ZingTruyen.Fan

• KookGa • Caramel Macchiato

Memories

_TheMixTown_

" Mẹ..... Mẹ ơi... Cha ơi. Cứu con. Cha cha CHAA."

Yoongi nằm giữa cánh đồng tối om không một bóng người. Đột ngột đèn bật từ sau lưng biến thành con phố rộng lớn. Có hai đứa trẻ đang ăn kem ở quán bên kia đường vui vẻ cười nói. Anh đứng ở bên kia phố kinh ngạc nhìn quanh. Bỗng một chiếc xe bus hai tầng mất lái lao đến đâm thẳng vào anh. Anh hốt hoảng hét to lên nhưng nó vụt qua anh lao vào căn hộ đằng sau. Mọi người chết hết cả. Anh thoáng thấy cha vật lộn với chiếc vô lăng và phanh xe. Mặt cha đỏ nhừ đi, miệng bọt khí màu trắng sục sục thoát ra trào ra khỏi khóe miệng. Chiếc kim tiêm cắm trên động mạch ở cổ nhẹ lúc lắc.

Thằng bé da trắng như sứ nhìn qua mỉm cười, nó nhìn thấy chiếc kim tiêm lúc lắc.

Anh đau đớn cả người. Một bàn tay bẩn thỉu sờ soạng cơ thể anh. Bóng tối dày đặc ám ảnh tâm trí anh. Cái hình xăm mãng xà quấn quanh cái cột in hằn chữ D.I.E xanh thẫm. Mùi của xưởng giày dép quay quanh mũi của anh khó thở quá. Hắn ta có mùi đó. Mùi mà cậu cũng ngửi được từ chỗ Choi Min Soo.

Anh đi tìm bọn côn đồ đã sàm sỡ mẹ anh. Một đánh nhiều người. Anh cũng không đếm. Bọn chúng tầm 15 người gì đó. Nhưng không thể đánh lại anh. Mấy năm qua ngoài gia nhập D.I.E anh còn đi đánh nhau, dùng chỉ số IQ của mình đột nhập trang thông tin lớn truy sát người lẩn trốn của tổ chức. Hai tháng kể từ khi gặp Han Jae Sung anh thực ra là tuồn luồng thông tin trở về Kamikaze và cục cảnh sát để truy bắt tội phạm liên quốc gia.

Anh không ngăn mẹ cưới hắn ta là sai rồi. Anh chỉ muốn ở gần hắn ta tạo cho hắn sự tin tưởng để dễ dàng điều tra về cái chết của cha, trả lại trong sạch cho cha, đưa hắn về đúng vị trí mà hắn nên ở. Hắn dạy anh đánh nhau, dạy anh IT, bắn súng, bắn cung, học võ,... mọi thứ đều là hắn dạy trong suốt 5 năm đầu. Nhưng 5 năm sau anh tự học mọi thứ từ Jae Sung, học kiến thức, cách dùng mọi loại vũ khí, nâng cấp khả năng IT và võ học. Hắn dạy cho anh giờ tất cả sẽ trả lại cho hắn đúng với với giá đó.

Anh gặp Jungkook. Tim anh ngọt ngào hẳn đi. Anh không muốn tiếp tục nữa. Đôi khi anh muốn quên thù hận để trở về bên cậu. Anh nói với hắn anh rời tổ chức. Hắn cho người trói anh,  đánh anh, ép buộc anh ở lại. Anh nhận ra nụ cười của cậu rực rỡ như ánh mặt trời còn anh chỉ là bóng tối đợi cậu biến mất anh thay thế. Vĩnh viễn không gặp nhau.

Rồi vì anh vì vô tình cậu làm Abraxas XI bí danh của anh cũng là của cậu. Giờ nó thuộc về cậu. Anh và Jae Sung diễn một vở kịch đẹp mắt cho hắn xem. Cho hắn nhầm tưởng là Im Jae Bum đã chết. Diễn một vở kịch với Jungkook lẫn Jae Sung tạo hiện trường giả giết Abraxas X Jae Sung. Làm hắn lơi lỏng cảnh giác. Con người quá kiêu ngạo, quá tự tin, dễ xảy ra sơ sót.

Hắn đột nhiên xông đến vuốt mặt anh. Một mùi kinh tởm xông lên mũi, các giác quan anh hoạt động hết công suất. Từng lỗ chân lông cộm cả lên, anh đau đầu, đau bụng, anh nôn khan rồi ngất. Thoáng qua một chút hình ảnh mẹ đang rơi nước mắt " Xin lỗi con". In Hye giơ tay về phía trước đẩy mạnh con dao vào cổ. Máu...

- MẸ ƠI...

" Yoongi . Yoongi em sao rồi? Không sao chứ? Tỉnh rồi. Bác sĩ" - Jungkook chạy đi gọi bác sĩ tay liền bị Yoongi nắm lại.

" im lặng. Ở đây với tôi một chút. " - một lát nữa họ vào lấy lời khai khôi phục thân phận và danh dự chiếm rất nhiều thời gian. Anh sẽ rất mệt. Anh chỉ muốn có một mình cậu ở đây thôi. Cha mẹ cậu, cha mẹ anh đều không còn. Hai đứa đều là trẻ mồ côi không nơi nương tựa chỉ còn có thể bên cạnh nhau.

Anh ôm lấy cánh tay ấm áp của cậu. Cậu xoay người nhìn anh, rồi khẽ ngồi xuống trên giường bệnh ôm anh vào lòng, xoa đầu anh.

" Em yên tâm. Tôi không đi đâu. Tôi ở đây với em. " - Cậu cũng rõ điều đó. Anh cần cậu ở bên cạnh ngay lúc này. Trao cho anh hơi ấm lấp lấy trái tim suýt chút lạnh lẽo của anh.

Yoongi ôm lấy thắt lưng Jungkook, bờ vai vững vàng, tấm lưng rộng lớn. Từ giờ Jungkook đã có thể che chở cho anh rồi. Anh thực sự mệt rồi. Anh còn chưa chính thức giới thiệu con rể Jungkook với mẹ. Hốc mắt anh cay lắm, không thể chịu nổi những giọt nước mắt đang muốn trào ra, anh muốn khóc thật lớn

" khóc to lên đi em. Uất ức đau khổ kìm nén cứ khóc. Rồi tôi sẽ dỗ em nín"

Jungkook thì thầm vào tai Yoongi. Không ngờ anh khóc thật, khóc rất lớn, la cũng rất lớn, dường như dùng hết sức lực mà anh còn lại, uất nghẹn 12 năm tuôn rơi trên ngực cậu. Cậu hơi giật mình, may mà phòng bệnh quanh đây cậu đều đặt hết cả rồi. Cũng nghĩ là anh sẽ khóc rất lớn. Anh khóc đến nấc cục, ho khan cậu vỗ người vuốt cho cơn ho của anh dịu lại.

Cậu chậm rãi nâng mặt Yoongi lên. Đặt nụ hôn thật sâu vào môi của Yoongi. Jungkook quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn linh hoạt kia, triền miên không dứt, nuốt hết cả những uất hận trong lòng anh về phía cậu. Cậu sẽ san sẻ nó cùng với anh, bù đắp cho anh mọi thứ cậu có. Đưa anh về Seoul cũng được. Ở đó không ai biết anh, không ai có thể nói đằng sau lưng anh nữa, không ai có thể chạm vào sợi tóc mỏng manh trên tay cậu đây. Cậu hôn. Hôn thật lâu. Cho đến khi u uất của anh tiêu tan, cho đến khi anh ngừng khóc. Cậu hôn nhẹ lên môi Yoongi một lần nữa. Trong tay Yoongi hơi nặng. Ngón tay áp út lấp lánh.

" Yoongi lấy anh nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan