ZingTruyen.Fan

Khr Giotto X Reborn 27r Duong Di Cua Bau Troi

"Đúng là thất vọng." Tsunayoshi lẩm bẩm, tay hạ nắm đấm.

Enma nhìn sững vào người đàn ông. Chỉ trong khoảnh khắc, anh ta đã lao đến vị trí của Tsuna và ra đòn. Tốc độ đó nhanh đến nỗi cả cậu và Tsuna đều không kịp phản ứng.

Người này rốt cuộc là ai? Cậu tự hỏi, song lại chẳng có thời gian tìm câu trả lời.

Enma vội vã chạy vào nhà. Vì Tsuna bị đấm thẳng khi đứng trước cửa một khoảng nên không khó để tìm được cậu ta. Thấy Tsuna nằm úp mặt cạnh cánh cửa gỗ vỡ nát cùng bức tường bị nứt do va chạm mạnh, cậu nhanh chóng đến đỡ người dậy.

"Có sao không?" Enma lo lắng hỏi.

"Tớ ổn..." Tsuna trả lời, ra hiệu cho bạn để mình tự đứng lên. So với những trận chiến cậu trải qua thì cú đấm vừa rồi chẳng là gì cả. Nó chỉ khiến cậu bất ngờ.

"Thế à? Vậy lần này sẽ đấm mạnh hơn."

Nghe được tiếng nói, hai thiếu niên nhìn lại thì thấy kẻ kia đã bước vào nhà và đang tiến đến chỗ họ. Theo phản xạ, Enma đứng chắn trước bạn mình.

"Này anh kia! Sao lại đánh bạn tôi?!" Cậu tức giận hỏi.

"Không liên quan đến cậu." Tsunayoshi lạnh lùng đáp, dừng chân trước cả hai. "Tránh ra."

"Sao lại không liên quan?! Tsuna là bạn của tôi-"

"Tôi không có người bạn nào như cậu hết."

Câu nói cắt ngang của người đàn ông khiến Enma khựng lại. "Không có người bạn như cậu" ư? Anh ta nói vậy là ý gì? Sao cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghe những lời đó?

"Ý anh là-"

"Tránh ra đi, Enma."

Enma định hỏi cho ra lẽ thì Tsuna lên tiếng, đồng thời đẩy cậu sang bên khiến cậu bối rối.

"Hình như anh ta có chuyện muốn nói với tớ." Tsuna giải thích. Rồi cậu mỉm cười trấn an. "Không sao đâu, tớ có mang "chúng" theo rồi."

Hiểu ý, Enma khẽ gật đầu và nhường không gian lại cho Tsuna và người kia. Nếu Tsuna có mang vũ khí thì cậu thấy yên tâm rồi. Dù sao cậu ta cũng mạnh hơn cậu nhiều.

Cơ mà, sao người đó giống Tsuna vậy nhỉ? Enma vừa đi, vừa nhìn lại nghĩ. Trông còn giống hơn cả Tsuna với ngài Giotto nữa.

"Tất nhiên là giống rồi."

Bỗng một giọng nói vang lên làm cậu giật mình.

"Ng-Ngài Giotto?!"

Nhận ra Vongola Primo đứng trước mặt, Enma lập tức lùi ra xa. Chết thật, suýt nũa là cậu tông vào ông ta rồi. Cũng may là chưa chạm, nếu không chắc đêm nay cậu lại mất ngủ.

"Ý ngài là sao ạ?" Cậu thắc mắc.

"Thì hai người đó vốn là một mà." Giotto thản nhiên nói.

Enma chớp mắt không hiểu. Vài giây sau, khi ngẫm nghĩ lại, cậu mới hiểu ra và hốt hoảng.

"Cái gì?! Chuyện này sao có thể chứ?!"

"Nghe rồi cậu sẽ hiểu."

Bỏ qua phản ứng của Enma, Giotto quay đầu hướng về phía cửa.

"Ngài đi đâu thế ạ?" Enma gọi lại.

"Chuẩn bị một số thứ."

.

Trở lại với Tsuna. Cậu có nhiều chuyện muốn hỏi và Tsunayoshi sẵn lòng trả lời. Thế nhưng, không hiểu sao cậu của tương lai cứ nhìn cậu với vẻ khó chịu.

Câu hỏi thứ nhất: "Anh... thật sự không biết Enma sao?"

"Phải." Biết Tsuna định nói gì, Tsunayoshi tiếp tục. "Do ảnh hưởng của trận chiến với Byakuran, thế giới đã bị phân nhánh thành hai đường: một là thế giới gốc, tức thế giới của tôi, hai là thế tốt hơn được sinh ra, tức thế giới của cậu. Điểm phân nhánh là một ngày sau khi trận chiến tranh nhẫn kết thúc. Thế nên, những gì tôi và cậu trải qua sau thời điểm đó đều hoàn toàn khác biệt. Ở thế giới của tôi, Kozato Enma và gia tộc của cậu ta chưa từng xuất hiện." Nói đoạn, Tsunayoshi liếc về phía cửa chính, nơi gia chủ đang ló đầu nhìn và cố nghe bọn cậu nói chuyện. Cậu liếc lại Tsuna, cố tình nói to hơn để tất cả cùng nghe. "Sao tôi có thể làm bạn với người mình chưa từng gặp chứ? Có lẽ họ đã chết ở đâu đó rồi."

Ch-Chết?! Enma hoảng loạn ôm đầu. Mình ở thế giới kia chết rồi hả?!

"Ra là vậy."

Khác với bạn thân, Tsuna không ngạc nhiên trước lời giải thích mà mỉm cười vui mừng. Vậy là người đàn ông này thật sự không phải cậu của mười năm sau, anh ta chỉ là tương lai của phiên bản quá khứ của cậu thôi, có nghĩa là tương lai nơi cậu không trở thành Mafia, điều cậu luôn mong muốn, khả năng cao vẫn tồn tại. Giờ thì chỉ cần tìm được Reborn và...

"Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản thế à?"

Chợt Tsunayoshi lên tiếng làm Tsuna giật bắn mình.

"Anh..." Tsuna lùi lại như đang phòng thủ. "Đọc suy nghĩ của tôi hả?!"

Không, không cần hỏi nữa, chuyện đã quá rõ ràng rồi. Cách người đàn ông đáp lại suy nghĩ của cậu giống hệt Vongola Primo. Bằng chứng là khi mới bước vào nhà, anh ta cũng nói một câu như thể biết rằng cậu không hề cảm thấy đau trước cú đấm trời giáng của anh ta.

"Bây giờ biết thì muộn quá đó." Tsunayoshi nhìn Tsuna với vẻ khinh thường pha lẫn thất vọng. "Không thể tin được cậu là người tiềm năng nhất trong các Tsuna. Sao tôi lại giao vận mệnh của thế giới cho một kẻ chẳng biết sử dụng sức mạnh của mình như cậu nhỉ?"

"Vậy thì phải hỏi con mắt của anh." Tsuna nghiêm mặt đáp trả. "Sao lại nhìn nhầm kẻ không biết sử dụng sức mạnh này để mà giao phó sứ mệnh."

Thay vì phản ứng với lời nói kia, Tsunayoshi nhếch miệng cười.

"Cuối cùng cũng chịu nghiêm túc."

"Anh bắt chước Reborn hơi nhiều rồi đó." Tsuna nhắc nhở, ý chỉ cách ăn nói và kiểu cười của người kia. "Bớt lại đi. Cậu ta không thích bị bắt chước đâu."

"Đừng vì bản thân khó chịu mà ngăn cản người khác vậy chứ." Tsunayoshi trêu chọc. Ơ kìa, sao cậu lại nói chuyện như lão Primo nhỉ? Mà thôi, sao cũng được.

"Thôi đọc suy nghĩ của tôi đi." Tsuna bực bội bảo. Cậu không nhớ mình có sở thích hay thói quen xâm phạm quyền riêng tư của người khác như vậy.

"Không thể." Tsunayoshi đáp. "Năng lực này một khi đã phát động là không thể thu hồi."

Không thể ư? Tsuna nghi ngờ. Vongola Primo làm được mà, sao "cậu" lại không thể?

"Đó là trường hợp của tôi." Tsunayoshi nói thêm. Cậu đã sống với thứ năng lực nửa hữu ích nửa phiền toái này suốt mười năm trời. Cậu muốn "tắt" nó lắm chứ, nhưng mãi vẫn không lằm được. "Nếu thu hồi được thì tôi làm từ lâu rồi, không cần cậu nhắc."

Tsuna thở dài. Bị đọc suy nghĩ đúng là phiền phức, nhưng cũng thật may khi cậu không sử dụng được nó.

Câu hỏi thứ hai: "Sao lại đánh tôi?"

Nhắc tới chuyện này, Tsunayoshi lại thấy nóng máu.

"Vì cậu đáng bị thế." Không để Tsuna nói gì, cậu tiếp luôn. "Cậu để Reborn bỏ đi không lẽ không đáng đánh à? Tôi mạo hiểm đưa cậu ta đến tương lai không chỉ vì kế hoạch mà còn để cậu biết trân trọng cậu ta, giữ cậu ta ở bên, không phải để cậu bỏ rơi cậu ta thế này!"

Bỏ rơi? Tsuna nhướng mày. Cậu mà bỏ rơi Reborn ư? Là Reborn bỏ cậu mới đúng.

"Thế thì khác gì nhau?" Tsunayoshi hỏi.

"Tất nhiên là có-"

Tsuna định bật lại thì thấy có vật màu xanh chui ra khỏi áo người đàn ông.

Cái đó là... Leon?!

Nhìn chú tắc kè xanh bò lên vai Tsunayoshi, Tsuna không dám tin vào mắt mình. Sao anh ta lại có Leon? Đó là cộng sự của Reborn mà. Bất kể là ở hiện tại hay tương lai, cậu dám chắc Reborn sẽ không giao chiến hữu của mình cho người khác, kể cả cậu. Không bao giờ.

"Sao Leon lại ở chỗ anh?!"

"Không phải việc của cậu." Tsunayoshi từ chối trả lời, vui vẻ vuốt ve chú tắc kè bé nhỏ. "Phải không, Leon cưng?"

Leon cưng? Tsuna nghe mà nổi da gà.

"Này, đừng có giỡn nữa! Trả lời tôi đi!" Thấy đối phương lơ mình, cậu tức giận nói. "Sao anh lại có Leon?! Chẳng phải nó thuộc về Reborn sao?! Không lẽ xảy ra chuyện-"

Tsuna chưa kịp nói hết câu, Tsunayoshi đã bất ngờ cầm lấy Leon và nổ súng.

Tsuna sững người. Enma ở bên ngoài cũng giật thót vì tiếng súng. Tsuna chầm chậm nhìn lại phía sau. Bức tường vốn bị nứt trước đó giờ đang đổ sập.

"Tôi đã nói không phải việc của cậu rồi mà."

Tsuna đã vô tình chọc trúng điều mà cậu của tương lai không muốn nhắc đến nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan