ZingTruyen.Fan

Kiep Nay Danh Phai Co Them Chut Vay Bon Ca

Mấy ngày nay Lạc Thành cùng vợ đi công tác ở Bỉ. Bận bịu đến tối mặt tối mày để nhanh chóng thu xếp công việc mà trở về nhà sớm với con gái cưng, ngàn vạn lần không thể ngờ khi mình không có ở đó lại có một con thỏ hoang đang nhâm nhe củ cải yêu quý mà ông tận tay yêu thương chăm sóc.

Nghe tin tình báo từ con trai, Lạc Thành ngay lập tức bỏ hết công việc ở nước ngoài đặt vé bay về Trung Quốc. Đến mức Nguyễn Tĩnh Hảo người vợ luôn điềm đạm, dịu dàng của ông cũng phải tức giận đùng đùng mắng

- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao còn đi so đo với trẻ con làm gì, để người ngoài nghe được còn nghĩ rằng con gái cưng của anh bị dụ dỗ không bằng.

- Thì chính là dụ dỗ đó còn gì? Anh chắc chắn thằng nhóc ấy đã dụ dỗ con gái bảo bối nhà chúng ta rồi.

- Dụ dỗ cái gì? Bọn nhỏ chỉ là kết bạn thôi mà, bộ Lạc Đan con bé thiếu bạn hay sao chứ.

- Em không hiểu đâu, bây giờ anh mà không về là mất con như chơi đó.

Thế là cả đêm đó Lạc Thành cùng Lạc phu nhân cãi nhau rùm beng nhưng cuối cùng Lạc phu nhân cũng không cãi nổi ông chồng mình đành thõa hiệp bỏ ngang công việc để về nước.

Ở bên này cũng không yên ổn gì hơn. Trên bàn ăn, Lạc Khải và Lạc Thần luôn miệng "hỏi thăm" về thằng nhóc họ Lâm kia làm con bé mệt hết cả người, ban đầu nó còn trả lời nhiệt tình nhưng 2 anh trai cứ liên tiếp nói làm nó ăn cũng không còn thấy ngon miệng. Lạc Đan trực tiếp gác đũa nói " Các anh hỏi nhiều quá! Có thắc mắc gì thì viết ra giấy rõ ràng rành mạch gửi vào phòng em, rảnh em sẽ hồi âm sau" nói xong nó trực tiếp đi lên phòng chơi game mà không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Lạc Thần vừa ấm ức vừa đau lòng mà than thở với anh trai " Anh hai à, anh nói đi có phải trong lòng của Đan Đan em không còn là người quan trọng nhất nữa rồi đúng không? "

Lạc Khải mệt mõi nói " đợi ba về, chúng ta lại nói chuyện này tiếp " dứt lời anh liền liếc mắt sang Lạc Kỳ thấy cô chị cả từ nãy giờ không thèm đếm xỉa gì đến chuyện này liền trách cứ "Lạc Kỳ! Chị từ nãy giờ cứ như ở trên mây ấy, không quan tâm chút nào về Lạc Đan cả. Đừng nói với em là chị yêu sớm đó nha."

Lạc Kỳ nghe xong giật nãy mình, hành động của cô liền rơi vào mắt của hai cậu em. Lạc Thần như gặp quỷ nghi ngờ hỏi

- Chị... chị đừng nói là chị đang yêu đương với tên Thẩm Dương kia đó nha.

- Tên này tên nọ, phải gọi là anh hiểu chưa?

-Vậy là thật rồi, em sẽ méc mẹ chuyện này

- Được thôi, chị cũng sẽ méc mẹ chuyện cậu bỏ tiền ra để tuyên truyền cho bạn nữ lớp kế bên. Còn Lạc Khải thì bỏ kì thi tháng năm ngoái.

- Chị với nó cãi nhau mang tôi vào làm gì.

- Mày nói chuyện với chị mày như vậy đó hả?

Sau một hồi chị em nhà họ Lạc tự làm tổn thương nhau thì mạnh ai về phòng nấy, người làm cũng tự cảm thấy không khí trong gia đình hôm nay âm u hơn hẳn.

Nói thế nào thì nói nhưng cuối cùng hai anh em Lạc Khải và Lạc Thần cũng mò về phòng viết thư để hỏi em gái chuyện về cậu bạn thân Lâm Dương kia.

Hôm nay Lâm Dương cảm thấy tâm trạng của cậu đặc biệt tốt nên cũng chẳng để tâm đến người kia. Cậu cảm thấy người kia thật chướng mắt thật biết cách giả nhân giả nghĩa. Lại nghĩ đến con bé bạn thân vừa mới kết nghĩa cậu thấy con bé rất ồn ào, lắm chuyện cũng hơi phiền phức nhưng lại khiến cậu cảm thấy bản thân đỡ buồn chán hơn lúc trước một chút. Nếu được hỏi cậu thấy Lạc Đan giống như thứ gì thì không cần nghĩ ngợi cậu liền nói nó giống như cái máy radio vậy. Chính là kiểu nói không thấy mệt.

Vì ngày hôm qua Lạc Đan ngủ rất ngon nên thể trạng hôm nay vô cùng tốt, nó nhảy ra khỏi giường bước vào phòng vệ sinh thay đồ rửa mặt. Sau 15p cả người nó đều sạch sẽ thơm tho chuẩn bị sẵn sàng đi học. Bước tới cửa Lạc Đan liền nghe tiếng gõ cửa và tiếng nói vọng vào
" tiểu tiểu thư, chúng ta phải dậy thôi. Sắp trễ giờ rồi"

Bà bảo mẫu vừa mở cửa ra liền thấy Lạc Đan đã một bộ dạng tươm tất liền cứng miệng, gọi cô xuống ăn sáng.

Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của Lạc Đan thì ba anh chị của cô đều một dạng âm u khó nói hết.

Hôm nay nó dậy khá sớm nhưng đường từ nhà đến trường lại kẹt xe nên khi bọn họ đến nơi cũng đã kha khá học sinh đã có mặt rồi.

Vừa bước vào lớp cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt là mọi người đều cầm sách nhẩm đi nhẩm lại. Con bé ngơ ngác bước về chỗ thấy hội phó đang nằm dài ra bàn, nó nhẹ nhàng chạm vào cậu. Lâm Dương uể oải ngước mặt dậy nghi hoặc mà nhìn Lạc Đan.

- Sao hôm nay mọi người lại chăm học thế.

- Lát nữa kiểm tra Văn.

- À ra vậy

Con bé bình thản trả lời tiếp tục lấy hộp sữa kiwi ra hút.

- Không định học bài à

- Học cũng vậy thôi.

Cũng là câu nói đó, Lạc Đan của nữa tiếng sau không ngờ bản thân lại bị vả nhanh đến thế. Con bé thấp giọng hỏi

- Hội phó... hội phó ơi... hội phó à

- Cái gì?

- Câu 11 đáp án là gì thế?

- C

Lạc Đan tự tin khoanh C, sau khi nộp bài nó quay sang nói với cậu

- Cảm ơn câu 11 của cậu, bây giờ trong mắt tôi điểm tình bạn của chúng ta đã tăng cao hơn trước vài bậc.

- Ờ

- Hội phó, tại sao cậu chọn C vậy?

- Tôi không có chọn C.

- Hả? Rõ ràng cậu bảo là C mà.

- Không phải tôi chọn C mà là tôi bảo cậu chọn C.

Thật ra ban nãy lúc Lạc Đan hỏi cậu thì cậu chưa làm tới câu 11 nên cậu đã chọn đại một chữ mà nói thôi. Chứ lúc làm câu 11 cậu đã chọn D.

Sau khi nghe xong, Lạc Đan cảm thấy máu nóng cứ dồn vào não. Chân không kiềm chế được mà đạp một cái thật mạnh vào ghế của Lâm Dương làm cậu suýt nữa thì vỡ đầu. Cậu liền đẩy bàn con bé một cái làm nó ngã xuống đất. Hai đứa liền như vậy mà đấm nhau một trận. Mấy bạn trong lớp liền nháo nhào bay vào xem. Đến tận khi cô tiếng anh vào lớp thì mọi thứ đã nháo thành cái dạng này. Cô tách hai đứa đang đánh nhau ra, may mà cô ấy đến sớm nếu không thì hai vị tổ tông này đã làm nhau bay màu luôn rồi.

Chỉ đăng trên Wattpad và Novel toon.
Wattpad : Bonca1409
Novel toon : Bổn Ca

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan