ZingTruyen.Fan

Kny X Reader Bi Ngan Vang

[ Người không cho tôi thời gian để viết nốt bài ca cuối cùng này cho người sao? ]
__________________

Có điều gì đấy thật đau đớn trong cảnh tượng T/b bó mình trong bộ tang phục màu đen, tóc muối tiêu rũ rượi trong gió nhưng trên lưng vẫn phải mang thanh kiếm quá khổ.

Shinobu nhìn nữ đồng nghiệp của mình đi vào gian phòng dành cho khách trong Điệp phủ, bước chân liệng khiệng không vững như người say. Đặt thanh kiếm của mình sang bên cạnh, nó nằm thụp xuống tấm tatami, mái tóc rũ rượi che mặt.

Bi thương rỉ ra từ cơ thể gầy gò của nó; cái kimono đen không có những bông hoa bỉ ngạn thêu nổi như những cái haori con nhỏ thường mang, nên cũng chẳng có gì xinh đẹp ở chỗ nó cả. Tất cả chỉ là đau đớn, đau đớn và đau đớn - đau đớn đến tận tâm hồn.

Chần chừ, Shinobu bước vào trong phòng. Ngồi xuống với hai chân xếp ngay ngắn bên cạnh, chị ta rướn người tới gần thân T/b, nắm lấy bàn tay nhợt nhạt của nó.

– ...T/b.

Chị nhỏ tiếng gọi tên; giọng chị ta run rẩy, như đang cố không làm tâm hồn vỡ vụn kia bị đụng tới nữa, cái tên trên miệng được nâng niu một cách cẩn thận hết sức. Người nó khẽ rụt lại khi cảm nhận được sự đụng chạm của Shinobu, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng như cũ.

–..Shinobu-san, em không muốn nói chuyện lúc này. Chị có thể để sau được chứ?

Con nhỏ cất tiếng, giọng khản đặc vì những đờm và đờm; chị ta lờ mờ đoán được rằng có lẽ nhỏ đồng nghiệp của mình đã khóc khá nhiều – vì lí do gì, chị ta không rõ, nhưng Shinobu không khỏi cảm thấy khó chịu khi bị nữ trụ họ Chikao né tránh.

T/b vốn thường ngày cũng không phải người hay chia sẻ cảm xúc bản thân. Hay đúng hơn, vì cái mặt nạ và sự ít nói của nó mà chẳng có ai trong Đoàn biết rằng T/b cảm thấy như thế nào cả. Dù vậy đi chăng, con nhỏ là một người cởi mở với mọi thứ xung quanh, những câu hỏi không được trả lời một cách trực tiếp vẫn sẽ được đón tiếp bằng những câu trả lời dí dỏm.

Giọng T/b khi trả lời Shinobu chẳng có gì cả. Chị ta chỉ cảm nhận được sự khô khốc đến tận xương tuỷ của nó, và mùi vị cay đắng nó để lại trên đầu lưỡi; cách nó nói tên chị ta cũng thật xa lạ, chẳng đâu hoa bướm lẳng lơ mỗi khi ba chữ shi-no-bu lọt ra khỏi đầu lưỡi nó nữa.

Nữ trụ họ Kochõ nheo mày.

– Nhưng mà...

– Shinobu-san.

Bàn tay chị ta đang giữ tay của nó rụt lại, mắt tím nhìn những lọn tóc muối tiêu của con nhỏ trong bàng hoàng. Đồng tử chị ta run lên trong sự kích động, răng trong miệng đay nghiến nhau vì sự khó chịu trong người cách T/b nói tên chị ta với toàn bộ sự mệt mỏi và phiền nhiễu để lại. Cố không để cho cảm xúc làm hành động của mình vượt ngoài ranh giới, chị ta đứng lên, lùi dần ra cửa và đi ra ngoài. Mặc nhiên không dám nhìn quay lại lần nữa, sự khó chịu trong lòng bóp nghẹt hai lá phổi, khiến chị ta cũng chẳng muốn nghĩ tới sự buồn rầu của nó nữa.

___________________

Ấy không phải là lần đầu tiên Muichirõ nhìn thấy nữ Sắc trụ họ Chikao chiến đấu. Những đường kiếm của con nhỏ sắc nét; những bước chân nhanh nhẹn tựa của thỏ và cách chiến đấu dường như không thể lẫn với bất cứ ai.

Phải rồi, T/b là người sử dụng hơi thở của màu sắc đầu tiên trong lịch sử của Đoàn.

Nhưng hôm ấy, cái hôm con nhỏ vừa trở về từ kỳ nghỉ phép 2 ngày của mình, cậu ta lần đầu – và có lẽ cũng duy nhất – được thấy một mặt mới mẻ hơn của nó. Một mặt phần lớn mọi người đều không thấy được sau lớp mặt nạ quỷ quái.

Một mặt vốn nó chẳng muốn để ai biết.

Có điều gì đó đã tác động đến con nhỏ. Một điều gì đấy thật kinh khủng, kinh khủng hơn việc phải đối mặt với những con quỷ miệng còn nhớp nháp mùi máu, hơn việc mang trên mình thứ vũ khí to hơn chính mình để chém "người", kinh khủng hơn việc mất đi đồng đội mỗi ngày. Nếu thực sự có một việc khiến cho người bình tĩnh nhất trong tất cả cũng phải tiều tuỵ như vậy, hẳn rất khó để miêu tả thành lời cụ thể.

Ít nhất thì, cậu ta biết bộ kimono đen kia có nghĩa là gì.

Con nhỏ vác thanh đao của mình trên vai, nặng trĩu. Muichirõ để ý rằng đồng nghiệp của mình dường như cứ tụt lùi lại phía sau một chút so với những bước chân vội vã của cậu ta, và tiếng bốt chạm xuống nền cỏ cũng không nhẹ nhàng như thường. Cậu trẻ biết rằng nữ trụ không hề lơ là với nhiệm vụ – chỉ là, cơ thể của con nhỏ có vẻ ngoài cái thanh đao quá khổ kia còn vác thêm cả mấy tạ phiền muộn lên trên nữa, kéo tinh thần nó xuống đáy.

Nó khiến cậu ta cảm thấy khó chịu. Vì cái thái độ thiếu quyết liệt ấy đang làm chậm nhiệm vụ đi tuần của hai người lại, hay chỉ đơn thuần vì ấy là T/b.

'–Khoan, tại sao lại chỉ vì ấy là Chikao-san?'

Đôi geta của Muichirõ dừng lại những bước đi đều đặn. Cậu ta khựng lại, bối rối về câu hỏi trong đầu mình.

– Chikao-san.

Cậu ta quay người lại.

Nghe thấy cái họ thân quen được gọi, con nhỏ nghiêng đầu, điệu bộ thúc giục cậu ta tiếp lời. Đôi mắt màu bạc hà trong veo của cậu nhìn ra phía trước, thu vào mọi thứ xung quanh có thể.

Ở bên trái là cây cối. Ở bên phải cũng là cây cối. Tất cả đều một màu xanh tươi tốt, trông mơn mởn giữa trời xuân se ẩm. Liếc xa thật xa lên trên là bầu trời trắng trong veo, và những đám mây thơ mộng lười biếng trôi qua, hơi nước toả ra xung quanh như vẫy chào vị trụ cột tượng trưng cho chúng. Ở dưới đất có mùn, lá rụng và cỏ dại; một số đã bám vào phần mép đế của cả hai, bôi bẩn một màu nâu thẫm. Chúng toả ra mùi của hương lá, mùi của thiên nhiên.

Trung tâm của cảnh vật ấy là T/b, đứng bất động chờ cậu ta với điệu bộ mệt mỏi.

Muichirõ chợt bồn chồn không lí do khi nhìn thẳng vào con nhỏ, cái mặt nạ che tầm nhìn cậu ta khỏi gương mặt không biết có biểu cảm không đằng sau, và cả đôi mắt dù đã che nhưng có vẻ nhìn thấy mọi việc kia nữa.

– Chuyện gì đã xảy ra trong hai ngày nghỉ ấy thế?

...Cái này, không nằm trong kế hoạch.

Đây không phải là những gì Muichirõ thường nói, cũng như nằm trong danh sách mà cậu ta không thèm để tâm đến. Đương nhiên, ta có thể dành ra một số ngoại lệ, chỉ là Muichirõ chưa nhận ra rằng T/b có trong cái số ngoại lệ ấy của cậu ta thôi.

Cậu ta kiên nhẫn chờ một câu trả lời từ người đối diện, lông mày khẽ chau lại vào nhau. Cậu ta muốn biết, muốn được con nhỏ ấy bộc bạch từng lời với mình – dù đó là phiền phức, và cậu ta muốn biết về từng ngóc ngách của nó.

Muichirõ muốn lột cái mặt nạ đó ra.

Cậu ta muốn biết đăng sau lớp gỗ cứng đó, rốt cục nó đang nghĩ điều gì.

– Y/n là người có mối quan hệ máu mủ còn lại duy nhất của tôi, cậu biết không? Cậu ấy hạng Tsuchinoto.

T/b bắt đầu nói sau một hồi im lặng, tên Hà trụ có thể nghe thấy cả tiếng giọng nó vỡ ở cuối câu.

– Và sao? Cô ấy hi sinh trong khi làm nhiệm vụ à?

– Hả, gì? Không có đâu. Cậu ta cũng giỏi lắm cơ, không dễ chết thế đâu – con nhỏ bật cười thành tiếng – Cái thứ giết chết cậu ta ấy, là tình yêu cơ.

Con nhỏ nuốt cục đắng trong họng nó, cố để giọng mình nói ra trôi chảy hết có thể; nó không muốn Muichirõ nhìn thấy sự thảm hại của nó thêm tí nào nữa.

– Cậu ta, cố sống cố chết để bám lấy cuộc đời nhỏ nhen này. Vậy mà chỉ vì tình yêu, mà một ngày đẹp trời, cái thứ không nên - và không thể xảy đến, lại xảy đến.

T/b ngừng lại bất chợt. Cánh tay trước đấy vung lên vì nửa giây phút mất bình tĩnh hạ xuống chầm chậm, cảm thấy nhớp nháp trước ánh nhìn của cậu ta vẫn dán lên người mình. Nó làm con nhỏ cảm thấy thấp bé trước cậu ta.

– ...Cậu ta ho ra cánh hoa, Muichirõ-san. Nôn ra cánh hoa, nôn ra máu; nguyên cả một vườn hoa của thứ cảm xúc đau đớn ấy đã nở bung lên trong lồng ngực của cậu ta, nghẹt chết cậu ta.

Những ngón tay chai sạn, lải rải sẹo lớn nhỏ chung quanh của con nhỏ cuộn tròn lại; nó giữ nắm tay gần bên vạt kimono của mình, phân vân giữa việc nắm vào để tìm sự tương trợ về mặt tinh thần trong khi khi bộc bạch với đồng nghiệp mình về một người mà họ không hề hay biết, hay là run rẩy như một con mọt trước cậu ta.

T/b nặng nề thở ra một hơi dài bị nén trong lồng ngực, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại.

– Chúng tôi còn chưa nói được nửa lời tạm biệt. Khi tôi tới nơi, trên khoé miệng của cậu ta vẫn còn đọng lại một bông hồng phai.

Một cơn gió thổi qua.

Muichirõ vẫn kiên nhẫn nhìn, mắt cậu ta đã bắt đầu rát nhìn nhìn vào một điểm quá lâu mà không thèm chớp mắt. Khoé miệng của cậu ta kéo xuống.

Cậu ta không thể hiểu tại sao con nhỏ vẫn chỉ nhắc tới cái thứ đã giết chết máu mủ cuối cùng của mình nhẹ nhàng như thế. Tại sao không có giận dữ, tại sao không có hận thù, tại sao không có bối rối, tại sao chẳng có chút cảm xúc nặng nề nào ở đây hết thế?

Con nhỏ còn không nói một lời nặng lời nhẹ với cái thứ tên "tình yêu" khó hiểu ấy. Chỉ là nó buồn – thế thôi.

Muichirõ cũng đã từng mất đi người thân duy nhất của mình vì tình yêu cơ mà? Anh trai cậu ta không phải chỉ vì cái cảm xúc thừa thãi ấy dành cho cậu ta mà giờ không còn trên cõi đời nữa à? Tại sao cảm xúc của người trước mặt cậu ta không đi theo bất cứ thể loại quỹ đạo bình thường nào thế?

Quá nhiều câu vang lên trong đầu cậu ta. Như những hồi trống, nó thúc mạnh tiềm thức của cậu ta từng chút một, khiến những giác quan của Muichirõ bàng hoàng, và gương mặt cậu ta càng nhăn nhó hơn.

Cố nén lại một tiếng la, cậu ta nặng giọng:

– Tại sao?




– Một số thứ có lẽ không biết vẫn tốt hơn. Hoặc sau này hi vọng cậu sẽ sống đủ lâu để biết.

_______________


Viêm trụ với mái tóc đã được cột gọn lại ngồi bên cạnh Chúa công trước hiên nhà; bên cạnh mỗi người là một ly trà, và cả hai nhìn ra mảnh sân phía trước trong im lặng.

Có rất nhiều thứ lạ thường trong khung cảnh bình dị ấy.

Như việc Rengoku cuối cùng cũng chịu giữ những lọn tóc màu hoàng hôn cột lại, hay việc anh ta thật ít lời so với bản thân thường ngày của mình và cả việc đang được ngồi ngay kề Chúa công một cách thoải mái.

– Vậy là Sắc trụ Chikao đã trở về từ hai ngày nghỉ phép khẩn cấp của mình rồi, thưa Chúa công?

Giọng nói vững chắc của anh ta vang qua khắp hành lang với mặt sàn gỗ và gian phòng phía sau lưng. Kagaya ngân một tiếng "hm" nhỏ, bàn tay yếu ớt đưa xuống nâng chén trà đã nguội phần lớn lên, nhấp một ngụm nhỏ.

– T/b đang không trong trạng thái tinh thần tốt nhất. Ta coi Sắc trụ đáng kính của chúng ta như một đứa em gái nhỏ vậy, Rengoku. Điều này không khỏi làm trái tim của ta đau đớn.

Đồng tử vàng kim mở to; anh ta cẩn thận quay sang nhìn người bên cạnh, nhìn cách vị thủ lĩnh của Đoàn vẫn nở một nụ cười mềm mại, đôi mắt tím phai nhìn một cách vô định về phía trước.

– Chikao-san đang đi tuần, thưa Chúa công?

– Ừm, ta đã gửi cô ấy đi với Muichirõ. Có lẽ cậu sẽ nghĩ rằng Hà trụ không phải là ý tốt nhất, Rengoku, nhưng sự phức tạp trong tính cách của T/b thực sự sẽ bù trừ với sự tối giản của cậu ấy một cách tốt nhất.

– Vâng.

Anh ta lật đật đứng dậy, cảm ơn Kagaya vì chén trà rồi cố định thanh kiếm trên thắt lưng, đi thẳng ra trước cổng. Đôi mắt từ lâu cũng chẳng còn lóng lánh, lại cũng không còn ánh lên màu lạc quan như trước nữa.





Chắc anh ta sẽ không nói với Chúa công rằng anh ta không thích việc T/b đi với người khác một tí nào đâu.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan