ZingTruyen.Fan

[Kookmin ver] Ranh giới tình

Chương 26. Quyết định

iamicekm5813

Tác giả: Phungyuen

Jimin tỉnh dậy sau cơn mê man, anh không hề biết trước đó có trận đánh nhau gì, anh mở mắt ra chỉ thấy Hoseok nắm chặt tay mình để trên mặt thôi, hắn đã đưa anh về nhà mình. Lúc đó Jungkook định chạy theo nhưng hắn đã cướp lấy Jimin đưa anh đi rồi...

"Jimin! Em tỉnh rồi, em doạ anh chết mất"

Anh nheo mắt nhìn trên trần nhà rồi được Hoseok đỡ anh ngồi dậy, đôi mắt mơ hồ...

Có phải sau đêm nay là xong rồi không? Cả vòng tay cũ kia cũng trả lại, họ sẽ kết hôn, họ sẽ có đàn con xinh xắn...vậy thì anh mong chờ làm gì nữa?

"Kết thúc thật rồi! Sự hi sinh của tôi đổi lại một đống đổ nát..."

Hoseok lau nước mắt cho anh, hắn bị chảy máu khoé miệng cũng giấu luôn Jimin. Hắn ngồi trên giường ôm cái xác không còn linh hồn kia vào lồng ngực, nước mắt khóc đẫm cả ngực áo hắn...

"Tôi không còn đủ nước mắt để khóc vì em ấy nữa...mãi mãi không"

"Em còn có anh"

Jimin nằm trong lòng của hắn mà lắc đầu...

"Tôi không xứng! Tôi không yêu ai ngoài người đó!"

Anh rời khỏi người hắn như mất bình tĩnh, anh nắm chặt hai vai hắn mà gào thét...

"Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao lại tàn nhẫn như vậy, đó là con em ấy tôi đã dùng cả tính mạng để bảo bộc, chờ đợi bao nhiêu năm...TẠI SAO HẢ? Anh giải thích dùm tôi với, kết hôn cùng em ấy tôi cũng chờ, mọi kỷ vật tôi đều giữ lại...hoá ra lòng người là như vậy sao? Ích kỷ, độc ác..."

Anh cúi mặt xuống đập mạnh xuống giường, trách vì lòng người đổi thay quá nhiều, nước mắt như van nước cứ thế trào ra...

"JIMIN EM BÌNH TĨNH ĐI" Hắn nâng mặt anh lên nói lớn...

"Hoseok...anh yêu tôi đúng không? Anh có thật yêu tôi không?"

Jimin như hoá điên dại, nỗi đau nào cũng vậy, ám ảnh trong anh vẫn động lại. Hoseok nắm hai vai anh lắc thật mạnh...

"Jimin, em sao vậy? Bình tĩnh lại đi em, nghe anh"

"Anh lấy tôi đi, anh kết hôn với tôi đi. Jijung của tôi cần cha, nó cần cha nó, cha nó từ nay sẽ không về nữa...cha nó bỏ tôi rồi"

Hoseok hắn xúc động, một kẻ điên dại mất trí vì tình thì làm sao kiểm soát được lời nói. Nếu như Jimin thường ngày nói với hắn câu này hắn nguyện hái sao trời tặng cho anh...nhưng câu nói này giờ đây lại hoá thành nỗi đau vô hạn...

"Jimin, em hãy ngủ một giấc thật yên ổn, ngày mai em sẽ không còn đau khổ nữa.."

Anh lắc đầu mạnh...

"Không, chúng ta kết hôn đi Hoseok..." anh chồm qua ngậm lấy môi hắn trong cơn điên dại hoang đường....

Nụ hôn hấp tấp nhưng Hoseok đã đẩy ra...

"Anh không yêu tôi sao? Anh nói anh yêu tôi mà"

Hắn nắm chặt tay anh đang làm loạn....

"Tôi hiểu rồi!"

"Jimin à! Em..."

Anh mở cúc áo của mình ra, Hoseok biết anh đang làm hành động gì liền nắm tay anh lại. Jimin nhìn hắn, ánh mắt đã không còn linh động như trước nữa...

"Mau..làm như vậy anh sẽ kết hôn với tôi đúng không?" Anh điên cuồng vùng vẫy...

*chát* Hoseok tát mạnh vào mặt anh để anh tỉnh lại...

"PARK JIMIN, em điên rồi!"

Cái tát nóng như muốn thức tỉnh anh trở về thực tại. Anh ôm má trái mình, cười lớn trong những giọt lệ dài...

"Hức...tôi đã điên...người ta không còn yêu tôi nữa, không cần ba con tôi nữa..hức...cả đời này đợi mãi cũng chẳng xong, vô ích...vô ích"

Hoseok kéo mạnh anh vào lòng xoa đầu anh...

"Jimin! Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đánh em, em quên con người đó đi được không? Cậu ta đối xử với em như thế mà em vẫn nhớ? Jimin em hãy sống cho em đi"

Sống cho anh? Quãng thời gian đẹp nhất đối với anh chính là có Jungkook, người anh mãi chờ đợi chỉ có cậu...

"Làm sao được, làm sao được hả Hoseok? Con tôi...nó bệnh nặng như thế, ước được 1 lần gặp cha mà lại không được" anh giương mắt nhìn hắn...

"Duyên phận tất cả là do ý trời..."

Đúng thế! Có phải anh và cậu đã không còn cái gọi là 'duyên phận' hay không? Jungkook sắp kết hôn, chính cậu đã nói thế, còn lưu luyến gì bây giờ? Chỉ còn ôm lại một trái tim đã se lạnh.
.
.
.
Jungkook ngày hôm đó rời bệnh viện cả đêm điên cuồng chạy đi kím chiếc vòng khắc hai chữ 'KM' kia...nhưng tìm mãi tìm mãi đã không thấy..

Cậu trở về nhà mang theo thương tích đánh nhau cộng thêm quần áo bẩn vì tìm kiếm. Cậu ngồi gục xuống ghế, tay vò tóc mình, đôi mắt đỏ hoe chợt run rẩy..

"Jimin, anh còn dám giữ chiếc vòng đó lại...trả lại cho tôi à? Chấm dứt?"

Cậu nói xong liền quật mạnh bộ ly tách trên bàn xuống mặt sàn lạnh...

"Cũng tốt, anh vốn dĩ chấm dứt với tôi chỉ muốn an phận với tên kia, sao lại khốn đốn vì anh thế này? Tại sao chứ?"

Đúng là lúc nhìn anh ngất xỉu cậu đã lo sốt vó lên, bất lực nhìn người khác bế anh đi, bất lực tìm kiếm lại chiếc vòng...

Cậu có hối hận không? Cậu có day dứt không? Nhưng chính miệng Jimin đã thừa nhận với cậu rằng đứa bé kia là con của anh và hắn, anh không yêu cậu dù chỉ một phút một giây, càng suy nghĩ càng đau đầu...

Anh sẽ cả đời này không cần em nữa, anh sẽ cả đời này hạnh phúc bên người anh yêu. Cứ như thế mà vĩnh biệt, em sẽ không phiền anh nữa...không bao giờ phiền anh nữa...

Cánh hoa hồng tàn trên bình hoa khung cửa sổ vội rơi xuống như những giọt nước mắt cậu đang rơi. Mất rồi, mất tất cả, mất đi một Park Jimin...

______________________________

"Baba ơi hôm nay Jijung được cô giáo khen, baba xem Jijung vẽ có đẹp không?"

Anh đang ngồi trên giường cùng bé con, tay nhẹ vuốt mái tóc nó. Jijung đưa một bức tranh vẽ về gia đình, bé con thật sự đã vẽ anh, Jijung còn một người nó đã để trống và vẽ bên đó là một hình trái tim lớn.

"Baba đây là Jijung, đây là baba còn đây là cha trong giấc mơ con..."

Anh che giấu đi niềm xúc động cầm bức tranh trên tay...

"Con vẽ đẹp lắm...thật sự rất đẹp"

Jijung mỉm cười, bé con đang mong chờ điều gì? Nó vẽ một hình trái tim lớn bên cạnh mang ý nghĩa thuần khiết nhất, trong sáng nhất. Chờ ngày người cha trong giấc mơ nó mang một trái tim ấm áp che chở cho nó, nhưng có vẻ lâu quá rồi...

"Baba nhưng cha con chưa thấy, baba à! Jijung muốn ôm cha"

Anh ôm con vào lòng vỗ về....

"Jijung, cha con...cha con bận rồi"

Nước mắt chảy dài xuống má...

"Baba đừng khóc, Jijung xin lỗi, Jijung làm baba khóc" Bé con mếu máo theo, tay bé xíu lau nước mắt cho anh....

"Baba Jijung sẽ không đòi cha nữa..hức... Jijung không đòi cha nữa mà...baba...hức"

Ôm con chặt trong vòng tay lớn mà cảm thấy cô đơn mãnh liệt, mai đây đi rồi, người đó có hạnh phúc hay không? Quả nhiên là mình không xứng để đứng cạnh người ta, bận kết hôn và bận tìm cách xa anh.

"Jijung con ngoan, sau này chúng ta không ở đây nữa, con sẽ có một trái tim khoẻ mạnh, con sẽ có một cuộc sống mới, một chân trời mới. Baba sẽ không đi hát nữa, không làm nghệ thuật, baba vẫn nuôi con nên người." Anh thì thầm vào tai Jijung, giọng nói mang theo hơi ấm tình phụ tử.

"Baba đi đâu Jijung đều đi theo cả, bởi vì con yêu baba nhất trần đời" bé con hôn vào má anh một cái rồi mỉm cười, anh giương đôi mắt rồi đặt một nụ hôn trên trán con một cái...

Một tuần nữa thôi, anh sẽ cùng Jijung sang Mỹ trị bệnh, anh rời bỏ nơi này, rời bỏ tình yêu, rời bỏ tình thâm. Có lẽ một câu trả lời cho mối quan hệ kia vĩnh viễn sẽ không có, thay vào đó anh chỉ ước ao người đó sẽ gặp người xứng đáng hơn anh, người tốt thì trời sẽ thương. Giá như mọi thứ trên đời này được thượng đế đảo ngược lại, giá như ngày đó không hề có cuộc chia ly...thì sẽ không bao giờ rơi vào thảm trạng này....

Bão tố có đi qua nhưng tàn dư nó để lại quá lớn, nhìn con thơ trong lòng nức nở, nhìn bản thân đã hi sinh quá nhiều. Người yêu mình, mình lại không chọn, chỉ chấp nhận đi theo lý trí, con tim này vẫn mãi có chỉ riêng một hình bóng, khoá nó lại để riêng cho mình một thế giới đơn phương.

Nhắm mắt lại, anh đã trải qua quá nhiều, từ chia tay cậu, kết hôn cùng người khác, giữ lại một kết quả, gặp lại nhau, làm bạn giường của nhau, một lần nữa chia tay nhau, hận nhau, gặp được ân nhân người đó cũng đã yêu anh, từ chối người đó...và cuối cùng là chỉ riêng một mình, riêng anh ôm theo nỗi nhớ mà chạy đi thật xa.

Chìm đắm trong hàng loạt ký ức, một dòng tin nhắn điện thoại gửi đến phá vỡ đi bầu không khí đau thương. Anh đưa tay cầm điện thoại mình lên....

Nội dung tin nhắn...

"Jimin! Tôi sắp về rồi, cậu khoẻ chứ? Thật nhớ tên ngốc nhà cậu, cậu đã gặp cậu ta chưa?"



———————————————

Mấy ngày nay cứ cảm thấy quên quên cái gì, thì ra là quên đăng chương mới cho mấy bà đọc (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan