ZingTruyen.Fan

kookmin;; đi tìm chồng cho ba

💐2💐

-iceseagull


- jimin, tôi về rồi.

- jungkook anh về rồi, em đang nấu....

Jimin ngưng lại, mùi hương omega tỏa ra ngào ngạt cả căn phòng khiến cả hai gần như bất động.

Là do cậu nghĩ về anh quá nhiều, thuốc đem về còn chưa kịp uống. Cậu là chủ quan quá rồi ..

- jimin...mùi omega trên ngưòi em..

- em..em..xin lỗi.

Cậu vội chạy đi lên phòng khóa trái cửa lại, loạng choạng đi tìm thuốc uống. Cơ thể Omega lúc phát tình nếu dùng thuốc ức chế quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.

Cậu biết điều đó nhưng cậu không muốn anh phiền lòng vì cậu.

Cậu không hề biết rằng, chính mùi hương của cậu cũng khiến anh đang mất kiểm soát, anh cũng đang chịu khổ giống như cậu.

- jimin em ổn chứ?

- em không sao, em uống thuốc rồi, anh ăn trước đi.

- vậy tôi ăn trước, lúc nào ổn thì xuống ăn cơm đấy!

Anh rời đi bỏ cậu lại 1 mình. Khi thuốc phát huy tác dụng thì cậu mới đi xuống nhà.

- em ổn đó chứ?

- em ổn, thật đó.

- khi nào không chịu được thì bảo tôi, đừng uống thuốc.

- anh..anh định làm gì..

- làm gì đó để em không phát tình nữa.

- đừng có nói lung tung nữa, anh mau ăn cơm đi.

Jungkook cười thật tươi khi thấy cậu đang lúng túng vì ngại.

Cứ thế, ngày nào nào cậu cũng uống thuốc, cuộc sống của học cứ như vậy mà tiếp diễn. Ngày thì nấu cơm cho anh , thi thoảng lại kể cho anh nghe vài ba câu chuyện nhỏ nhặc.

Đôi khi bị anh trêu đến hai má ửng đỏ như hai quả cà chua, được anh quan tâm chăm sóc như vậy cũng làm cậu thấy hạnh phúc vui vẻ..

Anh ngày càng để tâm đến cậu hơn, con ngưòi nhỏ bé nhưng cái miệng lại nói không chịu nghỉ.

- jungkook, anh có....

Jimin đẩy cửa phòng của anh bước vào, đúng lúc thì anh đang thay áo.

- Ahhhhhhhhhhhhhhh

- em thật là, tôi còn chưa hét, em hét cái gì chứ?

- anh..mau..mặc áo vào đi..

- em ngại hả? Cơ thể của tôi cũng giống như em thôi..có gì mà ngại?

- nhìn của mình và của người ta khác nhau hoàn toàn.

- khác chỗ nào em nói xem? Hay em là bụng bánh mì nên khác?

- không...không..phải..

Nhìn con mèo nhỏ ngại ngùng trước mặt thật khiến anh muốn trêu đùa, sống chung với nhau 3 tháng nhưng đây là lần đầu anh thấy cậu đáng yêu như vậy.

- vậy chứ khác chỗ nào?

- chỗ nào cũng khác hết.

- vậy em chỉ tôi xem nhé?

- không anh đừng lại gần em.

Mặt jimin gần như thành quả cà chua chín khi anh đưa sát khuôn mặt về phía cậu. Từng hơi thở lướt trên da thịt khiến cậu mím chặt môi kìm chế.

- jungkook, anh bị xước ở cằm kìa.

- à chắc trong lúc tôi cạo râu, tôi mới thay dao cạo nên hơi sắc. Mà em đang đánh trống lảng đó hả? Em còn chưa trả lời anh đó.

- không phải, để em trị thương cho anh.

- chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao đâu.

- em sẽ làm nhanh thôi.

Cậu vươn người lên hôn anh một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng khiến ngưòi kia ngơ ngác, trong khi cậu ngốc nghếch, muốn trị thương cho anh mà chẳng suy nghĩ nhiều.

- sao nó không lành vậy? Lần trước hiệu quả mà...

- lần trước? Em từng làm thế này với người khác?

- không..không..em

Anh tức giận hôn cậu, một nụ hôn chiếm đoạt không nhẹ nhàng như cách cậu trao anh.

Chiếc lưỡi không yên phận đùa nghịch trong khoang miệng cậu.

Anh hôn cho đến khi ngực cậu đòi không khí, đôi môi sưng đỏ lên.

Anh nhìn cậu há miệng đớp lấy oxi, khóe miệng lấp lánh sợi chỉ bạc.

- em từng làm thế này với người khác ngoài tôi?

Ánh mắt sắc lẹm của Jungkook liếc từ trên cho xuống dưới cậu làm cậu run sợ.

- không phải...em chỉ làm với anh thôi..lần trước cũng là anh mà...

- cái gì ? Tôi sao?

- anh có nhớ anh đã cứu 1 omega 5 năm trước không? Ở công viên ấy.

- thì ra là em. Hôn tôi rồi bỏ trốn sao?

- gì chứ ? Tại em ngại mà..bỏ trốn khi nào?

- vậy từ giờ khỏi phải sợ khi bị thương rồi.

- dạ?

- không phải em hôn tôi là sẽ khỏi sao?

- dạ..dạ...

Từ hôm đó, anh bắt đầu lợi dụng những vết thương để được hôn cậu nhiều hơn.

Anh thừa nhận rằng chính bản thân đã bị cậu mê hoặc mất rồi. Anh muốn hôn cậu, chạm vào cậu. Muốn nhiều hơn và hơn thế nữa....

- sao anh không cẩn thận gì vậy ? Lúc nào cũng bị thương hết.

- sao em cứ phàn nàn mãi vậy, vì không muốn trị thương cho tôi?

- không phải, anh không thể để một ngày bị thương ít hơn 5 lần sao?

- cái này còn tùy tâm trạng chứ.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan