tăng ở trời Tây. Chắc là hiện tại nó đã xây dựng được cái 'tổ ấm gia đình bình thường' mà nó đã hằng mơ..."

Từng lời Taehyung nói như một vết dao khoét sâu vào trái tim Jimin. Nhưng, Jimin không mảy may phản ứng vì anh biết những lời bạn anh nói hoàn toàn là sự thật.

"Tỉnh lại đi, Park Jimin! Kookie của cậu đã chết 10 năm về trước rồi."

Jimin im lặng.

Kookie của anh.

Kookie yêu anh.

Taehyung cảm thấy lời nói vừa rồi của mình có chút quá đáng. Tuy nhiên, anh lại không biết làm gì ngoài chán nản lắc đầu.

Đối với bạn thân chí cốt của mình, Taehyung vừa giận lại vừa thương.

Anh thương Jimin vì phải hứng chịu thương tổn sâu sắc từ người mình yêu nhất. Anh giận Jimin vì đã 10 năm trôi qua nhưng cậu ấy vẫn không chừa cho mình đường lui.

Chứng kiến sự dằn vặt đau khổ của bạn mình suốt 10 năm trời, thử hỏi có ai đủ kiên nhẫn như Kim Taehyung?

Anh thật sự không muốn đánh hay giết Jeon Jungkook. Anh sẵn sàng bỏ qua cho cậu mà không truy cứu bất cứ thứ gì. Chỉ với một yêu cầu duy nhất: anh tha thiết mong cậu hãy trả lại một Park Jimin rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời lại cho anh.

Tuy điều đó là hoàn toàn bất khả thi.

"Được rồi, Jimin. Tớ không nhắc tới vấn đề này nữa."

Đối diện với sự im lặng ngộp ngạt này của Park Jimin, Taehyung thật sự không chịu nỗi.

"Chiều nay cậu có lớp. Nhớ đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng nhé."

Taehyung vỗ vai anh một cái an ủi rồi bỏ ra ngoài.

Jimin hiện đang là giáo viên dạy nhảy của 5813 Studio. Mặc cho anh đã tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin, nhưng Jimin vẫn quyết tâm theo con đường nghệ thuật. Vì người đó. Anh yêu cách cơ thể mình hoà quyện cùng với những bài hát. Sự phản ứng nhịp nhàng ấy kích thích thần kinh anh cực độ khiến cho mọi vấn đề đều bay đi.

Công việc hiện tại của anh cũng là do người đó truyền cảm hứng.

Cậu là một dancer thứ thiệt. Cậu là người dẫn dắt Jimin vào con đường nhảy nhót. Để rồi từ đó, anh xem nhảy là lẽ sống, là định mệnh của mình.

"Em không chỉ muốn làm dancer. Em còn muốn trở thành choreographer nữa."

Jungkook đã từng tâm sự với anh như thế.

"Giờ thì em làm được rồi đó, Jeon Jungkook."

Jeon Jungkook - choreographer nổi tiếng bậc nhất thế giới hiện đang sinh sống tại Mỹ. Còn Park Jimin - dancer tầm thường dạy nhảy tại một studio nhỏ ở Hàn Quốc.

Số phận nghe thật trớ trêu.

***
5 giờ chiều, Jimin có mặt tại phòng tập.

Giờ này còn quá sớm để lũ nhóc học trò anh xuất hiện. Bật đèn phòng tập, anh cởi áo khoác treo cạnh cửa rồi tiến về phía giữa phòng khởi động.

Sau khi khởi động xong, anh mở loa ca khúc "Own It" của Drake. Nhắm mắt lại, anh bắt đầu nhảy, những điệu nhảy tưởng chừng như đã thuần thục từ rất lâu, những điệu nhảy do cậu biên đạo.

You're still the one that I adore
Ain't much out there to have feelings for.
Guess who's it is? Guess who's it is?
Guess who's it is? Guess who's it is?
Yours.

Jimin thả bản thân theo giai điệu bài hát, còn trái tim thì thả về ký ức hơn 10 năm về trước. Lúc ấy, cậu đã hôn anh khi từ "Yours" được vang lên.

"Yours, Ji."

Next time we fuck, I don't want to fuck, I want to make love
Next time we talk, I don't want to just talk, I want trust
Next time I stand I want to be standing for you
And next time we spend I want it all to be for you.

Nếu là lúc trước, khi anh nhảy một bài hát với ca từ nhạy cảm như thế này, anh sẽ xấu hổ vùi mặt vào người Jungkook rồi vỗ ngực cậu bôm bốp trong khi cậu ôm anh cười khì khì. Còn bây giờ, vẫn là bài hát ấy, vẫn là vũ đạo ấy, cớ sao tim anh lại trống rỗng?

Vì mải mê vào dòng cảm xúc nên Jimin không nhận ra có người đã vào phòng, và người đó chính là Hoseok.

"Jiminie."

"V-vâng?" Jimin giật mình. Sau khi xác định người vừa gọi mình là Hoseok, anh dừng mọi động tác, tiến về phía loa để tắt nhạc.

Nhìn đồng hồ, mới chỉ 5 giờ 30, còn quá sớm để tới tiết dạy của Jimin.

"Em tới sớm thế?" Hoseok thắc mắc. Anh thảy chai nước trên bàn về phía Jimin đang đổ mồ hôi nhễ nhại.

"Em muốn luyện tập một chút cho dãn xương cốt." Chụp lấy chai nước từ phía Hoseok, Jimin cười hiền. "Em già rồi."

Park Jimin tự nói bản thân mình già trước mặt một người già hơn một tuổi. Như vậy có khác gì ẩn ý bảo Hoseok gần xuống lỗ rồi đâu?

"Nếu là anh của 10 năm trước, chắc chắn anh sẽ đấm em vì tội than vãn chuyện tuổi tác. Nhưng hiện tại, anh cũng đồng tình với em, anh và em đều già rồi."

Jimin 34 còn Hoseok 35. Đối với đàn ông mà nói thì tuổi này cũng không gọi là già. Nhưng vì sự khiêm tốn, cả hai đành chấp nhận cái danh xưng "ông già" ấy.

Bật cười ha hả trước câu nói đùa của Hoseok, Jimin cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn.

"Vậy vị hyung-nim kiêm giám đốc studio đáng kính của tôi, hôm nay có chuyện gì mà lại đích thân xuống phòng tập tìm tôi thế này?" Jimin đi thẳng vào vấn đề. Dù biết mình và Hoseok khá thân nhưng Jimin hiểu rằng nếu không có việc quan trọng, Hoseok sẽ không làm phiền anh lúc anh đang trong phòng tập.

"Anh có một tin vui cho chú em." Hoseok bấm bấm điện thoại. Sau đó anh giơ màn hình về phía Jimin. Màn hình hiển thị một studio siêu hoành tráng và khỏi cần nói Jimin cũng biết đó là 97's Lab - studio bậc nhất thế giới nằm tọa lạc tại thành phố New York nước Mỹ.

Hơn nữa, giám đốc studio đồ sộ ấy lại là Jeon Jungkook.

"Anh cho em xem cái này làm gì?" Jimin gượng gạo. Bất cứ thứ gì liên quan đến Jungkook đều khiến anh gượng gạo.

"Anh vừa kí hợp đồng trao đổi với bên đó. Cụ thể là sắp tới, có một nhóm nhạc đình đám yêu cầu chúng ta tìm cho họ vũ đạo thật đẹp. Họ sẵn sàng trả cho ta khoản tiền khủng khiếp đến nỗi mà nếu anh nói ra em cũng không tin được đâu. Họ muốn ta mời choreographer của 97's Lab về cho họ..."

"Quái lạ, họ muốn thì họ tự mời, tại sao phải nhờ ta? 5813 không phải studio à, 5813 không có choreographer à?" Jimin cằn nhằn. Nhờ một studio đi mời choreographer từ một studio khác về, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra sao?

"Không phải, Jiminie. Concept của ta không phù hợp với họ. Phía công ty họ biết Jungkook là bạn ta và ta sẽ dễ thuyết phục cậu ấy hơn..." Hoseok từ tốn "Nhưng cái thằng nhóc kiêu ngạo Jeon Jungkook đời nào chịu trở lại Hàn Quốc chứ? Nó muốn anh cử người sang Mỹ để nó hướng dẫn vũ đạo, rồi người đó trở về đây hướng dẫn lại nhóm nhạc kia..."

Jimin đơ người. Jeon Jungkook, Jeon Jungkook. Anh là người có liên hệ mật thiết với Jeon Jungkook (trong quá khứ), đừng nói là Hoseok sẽ...

"Cho nên, Jiminie, em đi nhé?"

Đúng như dự đoán của Jimin, Hoseok muốn anh đi.

"Mọi chi phí ăn ở đi lại đều nằm trong hợp đồng, em không phải bỏ ra một xu nào cả." Nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trong mắt Jimin, Hoseok tưởng anh lo về vấn đề tiền bạc nên vội vàng giải thích.

"Không phải chuyện đó, hyung." Jimin cười nhạt. "Anh biết đó là Jeon Jungkook, tại sao anh lại muốn em đi?"

Thật sự, tại sao anh lại muốn em đi?

Hoseok biết rõ sự tình 10 năm trước, tại sao lại chọn Jimin đi?

"Jiminie này, đã 10 năm rồi." Hoseok buồn bã nhìn Jimin, tông giọng cũng nhẹ hẳn. "Em là người ưu tú nhất, cũng là người thân với anh nhất. Anh xem em như gia đình mình, anh hoàn toàn tin tưởng em nên anh mới chọn em."

"Nếu em nói em không muốn thì sao, hyung-nim?"

"Em nên tập cách mạnh mẽ đối diện với tổn thương hơn là trốn tránh nó, Park Jimin." Hoseok xoa đầu anh, hệt như 10 năm trước. "Studio này là trái tim, là sinh mệnh của cả anh và em. Nhưng hiện tại, chúng ta rơi vào cảnh túng quẫn rồi. Anh thật sự không muốn, nhưng anh phải duy trì đứa con này của anh, của chúng ta. Để làm được việc đó, anh cần tiền Jimin à."

Jimin vẫn cứ lặng thinh.

"Anh biết đây là điều khó xử đối với em nhưng Jimin à, đây là việc quan trọng. Ngoài em ra anh không thể tin tưởng bất cứ ai."

"Hoá ra đây là 'tin vui' anh đề cập đến sao? Nhưng đối với em thì nó có vẻ không vui lắm nhỉ." Jimin cười trừ.

Hoseok thật sự bất lực. Đã 10 năm rồi nhưng Jimin vẫn cứ chấp niệm. Đã 10 năm rồi nhưng Jimin quá cứng đầu.

Anh không muốn ép Jimin, nhưng Jimin là lựa chọn duy nhất.

Anh không có đủ dũng cảm để nhìn 5813 đi vào lụi tàn. Bằng mọi giá, anh phải cứu vãn nó. Bằng mọi giá...

"Jung Hoseok này chưa bao giờ cầu xin em việc gì." Hoseok nghẹn ngào, lần đầu tiên Jimin thấy anh khóc. "Chỉ riêng lần này, Jiminie, chỉ riêng lần này. Nơi đây là tuổi trẻ của cả anh và em, của Taehyung, của Yoongi, của Seokjin, của Namjoon, của cả thằng nhóc chết bằm sinh năm 97 nữa. Anh thật sự không muốn mất đi nó, anh thật sự không muốn 5813 đi vào quên lãng. Học viên của chúng ta ngày càng ít đi, ngay cả tiền trả mặt bằng và tiền nộp thuế ta cũng phải bỏ tiền túi ra để lo liệu. Cơ sở vật chất thì tồi tàn. Park Jimin, em thật sự nhẫn tâm nhìn thanh xuân của chúng ta bị chôn vùi hay sao?"

Không, em không muốn điều đó xảy ra, Hoseok hyung.

Xin anh đừng khóc.

Em cũng đang rất đau!

"Em... em hiểu rồi hyung." Jimin lau nước mắt trên mặt Hoseok. "Em sẽ suy nghĩ về việc này. Tối nay em sẽ nhắn tin cho anh, được chứ hyung-nim?"

Hoseok như vừa thấy được tia hy vọng liền gật đầu lia lịa.

Jimin cười phì, ôm người anh mít ướt của mình vào trong lòng an ủi.

"Đừng khóc nữa nhé, Hoseokie."

"Đừng khóc nữa nhé, Ji."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan