ZingTruyen.Fan

Knowmin - sáu năm sau

12

wleemoht

"Ai lại gọi điện vào giờ này chứ?" Minho nuối tiếc buông Seungmin ra để lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, mặt Minho lập tức biến sắc. Có vẻ không phải số lạ rồi, ánh mắt gã thể hiện rõ sự chán nản và tức giận khi nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là phiền phức mà.

"Seungmin, em nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh nghe điện thoại một lát rồi quay lại, nhé?"

Người được dặn dò gật đầu và nằm xuống trước, Minho ra phòng khách để nghe điện thoại. Seungmin tò mò không biết ai gọi mà khiến gã đang vui vẻ lại có thể trở nên khó chịu như thế, đã thế còn phải ra ngoài nghe, có lẽ nào?

Biết là nghe lén thì không tốt, nhưng bản tính tò mò của con người khiến Seungmin bồn chồn không nằm yên một chỗ được. Tim em vẫn chưa thể đập đều nhịp sau nụ hôn vừa rồi, cả hai...thật sự đã hôn nhau sao? Thứ cảm giác rạo rực trong người Seungmin hiện tại là gì chứ? Chỉ vì một nụ hôn đó mà Seungmin lại muốn gần gũi với Minho nhiều hơn ư?

Giọng nói của Minho ở bên ngoài kéo Seungmin ra khỏi luồng suy nghĩ, dập tắt cái cảm giác lâng lâng bằng một sự thấp thỏm khi em nghĩ rằng gã và người trong điện thoại đang cãi nhau. Là do tai em quá thính, hay do gã đang to tiếng vậy?

Không thể ngăn nổi sự hiếu kì, Seungmin ngồi dậy, đứng trước cửa và áp tai vào cánh cửa để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của Minho. Em không hề muốn tọc mạch chuyện người khác, nhưng đây là Lee Minho, em vẫn còn quan tâm đến gã mà.

"Đòi lại quyền nuôi Yongbok ư? Cô đùa hả? Yongbok đang sống với tôi rất ổn ở đây. Cô muốn gặp thằng bé thì cứ đến gặp, nhưng toà tuyên bố tôi mới là người đủ điều kiện nuôi thằng bé. Đây là quyền của tôi, cô không có quyền cướp đi điều đó."

Đúng như Seungmin đoán, Minho đang nói chuyện với vợ cũ của gã, hay chính là mẹ ruột của Yongbok. Họ đang tranh giành quyền nuôi con.

"Cô sợ Yongbok sẽ mang tư tưởng lệch lạc dưới sự dạy dỗ của tôi sao? Cô mới chính là người lệch lạc ở đây, đừng có mà tranh giành con với tôi. Thằng bé đang sống rất tốt, đi ngủ đi, tôi không rảnh mà đôi co với cô." Minho dập máy, Seungmin lập tức chạy lên giường nằm đắp chăn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đáng sợ quá, Seungmin nghĩ. Em chưa bao giờ thấy dáng vẻ của Minho khi tức giận. Nghĩ lại những điều gã vừa nói với vợ cũ, em không thể tránh khỏi cái cảm giác sợ hãi nếu như xây dựng lại một mối quan hệ nghiêm túc với Minho. Đúng là bây giờ chẳng ai có thể ngăn cản họ nữa, họ có quyền tự do ở bên cạnh bất kì ai họ muốn, đấy là với điều kiện Minho chưa từng kết hôn, chưa từng có con, và đã cắt đứt liên lạc với vợ cũ.

Nếu Seungmin về đây sống, liệu sau này Yongbok có chấp nhận em không? Liệu cậu bé có thể nào chấp nhận được mối quan hệ giữa bố và thầy giáo không? Hơn nữa, người ngoài sẽ nghĩ sao về việc này chứ? Yongbok đã quá khổ vì cuộc ly hôn của ba mẹ rồi, không thể nào để thằng bé chịu nhiều áp lực hơn từ xã hội nữa.

Về phía Minho, gã cúp máy xong tắt luôn điện thoại. Lẽ ra đêm nay phải là đêm gã được thư giãn và nghỉ ngơi bên cạnh Seungmin của gã chứ không phải đi cãi nhau với vợ cũ như này. Chẳng hiểu sao gọi lúc nào không gọi mà phải gọi đúng hôm nay nữa. Minho rón rén mở cửa phòng Yongbok ra để xem cậu bé có bị tỉnh giấc vì cuộc nói chuyện của gã hay không, thật may là không tỉnh. Yongbok vẫn ngủ rất ngoan, Minho có thể về phòng với Seungmin được rồi.

"Seungminie, em ngủ chưa?" Minho dịu dàng hỏi, khác hẳn với thái độ tức giận vừa nãy.

Seungmin nằm im không nhúc nhích. Thật ra em chỉ giả vờ ngủ để không phải nói chuyện với gã nữa, giờ không phải lúc thích hợp.

Minho thấy vậy cũng không nói gì thêm, gã lặng lẽ cất những bức ảnh vào trong hộp và để lại xuống dưới gầm giường. Gã tắt đèn, từ từ leo lên giường, nhẹ nhàng nhấc chăn lên và chui vào chăn cùng Seungmin. Gã ôm em, miệng lẩm bẩm câu chúc ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.

Hai mắt Seungmin mở thao láo sau khi em nghe thấy tiếng Minho thở đều bên tai mình. Nằm trong vòng tay ấm êm của gã, em không nỡ rời xa gã thêm lần nào nữa, nhưng người ta có câu 'bỏ thì thương, mà vương thì tội'. Nếu hai bên cứ vương vấn nhau như thế này, liệu Yongbok có thể sống hạnh phúc không?

Chỉ nghĩ thôi mà trái tim của Seungmin đã thắt lại, suốt cả cuộc đời, Seungmin đã luôn phải chịu áp lực từ định kiến của người khác. Minho cũng thế. Con người thật sự rất nhẫn tâm, làm sao có thể hạnh phúc khi nhìn một đứa trẻ vô tội phải chịu đựng ánh mắt gièm pha của người ngoài được, Yongbok là học sinh của Seungmin, em không muốn để thằng bé phải chịu đựng những điều kinh khủng như thế.

Sự bất lực khiến Seungmin nằm trằn trọc suốt đêm không thể nào chợp mắt, em đã thức từ chín giờ tối đến ba giờ sáng tính từ lúc Minho gọi điện xong rồi quay trở lại phòng ngủ. Minho thì ngủ rất ngon, chắc là do được ngủ chung với Seungmin. Lẽ ra Seungmin cũng phải tận hưởng sự bình yên này thay vì nghĩ nhiều và lo những điều chưa chắc đã xảy ra. Cuộc đời này không phải cứ thử là được, mọi phép thử đều phải trả giá.

Seungmin gỡ tay Minho ra khỏi người em, lặng lẽ ngồi dậy và ra khỏi giường. Em chưa kịp bước đi thì Minho đã nắm tay em lại, kéo em ngã vào người gã.

"Seungmin, em đi đâu? Không ngủ được sao?" Minho khẽ hỏi, giọng khàn khàn.

"Em...Em đang đi vệ sinh. Em làm anh tỉnh giấc ạ?"

"Đâu có, anh chỉ sợ em bị mộng du hoặc gặp ác mộng xong dỗi anh mà bỏ đi. Em không có chuyện gì chứ?"

"Không có, em chỉ đi vệ sinh thôi. Hyung ngủ tiếp đi."

Cảm thấy an tâm, Minho buông Seungmin ra để em dậy đi vệ sinh. Rõ ràng gã không bao giờ có ý định bỏ em mà, Seungmin phải làm sao đây?

Em vào nhà vệ sinh, tát nước vào mặt cho sạch sẽ rồi về phòng ngủ, tiếp tục nằm trong vòng tay của Minho với đôi mắt thao láo, khô khốc vì buồn ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm mắt được quá năm phút.

"Seungminie, anh yêu em quá đi mất. Hãy chuyển đến đây sống với anh và Yongbok đi, thằng bé rất quý em. Nó sẽ không phản đối."

"Sao anh chắc chắn vậy chứ? Yongbok chỉ là một đứa trẻ con, làm sao thằng bé có thể chấp nhận bố nó yêu người khác, lại còn là yêu thầy giáo của nó nữa?"

"Lớn thêm chút nữa chúng ta sẽ giải thích cho thằng bé hiểu. Thật ra người ngoài không quan tâm chúng ta nhiều đến vậy đâu. Anh biết em rất sợ, nhưng cuộc đời này ngắn lắm, hạnh phúc cũng hữu hạn. Em nghĩ cho bản thân em chút đi, đừng quan tâm thiên hạ nữa, được không?"

Minho nói không sai. Cuộc đời này rất ngắn, thời gian thì trôi quá nhanh, Seungmin cũng không ngờ rằng bây giờ đã ba giờ sáng rồi và em vẫn chưa ngủ được tí nào cả.

"Hầy, anh nói đúng." Seungmin thở dài. "Nghĩ nhiều thì được cái gì chứ, người ngoài cũng đâu có quyền can thiệp cuộc sống của chúng ta."

"Đúng vậy, anh đề nghị em bỏ hết mấy thứ linh tinh ra khỏi đầu và ngủ ngay cho anh. Gần sáng rồi. Em muốn thức đến đêm mai luôn hay sao?"

"Hả? Anh biết em vẫn chưa đi ngủ sao? Nhưng em thấy anh ngủ rồi mà?"

"Ngốc, em dám coi thường giác quan của một người bố hả? Yongbok hay dùng chiêu giả vờ ngủ xong chạy đi chơi và bị anh phát hiện đấy nhé." Minho vừa nói vừa kéo Seungmin lại rồi cù em. Seungmin bị nhột nên không phản kháng được, chỉ biết nằm cười khúc khích.

"Được rồi hyung, dừng lại. Em buồn ngủ rồi, mình ngủ thôi."

"Phải thế chứ. Anh đưa em về đây để chăm sóc em, không phải để em nghĩ linh tinh rồi thức trắng đêm như vậy."

Minho để Seungmin gối đầu lên cánh tay mình. Cảm nhận được sự ấm áp từ gã, nỗi lo của Seungmin cũng dần tan biến theo màn đêm, đêm tối sắp kết thúc rồi, không thể lãng phí thời gian ngủ quý giá cho những nỗi lo vớ vẩn được.

Đêm lại đi, ngày mới lại đến.

Khi ánh bình minh vẫn còn lấp ló sau những ngọn núi, những tia nắng còn chơi trốn tìm sau những rặng cây, khi người lớn vẫn còn vấn vương những cơn mơ chưa thấy hồi kết, Lee Yongbok đã tỉnh dậy, bước xuống giường, chạy ngay ra khỏi phòng ngủ.

Hình như có người đến.

"Ba ơi, ba Minho ơi. Ba dậy chưa ạ?"

Nghe tiếng Yongbok gọi ngoài cửa, Minho động đậy, cố gắng mở to đôi mắt đang cố díp lại vì đang ngủ dở. Seungmin cũng tỉnh ngủ, thắc mắc tại sao mới sáu giờ sáng thứ bảy Yongbok đã dậy rồi.

"Ba ơi, mẹ đến tìm ba ạ."

Không cần chuông đồng hồ, cả Minho và Seungmin bật dậy ngay lập tức.

"Seungmin, em ở yên trong này với Yongbok, đừng ra ngoài cho tới khi anh quay lại, được không?"

"Vâng ạ."

Minho ra khỏi giường, mở cửa phòng cho Yongbok chạy vào. Gã dặn cậu bé không được ra khỏi phòng cho tới khi gã quay lại. Yongbok nghe lời, cậu bé leo lên giường đi ngủ tiếp.

"Thầy ơi, đêm qua thầy ngủ có ngon không ạ?"

"Thầy ngủ rất ngon, em vẫn còn buồn ngủ đúng không? Ngủ tiếp đi, thầy hát ru cho em nghe nha?"

Mặc dù không hiểu tại sao thầy lại mặc bộ pyjama bố mới mua và nằm trên giường ngủ chung với bố nhưng Yongbok cũng không bận tâm về chuyện này lắm. Cậu bé chỉ thấy thầy giáo mặc bộ pyjama màu đỏ trông rất ngộ nghĩnh, và thầy hát hay như giảng bài vậy.

Seungmin cũng nằm xuống bên cạnh Yongbok, ngắm nhìn cậu bé ngủ một cách bình yên. Vốn dĩ Seungmin rất thích trẻ con, chính vì thích nên em mới chọn làm giáo viên tiểu học. Yongbok là một đứa trẻ rất dễ thương, Seungmin ước gì mình cũng có cơ hội được chăm sóc một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Liệu em có thể hy vọng về một tương lai tốt đẹp với Minho chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan