ZingTruyen.Fan

[ Khưu Bính][Đồng nhân] Tập hợp

Đồng nuôi phu (2)

ruagiadaohoa

* cô gia = cách xưng hô của người trong phủ ý chỉ chồng của tiểu thư.

_____

Thần đô, mùa đông.

Tuyết lông ngỗng bay đầy trời phủ lên những mái ngói chập trùng, trắng xoá. Chiến tranh mới kết thúc cách đây không lâu, vừa dịp để dân chúng và binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, thánh nhân ban chỉ đặc xá thiên hạ, miễn thuế ba năm. Nhất thời cả nước Đại Chu ngập tràn không khí vui mưng, lễ tết năm nay càng thêm náo nhiệt.

Thuyết thư tiên sinh ở Duyệt Lai Lâu nhấp một ngụm trà nóng châm rái nói :

- Nói tới Khưu tướng quân, ngang trời xuất thế, tuổi trẻ tài cao, tuy thân phận là nô bộc lại có thể cùng
Lý công tử cùng ăn cùng ngủ,
tình như thủ túc. Lý Tắc đại nhân quý trọng người tài, không ngừng tán thưởng nhưng sau khi khưu tương quân tháng trận trở về thái độ của Lý Tắc đại nhân lại rất kỳ lạ, không ít lần khưu tướng quân đến phủ xin gặp đều bị nhốt ở ngoài cửa, tị mà không gặp ...

Đúng vậy, suốt mấy tháng trời ngoài thời gian làm công ở Kim Ngô Vệ ra chuyện Khưu tướng quân hăng hái nhất là chạy đến Lý phủ xin Lý Tắc cho ở rể Lý gia.

Khưu tướng quân thông minh cơ trí, am hiểu binh pháp. Cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, khụ, sông chảy đá mòn, nước chảy thành sông, áp dụng nhuần nhuyễn tuyệt không nói chơi.

Tuy rằng tình cảm của hắn và Lý lang quân trời đất chứng giám nhưng bắn cũng thụ ơn dưỡng dục của Lý Tắc, không thể vì bản thân mà để phụ tử họ có rạn nứt. Hắn tòng quân đánh giặc, liều mạng dành lấy chiến công không phải vì vinh hoa phú quý không phải vì tranh đoạt quyền thế mà vì để bản thân có một ví trí đủ để sánh vai với lang quân của hắn.

Sau lần thứ năm Khưu tướng quân bị chặn ở cổng lớn Lý phủ không cho vào thì ngay cả Lý Phúc cũng nhìn không nổi nữa. Lý Phúc lúc trước là người hầu bên cạnh Lý Bính, sau này Khưu Khánh Chi vào phủ ôm hết công việc hầu hạ thiếu gia, Lý Phúc cũng trở thành quản gia của Lý phủ. Hắn cũng là một trong số ít người biết cặn kẽ về mối quan hệ của Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh.

À, người hỏi hắn vì sao biết được? Phí lời, hắn cũng xuất thân là con nhà nghèo, uống qua nước phố phường, ăn qua bánh bột ngô, nhìn mặt đoán ý tuyệt không nói chơi. Thật ra từ lúc tiểu tử họ Khưu này xuất hiện Lý Phúc đã thấy không ổn, lang quân trước giờ an tĩnh hiểu chuyện lại bị tên tiểu tử kia dụ dỗ leo tường trốn ra ngoài chơi, hại hắn lo lắng tìm kiếm cả buổi.

Lý Phúc hết mực khuyên bảo lang quân rằng thằng nhóc kia trốn ra từ trại nô lệ cũng chẳng phải người lương thiện gì, mong lang quân phải cẩn thận đừng tiếp xúc nhiều với hắn nữa. Rõ ràng Lý Phúc có lòng tốt nhưng lang quân lại lắc đầu nói tuy Khưu Khánh Chi xuất thân không tốt nhưng tâm sáng như gương, có thiếu niên trí khí, ta tin hắn không phải người xấu.

Lý Phúc nghe xong thiếu điều trợn trắng mắt. Lang quân của ta ơi, người mới cùng tên tiểu tử kia trốn ra ngoài hai lần, đã bị hắn câu mất hồn rồi, có lẽ hắn không phải người xấu thật nhưng ta dám khẳng định hắn là tiểu hồ ly tinh! Còn là loại hồ ly tinh chuyên mê hoặc người!

Tiểu hồ ly bị mấy tên lưu manh bắt nạt, lúc vô ý dùng chủy thủ đâm người ta, bị áp giải đến nha môn rồi. Lý thiếu gia vừa nghe tin bèn bất chấp sự can ngăn của Lý Phúc , trộm quan ấn của Đại Lý tự đi cứu tiểu hồ ly. Tuy rằng lão gia rất tức giận nhưng cuối cùng cũng bị thiếu gia thuyết phục giữ tiểu hồ ly ở lại Lý Phủ.

Thế là Lý Phúc mắt mở trừng trừng nhìn tiểu hồ ly kia vênh váo đắc ý chiếm lấy căn phòng ngay sát phòng thiếu gia, trừng trừng nhìn tiểu hồ ly kia ôm hết mọi việc từ hầu hạ thay quần áo, đến ẩm thực hằng ngày của thiếu gia, trừng trừng nhìn thiếu gia nắm tay tiểu hồ ly dạy hắn viết từng chữ một.

Nhạ, nhìn qua thiếu gia một chút, thiếu gia mắt mèo mở to chăm chú nhìn tiểu hồ y luyện viết, như si như say, chấp mê bất ngộ. Lý Phúc ngửa mặt lên trời thở dài, được rồi, hủy diệt đi, cứu không nổi nữa.

Tiểu hồ ly nhỏ hơn thiếu gia một tuổi, lúc mới vào phủ vừa đen vừa gầy, sau này ăn ngon uống tốt, còn được lão gia dạy võ công, thể chất phát triển vượt trội, dáng người cao lớn đĩnh bạt, đã cao hơn cả thiếu gia rồi. Hồi nhỏ không nhìn kỹ, thì ra tiểu tử này không phải hồ ly, là sói xám mới đúng. Sói xám mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng cực kỳ, cùng thiếu gia phá nhiều đại án trợ giúp Đại Lý Tự, lão gia tuy trên mặt không hiện nhưng đôi lúc vẫn sẽ tán thưởng sói xám vài ba câu, đối với việc hai người thường xuyên trốn ra phủ mắt nhắm mắt mở.

Nhiều lúc Lý Phúc cũng muốn nhắc nhở lão gia đừng buông lỏng cảnh giác, coi trừng thỏ nhà nuôi bị sói ngậm đi lúc nào không biết. Nhưng có một ngày Lý Phúc thấy sói xám đang luyện kiếm ở trong sân, lão gia gật gù hài lòng, thiếu gia hai mắt lấp lánh tủm tỉm cười, như là thiếu nữ tuổi xuân nhìn người trong lòng, hắn liền biết, xong rồi, xong hết rồi.

Lại qua một năm , thân thể của thiếu gia ngày càng suy nhược, lão gia mời tới không biết bao nhiêu danh y cũng vô dụng , ai cũng nói thiếu gia vì sinh non nên cơ thể thiếu hụt, căn bản không thể sống tới hai mươi tuổi. Lý Phúc trong lòng buồn rầu nhưng cũng giống với lão gia, lo mà không giúp được, lực bất tòng tâm. Đúng lúc này nước Tử Khư dẫn quân tiến công vào Đại Chu, chiến tranh nổ ra .

Lý Phúc biết được Khưu Khánh Chi xin đi tòng quân thì kinh ngạc không thôi. Sói xám cư nhiên không ở lại chăm sóc thiếu gia mà lại đi đánh trận? Chẳng phải nói quấn quýt như keo sơn, khó lòng chia lìa sao?

Lý Phúc còn tưởng hai người xảy ra xích mích chia tay rồi, đang thở phào nhẹ nhõm thì hôm sau đã bi ném cơm chó vào mặt.

Mặc dù hắn cũng không hiểu cơm chó là gì.

Chỉ thấy thiếu gia cùng sói xám đứng ở cổng lớn không coi ai ra gì mà 'thề non hen biển'. Sói xám luôn mồm căn dặn thiếu gia phải chú ý sức khoẻ, ngoan ngoãn uống thuốc, thiếu gia thì đùa cợt nói với sói xám không trở thành tướng quân thì đừng quay về. Không những vậy thiếu gia còn tặng sói xám một cái túi tiền.

Nha, tháng trước thiếu gia tìm thím Vương học may vá là vì làm cái túi này sao, thảo nào lén lén lút lút.

Sói xám đi rồi, thiếu gia vẫn dài cổ ngóng theo. Nhìn bộ dạng rưng rưng sắp khóc của thiếu gia, Lý Phúc cũng thấy không đành lòng, rất muốn nói nếu người luyến tiếc thì chạy theo giữ hắn lại đi, dù sao Lý phủ cũng không phải không nuôi nổi thêm một cô gia*.

Khưu Khánh Chi tòng quân năm thứ hai, thân thể của thiếu gia đã tới cực hạn. Không ít lần trong lúc sốt mơ màng thiếu gia luôn miệng lẩm bẩm gọi tên Khưu Khánh Chi, hỏi rằng Khưu Khánh Chi đã về chưa. Lúc thiếu gia tỉnh táo nhất là lúc mới ho ra máu xong, thiếu gia nói sợ không đợi được đến lúc Khưu Khánh Chi trở về. Lý Phúc không đành lòng, mắt ươn ướt nói:

- Tiền tuyến báo tin tốt, Đại Chu thắng trận, hiện tại đang thu dọn chiến trường, diệt dư đảng của Tử Khư, Khưu Khánh Chi rất nhanh sẽ trở về, thiếu gia phải cố gắng lên, người còn nói muốn tự mình tổ chức một bữa tiệc mừng hắn khải hoàn cơ mà?

Thiếu gia nói đúng rồi, ta còn phải nhìn hắn trở thành đại tướng quân, hắn đã hứa rồi. Thiếu gia vừa uống một ngụm thuốc đã nôn ra nhưng thiếu gia rất kiên định, nôn bao nhiêu uống bấy nhiêu. Mùa đông năm ấy rất khó khăn, thiếu gia suýt chút nữa không trụ nổi, lúc dầu sôi lửa bỏng không biết lão gia từ đâu mang về một loại thần dược , thiếu gia uống xong cũng không thấy nôn ra nữa, tuy thần trí uể oải nhưng qua hôm sau đã hạ sốt. Dần dần cơ thể của thiếu gia tốt hơn rất nhiều, mùa xuân tới, hoa mai nở khắp sân, sinh cơ bừng bừng.

Lý Phúc vô tình nghe được lão gia trò chuyện với bằng hữu mới biết được thuốc này là Khưu Khánh Chi liều mạng tìm được trên chiến trường, nghe nói hiện tại hắn ở trong quân doanh địa vị rất cao, chiến công vô số, khi về triều tất sẽ được phong hầu bái tướng.

Khưu Khánh Chi có tiền đồ như vậy, thiếu gia hẳn là rất vui mừng.

Mùa thu năm thứ ba, đại quân khải hoàn về triều, dân chúng đổ xô ra đường lớn, tung hoa đón chào các anh hùng của họ. Khưu Khánh Chi cưỡi trên chiến mã, bễ nghễ oai vệ, uy phong lẫm liệt. Thiếu gia nhà bọn hắn giờ đã là thiếu khanh của Đại Lý tự rồi, bệnh của thiếu gia gần như khỏi hẳn, chỉ thi thoảng ho khan, nghe tin Khưu Khánh Chi về bèn tức tốc chạy tới cổng thành nghênh đón.

Ban đầu Lý Phúc còn lo lắng Khưu Khánh Chi dành được công trạng, quyền cao chức trọng xong sẽ thay lòng đổi dạ nhưng đêm đó nhìn Khưu Khánh Chi chưa kịp thay giáp trụ đã giục ngựa chạy tới Lý phủ, còn cùng thiếu gia không coi ai ra gì ôm nhau ở cổng lớn Lý Phúc liền an tâm rồi.

Sau đó Khưu Khánh Chi tới cửa cầu hôn, rõng rạc nói muốn cưới thiếu gia.

Lý Phúc: "..."

Oách thật.

Ngươi đúng là oách thật.

Lão gia tức đến mặt xanh mét, chỉ vào mặt hắn mắng đồ bạch nhãn lang. Lý Phúc chỉ muốn ha hả, nói bây giờ lão gia mới biết a? Muộn rồi!

Thiếu khanh vội vã chạy về Lý phủ, chắc cảm thấy cháy chưa đủ lớn, rất tri kỷ tạt thêm vào một xô dầu hỏa. Thiếu khanh nói y và bạch nhãn lang lưỡng tình tương duyệt, tình so thiên kim, mong lão gia đừng trách bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang nắm tay thiếu khanh, nói rằng tất cả tội trạng bản thân tới gánh lại còn khăng khăng muốn ở rể Lý gia. Lão gia tức đến điên rồi, dùng thanh chặn giấy ném vào hai người sau đó hô người tới đuổi bạch nhãn lang ra khỏi phủ, đem thiếu khanh nhốt lại. Nói là nhốt lại nhưng chỉ là gom lại ngày nghỉ hàng tháng rồi phê duyệt xin nghỉ, bây giờ thiếu gia là thiếu khanh của Đại Lý tự, mưu trí quả cảm, không còn là tiểu thiếu gia yếu ớt nữa, y cũng có công vụ trong người, không thể nhốt ở nhà mãi, thành ra lão gia chỉ có thể hằm hè để con trai trở lại Minh Kính Đường.

Sau đó thuộc hạ dưới quyền của Lý thiếu khanh liền phát hiện thiếu khanh nhà bọn hắn và Kim Ngô vệ tả tướng quân có gì đó không đúng.

Khưu tướng quân dẫn người tuần phố, người khoác giáp kỳ lân, túc mục lạnh lùng, bọn đạo tặc vừa thấy tôn dung liền cúi đầu kẹp đuôi, không dám hó hé. Thế mà lần nào tới Đại Lý tự cũng như biến thành con người khác. Cụ thể là ở trước mặt Lý thiếu khanh sẽ biến thành con người khác.

Ngươi nói hắn trùng hợp đi ngang qua đi? Hắn lúc nào cũng canh đúng giờ ăn sáng mang điểm tâm tới cho Lý thiếu khanh, chủng loại đa dạng phong phú, số lượng không hề ít, nhóm người Minh kính Đường cũng được thu lộc, ăn no căng, mới nửa tháng mà mặt ai cũng tròn lên trông thấy. Ngươi nói hắn tới thảo luận về mấy vụ án đi? Mười câu thì chín câu hỏi thăm Lý thiếu khanh, nào là sức khoẻ thế nào, điểm tâm hợp khẩu vị không, ngoài trời sắp hạ tuyết lớn đừng quên mang lò sưởi tay.

Bla bla một đống lớn, Thượng Quan thiếu khanh nghe không nổi nữa, hỏi Khưu tướng quân là tới thảo luận về vụ án hay tỏi thăm 'gia quyến'. Khưu tương quân liếc nàng ta một cái rồi hừ lạnh, ý tứ xem thường rõ ràng làm Thượng Quan thiếu khanh tức điên, suýt lao vào đá hắn một cước. Lý thiếu khanh vội vã ngăn cản cả hai người, nghiêm túc mời Khưu tướng quân về, nhưng giọng nói kia, ánh mắt kia thấy thế nào cũng không đúng.

- Sao ánh mắt thiếu khanh nhìn Khưu tướng quân lưu luyến không rời, ám độ trầm hương, dây dưa không dứt a?

- ... Alibaba, ta thấy kỳ thi quan thoại cấp tám này của người có hy vọng rồi.

Sau đó Lý Tắc đại nhân biết chuyện, bàn làm việc của Lý thiếu khanh liền chuyển đến phòng làm việc của Lý Tắc đại nhân ở Đại Lý tự.

Khưu tướng quân hôm sau đến Minh Kính Đường lại không gặp được Lý thiếu khanh, buồn bã ra về, khổ não không thôi.

Nhóm người của Minh Kính Đường phải chạy qua chạy lại đưa hồ sơ, mệt bở hơi tai, khổ não không thôi.

Lý Phúc ở Lý phủ cũng khổ não không thôi. Mấy hôm nay mái ngói ở sân viện của thiếu gia không biết bị mèo nhà ai đạp vỡ mấy cái, cây hồng ở cạnh bờ tường cũng thi thoảng gãy cành con, mà rõ là cành tươi tốt cũng không có gió lớn mà cứ gãy suốt.

Hôm nay Lý Phúc ra điền trang ở ngoại thành kiểm tra công việc và sổ sách, khi về phủ đã là giờ hợi, ban ngày thiếu gia có nhờ hắn mua vài cuốn sách về địa lý Thần Đô và các vùng phía nam, nghe nói là liên quan tới một đại án nên cần gấp, hắn tính toán giờ này có khi thiếu gia vẫn đang đọc hồ sơ, chưa đi ngủ. Hay là mang đồ tới cho thiếu gia luôn, thuận tiện nhắc thiếu gia chú ý sức khỏe ngủ sớm một chút. Hôm nay hắn cũng rất mệt rồi, đến mức xuất hiện ảo giác Khưu Khánh Chi đang trèo cửa sổ vào phòng thiếu gia...

"...?"

Khưu - đường đường là Kim Ngô vệ tướng quân lại nửa đêm nửa hôm trèo vào phòng dân nam nhà lành- Khánh Chi: "..."

Lý - đường đường là Đại Lý tự thiếu khanh lại đang chủ động đỡ tình lang trèo vào cửa sổ - Bính: "..."

Lý - mờ mịt hư vô, ta là ai? đây là ai? - Phúc: "..."

Hành lang lạnh ngắt như tờ.

Khưu tướng quân đảo mắt nhìn ra bên ngoài, đêm nay mây đen cuồn cuồn gió lạnh vù vù, thích hợp giết người phi tang.

Lý Phúc: "...?"

Tuy rằng ngươi không nói gì nhưng ánh mắt của người đã nói lên tất cả! Vong ơn phụ nghĩa ! Ăn cháo đá bát! Chó cắn Lã Động Tân! Uổng công ta còn thầm chúc phúc ngươi với thiếu gia!

- Thiếu gia, đây là đồ ngài sai tiểu nhân đi mua. Ban đêm gió lạnh, thiếu gia đóng cửa cẩn thận đừng để nhiễm phong hàn.

Lý Phúc đặt đồ ở bệ cửa sổ rồi chạy chối chết, thảo nào mái ngói ở bờ tường nứt nhiều như thế, không phải mèo hoang chạy loạn, là thiếu gia nhà bọn họ chủ động dẫn sói vào nhà!

Lý Phúc đi rồi, Lý Bính mặt đỏ như gấc, đập nhẹ vào ngực tướng quân trách mắng :

- Ta đã nói mấy ngày nay ngươi đừng tới, cha ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Hôm nay còn bị Lý Phúc bắt tại trận, ngày mai nhỡ hắn nói với cha ta thì ngươi tiêu rồi !

Khưu tướng quân nắm lấy tay ái nhân, dịu dàng hôn lên từng đốt ngón tay :

- Khưu mỗ không gặp được lang quân một ngày như cách ba thu, khó nén nỗi tương tư trong lòng. Mong lang quân chớ trách.

Lý Bính bật cười , ngửa đầu lên cắn nhẹ vào cằm Khưu Khánh Chi.

- Nói lời mật ngọt, chẳng qua chỉ là phường tới trộm hương trộm ngọc mà thôi.

Khưu Khánh Chi nhẹ nhàng ôm người lên giường, vươn tay vuốt ve cánh môi đỏ thắm:

- Vậy lang quân nguyện ý để ta trộm sao?

Lang quân không đáp lời, chỉ vươn tay tháo đai lưng của hắn. Ý tứ rất rõ ràng. Khưu Khánh Chi quen tay hay việc chậm rãi luồn tay vào trong quần Lý Bính, vuốt ve phần đùi trong non mịn. Tiểu lang quân hồi nhỏ cơ thể yếu ớt, được nuôi như khuê nữ, da thịt không có sẹo lồi, nhẵn nhụi như tơ lụa. Mấy năm nay Khưu Khánh Chi chém giết trên chiến trường, bàn tay phủ một lớp kén dày, chạm vào nơi nào nơi đó liền tô tô ngứa ngứa.

Lý Bính bị hắn một tấc một tấc mở ra, một tấc một tấc liếm láp làm y không nhịn được rụt người lại. Bất kể là làm bao nhiêu lần y vẫn thấy có chút xấu hổ. Khưu Khánh Chi ngày thường luôn nghe theo Lý Bính, ôn nhu cẩn thận, không dám nói nặng nửa câu với lang quân nhưng ở trên giường phải nói là không bằng không bằng cầm thú, khốn khiếp vô cùng.

Tư thế mà Khưu Khánh Chi thích nhất là một tay nâng bắp đùi lang quân vắt qua vai mình, một tay bóp hờ ở cổ lang quân cố định người dưới thân sau đó không ngừng đâm ra rút vào. Lý Bính e sợ động tĩnh quá lớn có người nghe thấy, cho dù lý trí bị nhấn chìm trong bể dục vẫn cắn chặt môi, phát ra vài tiếng kêu nức nở như mèo, hai mắt y đỏ bừng, lã chã rơi lệ.

Khưu Khánh Chi cúi xuống hôn y, liếm đi vết máu trên khoé môi, Lý Bính biết đây không phải nụ hôn trấn an mà là thông báo về một vòng chinh phạt mới bắt đầu. Khưu Khánh Chi nhìn chằm chằm miệng huyệt đỏ tươi từ từ đem phân thân của mình nuốt vào, cho đến tận gốc rễ, thầm nghĩ cơ thể lang quân hồi phục thật tốt, ba năm trước hắn cũng chỉ dám chen vào một nửa lang quân đã khóc đến ngất đi, giờ có thể trọn vẹn dung nạp mình. Cả tâm lý và thể xác đều được thoả mãn Khưu tướng quân quyết định càng thêm tận tình hầu hạ lang quân.

Chỉ khổ cho Lý thiếu khanh, hai đầu vú bị cắn cho sưng vù, đỏ tươi, hoa tâm trong cơ thể còn bị ác ý nghiền nát, thứ đồ kia của Khưu tướng quân có hơi cong cong, mỗi lần đâm vào luôn chuẩn xác không lầm, bách phát bách trúng. Y vô thức đặt tay lên bụng mình, có ảo giác cách một tầng da mỏng chạm đến cự vật cứng rắn kia.

Thật đáng sợ.

Thật sướng.

Tuyết bên ngoài rơi rồi, trong phòng đốt lò than rất ấm áp nhưng Khưu Khánh Chi vẫn sợ Lý Bính bị nhiễm lạnh, ôm siết y vào lòng. Khưu tướng quân lực tay mạnh mẽ, trên người Lý Bính ngoài dấu hôn ra thì là dấu tay bị nắm hằn vết, cũng may bây giờ là mùa đông, có thể dùng quần áo che lấp, đến mùa hè có khi Khưu Khánh Chi không dám làm càn như vậy nữa chăng?

Lý Bính mơ màng tự hỏi, bụng bị tinh nguyên của Khưu tướng quân lấp đầy, nóng rẫy.

Mây mưa ngừng nghỉ xong, Khưu cầm thú lại biến trở về kiên nhẫn ôn nhu Khưu tướng quân. Lý Bính mệt gần chết, tuỳ ý hắn bế mình đi lau người, ép tinh nguyên bên trong ra, quá trình rất gian nan, dù sao cái miệng này của Lý thiếu khanh ăn không nổi nữa, đành dùng miệng trên giúp tướng quân thêm một lần.

- Mấy hôm nay ta đã thuyết phục cha rồi. Ngày mai ngươi tới phủ, khiêm tốn một chút...

Lý Bính đã mệt không mở nổi mắt vẫn phải thì thào dặn dò, sợ tình lang chịu thiệt.

Những năm nay Khưu Khánh Chi đối xử với Lý Bính thế nào Lý Tắc đều xem ở trong mắt. Ba năm trước Khưu Khánh Chi quỳ xuống xin ông cho đi tòng quân là vì tìm kiếm cỏ Trường Sinh cứu tính mạng Lý Bính, ba năm sau quỳ xuống là vì xin cùng Lý Bính kết nhân duyên, muốn chăm sóc y cả đời. Khưu Khánh Chi tính cách quật cường ngạo nghễnh, hai lần quỳ xuống cầu xin ông đều là vì Lý Bính, nói không cảm động là giả. Nhưng trong lòng Lý Tắc vẫn cứ thấy không thoải mái, cảm thấy tiểu tử này mưu đồ đã lâu, tiểu nhân đắc trí. Bất quá nói toẹt ra chỉ là cha vợ nhìn con rể không vừa mắt mà thôi.

Những ngày này Khưu Khánh Chi thấy khó không lùi bước, lễ vật đều đặn đưa tới Lý phủ, càng đối với Lý Tắc thêm cung kính nhưng không xa cách, lại thêm Lý Bính kiên nhẫn khuyên nhủ, làn nũng, trấn an. Khưu tướng quân và Lý thiếu khanh cùng nhau liên thủ, bày binh bố trận, thập diện mai phục, chỉ thiếu một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, cuối cùng Lý Tắc đại nhân cũng dần dần buông lỏng.

Thôi, con cháu tự có phúc của con cháu.

Hôm nay là nghỉ hưu mộc, không biết Bính nhi dậy chưa. Lát nữa sai người tới phủ tướng quân gọi Khưu Khánh Chi tới bàn chuyện của hai đứa luôn.

Lý Tắc đại nhân công vụ bề bộn, khó được một ngày nghỉ, tự mình tới phòng con trai tính gọi Lý Bính dậy sớm để dặn dò chuyện nhân duyên của y. Ai ngờ vừa đến cửa phòng, cửa sổ bên cạnh đã mở ra, Lý Tắc quay đầu nhìn, vừa lúc đối diện với Khưu Khánh Chi.

Khưu - vì tối qua quá phóng túng mà ngủ quên, sáng nay vội vã nhảy cửa sổ chuồn ra, lại bị cha vợ bắt tại trận - Khánh Chi: "..."

Lý - vừa bực vừa buồn cười giúp tình lang nhảy cửa sổ, lại bị cha ruột bắt tại trận - Bính: "..."

Lý - mờ mịt hư vô, ta là ai? ngươi là ai? - Tắc: "..."

Hành lang lạnh ngắt như tờ.

Lý Bính là người đầu tiên tỉnh mộng, đẩy mạnh Khưu Khánh Chi một cái:

- Chạy mau!

Lý Tắc cũng hoàn hồn, giận dữ quát:

- Tiểu tử thối! Ngươi dám!

Sau đó thuyết thư tiên sinh ở Duyệt Lai Lâu lại kể chuyện mới.

Nghe nói Kim Ngô vệ Khưu tướng quân võ nghệ cao cường lại không biết nguyên do gì vấp phải ngói vỡ ở bờ tường của Lý phủ, ngã trẹo chân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan