ZingTruyen.Fan

Khai Thien Em Co The Hay Khong


"rừ... rừ..."

Trời chỉ vừa hửng sáng. Cậu còn đang cuộn người trong chăn vì lạnh. Trong phòng còn tối đen. 

Điện thoại bên cạnh rung a rung a!

- Wei?

- Thiên Tỉ? - Bên kia vang lên giọng của dì Vương, ái ngại

- Dạ... - Cậu thật hối hận khi nãy không chịu nhìn tên người gọi đã nhấc máy.

- Hôm nay Vương Nguyên có chuyến bay đến Trùng Khánh, trở thành thực tập sinh của công ty người ta rồi. Cháu...

- Được, bao giờ đi? - Thì ra gọi ra sân bay?

- 6h40

- Được

Không nhanh không chậm, dập máy. Thật muốn đập điện thoại mà...

Hôm nay? Bên ngoài tuyết động thành thế kia, có dám chắc máy bay bay được không cơ chứ? Thật phiền a!!!!!!


Khi an vị trên xe bus, bên tai vang đều các ca khúc tự động của YG từ tai nghe, ngáp một cái thật dài. 

Thật may, sau khi đi 20 phút, xe liền đưa cậu đến sân bay. Cũng không lâu, liền gặp được ba và dì.

Vương Nguyên thật gầy. Mới 2 hôm trước gặp còn chưa kịp nói riêng câu nào, hôm nay đã nhanh chóng rời đi.

- Đi bình an - Vẫn như thường, không kiêu, không vồ vã.

- Xie xie. Cậu ở lại, nhớ chăm sóc ba... - Nguyên làm sao dám yêu cầu cậu chăm sóc cả mẹ mình nữa?

- Được.

Cuối cùng, cả nhà trừ cậu đều tiễn Nguyên đến tận cửa an ninh.

Nhưng... cậu trông thấy ai kia?

- Tuấn Khải? - ngờ vực, người đi qua cậu khi nãy, chẳng phải anh sao?

- A? Tỉ? - Anh nhìn thấy cậu, lập tức gỡ nón

- Anh đi... tiễn bạn? - Nhìn anh 2 tay đầy túi đồ như vậy, chắc chắn không phải rồi...

- Không. Tôi đi Trùng Khánh, mấy hôm ở đây đều là nghỉ lễ thôi. Hết lễ, liền phải về công ty - Anh cố cười. Thật quý đứa nhóc trước mặt. Ngây ngây ngốc ngốc.

- À... - Chết tiệt, hôm nay là ngày gì mà toàn li biệt? 

- Cái mặt không chịu tiễn người ấy là gì vậy? - Anh phì cười. Đáng yêu như thế, sao nỡ về đây?

- Ai chứ? - Xù lông mèo lên rồi - Anh đi bình an.

- Ừa. Vốn không muốn báo ai, sợ đi rồi sẽ hối hận. Không ngờ có duyên đến mức ra đây vẫn gặp được nhau. Thiên Tỉ, ở lại ngoan nhé! 

- Ngoan gì chứ... - Tai cũng đỏ rồi

- Ừ... Nếu ở căn hộ của cậu nhiều bất tiện như vậy, có thể chuyển sang nhà tôi. Mật khẩu rất đơn giản, là đuôi số điện thoại của tôi, 6 số. Cậu không cần ngại! Còn nữa, phải biết chăm sóc mình, nhà của cậu lạnh như thế, sau này trong nhà phải có dép đi, nếu không sẽ cóng chân. Mùa đông làm việc cũng hạn chế rửa nước lạnh. Bản thân sống một mình, đừng quá khép kín, phải cùng hàng xóm trao đổi này nọ, nhớ chưa?

- Hừ... - Cậu là thẹn quá hoá giận rồi. Anh rốt cuộc là gì của cậu đây chứ?

- Tỉ. 

- Sao? - Nhíu mày, né ánh nhìn của anh. Mặt thật đỏ...

- Tôi đi đây! Cậu đáng yêu lắm. Học thật tốt nhé! - Anh vốn muốn xoa tóc cậu. Nhìn thật mềm biết bao. Nhưng cũng lại sỡ, cậu sẽ khó chịu mất. Tay giơ lên, rồi nhanh chóng giấu mất.

- Tiểu Khải, sống tốt. Tôi sẽ liên lạc với anh...

- Ừ. - Anh quay lưng, cửa an ninh đang vắng.

- A... 

- Sao? 

- Lần gặp này, anh có nói cho tôi nghe được chưa? Chuyên tuyết tan... 

- Ha ha! Lại đây! - Tên nhóc này đáng yêu chết mất! - Lại đây - Anh hạ đồ trên tay xuống, trong lúc cậu bước đến, liền đem cậu ôm lấy! 

- Tên ... tên điên! 

- Là Mùa xuân đấy!

- Cái gì mùa xuân chứ? - Ngại ...

- Tuyết tan rồi, sẽ là mùa xuân. Đợi đến Tết Nguyên Đán, tôi đã định sẽ gặp cậu khi ấy mà. Khi ấy, tháng ba sẽ có hoa đào! - Xoa xoa lưng cậu, người nam nhân này, cơ thể có mùi hương thật dễ chịu.

- Được. Chờ anh...


Sau đó, trên cùng một chuyến bay, có hai người, một là người cậu không thân, không quan tâm, 

Một lại trở thành mối quan tâm duy nhất của cậu.


Nhớ ra rồi. Là Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan