ZingTruyen.Fan

KimChay - JeffBarcode | Những câu chuyện nho nhỏ

Câu chuyện 10: Ever after

linlin_jeba

Kimhan đã từng nghĩ, có khi cả đời này Porchay cũng sẽ không tha thứ cho hắn.

Hắn là một kẻ tồi tệ khi tiếp cận em chỉ để lợi dụng, nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn lỡ rơi vào lưới tình của đứa trẻ trong sáng trước mặt. 

Rõ ràng em là người phải lòng trước, nhưng hắn lại yêu em sâu đậm hơn. 

Hắn sinh ra đã là một mafia, gánh nặng này sẽ mãi đè lên hắn cho đến chết. Cái giới này, bước vào thì dễ, nhưng ra được hay không còn phải dựa vào trời xanh thương xót. 

Thế nên hắn đã cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng vạch ra giới hạn của em và hắn, cố gắng không quá gần gũi với em hết mức có thể. Nhưng mà hắn không ngờ được. Đứa trẻ tưởng chừng dễ ngại ngùng như vậy lại dũng cảm hơn hắn rất nhiều. Khi yêu thương dành cho hắn thốt ra từ đôi môi kia, Kim biết rằng mình đã gục ngã rồi. Gục ngã trong vũng lầy mang tên Porchay. 

Mất nhiều năm để dựng lên Wik, một vỏ bọc hoàn chỉnh, nơi mà hắn có thể che đi khuôn mặt đáng sợ còn lại của chính mình: một Wik nổi tiếng hòa đồng vui vẻ, một Kim lạnh lùng tàn nhẫn. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi cô độc như vậy thôi, hắn đã quen rồi. 

Đến khi nhìn lại căn phòng trống vắng, mỗi một kí ức về em tựa như dao sắc găm vào lòng. Hắn cứ ngỡ rằng, trái tim đang gào thét này là điều giả dối, giọt nước mắt đang trào ra kia cũng là hư ảo. Lỗ hổng trong ngực trái như khoét sâu hơn, âm ỉ bởi giọng nói ngọt ngào của đứa nhỏ hắn yêu. 

Chỉ có tình yêu mới đau khổ tới nhường này. 

...

Nhưng Kimhan cũng không ngờ được, ông trời giống như xót thương cho hắn, một lần nữa đem em về trong vòng tay hắn. 

Nhìn xuống mái tóc xù nhẹ của Porchay, hai tay ôm chặt lấy em không rời, tham lam hít lấy hương sữa thoang thoảng trên thân thể mềm mại. Cả đời này, Kimhan biết rằng bản thân nhất định không thể buông tay em thêm 1 lần nào nữa. Nguyện dùng tính mạng này, ôm lấy em vượt hết thảy gai nhọn của thế gian. 

---

Porchay ngẩng đầu nhìn Kimhan, đón lấy ánh mắt âu yếm của hắn, tình yêu như con thuyền vượt qua giông bão, mạnh mẽ hơn bất cứ lời thề thốt vô nghĩa nào. 

Rồi bỗng nhiên em bật dậy, đặt môi mình lên môi hắn, nhẹ mỉm cười. Kim tin chắc rằng mình đã thấy được thiên đường, vì người trước mắt chính là thiên thần xinh đẹp nhất thế gian. 

P'Kim, em yêu anh. Anh có, yêu em không?

Kim ngơ mất mấy giây, sau đó đè đứa nhỏ đặt dưới thân mình, dùng cơ thể đáp lại tấm lòng của em. 

Porchay biết, lần này P'Kim không còn đói bụng nữa rồi, hắn đói em. 

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan