ZingTruyen.Fan

Kitty love

Chap 2

littlegatsbycorgi

Chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT! Harry nghĩ khi cậu nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Lord Voldemort hết sức con người. Mình nói mình muốn đến một nơi an toàn. AN TOÀN! Không phải chỗ mình có thể bị thủ tiêu! Nếu mình biết mình sẽ bị rơi vào đây thì thà rằng mình để Malfoy tóm được.

Harry nhìn chòng chọc vào người đàn ông đã giết chết ba mẹ cậu trong kinh hoảng và mê mải(1). Không còn cái đầu trọc và khuôn mặt như rắn mà cậu từng thấy ở nghĩa địa ba năm về trước. Thay vào đó là người mà cậu đã gặp ở năm học thứ hai, ngoại trừ người này trưởng thành hơn và có đôi mắt màu đỏ.

Sau đó Harry nhận ra âm thanh kia. Mềm mại nhưng ồn ã. Âm thanh đó là gì vậy? Cậu nghĩ và lắng nghe chăm chú hơn. Ôi không phải chứ! Đừng nói là nó xuất phát từ mình! Cậu nghe lại lần nữa. Khỉ thật! Đúng là từ mình mà ra. Mình không nên rên rừ rừ như thế! Hắn ta là Chúa Tể Hắc Ám vấy đầy máu tanh! Cậu hét lên với chính mình để dừng lại ngay lập tức. Nhưng mà đã quá, một bên lý trí nói với cậu. Không! Phải ngừng nó lại. Cậu phải bỏ trốn. Nên cậu đã làm điều duy nhất mà cậu có thể.

Cậu cắn hắn.

"Aw!" Tom hét và giật tay ra, Harry nhảy khỏi người hắn. "Nhóc con vô ơn...!" Harry đứng lại và gầm gừ với hắn. Tom liếc nhìn và vươn tay ra tóm lấy cậu, Harry chống trả lại hắn bằng móng vuốt. Tom bất ngờ rút tay hắn về. "Có chuyện gì với bé con vậy? Năm phút trước nhóc vẫn còn rất ngoan."

Harry vọt ra chỗ khác khi bàn tay kia lại duỗi đến. Cậu dựng lên một rào chắn phòng thủ và rít lên với hắn, lông trên lưng cậu đã dựng thẳng từ đầu tới đuôi.

Tom thở dài, "Vì mắt ta phải không?" hắn hỏi. Harry gần như bất ngờ không theo kịp câu hỏi. Cậu vẫy vẫy một tai và quay ngoắt đầu qua một bên. Hắn đang nói gì vậy?

Lợi dụng sự rối rắm của cậu, Tom bắt giữ cậu và đặt cậu lên đùi hắn. Harry cố gắng bò ra chỗ khác, nhưng những ngón tay lại bắt đầu ve vuốt cậu lần nữa, đưa cậu vào một cơn âu yếm vỗ về.

"Có lẽ ta đã lấy lại thân thể cũ nhưng màu mắt thì không phải một phần của giao kèo. Nó cứ duy trì như thế này nếu như ta không sử dụng bùa Mê Hoặc(2), nhưng chuyện đó phiền phức quá. Hơn nữa nó khiến những người theo ta sợ hãi," Tom nhìn xuống cậu với vẻ thích thú, "ta không biết tại sao mình lại nói với bé con chuyện này."

Ta cũng vậy. Nhưng nó cũng giải thích được nhiều điều, Harry nghĩ trong khi rên rừ rừ thoải mái.

"Ừm, sống cùng bé con nhất định là tốt hơn so với những lý do xin tha thứ dành cho bọn theo đuôi của ta." Tom nói với một tiếng thở dài, đặt Harry qua một bên và nằm xuống giường.

Không! Đừng ngừng lại mà! Harry than thở, nhưng sau đó cậu cảnh cáo bản thân. Không. Bây giờ là cơ hội của mình để chạy trốn. Cậu rảo bước đến bên méo giường và nhìn qua bên kia. Vẫn quá cao. Tấm khăn trải giường bên dưới cậu bất ngờ di chuyển và Harry nhận ra chính mình đang nghiêng xuống dưới sàn. Cậu hét lên cảnh báo, một bàn tay tóm lấy cậu và đặt cậu lên một chiếc gối lụa.

"Mèo con, cẩn thận. Bé con không muốn bị té ngã chứ. Bé con sẽ làm đau chính mình vì bé thật nhỏ." Tom nói và ổn định chính hắn trên giường. Ta không phải là tí hon, Harry gầm gừ. "Tại sao bé con không ngủ đi nào," Tom vừa nói vừa ngáp, "chúng ta sẽ tìm xem ngày mai phải làm gì với bé."

Khi nói thế, Tom tắt đèn và nằm xuống rồi rơi vào giấc ngủ. Harry khó mà có cơ hội, cậu sợ hãi phải nhảy khỏi giường, bây giờ cũng không có ánh sáng. Cậu không nhìn thấy gì cả. Nên cậu cuộn người trên gối bên cạnh Tom và cũng bắt đầu ngủ.

xxxxx

Harry tỉnh lại vào buổi sáng khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mặt cậu. Vẫn nhắm mắt và ngáp dài. Nó chỉ là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng kì quái, nhưng nó luôn giống nhau. Làm sao mình có thể ở cùng Voldemort chứ. Harry lăn một vòng và thong thả duỗi chân tay, sau đó mở mắt ra để đối diện với một ngày nữa. Nhưng thay vào khung cảnh quen thuộc của phòng ký túc xá Gryffindor, cậu nhìn thấy một đôi mắt đỏ thẫm như máu.

Đó không phải là một giấc mơ, và Tom đang quan sát cậu. Harry nhìn hắn chằm chằm trước khi ủi người vào mặt Tom.

"Argh!" Tom hét lên và bất ngờ ngồi dậy. Harry cố tình bung móng vuốt ra khi cậu trượt xuống cào vào mặt Tom và lăn xuống đùi hắn. Tom nguyền rủa một tràng dài trong khi tay hắn đưa lên che mặt. "Có chuyện gì với mày vậy hả!" (lúc này ảnh đang quạu =.=)

Tom bỏ tay ra, để lộ hai vết cào trên gò má. "Con mèo ngu ngốc," hắn nạt nộ rồi rời khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Đáng đời nhà ngươi!

Vài phút sau, Tom quay lại ra ngoài nhưng trên mặt hắn không còn vết trầy xước nào cả. Harry cụp tai vì thất vọng. Chết tiệt, mình đã hi vọng sẽ có ai thấy được nó.

Tom liếc nhìn cậu từ bên kia căn phòng và Harry chỉ ngồi đó, lơ đãng liếm láp thân mình. Tom điên lên vì giận dữ trước khi sải bước về phía cậu. Harry rít lên với hắn khi Tom tóm lấy lông cậu, để cậu lơ lửng trước mặt hắn nhưng khôn quá gần.

"Cho ta một lý do tại sao ta không nên tiễn bé con lên đường ngay bây giờ," Tom gầm gừ, đôi mắt hắn nhấp nháy đầy nguy hiểm.

Harry, không muốn đoàn tụ với tổ tiên, dựng thẳng lỗ tai trên đầu và quẳng cho hắn một ánh nhìn vô tội nhất mà cậu có thể trình ra. Tom trừng mắt nhìn lại, nhưng hắn thở dài vì bị đánh bại. "Được rồi, bé con thắng. Nhưng nếu bé làm trò đó lần nữa thì ta sẽ không do dự thêm đâu, biết chưa?"

Harry meo meo vài tiếng trả lời. Cậu phải thừa nhận rằng đó không phải là một nước cờ tối ưu của mình.

"Tốt lắm," Tom nói và đặt cậu xuống sàn. "Đừng đi đâu hết," hắn ra lệnh và đi đến chỗ tủ quần áo để thay trang phục.

Harry có nghe không ấy hả? Tất nhiên là không rồi! Ngay lúc bóng lưng Tom vừa quay đi, Harry bắt đầu làm quen chạy quanh khám phá căn phòng và cuối cùng chui vào dưới gậm giường.

Khi Tom thay quần áo xong xuôi, hắn quay lại và phát hiện bé mèo đã đi đâu mất tiêu. "Phải rồi(3). Tất nhiên là bé sẽ không ở yên một chỗ," hắn lầm bầm và tìm kiếm cậu xung quanh. Cuối cùng Tom buộc phải quỳ gối xuống và nhìn vào dưới giường. "Ha, thấy rồi nhé."

Chết tiệt. Ngươi làm được rồi đó.

"Ra đây nào bé con," Tom dỗ dành.

Nuh uh. Ngươi chui vô mà bắt ta này.

Tom thở dài, "Ta phải đi và tóm được bé, phải không nhỉ?"

Yup! Nếu ngươi có thể! Harry tà ác nghĩ. Cậu sẽ không chui ra mà không chiến đấu.

Hít sâu một hơi, Tom bắt đầu nhích người tới trước. Harry nhìn hắn càng ngày càng đến gần hơn, cười thầm trong bụng trong khi Chúa Tể Hắc Ám di chuyển bằng cả tay lẫn chân về phía cậu. Yeah, bò đi như con chó ấy, đồ khốn(4)! Harry nghĩ. Khi Tom chỉ còn cách một hơi thở mỏng manh(5) với cậu thì Harry lùi ra xa và ngồi xuống quan sát.

Tom nguyền rủa và thử ngồi dậy, kết quả là hắn đập đầu vào gầm giường, "Ow! Bé con cố ý làm vậy phải không?" Harry nghiêng đầu qua một bên như một câu hỏi trong im lặng. Chứ mi nghĩ gì hả, đồ chết dẫm?

"Ta không có thời gian cho chuyện này đâu," Tom lầm bầm và lại nhích thêm vài inch lên trước, sau đó vươn tay ra để bắt lấy Harry. Cậu vọt tới và táp một cái trên ngón tay hắn rồi lẩn sâu hơn vào gậm giường. "F***!" Tom la lên và lại bị đụng đầu lần nữa. "Quên đi!" hắn nói và chui ra khỏi đó, "Ở yên trong này!"

Tom đặt tay vào miệng, nơi mà Harry đã cắn hắn và đi đến cửa. Ngay lúc cánh cửa bật mở, Harry phóng khỏi gầm giường, vọt ra cửa. Tom chửi thề. Ngày hôm nay của hắn đã bắt đầu tệ hại và chỉ càng ngày càng bết bát hơn.

xxxxx

Harry mệt mỏi. Tất nhiên là vậy rồi, đặc biệt là sau khi chạy vòng vòng quanh ngôi nhà cả ngày. Tom cũng thế, đuổi theo cậu khắp nơi từ sáng sớm. Cậu chỉ bị tóm một lần. Và đó là buổi sáng nay.

Sau khi Harry chuồn khỏi phòng ngủ, cậu đã long nhong qua từng dãy hành lang và chui vào mỗi phòng trên tầng hai. Sau đó cậu băng qua vài cái cầu thang và quyết định khám phá tầng một. Cậu vừa đi được hai bước thì bị Tom bắt được.

"Túm được bé con rồi!" Tom lớn tiếng. Harry kêu meo meo trong thất vọng và bắt đầu đong đưa qua lại. "Nè, bình tĩnh đi. Bé con không đói sao?" Harry ngừng lại ngay. Bây giờ nghĩ về chuyện đó thì mình thấy đói thật. Harry meo meo đầu hàng.

"Ta cũng nghĩ vậy," Tom nói.

Nên Tom đã đưa cậu xuống tầng dưới ăn sáng.

Mấy con gia tinh có vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy Tom bế một bé mèo đen xinh xẻo với đôi mắt xanh lá trong tay, nhưng với một mệnh lệnh uy quyền, chúng tản đi gấp để thực hiện.

Trong khi Tom ăn một bữa ăn tiêu chuẩn với bánh kẹp, xúc xích và trứng, tất cả những gì Harry có là một chén sữa. Thật không công bằng, Harry thầm nghĩ khi nhìn từ chén sữa đơn độc của cậu đến chiếc đĩa đầy ụ của Tom. Mình muốn cái kia. Nhưng phần mềm yếu của cậu lại bằng lòng chỉ với thế thôi nên Harry bắt đầu uống sữa. Và thật giống thiên đường! Cậu chưa từng nghĩ sữa có vị ngon như thế trước đây. Cậu rên gừ gừ trong vui sướng, vẫy vẫy đuôi.

"Ngon chứ?" Tom hỏi.

Harry lướt mắt nhìn hắn sau đó quay lại với sữa của cậu. Tom cười khúc khích, "Ta xem đó là đồng ý nhé."

Muốn xem thế nào cũng được, đồ điên.

Tom chỉ thở dài và kết thúc bữa ăn sáng của hắn rồi đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri, cố gắng thả lỏng. Harry nhìn tờ báo sau khi uống sữa xong xuôi. Mình tự hỏi liệu cụ Dumbledore có biết mình mất tích không nhỉ. Chắc chắn Malfoy sẽ nói với ai đó rằng mình đã biến mất, cậu cười thầm trong khi liếm mặt, mình hi vọng nó sẽ dính vào rắc rối to.

Không có gì khác để làm, Harry chuồn khỏi phòng ăn. Tom rên rỉ lớn tiếng rồi chạy theo sau cậu. Ai mà biết quái vật nhỏ kia sẽ rơi vào chuyện gì chứ.

xxxxx

Rõ ràng là tất cả mọi thứ. Từ chồng báo, sách, chỗ phơi quần áo đến mấy chậu cây. Tất cả! Vụn giấy báo khắp nơi, quần áo rách, khiến bọn gia tinh rơi vào hoảng loạn, vết bẩn tràn lan trên thảm và sàn gỗ, phủ thêm mấy vết chân tí hon. Khiến Tom nổi điên! Và Harry thì chẳng sao cả.

Sau mọi khám phá, Harry đi đến kết luận. Không có đường ra! Cậu đã tìm khiếm mọi ngõ ngách và chẳng tìm thấy gì hết, chỉ có cái là Tử Thần Thực Tử đầy ra đấy. Có lẽ là bọn chúng đang trong một cuộc lùng sục nào đấy hoặc là cái gì đó tương tự. Tệ quá! Mình đang hi vọng chúng sẽ nhìn thấy Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại đuổi theo một con mèo khắp nơi.

Con đường duy nhất để thoát ra có lẽ nằm bên kia cánh cửa. Nhưng hình dáng hiện tại của cậu không thể mở được cái thứ ngu ngốc đó, chỉ có thể chạm vào thôi. Nếu cậu muốn bỏ đi, cậu sẽ phải đợi ai đó mở cửa ra. Nhưng vấn đề duy nhất là không ai sử dụng cửa trước nữa. Mọi người đều độn thổ vào ngay bên trong căn nhà. Thứ mắc dịch!

Harry thở dài và gãi gãi lỗ tai bằng chân. Cậu không muốn thừa nhận chuyện này nhưng cậu đang làm quen với việc sử dụng cơ thể mèo. Mọi thứ thật khác biệt so với trước đây. Điều duy nhất cậu không thể chịu đựng là những dãy cầu thang. Chúng là kẻ thù lớn nhất của cậu. Harry suýt bị Tom bắt được khi đang cố trèo lên chúng trước khi quyết định rằng nó không đáng và chuyển hướng sang cách khác.

Bây giờ thì Harry phát hiện chính cậu đang ở trong một căn phòng lớn với những vật dụng nội thất xa xỉ và một cái bàn bằng gỗ sồi bự chảng chính giữa, rõ ràng là văn phòng của Tom. Harry nhìn quanh căn phòng, đây là cơ hội cuối cùng để tìm kiếm tự do. Nhưng tất nhiên là chẳng có gì cả.

Chỉ có báo chí, mấy quyển sách đắt tiền và những thứ khác mà cậu không quan tâm tẹo nào. Và cậu đã quá mệt mỏi để phá tanh bành thêm cái gì nữa, ít nhất là trong hôm nay. Nhưng có một chiếc thùng thu hút sự chú ý của Harry, đang nằm trên trường kỷ. Hoặc quan trọng hơn là thứ đang treo lủng lẳng từ đó.

Harry tiến về phía ấy và kiểm tra gần hơn vật đang treo là một sợi dây. Cậu lập tức ghi nhớ khi nó lúc lắc trong một cơn gió vô hình. Cậu giơ chân ra và đập vào thứ đó, sợi dây đung đưa nhanh hơn. Nên cậu lại đập nó tiếp tục, tiếp tục. Harry hơi lùi lại và ngồi xuống (kiểu con mèo ngồi xuống trên hai chân sau, hai chân trước đứng ý), nhìn sợi dây quay cuồng, đuôi cậu chuyển động cùng lúc với nó. Sau đó cậu phóng lên, tóm lấy sợi dây.

"Không!" Tom hét lên trong khi xông thẳng vào phòng và nhận ra Harry đang đùa giỡn với sợi dây kia. Nhưng đã quá muộn. Với một cái giật mạnh, Harry thành công giựt sợi dây ra, nhưng nó cũng đồng thời kéo cái thùng xuống. Hàng loạt lọ ma dược rơi xuống xung quanh Harry, thấm ướt cả người cậu với một đống chất lỏng, mảnh vỡ thủy tinh cùng với cái thùng, nó rơi xuống và làm Harry mắc kẹt bên trong. Harry kêu meo meo liên tục khi bóng tối bất ngờ bao quanh.

Tom rên rỉ và đưa tay lên che mắt rồi vò vò tóc khi hắn thấy tất cả ma dược hỏng chỏng chơ khắp trên sàn. Hắn lấy cái thùng ra và để lộ Harry rồi nùi trong đống dây rợ, ướt mem vì ma dược đổ lên người.

"Nhìn xem mình đã làm gì đi!" Tom hét. Harry phớt lờ hắn và tiếp tục đùa giỡn với sợi dây.

Tom thở dài và lắc đầu. "Ta phải làm gì với bé con đây?" hắn tóm Harry lên và ấn mũi cậu. "Nhìn lại mình xem. Bé con thật bẩn thỉu!" hắn kéo sợi dây ra khỏi người cậu và Harry meo meo kêu rên tội nghiệp, không muốn bỏ nó ra. "Bé con biết đây có nghĩa là gì đúng không nào?"

Harry ngừng ngọ nguậy và ngước nhìn Tom. Nếu ý hắn là điều mà cậu nghĩ, cậu không thích nó chút nào.

...

(1): nguyên tác là "fascination", mình cũng không hiểu tại sao tác giả lại để "say mê" ở chỗ này nữa.

(2): nguyên tác là "unless I use a glamour but that's too much trouble"

(3): nguyên tác là "crawl on your knees like the dog you are, you son of a bitch!". "Son of a bitch" là một câu chửi thề thông dụng nhưng dịch ra thì khá tục nên mình giảm bớt kiểu như mắng yêu thôi 😛 còn cái vụ "bò như chó" thì thật sự là không biết nên diễn đạt như nào =.=

(4): nguyên tác là "a hair breath"
...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan