ZingTruyen.Fan

Khai Thien Em Co The Hay Khong


Bay liền một mạch từ Trùng Khánh về Bắc Kinh. 

Vội vã như thế, chỉ vì một cậu nhóc mới quen. Anh quả thật cũng không biết bản thân đang suy nghĩ gì khi an vị trên taxi, hướng đến căn hộ kia.

"TING" Tiếng thang máy chậm chạp cuối cùng cũng đến nơi. 

Phòng 1221 kia rồi. Nhanh chóng nhập mật khẩu, cửa lập tức mở ra.

Bên trong, hoàn toàn im lặng. 

Căn hộ sáng trưng, nhưng không hề có dấu vết rằng trong nhà có người. Dép đi cũng không thấy đâu.

Máy thông tin liên tục phát âm thanh đòi mật khẩu nhà. Lần đầu tiên khiến anh khó chịu đến thế.

Gần như mở tất cả cá phòng, gần như lục tung căn hộ. Hoàn toàn không có ai! 

Vậy ... cuộc gọi khi nãy là sao đây?

Lo lắng, nhập dãy số, ấn nút gọi.

"TÚT... TÚT"

- Wei? - Bên kia rất nhanh liền nhấc máy. LÀ gọng của người nam khi nãy

- Thiên Tỉ đâu rồi? - Nhíu mày, cư nhiên bực bội rồi. Đồng hồ đã điểm 3h sáng 

- À, anh trai Thiên Thiên! Khi nãy máy báo trong căn hộ mãi kêu, tôi lại không biết tắt, chỉ có thể tạm thời đưa cậu ấy sang phòng tôi. Là căn hộ ngay bên dưới, nếu anh không phiền, cứ để cậu ấy chỗ tôi cũng được. - Hoành đứng bên dưới ban công, một tay lau tóc, một tay cầm điện thoại. Cư nhiên ngắm con đường trống vắng bên dưới. KHu vực này thật yên tĩnh. Khi nãy đã trông thấy anh rồi.

- Tôi sẽ xuống đó. Là phòng bao nhiêu? - Hừ, tên ngốc đáng đánh đòn, nhất định sẽ đánh đòn!

- 1121 Thật sự có thể để cậu ấy... 

- Không sao, tôi sẽ xuống. - Đánh gãy lời cậu, trực tiếp vào thang máy, sau đó vài giây, đã đến trước cửa.

- A. - Hoành chỉ có thể lắc đầu, bước ra mở cửa cho anh.

- Thiên Tỉ em ấy đâu?

- Tôi cũng không ăn thịt cậu ấy! - Người này là mắc bệnh bảo hộ em trai quá mức sao? - Cậu ấy bên trong. 

Bước vào, liền bị bộ dạng của cậu doạ sợ. 

Người ngây ngốc nằm trên giường, quần áo đã đổi, chăn khẽ đắp hờ trên người. Trán ngây ngây sốt.

Rốt cuộc là uống vì quái gì mà đem bản thân biến thành bộ dạng này được?


- Cám ơn đã chăm sóc em ấy hộ tôi. Làm phiền cậu.. 

- Tôi là Chí Hoành

- Cậu Hoành. Sau này sẽ thay em ấy mời cậu một bữa. - Nhanh chóng đem tên ngốc kia bế xốc lên, bỏ đi.

- Anh là... - Cậu trông thấy thế, thật sự không khỏi kinh ngạc. Người kia có thật sự là anh trai không?

- Vương Tuấn Khải.

Không biết nên dùng gì miêu tả, chỉ biết anh cư nhiên rời đi. Đem người trên tay đặt xuống nệm của bản thân. Căn bệnh sạch sẽ gì gì đó, lập tức vứt đi!

Vất vả thay hộ cậu áo choàng mới của mình, đắp chăn cẩn thân, thay cho cậu một tấm khăn chườm mới trên trán. Hoàn thành việc của 'anh trai', quả thật mệt mỏi!


Sáng, Thiên Tỉ cuối cùng cũng tỉnh giấc.

Cả người nặng trịch, đầu óc cũng quay cuồng. 

Mở mắt đã doạ người!

Là... Tiểu Khải! Anh ấy.. đang nằm bên cạnh mình... Thiên Tỉ không dám động mạnh. Nhưng khoảng cách thật sự rất gần. Hơi thở nhẹ nhàng phả ra. Lông mi thanh tú, dài, đổ rạp trên mắt, che đi vẻ đào hoa vốn dĩ. Khi anh ngủ, quả thật rất mê người.

- Đừng nhìn nữa... mau ngủ đi. - Anh nhíu mày, đột nhiên mở miệng nói.

- A?? - Bị doạ rồi! - Sao anh lại nằm đây?

- Còn sốt hay không? - Đưa tay kéo đầu cậu về phía mình, trán chạm trán. Mắt vẫn chưa hề mở. - Hết rồi đấy... Haiixzzz - Ngáp một cái, không đành lòng, liền ngồi lên - Thiên Tỉ, hôm qua, em hư quá!

- Cái.... cái gì? - Tai đều đã lan dấu đỏ rồi...

- Mệt quá, thật sự chỉ có thể leo lên nằm cạnh em. Như thế mới tiên theo dõi được

- Theo dõi cái gì?

Không đáp lời, anh chỉ mở mắt, đưa tay kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi rời giường. 

- Hôm qua gì cơ? 

- Một lát nói. Bây giờ tôi đi kiếm gì đó cho em ăn, rồi uống thuốc.


Thật là!! Vì sao lại xuất hiện cơ chứ? Hôm qua.... không phải là mình tự động phá cửa nhà anh xông vào đấy chứ? 

Thiên tỉ ngồi lên. Ánh sáng bên ngoài, đã trở thành giữa trưa.


- Thiên Tỉ. - Anh mở cửa bước vào, lúc này cầm theo một khay thức ăn.

- Tiểu Khải... anh đến Bắc Kinh sao?

- Hả? - Dở khóc dở cười. Đứa trẻ này, không phải say đến hoá ngốc đâu nhỉ? - Em nghĩ bản thân đang ở Trùng Khánh mà nghe được sao?

- A... Làm sao thế? Tối qua tôi có uống chút rượu cùng vài người bạn. Chuyện sau đó... 

- LÀm gì có sau đó! LÀ em quậy đến mức tôi cũng phải bay đến đây! - Múc một chén cháo nhỏ, đặt vào tay cậu. Rất ấm áp. Còn tay cậu, thật sự lạnh đến hoảng sợ.

- Rượu mơ rất ngọt, không ngờ còn có thể say thành thế.

- Bỏ đi. Ăn sáng đã.

- Được. Là anh nấu sao? - Rất mềm, tuy vậy, ấm áp lạ lùng

- Đúng. Em nấu ăn rất ngon còn gì. Tôi không thể không biết nấu được!

- ... - Là ý gì?

- Thiên Tỉ! - Anh đột nhiên hết sức nghiêm túc - Sau này, không có tôi bên cạnh, đừng uống thành say đến bộ dạng hôm qua, có được không?

- Anh là ai chứ... - Nhỏ giọng, có chút ngượng

- LÀ anh trai! Đương nhiên là anh trai em rối! - Răng hổ ôn nhu mỉm cười. Đối với đứa trẻ này, không có cách nào nổi giận được

- Hừ! Anh trai gì chứ?



" Tuấn Khải, đừng làm anh trai. Tôi rất thích anh"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan