ZingTruyen.Fan

Ke Thu Jeonglee

Nhưng sau đó, đột nhiên anh ấy mất tích một thời gian, cậu có gọi điện thoại nhưng anh ấy không nhấc máy.

Cậu hoảng hốt gọi cho Minhyung, được cậu ấy trấn an là anh ấy chỉ đang ở nhà theo lệnh của ông Lee thôi, chả có gì đâu. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Bẵng đi một thời gian, Minhyung hoảng hốt bảo với cậu, anh Sanghyuk bị tai nạn, đang đi cấp cứu, cậu ấy phải vào chăm sóc.

Minseok cũng định đến thăm mấy lần, nhưng gia tộc nhà Lee chặn ngoài cửa bệnh viện và cửa nhà, không cho phép cậu tiến vào.

Cậu cũng không nắm rõ câu chuyện trong gia đình đó lắm, nên cũng chỉ còn cách quay về.

Sau đó Minhyung bảo, anh ấy bị tâm thần rồi, do va chạm mạnh vào phần đầu, chảy máu nhiều, giờ không còn nhớ nổi ai đâu.

Cậu đứng ôm Minhyung khóc nguyên một ngày trời, bảo, sao số anh ấy lại khổ thế, anh ấy là người tốt vậy mà, ông trời thật bất công.

Cậu có hỏi cậu ta, xem thử có thể nhìn anh ấy một cái không. Cậu ta bảo không được, giờ nhà Lee giữ người kĩ lắm, cậu ta còn chưa vào được nữa là.

Tiếp nữa sau mấy năm, lại nhận được thông tin, anh Sanghyuk và quyền bảo hộ của anh ấy, đã thuộc về Jung Jihoon.

Tên chết bầm đấy, phải ông đây mà thấy mặt, ông thò tay xuống vặt trụi con chim của hắn ta, để khỏi phải hót líu lo làm phiền con trai nhà lành. Người ta đã ra nông nỗi đấy rồi mà vẫn không tha, tên tiểu nhân bỉ ổi.

Đã thế, giờ hắn còn dám chường mặt ra hỏi thăm cậu, lại còn không nhận ra cậu nữa.

Tên này, đúng là chả yêu thương gì anh Sanghyuk hết.

Đi chết đi.

- Anh về đi, tôi không có nhu cầu tiếp anh. Anh Sanghyuk lúc yếu đuối nhất lại bị anh thọt cho một vố, chưa đủ sợ hay sao, giờ lại lên quấy rối người bạn cùng phòng là tôi đây. Cho hỏi giám đốc Jung đây bị bệnh lò vi sóng à, thích quay lại thế. Người ta biết người ta lại khinh cho đấy. Tạm biệt không tiễn.

Nói rồi đóng sập cửa lại, tí thì va vào mũi người ta.

Hắn nhíu mày.

Chuyện phức tạp rồi đây, nếu đó là người quen thân với anh Sanghyuk, khó có thể mà xuống tay được.

...

Tối hôm đó, bữa cơm của cậu chủ Jung, toàn món Lee Sanghyuk thích.

Có vẻ như anh ấy đã tỉnh táo hẳn, chỉ là không còn nhớ những người mình đã từng gặp, nên rất thoải mái mà trò chuyện, cười đùa với hắn.

- Em đẹp trai thật đấy.

Anh nhìn mặt người kia một lượt, cảm thán.

- Cảm ơn anh, anh cũng rất xinh đẹp, lại còn đáng yêu nữa.

Hắn cười, một nụ cười tươi lâu ngày không thấy.

Aaa, cậu ấy đã đẹp trai, cười lên còn đẹp nữa, đã vậy còn dẻo miệng, mặt mình đỏ hết cả rồi. Người như vậy mà lại là người yêu của mình nhỉ.

Anh chỉ biết lúng túng cúi xuống húp một ngụm canh, nhằm che giấu sự xấu hổ của bản thân.

Hắn nhìn anh ấy, bằng ánh mắt của sự chiều chuộng, thương yêu.

Đôi khi, trong cái rủi lại có cái may. Anh ấy trở nên dại khờ, để quên hết những chuyện làm mình đau lòng. Không còn nhớ hắn đã từng tổn thương anh, nên rất dựa dẫm mà không hề nghi ngờ gì. Trở nên vô năng, yếu đuối, để có thể bị hắn giam cầm, chăm sóc như bây giờ.

...

- Ahh, đừng, đừng mà Jihoon...

Sao, sao hai người vừa mới gặp lại, mà đã làm gì thế này, ngại quá đi mất.

Anh chỉ biết ôm mặt, thừa nhận những lần đưa đẩy của Jihoon. Cậu ấy làm vậy là có ý gì đây ?

- Hah, anh Sanghyuk, không phải lần đầu đâu, chuyện này chúng ta đã làm rất nhiều lần rồi, nên không phải ngại gì cả. Nhìn em này Sanghyukie, nhìn em.

Hắn cố gắng gỡ tay anh đang che mặt, đổi lấy một cặp mắt ngơ ngác xinh đẹp, đang ửng đỏ long lanh.

Cảm tưởng như con người ngày xưa đã trở về.

Jihoon như kiểu bị tiêm máu gà, hung hăng làm thật nhiều lần nữa, làm cho anh ấy không còn cơ hội để suy nghĩ sâu xa thêm về vấn đề này.

...

- Lee Minhyung, cháu đang đi quá xa rồi đấy. Sanghyuk ngày xưa đối xử với cháu không tệ, tại sao cháu lại tìm cách phá hoại những gì vốn thuộc về nó ? Cháu làm vậy, có thấy cắn rứt lương tâm không ?

Ông Lee mệt mỏi ngồi trên sô pha, đối diện là đứa cháu của mình. Ông hết sức bực mình, mọi thứ đang vượt quá tầm kiểm soát. Dù cho có Jung Jihoon, đứa cháu này vẫn chưa dám manh động. Nhưng tinh thần già cả của ông đang ngày càng héo hon, kiệt quệ.

Minhyung nhấp ngụm nước, đoạn hắng giọng nói:

- Ông trẻ Lee, cháu nghĩ cháu đang làm đúng với những gì lương tâm của mình mách bảo. Ông không hề chần chừ mà đưa anh ấy cho Jung Jihoon, thì cũng không thật sự quan tâm anh ấy lắm đâu.

Ông Lee tức giận vỗ xuống mặt bàn:

- Chứ không phải nó là đứa đồng tính luyến ái à ?

Lúc ông phát hiện ra con trai ông đang có mối quan hệ trên mức bình thường với con nhà họ Jung, thì mọi việc đã vỡ lở. Xung quanh ai cũng chê cười ông không biết dạy con, nhà họ Lee sắp xong rồi. Ông tức giận gọi nó về, giam trong phòng, tịch thu điện thoại, không được phép ra khỏi nhà.

- Tiện thể, anh Sanghyuk đã mất đi khả năng tiếp quản, cháu chỉ đang lấy lại những gì thuộc về anh ấy thôi.

- Cháu nói thế mà không biết xấu hổ hả ? Của nó ư ? Chứ không phải cháu đang chiếm đoạt của nó sao ? Thật giả tạo quá đấy.

Lee Minhyung khẽ híp mắt nguy hiểm, đoạn đặt hai tay xuống bàn, nghiêng người về phía ông ta.

- Giả tạo ư ? Minhyung này có thể không tốt với người ngoài, nhưng đã là máu mủ ruột thịt thì không bao giờ phản bội.

- Vậy còn ta thì sao, còn người anh còn lại của cháu thì sao ? Changdong nó có tội tình gì mà lại bị chèn ép chứ ?

Hắn cười nhếch mép.

- Vậy thì phải hỏi, anh ta và bà mẹ của anh ta, đã làm những gì với anh Sanghyuk ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan