ZingTruyen.Fan

Kookmin Chung Cu So 13

"Ha.."

Dừng chân trước một tòa nhà cao có vẻ vừa mới xây cách đây vài năm, tôi thở phào một hơi.

Từ lúc có thông báo đậu đại học, gia đình sắp xếp cho tôi lên thành phố để chuẩn bị làm thủ tục nhập học.

.

Kéo một vali lớn gấp đôi mình, tôi lê từng bước từ bến xe ra đến đầu đường, bắt một chiếc xe con đi mua một tờ báo tham khảo một số khu nhà cho thuê giá rẻ. Xe chạy bon bon trên những cung đường tấp nập xe của thành phố. Tôi nói với anh lái xe đưa tôi đến những địa chỉ trên báo để trao đổi thuê nhà.

Cả ngày tôi lông bông trên chiếc xe con cùng với anh lái xe lạ mặt. Anh đưa tôi đi từ chỗ này qua chỗ khác, hỏi giá biết bao nhiêu căn vẫn không chỗ nào giá hợp lí, đối với tôi là vậy.

Bây giờ cũng chiều tà, anh cũng chở tôi suốt một ngày, hai anh em dừng lại tại một quán ăn nhỏ ven đường, có vẻ là quán quen. Anh kêu cho tôi một tô cháo nóng cùng với bánh quẩy. "Lăn lê bò lếch" cả ngày, một tô cháo đối với tôi ngon hơn cả bào ngư vi cá. Tôi ăn một cách ngon lành. Anh nhìn tôi cười hiền

"Cậu là mới lên thành phố à?"

"Vâng em vừa nhận thông báo đậu đại học nên lên đây thuê nhà, chuẩn bị làm thủ tục nhập học"

Anh cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe tôi trả lời như vậy, có lẽ là đã quen rồi.

Tôi có nói là để tôi trả bữa ăn này coi như cảm ơn anh chạy loanh quanh đưa tôi đi tìm nhà trọ. Nhưng anh từ chối nói là tiền xe tôi còn chưa trả, lo mà đếm tiền trả tiền xe đi. Tôi cười trừ, gãi đầu vì quên mất mình còn tiền xe chưa trả.

Nói chuyện trao đổi thì tôi được biết anh cũng là sinh viên trường tôi sắp theo học, nhập học này là lên năm ba. Vì còn được nghỉ hè nên anh tranh thủ chạy xe kiếm tiền tiêu thêm. Anh học bên IT còn tôi sẽ học bên báo chí.

Chạng vạng tối mà tôi vẫn chưa tìm được nhà để thuê. Anh nói anh có một người quen cũng có chung cư cho thuê, giá hơi "chát" nhưng quen nên chắc người đó sẽ cho tôi thuê với giá rẻ.

Mất tầm nửa giờ để đến đó. Đó là một khu chung cư 13 tầng được xây cách đây vài năm. Anh đưa tôi lên một căn nhà ở tầng 8, nói là lên đây thuê chung cư. Anh gõ cửa, chừng 5 phút sau cánh cửa gỗ mở ra, phía sau là một thanh niên tầm 20 mấy tuổi, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhìn anh và tôi rồi quay lưng bước vào nhà.

Anh nhìn tôi cười cười nói vào đi. Tôi bán tín bán nghi bước vào. Bên trong nội thất không tính là sang trọng nhưng cũng có vẻ khá đắt tiền. Căn nhà lót sàn gỗ chống nước, phòng khách một sofa nhỏ gọn, phía bên phải là phòng bếp, cách nhau bởi một kệ sách cao. Đối diện phòng bếp là phòng ngủ, tôi đoán vậy vì thấy có một tấm thảm nhỏ trước cửa phòng.

Người thanh niên nọ kêu tôi và anh ngồi xuống, anh ta đi vào bếp lấy ra hai ly nước

"Nay chú mày đến tìm anh đây là có việc gì?"

"Anh.. em xin giới thiệu đây là Mẫn sinh viên khoa báo chí trường em. Nhập học này là nhóc vào năm nhất"

"Chào"

Người thanh niên có vẻ lạnh lùng, nói một chữ, bộ dạng biếng nhác tựa lưng vào sofa mắt liêm diêm.

"Mẫn đây là anh Kỳ, đã tốt nghiệp ngành quan lí. Ảnh có chuỗi nhà hàng riêng của gia đình nhưng vẫn cứ thích tự lập như này đây"

Anh giới thiệu tôi và anh Kỳ quen nhau, cũng ngỏ lời thuê nhà giúp tôi. Anh Kỳ lúc đầu cũng có vẻ không tin lắm, không đồng ý giảm tiền nhà. Nhưng một lúc sau lại đột nhiên đồng ý cho tôi thuê một căn với giá 50%

Tôi mở to mắt nhìn anh Kỳ dáng vẻ vẫn biếng nhác. Tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng tôi khá chắc anh ta là một tuýp người tuyệt đối không để mình chịu thiệt nhưng tại sao lại đồng ý cho tôi thuê còn cho thuê với giá 50%? Tôi không hiểu được. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra khi hai người đó đi vào bếp.

Lúc đi ra tôi thấy mặt anh có vẻ hớn hở, còn mặt anh Kỳ có vẻ là 'haizz thật hết cách với chú'. Hay là giác quan thứ sau của tôi sai? Mà thôi mặc kệ, có phòng để đêm nay ngủ là được.

Tạm biệt anh Kỳ, anh dẫn tôi lên một căn trên tầng cao nhất, tầng 13, tôi lại tiếp tục với bộ não cá vàng khi quên mất chìa khóa. Lúc lên tới nơi, tôi chợt đập tay một cái rõ đau, rít lên 

"Em quên chìa khóa mất rồi anh Quốc!"

Anh không nói gì chỉ cười hai tiếng, tôi gượng đỏ cả tai, gãi mũi. Tôi có một thói quen là khi nhớ lại một thứ quan trọng mà mình quên, tôi thường đập hai tay với nhau và rít khẽ lên, sửa cách nào cũng không được. Tôi lén nhìn anh một cái, anh vẫn mang nụ cười mỉm trên môi, thấy tôi liếc khẽ liền đưa tay vỗ vai tôi

"Yên tâm tôi có chìa khóa"

"Anh.. Vậy còn chuyện 50% tiền nhà thì..."

Anh chỉ cười nhẹ, nhìn tôi

"Ở chung với tôi thì miễn phí!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan