ZingTruyen.Fan

Khai Thien Em Co The Hay Khong


- Thiên Tỉ? - Lưu Chí Hoành bước ra khỏi phòng riêng, nhỏ tiếng gọi cậu

- Ừ. 

Bước vào phòng, Thiên Tỉ đặt tập tư liệu bản thân vừa hoàn tất xuống bàn cho hắn. 

- Đây là tài liệu cho cuộc họp ngày mai sao? - Lật vài trang đầu, đánh giá khách quan nhất, chính là hoàn hảo!

- Ừ. Cậu xem, có chỗ nào cần góp ý không?

- Tạm thời thì chưa đâu! - Chí Hoành đứng lên, quay lưng về phía ô cửa kính rất lớn phía sau. Đã là xế chiều rồi - Thiên Tỉ, tối nay cùng tớ đi chơi, có được không?

- Tối nay sao? - Cậu nhớ đến cô bé nhà bên, em ấy đã dặn, tối nay nhất định phải về sớm. Em ấy có bài vẽ cần nộp! Là một bức tranh phong cảnh cơ bản

- Không được sao? - Trong giọng nói có chút mất mát. Nhưng không trông thấy biểu cảm trên mặt

- Tối nay.... hay là chúng ta đi bây giờ, rồi về sớm một chút, nhé? - Thoả thuận~

- Vậy cũng được a~ - Hắn khá vui vẻ, lập tức đem tất cả cất vào tủ, trước khi cậu kịp phản ứng, đã đem tay cậu nắm lấy

- A... - Nhẹ nhàng lách ra, khẽ mỉm cười - Đi thôi.

- .... - [Cậu ấy vẫn vậy, giữ với mình một khoảng cách]


Khi cả hai xuống đến bãi đỗ xe, vui vẻ mỉm cười, liền trông thấy một người.

Thiên Tỉ có chút sững sờ. Bởi vì, người đó phía sau cùng với Vương Tuấn Khải không khác là bao!

- A?

- Làm sao vậy? - Hắn trông thấy anh, có chút bất đắc dĩ, đem bản thân chắn ngang tầm mắt cậu, che đi hình bóng anh vừa lướt qua

- Không đúng.... - Cậu bị hắn che mất tầm nhìn, anh cũng khuất sau dãy xe dài, đến lúc cậu tìm kiếm, thì đã không còn trông thấy nữa. - À, vừa rồi trông thấy một ai đó....

- Vậy sao? - Một lần nữa, Chí Hoành đưa tay nắm lấy tay cậu, muốn kéo đi. Nhưng vẫn như bao lần trước, Thiên Tỉ giấu tay ra sau lưng, lùi một bước và mỉm cười.

Có lẽ cậu không biết, nụ cười của cậu có đẹp đến thế nào đi nữa, thì vẫn khiến anh và hắn cùng lúc đau lòng.

- Chúng ta đi đâu vậy? Ăn một bữa ăn sao? - Ngồi vào xe, thắt dây an toàn, cậu không nhanh không chậm, khẽ hỏi.

- Cậu muốn làm gì? - Khởi động xe, vừa hay phía trước, có một chiếc BMW đen lướt qua. Hắn đương nhiên biết, đó là xe anh. - Chúng ta đến một nhà hàng Tây nhé, tớ sẽ mời cậu

- Không sao, chi bằng chúng ta đến một quán ăn Trung đi. Tớ thèm hương vị quê hương quá. - [Nếu là anh ấy, nhất định sẽ cùng mình ăn một món lẩu, cay và nóng đến trào nước mắt]

- Được.



Cả hai đi ăn, nhưng rất nhanh, cậu lấy lí do, thanh toán rồi rời đi.

Ngồi trên xe bus, đồng hồ vừa hay chỉ 8h30. Trên điện thoại xuất hiện một số tin nhắn, ngữ pháp và chính tả sai lung tung. Đương nhiên là của Đình Đình

"Thiên Cưa, vì sao anh chưa về? Em sắp đi ngủ rồi" (8h13)

"Thiên Tỉ cưa cưa, bài vẽ của em, anh bận thì không cần vẽ đâu ạ, em tự vẽ được mà!! Anh về đi!!" (8h10)

"Thiên Tỉ cưa cưa, anh ăn gì chưa ạ?" (8h05)

"Thiên Tỉ cưa cưa... anh nhớ đừng bỏ bữa!" (8h00)

.....

Cậu không biết cô bé đó, còn nhỏ như vậy, vì sao đã biết quan tâm đến một người hàng xóm rồi? Giáo dưỡng của qia đình, quả thật không tồi!


Nhưng cậu biết, bây giờ mà về nhà, thì em ấy cũng đã ngủ mất rồi. Vì vậy nên Thiên Tỉ đón xe bus, đến công ty.

Bác bảo vệ còn chưa tắt hết đèn, trông thấy cậu vào giờ này, có chút ngạc nhiên

- Cháu vì sao lại quya lại rồi? 

- Cháu để quên đồ ạ, bác đừng khoá cửa, khi nữa khi quay về, cháu sẽ khoá.

- Như vậy cũng được. Ta trực khu lớn bên ngoài, cháu nhớ giao chìa khoá lại nhé

- Vâng.


Nhưng Thiên Tỉ thì không vào phòng của bản thân. Cậu bấm thang máy, lên sân thượng. Nghe nói, buổi tối ở đây, Bắc Kinh đẹp lắm!

- OAAW~  - Vừa mở cửa sân thượng bước ra, cậu đã bị quan cảnh ở đây làm cho kinh ngạc!

Vì sao có thể đẹp như vậy chứ!

 Cậu có bệnh sợ độ cao, đối với khung cảnh lấp lánh bên dưới toà lầu đông đúc xe thì quả thật không dám ngắm nhìn lâu.

Nhưng bên trên, bầu trời Bắc Kinh ngập sao. Cậu chính là hối hận rồi! Lãng phí 5 năm, đứng dưới bầu trời đêm của ngoại quốc.

Tìm một vị trí ngồi bên cạnh dãy kính bảo hộ, gió lốc lên từng cơn lạnh run, tuy vậy Thiên Tỉ vẫn chẳng muốn rời đi. Ở đây, chẳng phải rất thích sao?

Khẽ mỉm cười, lấy từ trong cặp ra một tập giấy. Bên trên có dãy đèn, ánh sáng trắng không làm cậu loá mắt, ngược lại soi sáng cho tầng cao nhất này.

Nhìn xuống bên dưới và phóng tầm mắt ra xa, Thiên Tỉ có chút sợ, nhưng vẫn chuốt bút chì, lựa một tư thế thoải mái, bắt đầu phát hoạ khung cảnh này.

Với cậu, đêm thật dài.

Với nỗi nhớ 5 năm, Thiên Tỉ chợt nhận ra, bản thân đã trải qua khó khăn ấy trong cô độc như thế nào.

- Em lên đây làm gì? 

Đột nhiên đằng sau có tiếng nói. Là một âm thanh, đã rất quen thuộc.

Khiến cậu có chút bất ngờ. Cục tẩy đang cầm trong tay vì giật mình mà rơi xuống đất.

Thiên Tỉ mặt đang hướng xuống thành phố bên dưới, có chút khó khăn, quay lại đối diện với người đằng sau.

Là anh ấy. Vương Tuấn Khải. Không sai, cậu cuối cùng cũng nhận ra, chữ kí Karry sau đơn xin việc của cậu, chính là anh, Vương Tổng Giám.

- Tổng Giám... - Đứng lên, và cúi đầu. Cậu không thể ngẩn mặt trực tiếp đối diện với anh được.

- Hết giờ làm rồi, em hãy gọi tôi như trước đi.

- Tổng Giám... - Khó khăn nhắc lại tiếng gọi ban đầu. Cậu trong đầu nảy ra vô số ý định chạy trốn

- Thiên Tỉ, ... đã lâu không gặp.

- ....

Một câu như thế, nghe âm thanh tên gọi của bản thân phát ra từ thanh âm ấm áp kia, cậu khẽ run rẩy. Nếu bây giờ ngẩn mặt lên, vô tình đối diện với anh, cậu nhất định không kiềm được mà oà khóc

- Thiên Tỉ, chào em. 

- Tiểu... Tổng Giám, anh làm việc muộn sao? - Cơ thể cậu, vì sao lại run rẩy như thế?

Gió to thổi qua, những trang giấy bị cậu cầm chặt không khỏi bị lốc lên, âm thanh lật giấy. Cục tẩy trắng lăn lốc dưới đất, bám bụi

Cậu nhìn chằm chằm dưới mũi chân mình. Vì sao đã 5 năm rồi, đứng trước anh, ngoài cảm giác chán ghét ra, vẫn còn gì đó khác?

- Thiên Tỉ, em về rồi sao? - Anh bước đến, ngày một gần cậu hơn. Sân thượng rộng lớn, âm thanh bị phân tán. Nhưng vì sao, mỗi tiếng đế giày chạm xuống đất, cậu đều cảm nhận được.

- Tổng Giám... anh... Tôi còn có việc, xin lỗi anh. - Nhanh chóng cúi đầu, thu gom đồ đạc bên dưới, Thiên Tỉ một lần nữa muốn rời đi.

Cậu không trông thấy anh bước tiếp nữa, cũng không nghe bất kì âm thanh nào khác. Tai chỉ toàn tiếng gió lốc. Từng cơn từng cơn. Tim đập rất mạnh. Giằng giựt trong lòng ngực.

Khi cậu cố né anh ra, hướng cửa lớn bước xuống, anh một tay, kéo cậu lại.

Khác với Chí Hoành, cậu căn bản không hề né ra.

- Thiên Thiên.... - Âm thanh ấy, khiến trước mắt cậu mơ hồ - Em có hạnh phúc không? - Và tất cả ngập trong nước mắt

- Bao nhiêu năm rồi, anh đoán xem? - Chưa từng có ai, hỏi cậu như thế. Rằng cậu có hạnh phúc không.

- Thiên Thiên... - Anh cuối cùng, kiềm không được, đem người bên cạnh, ôm vào lòng. Lấy bản thân, che chờ và bao bọc cho cậu. Cả đời như thế. - Anh xin lỗi 

-.... - Một giọt nước mắt vô tình trào ra. Nhưng rồi trong mắt ráo hoảnh. Mũi cay xè, nhưng tuyệt đối không còn nước mắt.

Là tim đập nhanh, hay anh đang run rẩy?

- Thiên Tỉ, anh nhớ em. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan