ZingTruyen.Fan

Khr Fanfic Chan Troi Be Nho

Blessings for your birthday

Blessings for your everyday

Blessing_ Vocaloid

...

Có bốn lí do chính khiến cho Mukuro khẳng định rằng papa của Ori mang họ Kozato.

Thứ nhất, gia huy Simon in ở mặt trong đồng hồ quả quýt cùng với gia huy của Vongola ở mặt ngoài. Hiếm có ai in gia huy của hai gia tộc mafia khác nhau lên cùng một món đồ, đặc biệt là món đồ quan trọng của mình. Trừ phi là gia đình của người đó thuộc cả hai gia tộc này. Tsuna là ông trùm nhà Vongola, vậy còn lại có thể khẳng định rằng papa của Ori thuộc gia tộc Simon.

Thứ hai, mái tóc đỏ chói mắt đó. Mukuro đã gặp khá nhiều người có mái tóc màu đỏ, nhưng cái sắc đỏ rực rỡ như dung nham bập bùng này không thể lẫn đi đâu được.

Thứ ba, chữ K trong họ của Ori. Quá hiển nhiên, không còn gì để phân tích thêm.

Thứ tư, Ori gọi Tsuna là mama, vị bí ẩn kia là papa. Trừ phi bé con này thích nói ngược, còn lại Mukuro có thể chắc nịch đến 99,9% rằng bạn đời của Sawada Tsunayoshi là con trai.

Tổng kết lại, ai là người vừa mang họ có kí tự K, tóc màu đỏ rực và thuộc gia tộc Simon, là con trai?

Đi bằng đầu Mukuro cũng có thể nghĩ ra cái tên này.

Kozato Enma.

Ông trùm nhà đồng minh? Cũng tạm coi là xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối.

Bạn thân? Có nền tảng tình cảm tốt.

Bằng tuổi? Không sợ khác nhau về tư tưởng lối sống, không có rào cản thế hệ.

Vô dụng giống nhau? Có sự đồng điệu về tâm hồn.

Đó là còn chưa kể đến sự tương tác và quan tâm mập mờ sặc mùi kì quái giữa hai vị kia dành cho nhau mấy năm gần đây.

Thế đấy, với đống lợi thế kể trên, càng nghĩ Mukuro càng chắc mẩm rằng papa thằng nhóc này, bạn đời tương lai của ông chủ nhà Vongola không thể là ai khác ngoài Kozato Enma.

Những người hộ vệ khác đang có mặt ở đây, trừ Ryohei đầu óc đơn giản và Lambo đầu óc ngây thơ ra, hình như cũng có cùng suy nghĩ giống như Mukuro khi nhìn thấy cái đồng hồ quả quýt với gia huy hai nhà sáng lòa đang nằm trong tay Ori kia.

Gokudera lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ, may mà Yamamoto đứng gần đó phản xạ nhanh nhạy, ra tay đỡ kịp. Lambo và Ryohei thì bám lấy Ori ồn ào đòi cậu bé xác nhận xem những lời gã đầu dứa kia nói có phải sự thật hay không. Chrome như thường lệ là người bình tĩnh nhất trong cả đám, cô chỉ hơi lo lắng cho vị boss đang bận việc ở ngoài kia của mình, rằng sau khi trở lại, không biết ngài ấy sẽ phải giải quyết cái đống hỗn loạn này như thế nào.

Về phần Ori, nguyên nhân chính của sự kiện ầm ĩ này, lúc này đang lo lắng chạy đến xem tình hình của Gokudera. Cậu cũng không hiểu là hôm nay là cái ngày kì cục gì mà hết người này đến người nọ ngất xỉu trước mặt cậu.

...

Nhưng rốt cuộc chuyện động trời này cũng lắng xuống.

Vì Ori tuyệt nhiên không trả lời bất kì câu hỏi nào của dàn hộ vệ về papa mình.

Sau khi Gokudera được Yamamoto cõng đến bệnh xá, Ori ở bên cạnh trông hộ vệ Bão một lúc rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cho đến khi chịu không nổi nữa, cậu bé chạy đến ôm chân Chrome và bảo rằng mình buồn ngủ, rồi thật sự ngủ thiếp đi trong vòng tay của cô.

Thế là kết thúc một ngày nhốn nháo.

...

Khi Tsuna trở về trụ sở, cậu thấy ánh mắt của mọi người đánh về phía mình có gì đó khang khác. Nhất là vị cánh tay phải của cậu, trông cậu ta cứ như người vừa sống sót khỏi một trận đại hồng thủy nhưng vẫn còn sang chấn tâm lý vậy. Khi ông chủ nhà Sò quay sang hỏi vị cánh tay còn lại rằng chuyện gì đã xảy ra trong khi cậu vắng mặt, thì chỉ nhận được một nụ cười lúng túng.

"Thật ra Tsuna à, bạn đờ-"

Trước khi Yamamoto không kìm được mà nhổ toẹt cái suy đoán động trời kia vào mặt của Tsuna, Gokudera đã nhanh tay lôi thằng ngốc thẳng như ruột ngựa này đi mất trước sự ngơ ngác của chàng trai tóc nâu.

Cả Ryohei, Lambo cũng trông bối rối loạn cả lên khi được Tsuna hỏi, Chrome thì tìm đánh trống lảng rồi lủi mất. Tên đầu dứa Mukuro vừa trở về kia thì còn tệ hơn thế. Hắn không những không giải đáp thắc mắc của Tsuna mà còn tuôn ra một tràng kufufu trông vô cùng thèm đòn vào mặt cậu. Hibari thì... bỏ đi.

Ông chủ nhà Sò thì bức bối vì những hành động úp mở của dàn hộ vệ, dàn hộ vệ cũng chẳng khá hơn, cứ mãi xoắn xuýt vì mớ suy đoán hoang đường trong lòng. Thế là Vongola dần chìm trong một bầu không khí nghi kị kì lạ.

Thế nhưng, nhân tố chính đã phá nát sự yên bình (?) thường nhật của Vongola lúc này lại vô cùng an nhàn mà ngồi đung đưa trên ghế xoay, miệng ngậm kẹo mút hình cờ lê.

Hôm nay Ori quyết định đến ăn vạ, nhầm, đến chơi cùng chú Spanner và chú Shouichi. Vì sai sót mà bản thân trong tương lai sẽ gây ra (?), cả tuần vừa qua Shouichi cùng với Giannini đã bị ác ma Reborn dí súng vào đầu bắt tăng ca để nhanh chóng hoàn thiện thiết bị đưa Ori trở về tương lai mà không được nghỉ ngày nào. Bởi Giannini vừa bị cha mình gọi ra ngoài làm việc nên Spanner đã nhanh chóng đến đây để thay phần, trước khi cậu kĩ sư tóc cam kia bị đống công việc đè chết.

Chỉ khi nhìn thấy Ori đến, hai người họ mới tạm nghỉ một chút để ăn trưa. Shouichi vẫn có chút bối rối khi được (?) Ori quấn quýt đòi xem đống sáng chế của cậu, còn Spanner thì trông thoải mái hơn khi có thể tự nhiên dụ được Ori đồng ý ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ chỉ với một cây kẹo mút.

Trong khi vừa ngậm kẹo, vừa lăn lộn nhìn ngó đống thiết bị trong phòng nghiên cứu, thì Ori đột nhiên nhìn thấy Lambo đến chỗ của Shouichi hỏi gì đó về khẩu Bazooka mười năm. Sau đó, Shouichi lôi từ trong đống đồ cơ khí lộn xộn dưới chân ra một cái hộp hình vuông to cỡ một bàn tay người lớn, màu xanh lá cây rồi đưa cho hộ vệ Sấm. Bản tính tò mò nổi lên, cậu bé ngay lập tức sà đến bên cạnh của Lambo, hỏi nhỏ:

"Anh Lambo đang cầm gì thế?"

"Ori? Em ở đây à? Anh Tsuna đang tìm em đấy!"

"Mama tìm em ạ, vậy chúng ta đến gặp mama thôi."

Thế rồi, sau khi chào tạm biệt Spanner và Shouichi, Ori lúc này đang dung dăng dung dẻ nắm tay Lambo đến phòng làm việc của Tsuna. Nhưng trên đường đi, cậu bé vẫn không thể nào rời mắt khỏi món đồ trên tay còn lại của Lambo lúc này.

"Anh Lambo, trong cái hộp đó chứa cái gì vậy?"

"Trong cái hộp này ấy à? Là đạn Bazooka mười năm cỡ nhỏ mà anh Irie vừa chế tạo ra dựa trên thiết kế cũ. Reborn nhờ anh đến lấy bản mẫu này về để thử nghiệm cái gì đó."

"Hay quá vậy, anh cho em xem thử được không?"

Khi thấy ánh mắt háo hức mong chờ của Ori chiếu thẳng vào mình, Lambo mềm lòng mà mở hộp ra cho cậu bé xem. Cậu ta cho rằng xem một chút cũng chẳng mất mát gì. Đúng ngay cái lúc Lambo mở chốt cái hộp xanh lá ra, một giọng nói tuy còn non nớt kiểu trẻ con nhưng vẫn đầy đanh thép đã vang lên và đánh cái rầm vào lá gan bé tí của hộ vệ Sấm.

"Lambo! Lấy có chút đồ thôi mà sao lề mề quá vậy?" Là giọng của gia sư ác ma Reborn.

Và như thế, toàn bộ hai mươi bảy viên đạn bazooka mười năm mini bản thử nghiệm theo động tác giật mình Lambo bắn ra khỏi hộp, văng tứ tung khắp hành lang chính của trụ sở Vongola.

...

Khi nghe thấy tiếng hét đầy hoảng hốt của hộ vệ nhỏ tuổi nhất nhà mình vang lên bên ngoài, Tsuna đã lập tức theo phản xạ lao ra ngay từ phòng làm việc, lo lắng cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì-"

BỤP!

Nhưng chưa kịp để Tsuna thốt ra hết câu, một làn khói trắng bỗng bùng lên từ phía dưới bàn chân trái cậu. Lúc này chàng trai tóc nâu mới nhận ra rằng mình vừa đạp phải một cái gì đó, và tình cảnh này nó quen thuộc đến phát sợ.

'Bazooka mười năm! Nhóc Lambo nó lại gây ra chuyện gì nữa rồi?'

Trong một thoáng chốc, Tsuna cảm thấy hơi hối hận vì đã không nghe theo lời dặn dò của Uni vào sáng nay.

Đó là đừng bước chân trái khi đi ra khỏi phòng.

...

Khi làn khói tan hết, Ori nhận ra mình đang đứng ở trong một căn phòng xinh xắn và ấm cúng. Xuyên khung cửa sổ trắng có treo rèm thêu hoa li ti, những tia nắng tinh nghịch lan tràn khắp phòng gợi nên những cảm xúc rất thơ. Nội thất được bài trí khá đơn giản nhưng tinh tế và đặc biệt gần gũi. Trước mặt Tsuna là một bàn ăn với khăn trải bàn ô vuông trắng nâu, được điểm xuyến bằng họa tiết hoa cúc họa mi, trông vô cùng đáng yêu. Trên bàn đặt một lọ hoa tulip trắng thanh lịch, bên cạnh là một cái hộp giấy hình vuông khá lớn, màu xanh thiên thanh được buộc nơ trắng gọn gàng, trông khá giống một chiếc hộp đựng bánh kem.

Không khí thân thuộc một cách kì lạ này khiến Tsuna có hơi bối rối. Nhưng ở cái hộp màu xanh thiên thanh kia có cái gì đó khiến cậu tò mò không thôi. Trực giác mách bảo rằng cái hộp này là dành cho Tsuna, và có cái gì đó bên trong thôi thúc cậu hãy mở nó ra. Có lẽ, cậu trong tương lai cũng cảm thấy như thế. Nhưng ngay khi Tsuna định bụng sẽ tháo dây buộc ra và nhìn vào bên trong cái hộp một chút thì có một chất giọng vừa lạ vừa quen vang lên đánh tan ý tưởng đó. Sẵn tiện khiến ông chủ nhà Sò giật nảy hết cả mình lên.

"Mama! Mẹ đã hứa với con là sẽ không lén xem trước bánh kem sinh nhật nữa mà! Con và papa đã làm nó rất vất vả đó!"

Và rồi cánh cửa phòng ăn sau lưng Tsuna bật mở. Khi chàng trai tóc nâu quay lại nhìn, cậu ngay lập tức trông thấy một thiếu niên với mái tóc đỏ trông vô quen mắt. Thiếu niên trông chỉ mới được tầm mười bốn, mười lăm tuổi, cái tuổi mà vận mệnh trở thành ông trùm nhà mafia lớn nhất thế giới ngầm của Tsuna bắt đầu mở ra.

Không cần thiếu niên kia mở miệng gọi phiên bản tương lai của mình là mama, Tsuna vẫn có thể nhận ra cậu ta là ai từ cái nhìn đầu tiên.

"Ori?"

"Dạ? Mama, sao mẹ trẻ lại rồi?"

...

Có lẽ là viên đạn Bazooka bản nhỏ kia chưa được hoàn thiện nên thay vì gửi Tsuna đến đúng thời gian mười năm sau, nó tăng hẳn lên gần hai mươi năm, điểm rơi lại trùng hợp vào đúng ngày sinh nhật của cậu, ngày 14 tháng 10. Trước mặt cậu bây giờ là bé con Ori mười lăm tuổi, trông vô cùng khỏe mạnh và tươi tắn. Bề ngoài của Ori bây giờ được Tsuna đánh giá là khá ưa nhìn, nét trẻ con ngây thơ ngày nào đã được thay thế bởi sự trẻ trung đầy mùi vị thanh xuân. Tuy vậy, trong mắt người làm mama, Tsuna thấy Ori vẫn là đứa bé đáng yêu của ngày xưa. Và cái tính thích làm nũng trứ danh kia cũng chẳng hề thay đổi.

"Oa, mama trẻ, lâu rồi không gặp mẹ!" Vừa nói, Ori tuổi mười lăm vừa nhào đến ôm chầm lấy Tsuna, áp má mình lên má cậu, cọ cọ liên hồi.

Tsuna lòng mềm như bún, cũng dịu dàng ôm lấy đứa nhỏ lớn xác này rồi đáp:

"Ừ, con vẫn chẳng lớn thêm được chút nào cả, Ori."

"Đâu có đâu, con cao hơn năm ngoái tận năm xăng ti cơ, không tin mama hỏi papa đi."

Nghe tới từ papa kia, Tsuna vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu khẽ hắng giọng lấy lại bình tĩnh rồi đánh trống lảng:

"Con vẫn khỏe chứ, cơ thể con thế nào?"

Nghe Tsuna hỏi thế, Ori trề môi tỏ vẻ giận dỗi rồi rúc đầu vào cổ của cậu. Mái tóc đỏ rực rỡ của cậu bé cù vào cổ của Tsuna khiến cậu cảm thấy có hơi nhột và buồn cười.

"Mama dù trẻ lại vẫn chỉ hỏi cái này thôi. Con khỏe, rất khỏe, sẽ sống đến trăm tuổi nên mama cứ yên tâm!"

Nói xong, cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Tsuna một lúc rồi nhe răng ra cười tinh nghịch:

"Tiếc quá, có năm phút thôi nên con không kịp gọi papa đến đây. Nhưng thôi, mama, chúc người sinh nhật vui vẻ!"

Tsuna vui vẻ xoa nhẹ lưng Ori, đáp:

"Cảm ơn con."

Bên ngoài, bầu trời hình như lại xanh và cao thêm một chút.

Rồi làn khói quen thuộc kia lại bốc lên. Trước khi chúng hoàn toàn tan hết, Tsuna vẫn kịp nghe thấy giọng của Ori vọng lên trong xa xăm:

"Mama, cảm ơn người vì đã cho con trở thành con trai của người!"

...

Enma đang trên đường đến phòng làm việc của Tsuna để bàn về kế hoạch đến Nhật sắp tới, thì đột nhiên có một tiếng hét quen thuộc vang lên đập vào màng nhĩ. Tiếp đó cậu bắt gặp Tsuna lao ra từ phòng làm việc, và một làn khói trắng kì lạ bốc lên bao trùm toàn bộ người cậu ấy. Hoảng hốt vì những việc kì lạ đang xảy ra trước mắt, Enma vội chạy đến chỗ bạn thân của mình mà không chú ý đến những viên đạn nhỏ đang lăn dưới chân.

BỤP!

Một tiếng nổ vang lên và một đám khói mới cũng bắt đầu bùng lên và nhanh chóng bao vây Enma. Khi Enma định thần lại, cậu nhận ra mình đang ngồi trên ghế lái của một chiếc mui trần. Xe đang dừng ở một bờ biển trông khá hoang sơ và ít người đến. Không gian xung quanh cậu hiện vẫn bị bao phủ trong một thứ ánh sáng xám xanh lờ mờ bởi ông mặt trời hãy còn đang say ngủ ở phía bên kia rặng núi, chưa kịp tỉnh dậy để chiếu sáng thế gian. Enma biết điều này vì khi cậu nhìn vào đồng hồ điện tử ở trên xe, thời gian hiển thị trên đấy là 4:30 sáng. Kì lạ hơn nữa, bên dưới con số chỉ giờ là dòng chữ điện tử với nội dung chỉ ngày 14 tháng 10 của mười năm sau. Sau khi sự hoang mang qua đi, ông chủ trẻ nhà Simon lúc này mới đột nhiên nhớ đến món vũ khí trứ danh của hộ vệ Sấm nhà Vongola, Bazooka mười năm cũng như tác dụng của nó. Và dù không hiểu bằng cách nào mà cậu vô tình kích hoạt món vũ khí này, tại sao khoảng thời gian cậu bị đưa đến không phải chính xác mười năm sau như cậu đã từng được nghe, Enma cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Bởi nếu cậu không nhớ nhầm, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm năm phút nữa, bản thân cậu có thể được an toàn trở về dòng thời gian của mình.

Nhưng trong lúc Enma còn đang ngẩn người tự hỏi là bản thân trong tương lai đang làm gì ở bờ biển hoang vắng này vào lúc trời còn chưa sáng, ngay trong ngày sinh nhật của bạn thân thì đột nhiên có một cảm giác ấm áp quen thuộc chồm đến và ấp ôm Enma.

"Đang nghĩ gì thế, Enma thân mến của mười năm sau? Nghĩ gì mà nhập tâm đến mức không thèm để ý đến tớ thế?" Một giọng nói thật êm ái và ấm áp.

Chúa ơi, sao cậu lại có thể ngơ ngẩn đến cái độ không nhận ra trong xe, kề sát bên cạnh bản thân lúc này vẫn còn một người nữa cơ chứ? Thảo nào, dù trời chưa sáng, không khí se lạnh nhưng Enma vẫn không hề thấy buốt giá tí nào trong cái tiết trời tháng 10 này.

Được ôm một cách thân thiết và bất ngờ như thế, Enma đã phải mất gần ba mươi giây cuộc đời để giải thoát bản thân ra khỏi sự lúng túng. Cậu cứng nhắc quay mặt về hướng người bên cạnh, bối rối gãi đầu gãi tai đáp lại câu hỏi ban nãy:

"T-Tsuna, tớ... tớ chỉ đang tò mò là tại sao chúng ta lại ở đây vào lúc trời còn chưa sáng?"

Và thế quái nào cậu lại ôm tớ thân thiết thế kia? Gần... gần quá rồi! Hơi thở của cậu phả vào má tớ không ngừng! Tim tớ đập đến sắp bung ra khỏi ngực rồi! Nguy hiểm, Tsuna của hiện tại hay của mười năm sau đều quá nguy hiểm!

... Liệu... liệu mười năm sau tụi mình có phải...

Vừa nghĩ đến đây, Enma vội vàng lắc đầu thật mạnh như muốn hất tung suy nghĩ xấu hổ kia ra khỏi đầu. Ngược lại với bộ dạng hoảng hốt của Enma, Tsuna trưởng thành bên này khá bình tĩnh. Chàng trai tóc nâu dùng hai tay chộp lấy hai bên má của Enma, ép cậu ta phải nhìn thẳng vào mắt anh, không cho cử động nữa.

"Chúng ta ở đây để chờ bình minh lên, như cậu của tương lai đã hứa với tớ, Enma nhỏ ạ."

Đối diện với đôi mắt sáng và xinh đẹp như một vì sao kia, Enma đột nhiên cảm thấy tất cả suy tưởng đáng xấu hổ kia của bản thân đều bị người con trai thân thương trước mặt này nhìn thấu toàn bộ. Cho nên sau đó cậu ta mới hỏi tiếp:

"Còn gì muốn hỏi nữa không?"

"Vậy... vậy chúng ta..." Rồi như bị thôi miên bởi ánh nhìn tràn đầy tình cảm bí ẩn kia, những suy nghĩ trong đầu Enma dần bị lôi tuột ra khỏi miệng trước khi cậu kịp suy xét.

"Chúng ta làm sao?"

Làm ơn đấy, cậu có thể đừng dùng cái giọng ngọt ngào đó để quyến rũ tớ nữa có được không? Tim tớ đâu phải làm bằng sắt đá, nó đập cũng biết mệt vậy!

"Chúng ta... chúng ta có còn... có còn làm bạn bè không?"

Khi câu hỏi kia vừa nhảy ra khỏi miệng, Enma đã ngay lập tức ân hận. Nhưng như đạn đã rời khỏi nòng không thể quay vào lại, lời mình đã nói ra càng không thể nào thu hồi được.

"Chúng ta vẫn là bạn." Có vẻ như đã đoán trước được Enma sẽ hỏi gì, Tsuna chỉ nở một nụ cười nhẹ và ấm như nắng sớm, cậu bỏ tay ra khỏi má của người bạn tóc đỏ, nghiêng người tựa đầu vào vai Enma và đáp như thế.

Một nỗi thất vọng không tên đột nhiên dâng lên và bóp nghẹt trái tim đang hưng phấn nhảy nhót lung tung trong ngực trái của Enma.

Chà, mày hi vọng cái gì chứ.

Khi trông thấy khuôn mặt vừa nãy còn đỏ ửng của Enma dần chuyển sang tái trắng, Tsuna của mười năm sau đột nhiên vùi đầu vào hõm vai của Enma, cười khúc khích.

"Enma nhỏ thật đáng yêu quá, tớ mới trêu có một câu mà đã làm cậu buồn vậy rồi."

"... Cậu trêu tớ á?"

"A, cũng sắp hết năm phút rồi! Enma nhỏ còn chưa chúc mừng sinh nhật tớ đấy!" Không buồn trả lời câu hỏi của Enma, Tsuna mười năm sau nhanh chóng đổi chủ đề, cậu ngẩng đầu lên, kề sát vào mặt của Enma rồi trưng ra ánh mắt chờ mong.

Thế này sao Enma dám gặng hỏi nữa. Cậu cũng chẳng dám giận vì bị đùa giỡn tình cảm luôn.

"Chúc... chúc mừng sinh nhật, Tsuna. Hy vọng cậu luôn hạnh phúc."

"Cảm ơn Enma, tớ đang rất hạnh phúc. Thế còn quà sinh nhật của tớ đâu?" Dù đang nở một nụ cười tươi như hoa trên môi, nhưng dường như vẫn chưa thấy thỏa mãn, Tsuna lại càng nhích gần hơn. Gần đến mức Enma có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của bản thân phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp kia.

"Tớ đến đây đột ngột quá nên không kịp chuẩn bị gì cả." Cậu trai tóc đỏ bối rối giải thích, tim cậu lại bắt đầu đập ầm ĩ trong ngực.

"Vậy thì lấy cái này bù lại đi!"

"Lấy cái gì- ưm?!"

Không để Enma kịp phản ứng lại, Tsuna mười năm sau đã chồm hẳn người về phía bên này, nhắm mắt và đặt lên môi Enma một nụ hôn.

Môi của Tsuna vẫn mềm mại và ấm áp như trong nụ hôn đầu ngày nào, chỉ khác là lúc này nụ hôn cả hai đã không còn vương mùi máu nữa.

...

Nụ hôn thứ hai trong cuộc đời độc thân của Enma cứ thế bị cùng một người lấy mất.

Ngay khi vừa trở về được đúng dòng thời gian của mình, Enma đã lập tức cắm đầu cắm cổ bỏ chạy trối chết. Bỏ lại Tsuna, đang ôm Ori trên tay, ở phía sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Enma, cậu tới khi nào thế?... Từ từ, cậu chạy làm gì chứ? Cẩn thận đạp trúng mấy viên đạn Bazooka dưới đất bây giờ!"

.............................................................................

Chúc mừng sinh nhật Sawada Tsunayoshi (14 - 10).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan